Chương 13 Hóa trang Vương Nha Nha tóc tai bù xù cuộn mình trong chăn hắt hơi một cái, nhưng lỗ mũi vẫn ngứa, nàng xoa nhẹ mấy cái cũng không có tác dụng gì, con mắt hiu hiu híp lại, cái miệng dẹt ra, đánh bùm bùm sáu bảy cái nhảy mũi, giống như là pháo nổ, cũng làm cho người ta hết hồn !
Nhưng hết hồn xong thì phiền toái cũng mò tới.
Từ nhỏ đến lớn Vương Nha Nha chưa từng sử dụng qua khăn tay trong những lúc nhức đầu sổ mũi, lúc này cái thứ này mà biến thành khăn giấy thì dễ dàng quá. Khăn giấy dùng một tờ thì vứt đi một tờ, vừa bảo vệ môi trường vừa đảm bảo vệ sinh, dùng khăn tay không được gì cả, xỉ mũi ra không được mà vứt đi cũng không xong, chỉ nhìn thấy sợi chỉ óng ánh thêu ra hoa ra chim thì không đành lòng chà đạp nó, đây không phải là khăn tay, đây là một tác một tác phẩm nghệ thuật, chỉ có thể đứng xa mà nhìn, không thể đến gần mà dở trò bậy bạ.
Vương nha Nha tức giận dùng tay áo chà lỗ mũi, cọ lỗ mũi xong nhìn thấy tay áo dính đầy nước mũi thì giận hơn nữa, ba cái áo thì nàng đã cắt đi hai cái rồi, chỉ còn lại mỗi cái yếm mặc trên người, mà cái sợi dây trên cái yếm kia cột cũng không chặt, lỏng lẻo treo trước ngực, chỉ cần nàng động đậy một cái thì cái yếm giống như ngựa hoang rời khỏi cương, tứ chi không có gì cản trở vô cùng thoải mái hoạt động gân cốt, nửa che nửa đậy lộ ra bộ ngực sữa trắng nõn mềm mại, tăng thêm một chút phong tình.
Đầu này nàng đang còn hờn dỗi, đầu kia ánh mắt Pháp Vương đã trở nên khác lạ, hai ngọn lửa dục vọng trong mắt nhảy nhót, bởi vì động tình làm hô hấp trở nên rất dồn dập, hầu kết trượt lên trượt xuống, thân thể cao lớn bất tri bất giác đã hướng đến gần nàng, cánh tay dài nhấc lên, bàn tay to bắt được cổ tay mảnh khảnh của nàng, bất chợt dùng lực ôm nàng vào ngực, ôm chặt thân thể của nàng, hơi thở mãnh liệt của nam nhân này thậm chí cách trăm mét ngoài cũng cảm nhận được, cuồng nhiệt làm nàng phát run !
Nàng xoay đầu tránh né môi nóng của hắn, thân thể lại càng giãy dụa kịch liệt hơn, nhưng vô dụng, cái yếm đã bị xé rách, đầu hắn áp xuống, trước ngực truyền đến đau đớn làm cho nàng thở ra một hơi, thật là đau, nơi đó nhất định chảy máu !
Đại chưởng vung lên, rèm giường buông xuống che đi một màn kiều diễm.
Giống như mưa gió tàn sát bừa bãi xong, tất cả lại khôi phục gió êm sóng lặng như trước, Vương Nha Nha chống đỡ thân thể đau nhức của mình, khóc nức nở.
Pháp Vương tắm rửa xong đi ra ngoài thì thấy nàng cuộn mình trong chăn khóc nức nở, liền đi tới túm nàng từ trong chăn ra, ngón cái sờ lên hai mắt sưng đỏ của nàng, nhẹ giọng thở dài một hơi rồi sau đó kéo nàng vào trong ngực.
Không nhìn thấy nam nhân này thì không tức giận, vừa nhìn thấy nam nhân này là cơn giận của Vương Nha Nha lại trào lên, dùng sức muốn đẩy hắn ra, nhưng lần này đến lần khác lại không được như mong muốn. Thân thể của nàng sau mấy lần bị hành hạ thì rất đau nhức, nàng lại cố hết sức đẩy Pháp Vương ra, cho nên ở trong con mắt không đứng đắn của Pháp Vương, nàng đẩy hắn ra biến thành nàng đang vuốt ve hắn.
