Ô Sin May Mắn Chương 41

Chương 41
Người bí ẩn.

Người ngồi trước mặt nó là ông chủ ư? Anh ta chẳng những đẹp trai mà còn rất trẻ nữa, thoạt nhìn có vẻ chỉ hơn nó một hoặc hai tuổi, một tên trùm trẻ tuổi sao? Nghe như đang chế giễu, nhưng đó là sự thật, chẳng lẽ anh ta nhờ làm những việc phi pháp mà trở nên giàu có, thật ra nó nên làm gì để thoát khỏi chỗ ma quỷ này bây giờ. Cắt đứt mạch suy nghĩ của nó anh ta vội vàng lên tiếng.

- Cô đang rất sợ đúng không?

- Sợ? Tôi chưa từng biết sợ là gì? – Nó tuy bị bắt nhưng vẫn còn giữ được khí chất.

Nó xoay mặt sang hướng khác, nuốt khan một cái, mắt ngó qua ngó lại, sự thật là nó đang rất sợ mới đúng, giọng nói của con người này tràn đầy quyền lực, nếu nó nói không sợ chỉ là dối lòng thôi.

- Ha ha… không sợ ư? Tôi thì thấy cô đang run lên vì sợ ấy chứ. – Anh ta cười lớn tiếng, mỗi câu nói như đè nén tâm lí nó.

- Đủ rồi, đừng nói nhảm nữa, thật ra anh có ý đồ gì?

Anh ta nhún vai. – Cô thử đoán xem một người bị bắt tới đây thì nhằm mục đích gì?

 

- Chẳng lẽ anh định bắt cóc tống tiền, nếu không thì chỉ có thể là buôn người hay buôn bán nội tạng gì đó. – Nó phân trần nói đủ nguyên nhân.

Anh ta cười phá lên sau đó mặt trở về vẻ nghiêm túc.

- Nếu tôi nói tôi thích cô nên mới bắt cô đến đây thì sao?

- Ơ… - Việc này hơi khó tin, làm sao nó có thể nghe lời nói sằng bậy của anh ta được. – Anh điên à, hai chúng ta chưa từng gặp nhau làm sao anh lại thích tôi được, đừng có đùa.

Nghe nó nói xong anh ta đứng lên, điềm tĩnh tiến về phía nó, ánh mắt sâu hút hồn người nhìn, đôi môi đỏ từ từ thốt ra.

- Mới đây mà em đã quên rồi à.

- Anh nói nhảm gì vậy, đừng xưng hô ngọt ngào như thế, nói gì thì nói ra luôn đi, tôi với anh có gì để nhớ mà nói quên. – Nó khó chịu trả lời.

- Cách đây không lâu anh từng về quê của em và nghỉ hè ở đó, lúc đó anh cách biệt với mọi thứ, chỉ sống thầm lặng một mình, là em đã mang anh trở lại với thế giới này…

Từng câu từng chữ của anh ta làm cho những kí ức trong nó cứ ùa về, mỗi lúc một dâng trào, hình ảnh hai đứa trẻ quấn quít lấy nhau đang hiện diện trong đầu nó, đùng một cái nó đã trở về với tuổi thơ.

“Ánh mặt trời vừa nhem nhúa qua những rậm cây thì nó đã cùng bà đi nhặt nấm trên đồng, chỉ là đi theo chơi thôi chứ nó nào biết hái, nó vác chiếc rổ tre chạy lọc sọc phía sau bà, nhưng nó ham chơi lắm bà đã chỉ nhiều lần nhưng nó cũng chẳng biết hái và cuối cùng là bỏ cuộc chạy đi tìm thú vui. Ở quê cũng chẳng có gì là lí thú, trẻ con chỉ có mỗi bãi cỏ bỏ không làm sân vui đùa và nó cũng không ngoại lệ.

 

Còn nhớ mùa hè năm đó, nó và chị hai cùng lên bãi đất hoang chơi, không ngờ gặp được một cậu bé lạ mặt, cậu ấy giống như một hoàng tử, khuôn mặt trong sáng, đôi môi đỏ xinh, ánh mắt có chiều sâu hấp dẫn, những hình ảnh đó cứ sống động hiện ra trong đầu nó. Chị nó cứ lân la nói chuyện nhưng cậu nhóc đó không mấy hòa đồng, cuối cùng thì nó lại là người chinh phục được cậu ấy chỉ bằng một viên pha lê và cũng từ đó mà cậu ấy đập bỏ cái khóa trong lòng mình mà thân thiết với nó, cả hai còn trêu đùa nhau.

