Diệp Trúc nghiêng đầu thầm thắc mắc. Cô và Thùy Linh không đứa nào bị cận thị! Hay là Thùy Linh đang có đứa bạn thân nào khác? Hừm, có thể lắm chứ! ở đây từ nhà ra phố, đến công sở và đi mua sắm ...nó có biết bao nhiêu là cơ hội để làm quen kết bạn, thậm chí là tậú cho mình một tình yêu. Đâu như Diệp Trúc, ở xứ người tìm bạn bè đồng hương mà lại hạp ý thật là khó. Hơn nữa Diệp Trúc còn phải học, học vùi đầu từ sáng đến tối! Chẳng còn được mấy thời gian rảnh rỗi!
Phải thử xem tâm tình của nhỏ bạn ra sao mới được Diệp Trúc suy tính thật nhanh. Cô xoay qua xoay lại nắm cửa.
– Ai đó? - giọng Thùy Linh vọng ra.
Diệp Trúc không đáp, tiếp tục lắng nghe.
Thùy Linh lấy làm lạ, một chút lo âu. Ba mẹ đi vắng và nhóc Thùy Nhân cũng vừa đi. Nhưng rõ ràng có ai đó bên ngoài!
Thùy Linh ngập ngừng bên trong cửa.
– Ai? Sao không chịu lên tiếng? Em chưa đi hả Thùy Nhân?
Diệp Trúc tắt đèn bên ngoài trước khi cánh cửa bật mở, cô lôi tuột Thùy Linh ra ngoài.
– Ôi ...!
– Im nào - Diệp Trúc khẽ rít qua kẽ răng - khôn hồn thì cho ta biết ngay hai con nhỏ trong bức tranh đó là ai hả?
Thùy Linh điếng người, cố giãy giụa trong vòng tay cứng như thép. Miệng cô ú ớ trong bàn tay bịt chặt của kẻ lạ. Cô cố lắc đầu.
Diệp Trúc nhớ ra là mình đang bịt miệng khổ chủ. Cô cảnh cáo đồng thời buông bàn tay ra:
– Trả lời mau. Nhưng đừng có nghĩ đến chuyện la lên cầu cứu đó.
Thùy Linh lắp bắp:
– Đó là ...là nhỏ bạn thân của tôi.
– Bạn thân à? Nó ở đâu?
– Ở xa lắm!
– Nó tên gì?
– Tên ...tên nó là Diệp Trúc!
– Xạo! Mi xạo vừa thôi chứ. Diệp Trúc đâu có bị cận thị? Mà nhà mi cũng vậy?
Thùy Linh ngỡ ngàng. Nỗi sợ hãi trong Thùy Linh vơi đi thật nhanh. Kẻ đang uy hiếp là một phụ nữ! Cô phát hiện nhờ giọng nói của y chợt cao lên, trong trẻo và chợt ngửi được mùi hương dịu dàng, quyến rũ từ y! tim cô chợt rung nhẹ và cô la lên:
– Diệp Trúc! Đúng là mày rồi! Sao mày nỡ đùa ác vậy hả con quỉ? Làm tao sợ chết đi được.
Xét thấy cũng không nên đùa dai thêm nữa nên Diệp Trúc siết nhẹ cô bạn:
– Tại tao muốn dành cho mày sự bất ngờ mà.
Thùy Linh vùng vằng:
– Bất ngờ kiểu này tao hổng dám đâu.
Diệp Trúc cười giòn:
– Mày vẫn như xưa, nhát như thỏ đế. Tuy nhiên đáng khen là có thông minh hơn đôi chút.
– Thôi đi chị ạ ! - Thùy Linh làu bàu - để tao mở đèn lên cái đã. Gì mà tối om om vầy nè.
Diệp Trúc lẹ tay bật công tắc. Hành lang sáng trưng Thùy Linh nheo mắt ngắm cô.
– Như một tiểu thơ thứ thiệt! Mày trắng quá. Lũ con gái trắng nhất ở đây chắc cũng phải tắm trắng ba lần mới bằng mày.
Diệp Trúc cười:
– Vừa thôi nhỏ. Tao chỉ sợ mai mốt tao bị nắng táp nám đen mày lại nói ông táo còn khuya mới đen bằng tao!
Thùy Linh kéo bạn về phòng nhưng Diệp Trúc trì lại. Cô bảo:
– Để tao xem qua phòng tranh của mày tí đã. Tao rất muốn ngắm kỹ bức tranh hai cô gái. Nói thật đi. Có đúng là mày với tao không?
– Đương nhiên là đúng mà.
– Vậy giải thích cái mắt kính cận kia đi.
– Có gì khó hiểu đâu. Tao nghe mày nói ở bển mày phải học dữ lắm. Thường thì học nhiều sẽ bị cận thị. Tao nghĩ vậy nên phết lên cho thêm phần lạ lẫm và thu hút mà.
Diệp Trúc gục gặc:
– Ừ, đúng là nhỏ cận vẫn có nét thu hút hơn nhỏ mặt vuông nhiều. Ê, mà tại sao mày không mở cửa sổ ra cho sáng sủa?
