Thân đang ở trong Quỷ Mộ, ngoài ra sau khi đã tiến lên được một đoạn khá xa, Thần Dạ đột nhiên cảm giác khí tức từ thuở xa xưa ở nơi này, không ngờ đối với hắn lại có loại áp chế. Mà chủng loại áp chế, chẳng những là nhằm vào thân thể, thậm chí Huyền Khí, càng là đối với hồn phách của hắn cũng có cảm giác bị một loại áp chế nào đó.
Bởi như thế mới khiến cho hắn có một chút không kiên nhẫn. Cho nên cái này, tự nhiên là không thể nói cho Phong Tam Nương.
Thần Dạ cũng đã hỏi Thiên Đao. Thế nhưng, sau khi đến nơi này thì bất kể là Thiên Đao, hay là Cổ Đế Điện, phảng phất cũng là cùng bị kiềm chế. Bất kể Thần Dạ gọi bọn họ, hoặc là thúc dục như thế nào thì từ đầu đến cuối không thấy Đao Linh trả lời hắn một tiếng.
Nếu như không phải cảm ứng được hai gia hỏa này vẫn còn hoàn hảo, Thần Dạ thật muốn khóc không ra nước mắt. Tiến vào Quỷ Mộ, là vì thu được một chút lợi ích nào đó. Nếu mà bởi vậy mà gây tổn thương đến Thiên Đao và Cổ Đế Điện, vậy đó liền không phải điều Thần Dạ mong muốn.
- Sàn sạt!
Tiếng bước chân trầm thấp không ngừng vang lên trong bóng tối. Cùng với càng đi sâu vào thêm, sắc mặt Thần Dạ cũng là càng ngày càng căng thẳng. Đã đi không biết bao lâu, hắn chỉ có thể đủ phát hiện, cỗ áp chế kia đã giống như loại phong ấn, phong bế tất cả lực lượng năng lượng trong cơ thể hắn....
Hắn hiện tại, nhìn như vẫn còn lướt về hướng phía trước rất nhanh. Tuy nhiên, từ tâm hồn, tự có một cỗ cảm giác nặng nề như núi truyền đến, làm cho sự hô hấp của hắn, bắt đầu trở nên đặc biệt nặng nề.
- Thần Dạ, ngươi không sao chớ?
Nhận thấy được sự khác thường của Thần Dạ, Phong Tam Nương quay đầu lại không nhịn được mà hỏi.
- Không có việc gì, tiếp tục đi!
Thần Dạ thở ra một hơi dài. Trong âm thanh có hơi có một vẻ cực kì lạnh lùng. Hắn còn có thể kiên trì, sẽ kiên trì đến cùng. Rốt cuộc là hắn muốn nhìn xem đang xảy ra chuyện gì?
Thấy dáng vẻ Thần Dạ như vậy, Phong Tam Nương cũng không có hỏi quá nhiều nữa. Quỷ Mộ này, mặc dù là nàng thì cũng đều phi thường xa lạ. Nàng là người kế tục Quỷ Chân Nhân, có được rất nhiều thứ dó Quỷ Chân Nhân lưu lại. Do đó nàng đi lại ở trong Quỷ Mộ mới không có cảm giác được có cái gì kì dị cổ quái. Còn những người khác, không dám đảm bảo cũng không cảm ứng được điều mà nàng không cảm ứng được.
Loại chuyện này, Phong Tam Nương cũng không thể tránh được. Nếu muốn có thu hoạch, liền nhất định phải có nỗ lực. Nàng dựa vào đủ loại khác thường của Thần Dạ, xem như phải trả giá nhất định.
Như vậy chạy mãi không có điểm cuối, sau khi lại kéo dài suốt năm canh giờ thì tựa hồ rốt cuộc sắp đạt tới điểm cuối. Tốc độ lưỡi hái, giờ phút này đã giảm bớt đi rất nhiều. Hiện tại nhìn qua, nó hình như là đang tưởng nhớ tới cái gì đó, đến cuối cùng, dứt khoát ngừng lại.
Mắt thấy vậy, Phong Tam Nương khẽ thở một hơi. Cho dù nói như thế nào, tại một tình cảnh hoàn toàn lạ lẫm, mặc dù biết chính mình không có nguy hiểm gì, thế nhưng phương thức này cũng khiến cho người rất khó chịu.
Thần Dạ chính là vội vàng thở hổn hển mấy hơi. Sau khi bước chân dừng lại, loại cảm giác có phần nặng như núi càng trở nên lớn hơn. Đến cuối cùng, thân thể đúng là mềm nhũn, hắn nặng nề đổ ập xuống trên mặt đất.
- Thần Dạ, ngươi làm sao vậy?
Phong Tam Nương liền vội vàng hỏi.
- Hoàn hảo, không chết được!
