Đài Các Tiểu Thư Chương 8

Chương 8
37.Ngày 24 tháng 12 năm..

Cuộc sống là một cuộc rượt đuổi. Không biết nó đúng trong trường hợp nào nhưng với tôi lúc này thì là thế. Tôi vào đây còn cô ấy ra kia. Trời hỡi. Tôi không nói được trọn câu: “S..ao..? gì..c..cơ?” 

“Lẽ ra nó ở Hải Phòng. Nhưng đang ra Hà Nội…Đồng nghiệp đi cùng vừa cho chị biết. Chị nghĩ nó ra để tìm em… rõ khổ, em lại đang ở đây. ” 

“Cô ấy…đang ra? Bây giờ?” 

“Uh, có lẽ nó sẽ tới Hà Nội trong vòng 2-3 tiếng nữa.” 

Thục tìm tôi. Cô ấy tìm tôi. Không lẽ nào tôi lại bỏ mất cơ hội này. Thục lại chỉ có một mình, cô ấy sẽ thấy thế nào nếu không gặp tôi? Cô đơn và lạc lõng lắm. Không thể để cô ấy ở đó một mình. Không thể. 

Tôi là Nobita sâu ngủ. Chị hai đã nói vậy, và đúng thật. Ở đâu tôi cũng ngủ được, ngủ ngon lành. Xe cứ chạy bon bon, trên tay tôi vẫn cầm tấm ảnh ở Quốc Tử Giám. Tôi đã bỏ nó trong bóp, lúc nào cũng mang theo. Lý do à? Có trời biết. 

Tôi định gọi điện về nhà báo chuyện chuyến bay bị hoãn, nhưng điện thoại lại mất sóng. Tôi nhìn đồng hồ - 8h40. Có lẽ cả nhà đang ăn bánh, huhu… 

Tôi túm áo anh Khoa – “Anh có bao nhiêu tiền, cho em mượn hết!”. Anh Khoa ngó tôi trân trân. Tôi giục - “Em phải mua vé máy bay ngay bây giờ!” 

Nguồn: truyen8.mobi/t44858-dai-cac-tieu-thu-chuong-8.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận