Khi màn đêm chậm rãi buông xuống Tang Trà Thanh mới từ ghế đá đứng lên, bước chân nặng nề đi vào biệt thự.
Thời điểm cô vừa muốn bước vào phòng ngủ khoé mắt thoáng nhìn qua cửa thư phòng chưa đóng hoàn toàn còn lưu lại một khe hở nho nhỏ.
Long Cửu ở đó sao?
Nhưng hôm nay cũng không thấy xe của hắn đến.
Tang Trà Thanh đứng tại chỗ nhìn qua cửa thư phòng, thông qua khe hở Tang Trà Thanh phát hiện hình như đang có chuyện gì đó, Tang Trà Thanh hiếu kỳ chậm rãi bước đến gần thư phòng hơn nữa.
Vừa mới đến gần chợt nghe thấy bên trong truyền đến tiếng nói trầm thấp của Long Cửu.
“Vương tử, ngài thật khách khí, kỳ thật việc hợp tác với tập đoàn Lặc Ốc tôi vẫn hy vọng ở ngài, người ngài muốn tôi đã giao cho ngài rồi, hy vọng lần nay ngài hãy giữ cô ấy thật tốt, đừng để cho cô ấy lại trốn đi nữa.” Long Cửu nhẹ giọng cười, trong giọng nói thản nhiên lộ ra hơi thở nồng đậm mùi buôn bán.
Qua nửa ngày bên trong lại truyền đến tiếng nói chậm chậm của Long Cửu.
“Tập đoàn Sở thị hiện tại đã muốn sụp đổ, phỏng chừng bây giờ cũng giống như là kiến bò trên chảo nóng, có điều lần này tôi còn chưa muốn trò chơi chấm dứt, cùng Sở thị tranh đấu một thời gian sau đó khiến cho bọn họ khôi phục bình thường trở lại, dù sao nhanh như vậy đã không còn đối thủ thực là không có ý nghĩa.”
Giọng nói của Long Cửu bỗng nhiên trở nên nặng hơn, Tang Trà Thanh thậm chí có thể liên tưởng đến lúc này khoé môi Long Cửu nhất định là đang nhếch lên, hắn luôn có nụ cười lạnh lùng lại mang theo tà khí trí mạng.
Tang Trà Thanh lui về phía sau mấy bước, mắt trừng lớn.
Người hắn muốn…
Sẽ không là….
Thải Kỳ??!
Trong lòng Tang Trà Thanh chậm rãi hiện lên một đáp án, chẳng lẽ là La Thải Kỳ tìm đến Long Cửu nhờ hắn giúp, Long Cửu lại ngược lại lợi dụng La Thải Kỳ đạt được lợi ích nào đó rồi sao?
Tang Trà Thanh bối rối chạy về phòng ngủ, trong lòng không yên nghĩ đến bạn tốt.
Hiện tại cô cũng chỉ có thể cầu nguyện hy vọng sự tình không giống như cô nghĩ.
Long Cửu dường như cũng nghe thấy tiếng bước chân rời khỏi thư phòng, nhìn thấy bóng hình xinh đẹp biến mất ở phòng ngủ, mi tâm đang nhíu chặt lại lập tức kỳ dị giãn ra.
Gió đêm từ cửa sổ thổi vào phòng ngủ khiến cho cả gian phòng tràn ngập hương vị đêm.
Tang Trà Thanh cuộn tròn người lại, ý thức thập phần tỉnh táo, bởi vì cô căn bản không ngủ nổi.
Đối với bạn tốt cùng thai nhi trong bụng đều làm cho cô bối rối.
Nhìn bầu trời trống rỗng ngoài cửa sổ vẻ mặt Tang Trà Thanh cũng thật cô đơn.
Bỗng nhiên cả người Tang Trà Thanh cứng ngắc, lỗ tai cũng từ từ dựng thẳng lên.