– Cửa bị hư ba tao chưa sửa lại. Mà phòng này chỉ có chất tranh của tao nên cũng chẳng cần mở cửa làm gì. Ôi dào, gác chuyện của tao lại mà hãy nói chuyện của mày đi!
– Tao à, lâu lâu gọi điện về cho mày tao đã nói rồi. Còn hiện tại thì tao vừa về được mấy ngày. Bây giờ tao đến thăm mày đồng thời rước mày tới nhà tao luôn. Ba mẹ tao có tổ chức bữa tiệc mà.
– Mày về rồị ....bao giờ đi?
– Không biết! Cũng có thể nếu mày làm cho tao buồn quá thì tao bỏ đi tiếp!
Thùy Linh đấm bạn:
– Quỉ!
– Quỉ ma gì. Mau chuẩn bị rồi đi với tao!
– Đừng hối thúc tao chứ. Tao phải vừa chuẩn bị vừa trò chuyện với mày.
– Tụi mình thì bao giờ dứt chuyện. Mày phải nhanh nhanh lên. Chi Mai đã dặn tao về sớm. Kể cũng đúng. Toàn là chỗ bà con bạn hữu cả. Nếu mình vắng mặt,có khi bị họ gọi là ỉ là việt kiều rồi lớn lối, khinh người.
Thùy Linh lẩm bẩm:
– Nhỏ này thành bà cụ thật rồi, nó nhiều dễ sợ!
Diệp Trúc giúp bạn chọn trang phục. Thùy Linh mặc bộ đồ gần giống như Diệp Trúc - quần Jean lửng, áo không tay! Chỉ khác về màu sắc mà thôi.
Đúng lúc Thùy Linh chuẩn bị khóa cửa thì điện thoại reo.
– Có lẽ là ba mẹ tao. Hai ông bà đi dự đám cưới ngoài Biên Hòa từ xế trưa!
– Alô! Có phải là gia đình của bà Thùy Liên không ạ?
– Thưa phải. Xin hỏi ...
– Cô nghe đây. Khoảng gần hai tiếng đồng hồ trước bà Thùy Liên và ông Đỗ Phước bị một chiếc xe du lịch chạy ngược chiều tông phải. Bây giờ đang được cấp cứu tại bệnh viện tỉnh. Chúng tôi tìm thấy địa chỉ trong túi xách của bà Thùy Liên nên gọi cho cô. Cô đến ngay nhé !
Buông ống nghe, Thùy Linh sụn xuống, thảng thốt.
– Tai nạn ư? Ba mẹ taọ .... Diệp Trúc luống cuống:
– Ba mẹ mày đang nằm ở đâu? Mình phải tới đó ngay mới được.
– Tao cũng không biết nữa. Còn thằng Thùy Nhân chưa về ...làm sao cho nó hay tin hả mày?
– Thùy Nhân có điện thoại cầm tay không? - Thùy Linh lắc đầu - nếu vậy thì làm sao gọi được? Thùy Linh à, theo tao thì bây giờ tụi mình viết giấy để lại cho nó rồi tới bệnh viện liền đi!
Giờ phút này Thùy Linh chỉ còn biết nghe theo lời Diệp Trúc, Trúc y như người chị chững chạc, nghị lực và hiểu biết nhanh nhẹn suy tính mọi việc. Gọi taxi hai đứa ra bệnh viện tỉnh Đồng Nai. May là hai ông bà Đỗ Phước và Thùy Liên đã đều tỉnh và không bị chấn thương sọ não. Ông Phước bị va chạm nhẹ vùng đầu và sái khớp chân. Bà Thùy Liên ngồi sau nên bị văng ra gãy ngang khủy tay trái. Bà còn chờ theo dõi thêm vì tình trạng chóng mặt xây xẩm và đau nhói nơi lòng ngực.
Bà xúc động cầm tay Diệp Trúc:
– Thật là phúc đức mới khiến xui cháu xuất hiện kịp thời giúp đỡ con gái bác.
– Dạ, hai bác không trầm trọng lắm nên con cũng bớt lo. Bác à, phía vi phạm trốn mất rồi hở bác?
Ông Đỗ Phước lắc đầu:
– Bác cũng không biết nữa. Sau khi tai nạn xảy ra bác bị ngất xủi mà.
Thùy Linh gặng hỏi cha:
– Ba mẹ hoàn toàn không có lỗi chứ?
– Ừ, ba mẹ chạy rất chậm. Còn hắn thì từ phía sau đâm vào. Y như rằng hắn vừa lái xe vừa ngủ gật hay sao ấy.
Thùy Linh dậm chân bồn chồn:
– Hắn mà trốn đi thì hỏng bét!
Diệp Trúc chợt thấy bóng người đàn ông lấp ló bên ngoài cửa, cô níu tay bạn:
– Có phải là hắn không nhỉ?
Cô chạy bay ra ngoài giữ chặt gã đàn ông. Đúng gã là thủ phạm. May là gã thành thật xin lỗi và đề nghị được bồi thường thiệt hại.