Tác giả: Sưu tầm
Thể loại: Truyện ngắn hay nhất
Ba ơi, Mạ ơi! Liệu những dòng tâm sự của con có đủ để nói hết công ơn sinh thành và dưỡng dục của Ba, Mạ hay không! Dù biết không đủ nhưng con gái vẫn muốn nói, vẫn muốn viết và muốn tâm sự với Ba, Mạ những điều mà 23 năm qua con chưa hề nói.
Ba, Mạ có biết con vui sướng và hạnh phúc biết dường nào khi con được sinh ra và làm con của Ba, Mạ. Bạn bè của con hãnh diện vì ba là bác sĩ, mẹ là giáo viên hay các công việc khác quan trọng trong xã hội và kiếm ra nhiều tiền... Còn con, con hãnh diện vì Ba mình là một người lao động chăm chỉ, giỏi giang luôn đổ mồ hôi thật nhiều và chỉ mong kiếm đủ số tiền cho các con đóng học phí; con hãnh diện vì Mạ là người phụ nữ chịu khó, chịu thương luôn dành cho chúng con những điều tốt đẹp nhất có thể.
Từ khi con còn bé, con đã thấy bàn tay Ba chai lì và đen sạm vì những vết thương lâu năm đã mãi mãi trở thành sẹo. Con nghĩ mình đã hiểu hết nỗi cơ cực của Ba, nhưng không điều con hiểu chỉ là những gì trên lý thuyết và những biểu hiện bên ngoài mà thôi. Cho đến một hôm, con nằn nặt đòi đi theo Ba vào rừng kiếm lá nón để trang trải phần nào tiền học phí của bản thân. Và chỉ khi đó, con mới hiểu thế nào là sự thương yêu Ba dành cho chúng con. Ba sợ con vất vả nên dành vác hết những dụng cụ và nước uống mang theo, sợ con bị sên cắn nên trườm xà bông chanh lên đôi xà cạp con mang, sợ con đi ngã ba thâu đôi dép rọ cho vừa chân con. Nghe con gái lên núi, đi rừng có vẻ hùng dũng, mạnh mẽ lắm. Nhưng thật ra, con đã không làm được gì, tất cả mọi thứ đều là Ba nhường cho con và dường như dẫn con theo chỉ vướng chân và khiến ba thêm lo âu. Kết thúc cho ngày dài vất vả ấy, con đã biết phân biệt lá nào bứt được lá nào không, con đã biết ba cột lá như thế nào và đếm lá ra sao và con nhận ra thêm một điều rằng Ba thật tài giỏi. Bởi số lá con đã cố gắng hết sức bứt được trong hôm đó chưa đến một phần mười số lá của Ba, vậy mà Ba lại khen con chịu khó, lại nói con gan dạ. Con đã học được từ Ba không chỉ là sự chăm chỉ trong công việc mà còn cả những bài học có cả nước mắt của sự thương yêu mà Ba đã trao nó cho chúng con, những đứa con ngây ngô và khờ dại của Ba.
Ba của con tuyệt vời là vậy đó! Còn Mạ của con, người mà con luôn ngưỡng mộ và thương yêu. Mạ của con đẹp không phải vì những lọn tóc uốn nhuộm theo thời đại, không vì ăn mặc đúng mốt giống các dì hàng xóm. Mà Mạ của con đẹp bởi đôi tai luôn biết lắng nghe, đôi mắt luôn hiền hòa, đôi vai luôn mỏi mệt và một trái tim thật rộng lớn để nghe chúng con than phiền hết chuyện này đến chuyện khác mà chưa một lần Mạ trách móc. “Công việc của Mạ chẳng có gì là vất vả” đó là những lời Mạ nói khi chúng con hỏi. Còn chúng con lại biết hết những việc “chẳng có gì là vất vả” của Mạ, chỉ là thức dậy lúc ba giờ nấu phở để đúng năm giờ sáng Mạ lại gánh gồng ra góc chợ nhỏ quen thuộc ngồi bán. Phở Mạ nấu ngon nên bán rất nhanh, bán xong Mạ lại gánh gồng vào nhà để chuẩn bị bữa ăn trưa cho gia đình, lo nồi cháo cho bày heo. Buổi trưa Mạ chỉ chợp mắt được vài ba phút rồi lại loay hoay đi kiếm củi để nấu nồi rượu, Mạ còn biết đóng chuồng gỗ cho đàn gà, trét lại cái nền xi măng bị vỡ hay ngay cả sửa chữa các thiết bị, đồ dùng bị hỏng... những công việc đó “chẳng có gì là vất vả” nhưng đã nhuộm lên tóc mạ những sợi ngã màu của tháng năm.
Mạ của con hiền lắm, Mạ chỉ biết khóc khi con gái đi lấy chồng, rồi Mạ lại vui sướng khi đón chào sự ra đời của đứa cháu gái rồi cháu trai. Chị gái đầu của tôi lấy chồng khá, lo làm ăn, được mẹ chồng thương yêu, Mạ chỉ nói “Con có phúc, gắng sống cho tốt đừng để người ta chê cười” rồi Mạ mỉm cười như cái phúc ấy là của Mạ. Đến lượt chị gái thứ hai của tôi đi lấy chồng, chồng bỏ bê công việc mê bài bạc, mẹ chồng hất hủi. Mạ chỉ lẳng lặng khuyên răn “Cố gắng vượt qua, nếu cảm thấy không thể sống nỗi thì cứ làm theo cái chi con muốn, có Mạ đây rồi”. Rồi Mạ lại nuốt nước mắt vào trong cho cái hạnh phúc mong manh của chị gái tôi. Con hiểu rằng, sẽ không một ai khác có thể tốt hơn Mạ, không một người nào trên đời này hy sinh vì chúng con ngoại trừ Mạ.
Ba ơi! Mạ ơi! Nếu có điều ước, con chỉ nguyện ước rằng “Không chỉ kiếp này, kiếp sau mà hàng vạn kiếp sau nữa, con mãi mãi là con gái của Ba, Mạ”.