Long Cửu chậm rãi bước vào vòng ngủ, trên đường đi dường như còn đụng vào đâu đó, cảm giác được hơi thở độc hữu trên người Long Cửu, Tang Trà Thanh cau mày, Long Cửu thật lâu còn chưa có tới đây đột nhiên muốn đến làm cho Tang Trà Thanh cảm thấy không tốt chút nào.
Thời điểm Long Cửu càng ngày càng đến gần, Tang Trà Thanh đã ngửi thấy mùi rượu nồng đậm gay mũi trên người Long Cửu.
Long Cửu ngồi ghé xuống giường, không tiếng động nằm xuống làm cho Tang Trà Thanh cơ hồ nghĩ hắn muốn ngủ, ai ngờ giây tiếp theo Long Cửu đột nhiên xoay người, bày ra vẻ mặt không đoán được nhìn chằm chằm Tang Trà Thanh, dọa cô nhảy dựng.
“Em ở cửa đã nghe được cái gì rồi?” Long Cửu tới gần Tang Trà Thanh, một tay đem cô ôm vào trong ngực, hơi thở ấm áp phả bên đôi tai mẫn cảm của nàng.
“Cái gì?” Đôi mắt đẹp của Tang Trà Thanh không khỏi trợn to, trong lòng mang theo tia bất an nhìn Long Cửu.
Lúc này trên người hắn có mùi rượu nồng đậm, ánh mắt phiếm hồng tơ máu trong đêm tối nhìn qua thật làm cho người ta giật mình.
“Sao nào? không nói ư? Em hẳn là có chuyện muốn hỏi tôi mới phải?” Long Cửu cười tà đem khuôn mặt tuấn tú tới gần cô, hơi thở mùi rượu phảng phất trùm vào không khí hô hấp của cô.
Đáp lại Long Cửu là một cỗ yên lặng.
“Không nói? Vậy chúng ta liền tiếp tục bước tiếp theo cũng tốt.” Bạc môi Long Cửu vừa nói xong, bàn tay to bắt đầu chậm rãi di động.
Tang Trà Thanh nuốt nuốt nước miếng nhìn về phía Long Cửu như là cố lấy hết dũng khí nói: “Thải Kỳ lúc trước nói với tôi cô ấy có việc cầu xin anh?”
“Ừm.” Long Cửu thản nhiên hừ một tiếng, bàn tay to dừng lại ở cái eo tinh tế của cô.
“Vậy anh có giúp cô ấy không?” Tang Trà Thanh thật cẩn thận quan sát sắc mặt Long Cửu, mặc dù trong bóng đêm cái gì cũng đều không thấy rõ lắm nhưng mà nương theo ánh trăng mỏng manh Tang Trà Thanh vẫn có thể nhìn thấy ngũ quan như được chạm khắc, tuấn mỹ dị thường của Long Cửu.
“Có thể nói giúp cũng có thể nói không.” Bàn tay Long Cửu xoa xoa vùng eo của cô, tạo ra lửa nóng kích thích.
“Vì sao tôi tìm không thấy Thải Kỳ? anh không phải đã đem cô ấy trao đổi cái gì đúng không?” Tang Trà Thanh cực lực giữ lại bàn tay nóng rực của Long Cửu đang gây khó chịu cho mình, cố gắng đè nén âm thanh, bình tĩnh hỏi.
“Thông minh.” Tay kia của Long Cửu dùng ngón trỏ điểm nhẹ lên mũi cô, giọng nói mang theo một tia nhu hòa.
“Tại sao anh có thể làm như vậy. Anh không giúp cô ấy thì thôi đi, vì sao còn hại cô ấy chứ?” Tang Trà Thanh mở to hai mắt, âm điệu không khỏi cao một chút.
“Chậc chậc ~~~ Trà Thanh, em hẳn là hiểu tôi mới phải, chỉ cần đem lại lợi ích cho tôi, tôi sẽ không từ thủ đoạn đoạt lấy, hơn nữa cô ấy cũng không chịu thiệt thòi gì.” Long Cửu hừ nhẹ một tiếng, hai mắt lãnh liệt nháy mắt bắn ra tinh quang.
