Ác Hán
Tác giả: Canh Tân
Chương 328: Tây Vực NhịTam Sự (2)
Ads
Mũi cay cay, Đổng Phi thiếu chút nữa rơi lệ, khẽ thở dài:
- Tằng Thứ, đừng nói những lời không may ấy. Đời này ngươi còn sống dài, ngươi còn phải ra sức vì ta. Còn nhớ không, năm xưa chúng ta gặp nhau ở dịch trạm Quản Thành, ngươi từng nói muốn theo ta gây dựng sự nghiệp, hiện mời chỉbắt đầu thôi, ngày tháng sau này còn dài, còn dài lắm.
Hoàng Thiệu nghe lời này, cười vui vẻ.
- Dưỡng bệnh cho tốt đi, khỏi rồi ta đón ngươi tới Hán An, tiểu chất tuổi không còn nhỏ nữa, ta chuẩn bịđưa nó tới Thái học, mời tiên sinh dạy cho thật tốt. Còn cảtẩu tử nữa, từ khi gảcho ngươi cũng được hưởng phúc mấy ngày đâu, vừa vặn sống vài ngày nhẹ nhõm. Tằng Thứ, thành Hán An đã xây xong rồi, ngươi phải tới xem, không hề kém Lạc Dương ... Đó là thành phố chúng ta xây lên, thành thuộc về chúng ta, không ờvài ngày ngươi không thấy tiếc à?
Hoàng Thiệu cười mỗi lúc một vui, lẩm bẩm như nói mê:
- Thành của chúng ta, thành của chúng ta ... Thiệu thực sự muốn đi xem ...
Bất tri bất giác ngủ mất.
Đổng Phi hít sâu một hơi đứng d
ậy, đắp chăn cho Hoàng Thiệu, quay người nói với một phụ nữtư sắc bình thường:
- Tẩu tử, mong tẩu tử chiếu cố tốt cho Tằng Thứ, ta ra ngoài một chút. Đừng lo, Tằng Thứkhông sao đâu, đợi thời gian nữa hắn khỏe lại, ta đưa mọi người tới thành Hán An.
Phụ nhân đó là nữtử mà Hoàng Thiệu cưới sau khi tới Trương Dịch, là người Tinh Tuyệt, gảcho Hoàng Thiệu rồi, cũng mang họ Hoàng, bên cạnh nàng là một đứa bé trai, là con họ, tên là Hoàng Dung.
Nghe Đổng Phi nói v
ậy, Hoàng Thịcảm kích quỳ lạy liên hồi.
Đổng Phi thở dài, an ủi vài câu rồi ra ngoài phòng ngủ.
Ở cửa Mã Chân đứng đợi, nay Mã Chân quan tới thái y trung lang tướng, dưới quyền có Y hộ doanh, là nhân v
ật có thực quyền. Các quân xuất chinh đều mang theo Y hộ binh, mà có được Y hộ binh thế nào, hoàn toàn nhờmột câu nói của Mã Chân.
Không ở trong quân của Đổng Phi, không hiểu được tác dụng của Y hộ doanh.
Vốn nếu lu
ận y thu
ật, chức của hắn phải do Hoa Đà đảm nh
ận, có điều Hoa Đà không muốn ra mặt, chỉmang chức Thái y lệnh, đại bộ ph
ận thời gian dành nghiên cứu y thu
ật, lần này Hoàng Thiệu bệnh nặng, Đổng Phi đưa Mã Chân tới.
- Bệnh của Tằng Thứ...
- Chủ công, bệnh Tằng Thứdo vất vảtích thành t
ật, thuộc hạđã dùng thuốc, nhưng có hiệu quảhay không thì khó nói
Mã Chân theo Đổng Phi lâu năm, địa vịHoàng Thiệu ra sao, lòng hắn biết rõ, mặt mang vẻ lo âu:
- Nếu gia sư còn thì còn có cách, nhưng ... Xin chủ công thứtội.
Lời này đã nói rõ ràng rồi.
Đồng Phi nhắp mắt lại, hai gò má co gi
ật. Đúng v
ậy, nếu có Trương Cơ, nhưng vấn đề là Trương Cơ lại không có ở đây, dù Trương Cơ ở Vũ Lăng Sơn, cho dù đi mời, Hoàng Thiệu có đợi được tới lúc đó không? Đổng Phi nghiến chặt răng:
- Nghĩa Quyền.
- Có tiểu tướng.
- L
ập tức truyền lệnh của ta, bảo Lâm Hương đình hầu phái người liên hệ với Tam gia, hỏa tốc mời Trương Cơ đại nhân tới trịbệnh.
- Vâng!
- Nguyên Đạo, nhờcha ngươi bỏ thêm công sức, t
ận lực giữcho được Tằng Thứ. Nếu không được ta cũng không trách, d
ẫu sao chúng ta phải dốc toàn lực.
- Mạt tướng đã hiểu.
Đúng lúc này tiền viện truyền tới tiếng huyên náo, tâm tình Đổng Phi vốn không tốt, không kìm được gi
ận, rít lên:
- Kẻ nào ồn ào ngoài đó? Không biết Tằng Thứcần yên tĩnh điều dưỡng à?
Vương Nhung l
ập tức xoay người đi, chốc lát sau quay trở lại:
- Chủ công, hỏa tốc tám trăm dặm từ Thú huyện, quân sư có thư gấp.
Thư gấp?
Đổng Phi ngẩn người, lúc này có cái gì gấp được? Nhíu mày trầm giọng nói:
- Nguyên Đạo, ngươi ở đây chăm sóc Tằng Thứ, ta đi xem chuyện gì gấp đến thế.
Dứt lời chân đã bước ra khỏi cửa viện.
