Tác giả: Sói Xám Mọc Cánh
Thể loại: Truyện Dài kỳ
Cô là người quen chịu đựng, từ bé đến lớn, cô chưa từng một lần tức ai chuyện gì. Nỗi đau đớn như muốn xé ruột xé gan này tuy thật sự rất đáng sợ, nhưng cô vẫn cắn răng chịu đựng, cô không khóc, cũng không kêu gào thảm thiết.
Chịu đựng quả thật rất đau đớn, mồ hôi thấm đẫm quần áo trên người cô, tóc tai cô cũng ướt sung, bết thành từng mớ, lúc ban đầu cô chỉ muốn nắm lấy tóc trên đầu mà giật cho trụi, nhưng sau đó cơn đau đã khiến ham muốn ấy của cô biến mất.
Sinh con đau đớn vậy đấy, cũng vì vậy mà chẳng có bà mẹ nào quên nổi đứa con của mình.
Tâm trí cô lúc mơ hồ, lúc lại mạnh mẽ.
Các y sĩ cũng là lần đầu tiên thấy một sản phụ sinh con mà không khóc không kêu, phòng sản lúc nào cũng náo nhiệt hôm nay lại thật yên tĩnh, vô cùng quái gở.
Nhìn Tử Thời tay bám chặt vào thành giường, đôi môi tím tái ngậm chặt, mấy cô ý ta chợt xót xa, động viên cô mấy lời: “Nếu cô đau thì cứ nói ra, đừng cố nín nhịn nữa… Đừng xấu hổ, chuyện thường mà.”
Tử Thời nghe vậy, trong lòng cũng giãn ra đôi chút. Nhưng cứ định cất tiếng là lại phát hiện cô chẳng thể nào mở được miệng.
Đau đớn đã đến cực độ, cô bắt đầu không phân biệt được thực ảo nữa, những bức tranh cứ thi nhau nhảy loạn lên trước mắt cô.
Đều là truyện tranh của cô: một cô gấu bụng tròn tròn, sung sướng lăn mình trên những đồng cỏ, vục nước hồ lên uống, đêm đến thì đuổi theo những ánh sao, bình minh tới thì chạy về hướng mặt trời đang nhú… Tất cả đều hết sức điên rồ, nên lại thành ra hợp lý. Hay có khi nào cô đã đau tới mức hóa điên, sao gương mặt của anh lại rõ rệt đến vậy?
Mời các bạn đón đọc truyện!