“Anh….” Tang Trà Thanh gắt gao nhìn chằm chằm Long Cửu, nhất thời chán nản nhưng lại không biết phải nói cái gì.
“Người đàn bà này, em nói quá nhiều đó, có thể dừng lại ở đây được rồi.” Long Cửu không hờn giận ngắt lời Tang Trà Thanh, hơi thở trở nên nặng nề.
Hắn vừa mới uống nhiều rượu như vậy chính là để dìm xuống nội tâm khát vọng muốn cô của mình.
Nhưng là hai chân giống như là không nghe lời, muốn lái xe rời đi lại tự động đi vào phòng ngủ, hắn tham luyến hương thơm trên thân thể cô.
Ở buổi tiệc đính hôn đêm đó, hắn lần đầu tiên hiểu được cái gì gọi là đau lòng, đến bây giờ hắn cũng không hiểu rõ cảm giác đau lòng khi đó vì sao mà đến. Cho nên sợ chính mình lại có hiện tượng thất thường, hắn tận dụng mọi khả năng không đến tìm cô, nhưng trong lòng khát vọng đối với cô càng lúc càng sâu sắc. Hắn chính là muốn thân thể của cô, thích khoảnh khắc khi thân thể của hắn cùng nàng kết hợp, cảm giác tuyệt vời say mê khi chính mình ở trong thân thể của cô hưởng thụ thể nghiệm tuyệt diệu.
Đúng vậy, chỉ có thể như vậy mà thôi.
Ngón tay nhẹ nâng cằm Tang Trà Thanh lên, hơi thở nhẹ nhàng đặt môi ôn nhu hôn cô vô cùng ấm áp.
Tang Trà Thanh giật mình, nụ hôn như vậy làm cô lại nghĩ tới ngày đó ở trên máy bay, Long Cửu mềm nhẹ như gió xuân hôn cô phảng phất như là nhẹ nhàng lại triền miên trằn trọc.
Lợi dụng Tang Trà Thanh đang ngẩn người, Long Cửu mượn cơ hội cậy mở đôi môi đỏ mọng của cô, gian manh đoạt lấy lưỡi cô.
Long Cửu đem Tang Trà Thanh ôm sát trong lòng, cảm xúc mềm mại làm cho hắn khó có thể điều khiển bản thân, máu trong cơ thể bắt đầu bừng bừng phấn chấn, khó chịu ngứa ngáy.
Một bàn tay luồn ra sau gáy cố định trụ cái ót Tang Trà Thanh, càng hôn càng sâu, hôn vô cùng điên cuồng.
“Ưm.”
Một tiếng ưm qua khóe môi đỏ mọng của Tang Trà Thanh bật ra.
Long Cửu nghe xong, bên môi thản nhiên nở nụ cười.
Mà Tang Trà Thanh lại lập tức phục hồi tinh thần, thân thể theo bản năng cứng ngắc lại.
Long Cửu rất nhanh cảm giác được biến hóa trên thân thể của Tang Trà Thanh đang nằm trong lòng, đôi mắt hiện lên u ám, bàn tay to nóng rực đưa đẩy đem Tang Trà Thanh ướt đẫm.
Bá đạo hôn một đường xuống phía dưới, dừng ở xương quai xanh, một lần lại một lần khẽ cắn cho đến khi cô đỏ lên mới tiếp tục đi xuống phía dưới.
Bàn tay to thuần thục đem tất cả chướng ngại vậy từng thứ vứt đi làm thân thể mềm mại xinh đẹp đỏ bừng hoàn toàn lõa thể hiện ra trước mắt Long Cửu, yết hầu Long Cửu gian nan thở dài một hơi.
Cô thật sự làm hắn khó có thể khống chế bản thân.
Tang Trà Thanh nhắm mắt lại, một bên cố nén cảm giác nóng rực, một bên ra sức chống cự lại cảm giác khô nóng trong cơ thể chậm rãi bị khơi mào.