Lý Giác Quách Tỷ trở mặt thành thù rồi.
Đổng Phi cười nhạt.
Trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, Lý Giác Quách Tỷ bịngười ta xúi bẩy chia rẽ, cuối cùng trở mặt thành thù. Một kẻ bắt cóc hoàng đế, một kẻ cầm tù đại thần, chút thểdiện cuối cùng của Đại Hán mất sạch, kéo màn Tam Quốc tranh bá.
Không còn nhớ kẻ chủ mưu kia là ai, nhớ mang máng có liên quan tới GiảHủ. Nhưng hiện giờGiảHủ ở Thú huyện, tất nhiên không thểlà người đó, v
ậy là ai?
Một ý nghĩthoáng qua đầu Đồng Phi, y biết Tào Tháo sắp nâng Hán đế lên, từ đó bắt thiên tử lệnh chư hầu, đặt nền móng cuối cùng đểthống nhất phương bắc.
Nhưng những chuyện này cách Đổng Phi rất xa, ít nhất hiện giờy chẳng có sức, cũng chẳng có lòng dạnào mà xen vào.
Ở trong thư GiảHủ viết :" Lý Quách trở mặt, nhất định khiến cho Mã Đằng bốn năm qua sống giữa khe hở có được thời gian nghỉlấy sức. Đồng thời Trường An gây áp lực với Lương Châu đã không còn. Mã Đằng sẽ không tấn công Tam Phụ, dù sao Lý Quách tuy trở mặt, nhưng khi đối diện với ngoại địch, dứt khoát nắm tay đối phó. Mâu thu
ẫn giữa hai người đó không sâu, không lớn. Mã Đằng chỉcần không ngốc, tuyệt đối không đi chọc gi
ận Lý Quách!"
Lời lẽ đó mang ý tứlà: " Mã Đằng sẽ dùng binh với bốn qu
ận Hà Tây!"
Thực ra đó là kết quảkhông khó phân tích, Hán Trung địa hình phức tạp, dễ thủ khó công. Không chiếm được Hán Trung, không đoạt nổi Tam Phụ, v
ậy chỉcòn lại bốn qu
ận Hà Tây thôi. Mã Đừng là người uy vũ, có tình cố thổ rất sâu, ông ta mà muốn thống nhất Lương Châu, ắt phải đoạt lại Võ Uy. Mã Đằng có chút uy vọng ở Võ Uy, cho nên tuyệt đối không từ bỏ.
Đổng Phi xem thư lại một lần nữa, sau đó nói với tín sứ:
- Quân sư còn dặn gì nữa không?
- Quân sư chỉnói, xin chủ công mau chóng đưa ra quyết định.
- V
ậy được, ngươi nói với quân sư, tiến lui của Tây Vực nằm trong trù mưu của quân sư, không cần hỏi ta. Các lộ nhân mã của Hán An quân đều có quân sư điều phối. Thời gian nữa ta về, trước đó đô đốc phủ do ông định đoạt.
- Vâng.
Tín sứvội vã rời đi.
Nhưng Mã Kiệu ở bên không nhịn được hỏi:
- Đại đô đốc quyết định như thế liệu có hơi khinh suất không?
Mã Kiệu từ cuối năm ngoái bịđiều tới Chí Trì, phụ trợ Hoàng Thiệu truân điền, thểhiện ra tài năng cực kỳ xuất chúng. Ở điểm này, Hoàng Thiệu từng nhiều lần viết thư cho đô đốc phủ, tán dương tài năng của Mã Kiệu. Chỉlà trong lòng Mã Kiệu còn chưa thừa nh
ận thân ph
ận chủ công của Đồng Phi, nguyên nhân vì sao chỉcó một mình hắn mới rõ, có điều hắn làm việc luôn t
ận tâm t
ận lực.
Những ngày Hoàng Thiệu ngã bệnh, cũng nhờMã Kiệt quản lý các sự vụ, cho nên mọi thứmới được tiến hành đúng tr
ật tự.
Đổng Phi cười:
- Tin một người thì đừng nên hoài nghi. Ta tin quân sự có thểlàm thỏa đáng chuyện này.
Dùng người thì không nghi, nghi thì không dùng! Có lẽ điều vịđại đô đốc này nói là ý đó. Nhưng những lời này nói thì dễ, làm chẳng hề đơn giản, ngồi ở vịtrí của Đổng Phi, mấy người làm nổi điều đó?
Có điều, cảm giác được người khác tín nhiệm, nhất định là rất tốt! Trong lòng Mã Kiệu hâm mộ GiảHủ, nghĩGiảHủ nghe được câu này hẳn rất vui, do dự chốc lát chợt hỏi:
- Đại đô đốc, nghe nói ngài l
ập Hương học, Huyện học, không hỏi xuất thân, ai cũng được học.
- Đúng là nhớ thế.
- Ti hạtrên đường tới Tây Vực từng cùng Quảng Nguyên thảo lu
ận vấn đề này, sau lại t
ận mắt nhìn thấy, nhưng trong lòng có một nghi vấn. Hương học và huyện học dạy điều hoàn toàn khác nhau. Nếu người có phẩm đức tài học kiêm toàn, sau khi hoàn thành học nghiệp ở hương học mà muốn học tiếp sẽ giải quyết ra sao? Ngài biết đó có học tử gia cảnh tốt, nhưng không đủ học tiếp. Có học tử xuất chúng, nhưng vì một số nguyên nhân không thểhọc được thì thế nào ...
Mã Kiệu đột nhiên hỏi câu này làm Đổng Phi ngớ ra, dù sao hương học huyện học mới tổ chức được chưa tới hai năm, điều Mã Kiệu nói Đổng Phi chưa từng gặp phải.