Sờ nơi nào ?
Đương nhiên là sờ trúng hai viên bi tí tẹo trên ngực hắn, làm cho hắn như bị điện giật, cả người run lên, bàn tay đặt trên hông nàng nhanh chóng biến thành sắt, làm đau da thịt non mềm của Vương Nha Nha, khiến nàng la oai oái, tức giận đến mức nói tục.
“Con mẹ nó, ngươi đừng thô bạo, hung dữ như vậy được không, ta không phải là gì của ngươi mà ngươi bắt nạt ta, Bình Phong uyển nhiều nữ nhân như vậy ngươi không đi tìm, lại cứ tới hành hạ ta, con mẹ nó ngươi bị bệnh, con mẹ nó ngươi là đồ biến thái, con mẹ nó ngươi là đồ khốn kiếp, con mẹ nó ngươi…”
Lời mắng chửi kế tiếp bị hắn thô bạo dùng môi chặn mất, bàn tay to kéo tóc của nàng để cho nàng mở miệng ra đón lưỡi của hắn vào công phá, nhưng cái lưỡi mãi mà vẫn chui vào không được, đành phải lưu lại chút dấu vết, đem lưỡi đinh hương của Vương Nha Nha xoắn đau đến chết lặng, thủ đoạn vô cùng tàn bạo !
Cho đến khi mùi vị máu tanh lưu động trong răng môi của hai người, Pháp Vương mới không thể không buông nàng ra, “Tiểu Song, tiểu Diệp hầu hạ chủ tử các ngươi tắm rửa”
Hai nha hoàn nhận được mệnh thì nhanh chóng đến bên giường, gọi một tiếng “Vương cô nương”
Thật là Vương Nha Nha muốn khóc cũng không ra, hơi thở tác động đến đầu lưỡi bị thương, đau lại càng thêm đau, cảm xúc bị thương ở trong lòng nổi dậy như sóng triều, tức giận cũng không thể thốt ra được một tiếng.
Nàng cảm giác đầu lưỡi đã không dùng được nữa, mặt đen thui bước xuống giường để tiểu Song tiểu Diệp hầu hạ tắm rửa, thay quần áo.
Trong lúc trang điểm, nàng liền đem mười tám đời tổ tông của Pháp Vương ra, tất cả đều dùng con mẹ nó để thăm hỏi ân cần, sau khi trang điểm xong thì tâm trạng của nàng vô cùng vui vẻ, cứ cười cười đi theo tiểu Song tiểu Diệp đưa nàng đi ăn cơm.
Tiểu Song tiểu Diệp nhìn thấy nàng trang điểm xong, sắc mặt hai nàng cự kỳ quái dị, ấp a ấp úng muốn nói điều gì đó, lại bị nàng hung hăng trừng mắt một cái, lập tức hai nàng cúi đầu không nói, thuận thế cứ làm việc.
Nàng đặc biệt ngồi đối diện với Pháp Vương, Pháp Vương giương mắt là có thể thấy khuôn mặt của nàng. Hắn nhíu mày rất chặt, mặt không chút thay đổi, môi mím lại không nói được lời nào, ngồi đối diện với hắn không phải là người, mà là một con khỉ.
Nhìn xem nàng vẽ thứ quỷ quái gì trên mặt, hai hàng lông mày xiêu vẹo dài ngoằng , có thể treo được mặt trăng, ở giữa trán có một chấm đỏ, do vẽ không cẩn thận nên có một cái đuôi ngoắc lên phía trên, vành mắt đen thui giống như bị ai đấm, đầu mũi đính một chấm đỏ nằm nghênh ngang, lông mũi ló ra ngó lên trên trời, hai gò má bôi phấn hồng lóng lánh, môi son như máu, mở miệng ra sẽ thấy hai răng cửa đen thui, xem ra khuôn mặt này đã bị chà đạp thê thảm không nỡ nhìn.