“Trà Thanh, tim của em đập rất nhanh nha.” Bàn tay to của Long Cửu cầm ngực trái đẫy đà của cô xoa nắn, lại tà ác dán tại bên tai của cô mà nói.
“Đừng…..ưm.”
Tang Trà Thanh mới nói ra một chữ, âm thanh yêu kiều lại một lần nữa bật ra khỏi đôi môi đỏ mọng, đơn giản là Long Cửu đang liếm nhẹ trên môi nàng.
“Không thích? Hử???” Giọng của Long Cửu cũng dần dần khàn khàn, áo sơmi hạ xuống trước ngực, nhiệt độ cơ thể dần dần tăng lên ma sát trước ngực cô.
“Không…không thích.” Tang Trà Thanh vươn tay bé nhỏ đặt lên ngực Long Cửu đẩy về phía sau.
“Nhưng mà, thân thể em đã nói cho tôi biết không phải thế.” Khóe môi Long Cửu nở nụ cười tà, động tác trên tay không có một khắc đình chỉ, ngược lại càng kịch liệt cường hãn đem hai chân cô nâng lên vòng qua lưng mình.
Tiếng thở dốc của Long Cửu bên tai cô, cảm giác phần nam tính kiêu ngạo cách quần như có như không ma sát lên cô khiến Tang Trà Thanh khó nhịn lắc lắc đầu.
“Người này thật quật cường. Tiểu yêu tinh bé nhỏ!” Long Cửu thấp giọng một tiếng buông ra Tang Trà Thanh, nhanh chóng cởi bỏ quần áo trói buộc trên thân thể mình, hai tròng mắt nóng cháy gắt gao nhìn chằm chằm thân thể nóng bỏng trước mặt.
Hắn muốn cô!
Lập tức!
Lập tức!
Long Cửu ôm lấy thân thể Tang Trà Thanh ngồi dựa vào đầu giường, làm cho Tang Trà Thanh ngã ngồi ở trên người hắn, đối mặt trực tiếp với phần nam tính kiêu ngạo.
Hai tay nâng trụ Tang Trà Thanh làm cho lửa nóng của hắn chậm rãi tiến vào sau đó cao thấp kịch liệt chấn động.
“A…”
Tang Trà Thanh cố gắng đè nén xuống âm thanh yếu đuối nhưng thế nào cũng không được, chỉ có thể vô cùng căm giận cắn vào đầu vai Long Cửu.
“Nói. Nói em muốn tôi. Nói mau!” Long Cửu nhìn hai mắt mông lung một lần lại một lần chiếm lĩnh, sau đó lại lui lại.
“Không.” Móng tay Tang Trà Thanh đâm sâu vào làn da màu đồng trên cổ Long Cửu, loại cực hạn này làm cho cô sắp mất đi ý thức, lâm vào điên cuồng.
“Em cũng bốc cháy rồi, không phải sao? Nói mau đi, nói em muốn tôi, không nên để chỉ có tôi một mình hưởng thụ loại cảm giác này!” Long Cửu ghé vào tai Tang Trà Thanh ra lệnh nói, giọng nói đã muốn khàn khàn đến cực hạn.
“Tôi không có….không….anh chậm một chút đi, bởi vì…” Long Cửu càng ngày càng dùng lực đánh sâu vào, tiếng nói của Tang Trà Thanh đều đã muốn thoát ra ngoài.
“Vì sao lại chậm! Vì sao không nói. Tôi muốn em cũng đồng dạng có cảm giác em muốn tôi như tôi muốn em!” Long Cửu càng thêm điên cuồng co rúm, gầm nhẹ.
Tang Trà Thanh rốt cuộc không thể khống chế phát ra âm thanh, trong đầu đã muốn trống rỗng một mảnh, cảm giác mang tư vị như vừa ở địa ngục lại vừa lên thiên đường.