Thần Dạ trực tiếp nằm ở trên mặt đất, trong thần sắc có điểm bất đắc dĩ:
- Quỷ Chân Nhân này đã xếp đặt ở đây, cũng có điểm quá quỷ dị đấy chứ? Chẳng nhường ai vào thì cứ việc nói thẳng, chơi đùa không ra gì.
- Cho dù nói như thế nào thì nói, sư phụ của ta cũng đang ở đây. Ngươi không sợ bị sư phụ nghe thấy rồi một chưởng nện ngươi đi ra ngoài à.
Phong Tam Nương cũng biết Thần Dạ này đi dọc đường gian nan mới tới được. Lúc này ngồi chồm hổm xuống, xoa huyệt Thái Dương cho hắn, giúp hắn buông lỏng một phen.
Cảm giác nhẹ nhàng, quả nhiên khiến cho Thần Dạ thư thái hơn một chút. Sau khi nghe vậy, khóe miệng hắn nhếch lên trên, lộ ra một đường cong dữ tợn:
- Quỷ Chân Nhân nhất định cũng là cao nhân tiền bối, nay mặc sức tùy tùy tiện tiện, hẳn là sẽ không so đo cùng hậu bối như ta đây chứ.
- Cái kia không nhất thiết!
Thân thể Phong Tam Nương cùng Thần Dạ lập tức trở nên có hơi cứng ngắc. Bởi vì câu này, là hai người lúc ở tại bên ngoài Quỷ Mộ cũng đã nghe thấy đạo âm thanh quỷ dị kia.
Hai người sau một lát sợ run, tức thì quay lại về hướng phát ra âm thanh cùng nhìn. Chỉ thấy đó hẳn là chỗ sâu nhất của quỷ mộ, trong bóng tối có một dòng ánh sáng yếu ớt thoáng hiện cực kì nhanh chóng. Rồi trong ánh sáng đó giống như có một đạo bóng dáng chậm rãi hiện ra.
- Quỷ Chân Nhân!
- Sư phụ!
Đạo bóng dáng kia, ngồi xếp bằng. Ánh sáng yếu ớt bao phủ quanh thân ông ta, biến hóa ra một cảnh tượng khủng bố làm người khác sợ hãi.
Trong cảnh tượng đó, vạn quỷ thê lương như than như khóc, một vòng xoáy thật lớn đang không ngừng xoay tròn tại phía trước vạn quỷ. Hình như có một lực vô cùng vô tận từ giữa hiện lên, dẫn dắt vô số lệ quỷ thân bất do kỷ mà tiến vào trong vòng xoáy. Rồi chỉ thoáng qua rồi bặt vô âm tín!
- Ong ong!
Liền ở lúc này thì chiếc lưỡi hái chỉ đường bay thẳng về phía đạo thân ảnh kia, rồi cuối cùng ngoan ngoãn hiền lành như chú mèo con xoay quanh phía trước hai đầu gối người đó. Ánh sáng từ bản thân lưỡi hái lóe ra, hình như đang quay về làm nũng với người đó.
- Ông bạn già, chúng ta cũng thật lâu đã không gặp chứ?
Nương theo âm thanh đang nói vang lên, ánh sáng đột nhiên xuất hiện chậm chạp lan tới. Nó làm cho hắc ám chung quanh đúng là từng bước bị xâm chiếm, khiến cho hắc ám biến dần đi không thấy đâu nữa.
Nơi này, là một cung điện vô cùng khổng lồ!
Cung điện dẫu cũng không phải xa hoa gì cả, thì cũng là hiện rõ trình độ cao nhất, tiết lộ thái độ thách thức thiên hạ thương sinh. Bài biện trong cung điện cũng không phải rất nhiều, thế nhưng mỗi một thứ đều tản ra ánh sáng cùng dao động không giống nhau. Điều đó làm cho người biết, những đồ đạc bài biện này, bản thân đều là vật phi phàm!
Mà ánh sáng ở trung tâm kia, tại vị trí cao chót vót trong cung điện, có một đạo thân ảnh im lặng ngồi xếp bằng, phảng phất tảng đá, mãi mãi như thế!
- Vô số năm đã qua, người kế tục của ta, ngươi rốt cục đến đây đi!
Âm thanh cực kỳ nghiêm túc âm u, phảng phất tiếng lệ quỷ thê lương. Dưới ánh sáng đang chiếu rọi, Thần Dạ cũng là rõ ràng nhìn thấy đạo thân ảnh này.
Điều không khỏi làm Thần Dạ hơi hơi ngẩn ra, thật sự là đạo thân ảnh này cũng không khôi ngô cao lớn như hắn tưởng tượng. Thân thể nhỏ gầy, giống như nhà buôn bất lương, một khuôn mặt cũng là bình thản không có gì đặc biệt. Trên thân thể, càng không có khí tức ngập trời kia lúc trước đây ở bên ngoài đã chống đỡ sấm sét Lôi Đình của trời xanh. Tóm lại, tất cả xem ra, Quỷ Chân Nhân này chính là một người cực kỳ bình thường.