Tác giả: Sưu tầm
Thể loại: Truyện ngắn hay nhất
Lần đầu gặp anh, em chẳng hề để ý đến anh đâu, ngay cả ngước nhìn một lần cũng lười. Thật đấy!
Lần thứ hai gặp nhau là vì công việc của anh, chúng ta gọi là có quen biết, em thì thừa thãi vài thứ mà giúp đỡ anh. Em biết, sự giúp đỡ này chẳng là gì cả, nó nhỏ bé lắm, nhỏ bé đến nỗi anh có cũng được, không có cũng chẳng sao. Nhưng em biết, anh trân trọng sự giúp đỡ này thật lòng. Tại sao em biết ư? Thì em biết, thế thôi!
Em là một cô bé hờ hững với hầu hết mọi thứ, ngoại trừ gia đình và vài người thân thiết, yêu thương em thật nhiều giống như em yêu thương họ vậy. Với em, anh hay người con trai khác cũng giống nhau, giống người qua đường trong cuộc đời này mà thôi. Không quá quan trọng nhưng em lại muốn được họ để ý, yêu mến. Em thật buồn cười đúng không?
Một ngày có hai mươi tư giờ, em chẳng dành đến một phút cho anh, chẳng nhớ trong cuộc sống này anh đang hiện hữu. Ờ thì là em vô tâm.
Rồi cái tên của anh vô tình lại xuất hiện trong cuộc sống của em, số lần tên anh bị gọi lên bởi ai đó bên cạnh em cũng dần nhiều thêm. Kỳ lạ là, chúng ta là “những người có quen biết nhau” nhưng theo cách nào đó lại bị gán ghép với nhau. Lạ nhỉ? Chỉ vì vài lần xuất hiện cùng nhau, chỉ vì công việc của anh hoặc của em mà ta phải gặp nhau, mỗi lần gặp đều có lí do “chính đáng” như thế. Vậy mà ta lại bị gán ghép với nhau.
Em bực. Sao em lại bực? Chỉ vì em với anh, nửa thân nửa sơ lại bị trói chung một chỗ. Anh chẳng quan tâm lắm thì phải, vậy em cũng chẳng quan tâm nữa, đầu em đau nào anh có thương, tội chi em tự làm khổ mình.
Rồi những người thân bên cạnh em cũng vơi dần nhắc tên anh, vậy mà trong lúc vô tình em lại nhắc. Họ cười hỏi em: sao tự dưng nhắc hắn làm chi? Em ngây người nghĩ lại: “Ừ nhỉ, sao lại nhắc đến rồi?”
Em với anh thi thoảng lại nhắn tin, lúc vì việc này khi vì việc kia, đôi khi đang nói chuyện anh lại lặn mất tăm. Em nhìn điện thoại mà bực mình: Anh chẳng tôn trọng em chút nào, bỗng dưng mất hút làm lòng em ngứa ngáy. Một lần ai lại để tâm, hai lần thấy lạ, ba lần: em giận rồi đó. Em là người thẳng tính nhưng lại chẳng thể gọi điện mắng anh một trận, nói cho anh biết: anh thử mất hút kiểu đấy lần nữa xem, em có cho anh vào hố xí vũ trụ không! Đáng tiếc em chẳng bạo dạn đến vậy, chỉ nghĩ ở trong đầu thôi. Thì ra em cũng biết nhút nhát.
Công việc cứ như sợi dây vô hình kéo em lại gần anh, tuần nào cùng gặp một hai lần, cũng phải nói chuyện dăm ba câu, thi thoảng lại phải online trao đổi vài thứ. Anh vẫn mất hút như thế, em quen dần rồi chẳng còn để tâm, mặc kệ anh. Em chẳng còn cảm thấy như ‘phát điên’ vì chuyện này nữa, anh là như vậy, sao em phải ‘phát điên’ vì anh nhỉ? Chẳng đáng thế đâu.
Rồi cứ thế, em chào anh bằng nụ cười mà em nghĩ em vẫn cười với bạn bè mình như thế. Vẫn nói chuyện với anh những câu vô thưởng vô phạt xung quanh công việc của chúng ta. Càng tiếp xúc nhiều với anh, em càng thấy bản thân mình nhỏ bé, thế giới của anh thật rộng, thật là lớn mà em quên mất rằng với anh: thế giới của em cũng lớn chẳng kém. Em nghĩ: ai chẳng có thế giới riêng, to bé thì sao, cũng chẳng phải việc mình có thể quản. Em nghĩ vậy đó nhưng sâu trong trái tim em lại nói: anh thật xa vời.
Quen anh, em chẳng thấy có cô gái nào xung quanh anh cả. Em cho rằng anh chẳng để tâm chuyện yêu đương. Rồi thì em nhận ra, em nhầm. Sao chàng trai như anh lại có thể không để tâm chuyện yêu đương đây? Chỉ là anh đang nhìn về một cô gái mà thôi. Em chẳng phải con ngốc, em nhạy cảm lắm chứ. Em nhận ra anh thích chị ý rồi. Em chẳng biết chị trông như thế nào, em nghĩ em nguyện cả đời không biết mặt chị. Chị đẹp, thông minh, giỏi giang, là cô gái được người ta ngưỡng mộ. Hỏi em có ngưỡng mộ chị không? Em có.