“A…a…” Một cảm giác khó có thể hình dung đột nhiên thổi quét lại Tang Trà Thanh, cô không thể kháng cự cũng không chịu nổi, chỉ có thể không ngừng phát ra âm thanh.
Rốt cục trong tiếng gầm nhẹ, hai người cùng nhau lên đỉnh kích tình.
Tang Trà Thanh dần dần lâm vào hôn mê, không có chú ý tới Long Cửu vỗ về mặt cô, bàn tay to thô giáp có bao nhiêu ôn nhu nhìn về phía cô, mắt nhìn có bao nhiêu thương tiếc.
Ánh nắng buổi sáng xuyên qua tấm màn che mỏng manh thâm nhập toàn bộ phòng ngủ đem đến tràn ngập hương vị ấm áp.
Nghe tiếng kéo khóa quần cùng tiếng bước chân càng ngày càng xa, sau khi biến mất hẳn, Tang Trà Thanh mới chậm rãi mở to mắt, đập vào mắt nàng là bao nhiêu dấu ấn ái muội trên người.
Tang Trà Thanh nhẹ đặt tay lên bụng, bắt đầu một trận phát run. Tối hôm qua một đêm dây dưa làm cho cô có chút sợ hãi, cô sao lại như vậy, vốn không có hạ nhẫn tâm cự tuyệt, nếu nguy hiểm đến cho cục cưng thì làm sao bây giờ.
Tang Trà Thanh bỗng nhiên có loại hoảng hốt mê muội trong đầu, trời đất quay cuồng, dần dần không biết chính mình đang ở nơi nào.
Cục cưng.
Là cô muốn lưu lại nó sao.
Đem hai chân gập trước ngực, Tang Trà Thanh gắt gao ôm lấy hai tay giao nhau ở trước ngực, cái mũi đau xót, nước mắt ào ào chảy xuôi xuống dưới.
Long Cửu đứng ở cửa phòng ngủ mặc một cái quần dài vàng nhạt, trên thân biểu hiện ra khí lực cường tráng, nhìn bả vai không ngừng run của Tang Trà Thanh, ánh mắt có chút phức tạp.
Vì sao mỗi lần đều như vậy.
Cô liền như vậy chán ghét hắn đụng vào sao?
Long Cửu nắm chặt hai tay bên người, trái tim giống như bị đóng băng, sau đó đột nhiên nảy lên lửa giận dần dần băng liệt.
Bệnh viện.
“Tang tiểu thư. Thai nhi tốt lắm.” Một nữ bác sỹ hơn năm mươi tuổi giương mắt mang theo nhân ái tươi cười đối với Tang Trà Thanh nói.
“Thật không ạ? Vậy là tốt rồi.” Tang Trà Thanh nhẹ nhõm thở dài một hơi nhẹ giọng nói.
Tuy rằng trong đáy lòng nhẹ nhõm thở dài một hơi nhưng là trong lòng lại nảy lên một nỗi phúc tạp làm cho tâm tình Tang Trà Thanh lại nặng nề hơn.
“Nhưng là tốt nhất có thể tiết chế một chút. Hiện tại thai nhi đang dần dần hình thành chưa thể chịu đựng được các kích thích rất có thể dẫn đến bị sinh non hoặc điềm báo trước sinh non, kỳ thật tốt nhât vẫn là kiềm chế một chút, như vậy đối với thai nhi là tốt nhất.” Nữ bác sỹ thấm thía nói, khóe mắt nơi có nếp nhăn liền lộ ra hiền lành.
“Tôi…tôi đã biết.” Tang Trà Thanh cắn cắn môi có chút xấu hổ.
Kỳ thật cô chính là đến kiểm tra, tối hôm qua Long Cửu quá mức điên cuồng, cho nênn cô sợ nguy hiểm đến cục cưng trong bụng.
“Tang tiểu thư. Cô hiện tại muốn lưu lại nó sao?” Nữ bác sỹ tràn ngập hy vọng nhìn Tang Trà Thanh. Bà còn nhỡ rõ thời điểm Tang Trà Thanh biết được mang thai, khuôn mặt liền mang vẻ ai oán.
