Nó nhấn chuông...mãi mà chẳng thấy ai ra mở cửa.đối vs nó việc trèo vào là điều không thể không thể...nó trèo vào trong mặc dù tường biệt thự là khá cao..nó chuyên mà...nó nhảy xuống trước 1 bãi cỏ xanh hếch mặt lên :
- ta là ai chứ? tường như thế này chỉ có mất chộm là chắc?haha..
nó nhìn ngó ngác khắp xung quanh không thấy ai rồi nhẹ nhàng đi vào trong...nhà thật là đẹp nó cứ nhìn cho thỏa mắt mà quên mất nhiệm vụ...
- ơ..mình quên mất..
rồi nó lên tầng đi tìm tên chủ nhà kia...đi tìm từng phòng 1 mà chẳng thấy ai..cho đến khi nó đứng trước 1 phòng có cánh cửa rất to..nó đẩy cửa vào..nhìn xung quanh nhưng cũng chẳng có ai..nhưng thấy đồ con trai vung trên sàn nó bước vào ngó xung quanh để tìm người nhưng cũng chẳng thấy ai tự nhiên nó nghe tiếng hát đằng sau lưng và tiếng mở cửa...clạch nó mau chốn vào trong cái tủ gần đó...trong tủ mọi thứ tối om nhưng nó vẫn để 1 khe hở đủ để nó nhìn thấy bên ngoài...nó thầm nghĩ..
- chết tiệt cái tủ quần áo không thôi mà to như cái nhà mình vậy...
nó tiếp tục nhìn ra ngoài thì thấy 1 tên con trai không mặc gì cả chỉ có cái khăn quấn phần dưới nó sợ hãi quay mặt đi...mặt nó đỏ ửng lên...
- cái trò gì thế này anh ta bị điên rồi
nó lại tiếp tục quay ra nhìn không biết vì sao? tên con trai này có thân hình vạm vỡ rất chuẩn...nó như bị hớp hồn vậy cứ nhìn cho đến khi tên con trai đó đang tiến về phía cái tủ nó đang chốn...
nó loay hoay không biết làm thế nào nữa..
- chết rồi làm sao đây...
nó nhắm mắt lại lấy hết sức lực đẩy tủ ra và hét ầm lên... nhưng thật không mayanh ta đã trước nó 1 bướcanh ta kéo cánh cửa tủ trước nên nó mất đà bị ngã nhào ra phía trước ôm trầm lấyanh ta...cả 2 người đều ngạc nhiên...còn nó thì đang nằm trên người củaanh ta...nó nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và đứng dậy...a ta cũng mau chóng đứng dậy...
- cô ..cô là ai sao lại ở trong nhà tôi.. hắn chỉ tay vào mặt nó
- nó đang run nhưng cũng đối đáp rất nhạy: tôi..tôi là ai liên quan gì đến a?
- hắn ta cười ha hả...
-anh cười cái gì? nó gắt lên
- đây là nhà cô à?hay cô định đi ăn chộm vậy?
- anh...nó tiến sát mặt hắn rồi gằn từng chữ 1: đồ thối tha...rồi bỏ đi..
nhưng hắn đã kịp kéo nó lại hắn cũng hơi khó chịu bởi lời nó nói
- tôi làm gì cô mà cô nói tôi như thế hả?
- nó vênh mặt lên và bắt đầu: bà ngoại tôi làm việc ở đây? do bị anh đày đọa bóc lột nên h đây bà tôi đã phải vào bệnh viện...a mau đưa tiền đây..nó xòe tay ra trước mặt hắn..
hắn thôi không tức nữa mà lại rất chi là chảnh:
- nếu tôi không đưa thì sao?
- Nhà giàu mà còn keo kiệt...nó lườm hắn
- Keo kiệt? hắn nhái lại lời của nó mà thấy buồn cười...
- Nó khoang tay lại: đúng..bồi thường cho người làm nhàanh bị bệnh do bịanh bóc lột mà cũng không cho sao? ông chủ? chắc chỉ là hư danh không có 1 xu dính túi...
- Hắn cười tiến lại phía nó: đúng đấy..tôi đã đi làm đâu mà có tiền?
- Nó giật nảy mình? a..chưa đi làm? vậy...
- Hắn ngắt lời nó: tôi còn đi học cô nhìn tôi già lắm sao?
- Nó bây h mới để ý thân hình thì người lớn thật nhưng khuôn mặt lại rất chi là non..nhưng sao giàu sớm vậy?: không nói nhiềuanh có đưa tiền không?
- Tôi không đưa. hắn bước đi đến cái ghế và ngồi xuống..
- Haha.vậy thì tôi sẽ báo cảnh sát...
- Cứ tự nhiên.tôi chưa đủ tuổi đi tù đâu..
- Anh...nó khó chịu bực bội...tiến đến gần hắn...
- Hắn cười mỉa mai: cô làm gì được tôi nào?
Nó nhìn hắn cười đắm đuối: rồi tương nguyên 1 quả đấm vô mặt thằng bé...làm thằng bé bị bất ngờ không tránh khỏi..mắt bị thâm 1 bên y như gấu trúc..haha..nó nhìn thấy cười sung sướng và bước đi..để lại 1 mình hắn đang đau khổ..đến tận cùng...
- cô ta là ai?
rồi nhanh chóng tiếp tục chạy theo nó đi đến bệnh viện thì hiểu ra mọi việc hắn mau chóng nộp tiền viện phí cho bà nó vì nó chưa đủ tiền nên chỉ nộp 1 nửa thôi