 

- Sau này lớn lên anh nhất định sẽ lấy em, tổ chức một hôn lễ y như trong truyện cổ tích.”

Lúc ấy nó còn quá nhỏ để có thể hiểu được những ý nghĩa sâu xa đó, hơn nữa vì nó nhỏ hơn cậu ấy nên vẫn thường xưng là em, nếu là bây giờ chắc ngại đến mức chui xuống đất, khoảnh khắc ấy sao mà ngọt ngào quá, chỉ là một tình yêu trong sáng vừa chóm nở đã vội tắt, điều làm nó thấy lạ là sao cậu ấy vẫn còn sống, đáng lí ra cậu ấy đã không còn trên đời mới đúng, tai nạn lần đó làm nó mất mác và tổn thương khá nặng, sao giờ đùng một cái cậu ấy lại đứng trước mặt nó.

- Liệu những lời anh nói có đáng tin. – Nó ngờ vực, ánh mắt nhìn đâm đâm vào anh ta.

- Em không tin anh sao? Em nghĩ là anh đã chết đúng không? – Anh ta mếu máo nói.

Nó có nên tin? Sự việc đến quá bất ngờ với lại có nhiều cách để nhìn nhận lại nhau đâu nhất thiết phải là bắt cóc nó, thật ra nó nên làm gì đây?

- Vậy anh có gì để chứng minh cho những lời mình nói. – Nó đưa ra một điều kiện để cả hai không cảm thấy khó xử.

- Anh chẳng có gì để chứng minh cả, anh chỉ nhớ mỗi tên em là Trang Thanh Thanh thôi.

Đúng rồi, ngoại trừ bà nó và Thanh Thanh còn người thứ ba nữa là Tiểu Vũ biết, vậy ra anh ta chính là Tiểu Vũ, người bạn thanh mai trúc mã của nó đây mà. Nó còn nghi ngờ gì nữa chứ? Cậu ấy đang đứng trước mặt nó bằng xương bằng thịt, cậu ấy chưa chết, nhưng trước hết nó phải làm rõ vấn đề này trước đã.

- Nhưng sao anh lại dụng biện pháp này để gặp tôi, anh muốn gặp lại người xưa bằng cách dọa cho một trận hay sao?

 

Anh ta đắng đo. – Anh sợ em sẽ không chịu gặp anh vì anh là người xa lạ nên…

Thì ra là vậy, nó cứ tưởng anh ta là trùm của băng nhóm nào nữa chứ, dù đã gặp được người bạn lâu năm nhưng trong lòng nó cũng không chút gì gọi là vui cả, một cảm giác lạ lẫm, chắc có lẽ cách xa nhau một khoảng thời gian khá lâu rồi. Trước mắt là nó muốn về nhà, giờ này chắc mọi người cũng đang rất lo lắng cho nó.

- Chuyện này để nói sau đi bây giờ tôi muốn về nhà, mọi người chắc đang lo lắng cho tôi lắm.

- KHÔNG! – Anh ta bất ngờ lớn tiếng làm nó giật mình. – Anh nghe nói em đi làm ôsin cho người ta, anh không thể để em làm cái việc thấp hèn đó, bị người ta chà đạp, sỉ vả, anh không muốn.

Cái gì? Ngay cả việc nó đi làm ôsin anh ta cũng biết, vậy ra bấy lâu nay anh ta theo dõi nó, điều tra nó nữa nên mới biết rõ như thế, nhưng đâu phải ai cũng đối xử tệ bạc với người làm như anh ta nghĩ, nếu là Tiểu Vũ trước đây sẽ không bao giờ xem thường nghề nghiệp của người khác, anh ta thay đổi thật rồi.

- Họ không như anh nghĩ đâu, họ rất tốt với tôi, họ xem tôi như người trong nhà, dù gì tôi cũng không muốn họ lo lắng. – Nó cố giải thích cho anh ta hiểu nhưng dường như lời nói lúc này của nó hoàn toàn vô nghĩa.