Tang Trà Thanh giật mình hoảng hốt, ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ chiếu rọi vào phòng giống như là trăm ngàn mũi tên, bỗng nhiên cảm thấy hết thảy đều như là không đúng.
“Tôi.” Tang Trà Thanh hạ mắt nhìn xuống bụng mình còn chưa lộ rõ, biết rõ không nên lưu cũng không có khả năng lưu nhưng lại không thể nói ra không muốn lưu lại.
“Tang tiểu thư xinh đẹp như vậy cục cưng nhấtt định sẽ là một cô bé đáng yêu.” Nữ bác sỹ thở dài một hơi nhìn bộ dáng Tang Trà Thanh đang do dự trong lòng nhưng thật ra vẫn có chút hy vọng.
“Cảm ơn bác sỹ, tôi còn muốn suy nghĩ.” Tang Trà Thanh nâng mắt lên, miễn cưỡng đối với nữ bác sỹ nở nụ cười, ngón tay đặt giữa hai chân càng thêm lạnh lẽo.
“Tang tiểu thư…” Nữ bác sỹ do dự hạ giọng gọi lại Tang Trà Thanh đã muốn đi ra cửa. Tang Trà Thanh dừng tay đặt lên cửa, quay đầu nhìn nữ bác sỹ đang ngồi trên ghế.
“Tang tiểu thư. Nếu cô lựa chọn không cần như đã nói, như vậy nhanh chóng phẫu thuật lấy ra, nếu không thời gian càng lâu càng khó thực hiện.” Nữ bác sỹ thở dài một hơi. Tuy rằng bà không muốn Tang Trà Thanh làm cái việc bỏ đi sinh mệnh nhỏ bé kia nhưng là nếu không làm sớm, thai nhi đã thành hình, về sau bỏ đi đối với thân thể Tang Trà Thanh tương đối nguy hiểm.
Thân thể Tang Trà Thanh cứng lại, ngón tay đặt ở cửa cũng không cử động.
“Tôi…tôi đã biết.” Tang Trà Thanh run giọng nói, nước mắt đã muốn ngưng tụ.
Bên bờ biển.
Gió biển thổi qua sóng biển thổi qua bờ cát, cuối cùng lướt trên mặt Tang Trà Thanh thổi lạnh toàn thân cô.
Gương mặt cô gần đây càng trở nên tái nhợt gầy yếu, cả người như không còn sức sống.
Cô thường thường đứng ở bờ biển ngẩn người, ánh mắt trống rỗng làm cho người ta sợ hãi.
Tất cả sẽ chấm dứt.
Sẽ tự do.
Sẽ rời khỏi tên ác ma kia.
Ngón tay Tang Trà Thanh lạnh lẽo xoa lên màn hình di động, trong lòng thầm oán thán.
Bỗng nhiên di động trong tay truyền đến một trận rung động.
Tang Trà Thanh nhìn dãy số xa lạ bấm nhận cuộc gọi.
“Thải Kỳ!” Nghe được trong điện thoại những âm thanh khác nhau Tang Trà Thanh kinh hô ra tiếng.
Tang Trà Thanh lẳng lặng nghe, trên vẻ mặt càng ngày càng nghiêm túc, càng ngày càng nghiêm trọng, đến cuối cùng chậm rãi cứng ngắc.
Cuối cùng Tang Trà Thanh thấp giọng nói vài câu rồi cắt đứt điện thoại nhìn về phía bờ biển.
Gió biển thổi phất lên vài sợi tóc trên trán, cô giống như đã ngồi đó thật lâu, thân thể cứng ngắc như pho tượng tuyệt mỹ sừng sững ở bờ biển.
Ánh mắt dần dần khôi phục trong vắt ngắm nhìn sóng biển xô bờ, đáy mắt toát ra một chút kiên định.