Nhưng… giờ hết rồi.
Em nghĩ bản thân sẽ chẳng để tâm đến anh. Nghĩ chúng ta gặp nhau đều vì công việc, chúng ta là cộng sự. Nhưng lần đó, từ công ty về em hiểu: thì ra em để tâm đến anh nhiều như vậy.
Chiều, nhân viên công ty thưa dần rồi về hết, chỉ còn em với anh cắm đầu hoàn thành dự án cùng nhau. Chúng ta cười nói như vẫn thường vậy, những mẩu chuyện linh tinh, những câu bình luận vô thưởng vô phạt.
Nhưng rồi chẳng hiểu sao em lại nói vài lời linh tinh, anh nhìn em ngẫm nghĩ rồi lạnh nhạt mà trầm ngâm nói vài câu. Rồi bỗng anh lại hỏi em: “Em gặp Đan bao giờ chưa?”
“Thật tiếc là chưa.” Em chẳng biết khi đó sao em lại cất thành lời câu nói kia, có tiếc nuối, có chút buồn, có cả chần chừ. Nhưng em vẫn nói mà âm điệu chẳng lạc đi dù chỉ một chút.
Em ra về trước anh như chạy trốn điều gì đó mà bản thân chẳng gọi lên thành lời. Anh đang ám chỉ gì đây?
Em ngồi trên chiếc xe tay ga màu cà phê sữa mua trước khi gặp anh, đi chầm chậm trên đường. Nước mắt từ đâu lại chảy trên má em. Chiếc ô tô đi ngược đường phóng qua mang theo cơn gió tạt thẳng đám bụi cát vào mặt em. Em vẫn thấy rát, thấy mặt mình nhằm nhặm… thì ra em còn có cảm giác. Em chẳng hiểu tại sao mình lại rơi nước mắt, vì sao nhỉ? Anh có biết không?
Hôm nay đường về nhà xe cộ bỗng đông hơn, em đi chậm vậy rồi mà vẫn suýt đâm vào mấy chiếc xe đằng trước. Bố em bảo tay lái em vững lắm, vậy sao hôm nay em cảm thấy tay mình yếu hơn.
Thành phố ngập người, ánh đèn vàng ngập đường, ấm áp là thế sao em vẫn thấy cô đơn. Em bỗng muốn phóng xe thật nhanh, đi đâu chẳng cần biết, cứ đi vậy thôi, vô định không mục đích. Nhưng tối rồi, em lại sợ, sợ mình đi nhanh quá mà gây tai nạn, sợ trời tối đi nhầm đường mà gặp chuyện không may. Em cười nhạt, em vẫn lí trí một cách đáng thương như thế.
Em đi xe về nhà anh ạ. Nhưng hôm nay đường về nhà em ngắn lắm. Em đi cẩn thận lắm nhưng sao lại có chiếc xe máy quệt vào tay lái xe em. Em ngã ra đường, bàn tay chà xát xuống lòng đường, rớm máu. Nhưng em chẳng thấy đau, chắc tại nó không đau bằng con tim em đang bị chà xát. Em bỏ mặc lời xin lỗi của người kia, dựng xe rồi lại phóng đi.
Về nhà.
Thật may, bố mẹ em đều không có nhà. Trên bàn bếp là tờ giấy nhắn của mẹ, hai người về quê ăn giỗ. Em về phòng, sập cánh cửa gỗ nặng nề lại. Chẳng buồn bật đèn, em mò mẫm thay quần áo. Thay xong thì nằm ngả ra giường. Trong bóng tối em nghe tim mình đang nức nở. Sao nó lại nức nở như vậy, em chẳng biết, em chẳng còn tâm trí để tìm hiểu.
…
Em kể cho chị em nghe, chị xoa đầu em, để em dựa vào lòng rồi thủ thỉ: “Tại em dành nhiều tình cảm vào một người mà thôi.”
Em dành nhiều tình cảm cho anh? Em có sao?
“Dành nhiều tình cảm cho một người thì bản thân em thiệt thòi thôi.”
“Chẳng đáng đâu chị nhỉ?”
“Ừ, em gái chị xinh xắn đáng yêu thế này, giai không xếp hàng theo đuôi thì thôi, làm gì mà phải chịu thiệt thế, phải không em?” Chị cười nói với em, nhưng sao em lại rơi nước mắt. Chẳng đáng vậy đâu đúng không anh? Em khóc, anh nào có biết, em buồn, anh nào có hay.
Khóc cho ai xem, buồn cho ai thấy đây? Chỉ làm cho người bên cạnh em đau lòng mà thôi.
Chỉ là, hôm nay em muốn được khóc, trước là vì anh, giờ là vì em. Tuổi trẻ ai mà tránh được những vụng dại, rung động vô hình?
Thôi để em khóc hết hôm nay anh nhé!
Để mai, em lại là em. Cô gái yêu đời mà hờ hững như xưa…
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!