Vương Nha che miệng cười khẽ, đầu lưỡi bị thương nên nói chuyện nghe không rõ ràng, lẩm bẩm nói “Pháp Vương, ngươi đừng nhìn ta như vậy nha, người ta xấu xí nhìn không được a”, thân thể nũng nịu “Pháp Vương, ngươi thật đáng ghét, đáng chết mà”, nàng tiện đà nâng tách trà lên uống một hơi cạn sạch, bất quá một miệng nước trà ở trong miệng không nuốt xuống, giả vờ bị sặc, liền “phốc” một tiếng phun ra phía đối diện.
Người ngồi đối diện thoáng một cái thân hình liền biến mất trong không khí, Vương Nha Nha phun ra một ngụm vô ích, ngược lại còn sặc nước miếng của mình, ho khan không ngừng, lập tức một bàn tay to vỗ vỗ lưng của nàng, thân thể nàng ngoắt một cái quăng vào trong ngực của người nọ, một khuôn mặt khỉ cọ cọ vào bộ quần áo trắng tinh của người ta, biến màu trắng có thêm năm sáu màu sắc khác nhau nữa, bẩn đến thê thảm không nỡ nhìn.
Pháp Vương đứng đó không nhúc nhích, nghĩ là nàng làm xằng làm bậy nên không tính toán với nàng, đoán là nàng muốn náo loạn một chút, cõi đời này cũng chỉ có nữ nhân này cùng tiểu nhân là khó đối phó !
Vương Nha Nha cảm thấy còn chư đủ, còn chưa hết giận, vội chạy tới trong phòng lấy ra một cái kéo, hướng về cái áo trắng tinh kia mà cắt.
Đem áo cắt nát xong, nàng tự cho mình là tài, mới oán hận để kéo xuống, rồi bát chợt nâng tách trà lên, gắp một cong rau nhai nhai, nhai đến một nửa thì nhướng mày, sau đó phun rau đã nhai ra, nâng tách trà lên uống súc miệng.
“Tại sao ?” Pháp Vương không hiểu hỏi nàng.
Vương Nha Nha lúc lắc cái đầu uống trà, chết cũng không chịu đụng tới thức ăn, liền công bố khẩu vị không tốt để tránh bữa ăn này, lại bị ánh mắt lành lạnh của Pháp Vương đảo qua, nàng biết điều một chút ngồi yên tại chỗ, ánh mắt hết nhìn đông rồi sáng ngó tây, nhưng vẫn không nhìn đến Pháp Vương đang ngồi ở đó.
Nhìn nàng như vậy là biết có vấn đề gì rồi !
Pháp Vương để đũa xuống, nhướn cao lông mày nhìn nàng, “Từ đầu tới cuối ngươi chưa ăn qua một món ăn đến hết, chẳng lẽ ngươi sợ ta hạ độc trong thức ăn ?”, hắn cầm lấy đũa lên một lần nữa, gắp lên một miếng cá “Ngươi nhìn ta ăn cái gì thì ngươi ăn cái đó, như vậy không cần sợ hãi trong thức ăn có độc, muốn chết thì mọi người cùng nhau chết”
Vương Nha Nha bĩu môi, khi nhếch lên, hai hàng lông mày càng xiêu vẹo, nhìn vào cứ như bị ngã chỏng vó, vẻ mặt lộ ra hung ác vô cùng.
Hai tay gõ ở trên bàn, Vương Nha Nha dứt khoát cùng hắn ngả bài “Nếu tính mạng của ta ngươi lấy một cách dễ dàng thì sẽ không dùng thủ đoạn hạ độc vào thức ăn phiền phức như thế này”, nàng gắp một cong rau đưa ra trước mặt Pháp Vương, tiếp tục nói “Biết học hỏi kinh nghiệm của Đường Tăng thì không thể không nhắc đến Tôn Ngộ Không ba lần đánh Bạch Cốt Tinh. Bạch Cốt Tinh vì muốn ăn thịt Đường Tăng nên đem ếch, rắn, sâu, các loại bò sát biến thành bánh bao cho Đường Tăng ăn”
Đem cọng rau bỏ lại trong dĩa, Vương Nha Nha cười đến sung sướng “Bị ta nói trúng sao, những thức ăn này là do ngươi đem ếch, rắn, sâu biến thành đúng không ?”