- Anh nói rồi không là không, em phải ở đây cho đến khi anh đưa em rời khỏi thành phố và đi cùng anh.

- Cái gì? Rời khỏi thành phố hả? Không, không được, tôi còn đang đi học mà.

- Anh sẽ sắp xếp cho em đến một nơi tốt hơn ở đây.

Chuyện gì đang diễn ra vậy? Người trước mặt nó có thật là Tiểu Vũ, nó có cảm giác như anh ta đang cố cách li nó với mọi thứ, nó không thể chấp nhận được, dù thế nào nó cũng sẽ không để ai sắp xếp cuộc đời mình cho dù người đó là ai, nó cũng có quyền tự do cơ mà.

- Được rồi, nếu anh không đưa tôi về thì tôi tự đi về. – Nó xoay người bỏ đi nhưng có một bàn tay đã nhanh chống nắm nó lại.

- Em thay đổi rồi, nếu là trước đây em sẽ cứ nghe lời và làm theo lời anh còn bây giờ thì… - Anh ta lắc đầu với nó.

Nó nhíu mày. – Thay đổi ư? Người thay đổi là anh mới đúng, Tiểu Vũ trước đây sẽ không bao giờ ép buộc tôi như thế này.

- Em nghĩ sao cũng được anh chỉ yêu cầu em đừng rời khỏi đây là anh yên tâm rồi.

Lại… lại còn bảo nó không được rời khỏi đây, nó không muốn, nó muốn về nhà, đây không phải Tiểu Vũ mà nó quen, anh ta không phải, nó phải làm sao mới được, chúa ơi! Nó nên làm gì đây?

- Không, tôi muốn về, tôi không muốn ở đây.

- Em đừng bướng bỉnh nữa được không, chẳng phải trước đây em nói em thích được ở bên anh hay sao, giờ anh thực hiện lời hứa đó em lại không muốn là sao?

Đúng thật là trước đây, không đúng, kể cả bây giờ nó cũng rất nhớ về ngày tháng đó, nhưng không phải theo cách ép buộc này, nó muốn mình sẽ giống như một công chúa sà vào lòng hoàng tử chứ không phải bị trói buộc.

- Tôi đã từng nói thế nhưng không phải theo cách này. – Nó ngồi thụp xuống, đôi mắt không có linh hồn nhìn vào người đối diện. – Có thật anh là Tiểu Vũ mà tôi từng quen.

- Vậy tức là em không tin anh. – Anh ta ngồi xuống áp tay vào mặt nó. – Em không tin cũng được, nhưng anh thật sự yêu em, anh đã tìm em rất lâu rồi và anh nhất định phải thực hiện lời hứa của mình.

Nói rồi anh ta đứng lên bỏ ra ngoài, nhưng khi đi cũng không quên quay lại dặn dò bọn đàn em.

- Xem chừng Thanh Thanh đừng để cô ta bỏ trốn.

Lúc này nó mới phát giác ra mình sẽ bị nhốt ở đây, sao có thể như thế? Nó không chịu, nó đứng lên chạy ra ngoài nhưng đã bị bọn thuộc hạ của anh ta lôi lại và hất vào trong không thương tiếc. Bọn họ đi cả rồi, đừng… đừng bỏ nó ở lại một mình, nó nhào đến đập cửa rầm rầm.

- Không. Mau thả tôi ra ngoài, tôi không muốn ở đây. – Nó cố gào thét nhưng chẳng ai thèm để ý, nó thất vọng ngồi bệch xuống đất ngồi khóc.

Anh ta thay đổi thật rồi, từ một con người trầm lặng anh ta bỗng chốc biến thành một con ác quỷ, nó không muốn gặp anh ta nữa, sao lại đối xử với nó như vậy? Cứ nghĩ sự chờ đợi bấy lâu sẽ không còn chút hi vọng, vừa mới có chút phép màu đã nhanh chống phụt tắt, cứ ngỡ đã được đền đáp, cứ ngỡ tuổi thơ đã trở lại với nó nào ngờ… Anh ta nhanh chống từ người quan trọng lại trở thành người bí ẩn trong lòng nó. Vậy là nó phải tìm hiểu lại anh ta lần nữa sao?

Nguồn: truyen8.mobi/t131383-o-sin-may-man-chuong-41.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận