Đêm Mưa Va Phải Tổng Tài Chí Mạng Ngoại truyện 1.5

Ngoại truyện 1.5
Chương 9:Nhớ lại là một loại ác mộng

Lục Tề Phong đột nhiên xuất hiện khiến Lâm Mỹ Giai kinh hoảng không dứt, cô bối rối ngồi thẳng người lên muốn giải thích cái gì đó.

Đột nhiên, cảm thấy sau lưng tay của tiểu Trang nhẹ nhàng vỗ mình, ý bảo cô phải giữ vững tinh thần.

Lâm Mỹ Giai lo lắng, liếc mắt nhìn tiểu Trang, trong ánh mắt của cô ấy lộ ra sự kiên định làm cho người ta an tâm, làm cho lòng Mỹ Giai khẩn trương từ từ bình tĩnh lại.

"Chị Mỹ Giai, em nói anh Tề Phong sẽ đến mà? Anh ấy vẫn còn rất thích chị, chị nói giữa vợ chồng có cái gì mà không thể giải quyết đây? Tốt rồi, đừng khóc, chị khóc làm bẩn hết quần áo của em rồi". Tiểu Trang vừa vỗ vai Lâm Mỹ Giai, vừa khuyên lơn.



"Anh Tề Phong, anh cũng vậy, có chuyện gì mà làm cho chị Mỹ Giai khóc như vậy? Khóc suốt đến bây giờ, khuyên gì cũng không nghe. Chị Mỹ Giai một lòng đều vì anh, vậy mà anh còn đi chọc tức chị ấy sao? Vợ là để thương yêu, phụ nữ nha, ghen là tốt"

Tiểu Trang dỗ dành xong Mỹ Giai, lại quay đầu giáo dục Lục Tề Phong, bày ra bộ dáng như người từng trải.

Lúc trước Lục Tề Phong vốn là còn một tia nghi ngờ, nhưng thấy tiểu Trang như vậy thẳng thắn dạy dỗ mình, ngược lại anh cảm thấy là mình đã suy nghĩ nhiều.

"Cái đó, Mỹ Giai, anh về nhà không nhìn thấy em, nên liền nghĩ đến có thể em ở chỗ này, chúng ta trở về thôi. Về sau, một chút chuyện nhỏ giữa vợ chồng em đừng nên làm phiền đến mọi người"

Đối mặt với ánh mắt chỉ trích của tiểu Trang, Lục Tề Phong có chút xấu hổ nói.

"Tề Phong, em không có. . . . . . A, về sau em sẽ chú ý". Lâm Mỹ Giai vốn là nghĩ muốn giải thích, nhưng tiểu Trang ở sau lưng nặng nề bấm cô một cái.

"Tiểu Trang, đã trễ thế này, làm sao cô vẫn còn ở công ty?". Lục Tề Phong liếc mắt nhìn tiểu Trang cảm thấy là lạ, tò mò hỏi.

Tiểu Trang đứng lên, cầm lấy xấp tài liệu bên trên sofa.

"Có một dự án quan trọng, tôi ở lại làm thêm giờ, được rồi, không quấy rầy vợ chồng hai người ân ái rồi". Tiểu Trang nhàn nhạt cười cười.

Trải qua một lúc ở bên cạnh Lục Tề Phong, cặp mắt kia có chứa thâm ý sâu xa, có chút oán hận liếc anh một cái, không có cam lòng bỏ đi ra ngoài.

Trở lại phòng làm việc, tiểu Trang mở ra máy vi tính ra, một mã tài liệu đã bị mở ra.

Từng tấm hình khó coi lần lượt nhảy ra ngoài.

Thần sắc Tiểu Trang ảm đạm nhìn những tấm hình kia hồi lâu, sau đó cô ta chọn mấy tấm gửi đến điện thoại di động của chính mình.

——————–——— —————————

Đêm đã khuya, Lữ Duy Duy vẫn không có một chút xíu buồn ngủ. T7sh.

Hôm nay, khi nhìn thấy ánh mắt căm hận của Lâm Mỹ Giai, khôn g hiểu sao ở trong lòng Lữ Duy Duy lại có loại cảm giác khủng hoảng, cô có linh cảm, có lẽ cuộc sống yên ổn một tháng này sẽ không còn tồn tại.

Yên ả trước khi sóng lớn có lẽ bây giờ cũng đã bắt đầu gợn sóng rồi.

Cô nhìn vẻ mặt khi ngủ của con trai, trong lòng âm thầm cầu nguyện, hi vọng tất cả không phải giống như mình nghĩ.

Tích tích tích.

Một hồi âm thanh tin nhắn yếu ớt vang lên nhắc nhở.

Lữ Duy Duy liếc mắt nhìn con trai ngủ bên cạnh, lấy di động tới, xem xét.

Khi cô nhìn thấy rõ ràng tấm hình trên màn ảnh điện thoại, cô bỗng chốc bụm miệng ngồi dậy, thiếu chút nữa kêu lên thành tiếng.

Trời ạ!

Ba năm, cái ác mộng này cứ quấn vòng quanh cô, buộc cô bỏ qua quá nhiều thứ, mất đi quá nhiều.

Thật vất vả vết thương mới liền thành sẹo, nhưng tấm hình này hôm nay cư nhiên lại không có dấu hiệu nào hiện ra trước mặt mình, tựa như sấm sét, nổ tung cả nội tâm sâu thẳm trong lòng cô.

Giờ khắc này, trước mắt cô cái gì cũng không thể nhìn thấy rõ, cái ác mộng đêm đó lại xảy ra, xông phá gông xiềng, một lần nữa quay lại trong đầu cô, cô khổ sở hai mắt nhắm nghiền.

Từ cửa hàng đi ra, Lục Tề Phong mặt du côn cười ôm Lữ Duy Duy, không coi ai ra gì khẽ cắn vành tai của cô.

"Duy Duy, em nói đi chúng ta đi trăng mật ở đâu?"

Lữ Duy Duy quay đầu, tránh thoát khỏi công kích của anh liếc anh một cái, "Trăng mật cái gì nha? Em đồng ý gả cho anh sao? Hừ, bản tiểu thư bây giờ còn đang quan sát anh, thời gian thử việc còn chưa làm, liền muốn trực tiếp thăng cấp?"

"Cái gì? Tất cả người em đều là của anh rồi, chẳng lẽ em còn nghĩ trèo tường hay sao? Vật nhỏ, em đừng nghĩ nữa, anh đây sẽ không cho em có cơ hội như vậy đâu". Lục Tề Phong bá đạo ôm cô càng chặt hơn.

"Ghét, buông ra á..., em còn có chuyện, anh đi về trước đi, nếu không anh đi theo em lại làm cho em mất không gian tự do, có được không? Cả ngày anh không có việc gì làm sao hả?". Lữ Duy Duy có chút không nhịn được dùng cùi chỏ chọc vào ngực Lục Tề Phong.

Lục Tề Phong dựa thế khom người xuống làm ra bộ khó chịu "Ai nha, mưu sát chồng nha, em phải đi đâu? Anh đi cùng em, muộn quá rồi cẩn thận gặp phải người xấu"

"Trên cái thế giới này trừ anh ra, không có ai tệ hơn á, được rồi, đi mau đi, em còn có chút chuyện riêng muốn làm". Lữ Duy Duy đem Lục Tề Phong đẩy ra, thúc giục anh rời đi.

Lục Tề Phong nghĩ đến buổi tối mình cũng có chút chuyện, cũng không sai biệt lắm cho nên không thể làm gì khác hơn là để tùy.

"Được rồi, bảo bối, hôm nay trễ chút anh mới về, em làm xong chuyện rồi thì nhớ về nhà sớm, mệt thì cứ đi ngủ trước, đừng chờ anh"

“Tốt nhất là anh đừng trở lại, để cho em có một ngày thoải mái không được sao? Thiệt là, đi mau đi!". Lữ Duy Duy bĩu môi, ăn ở hai lòng nói qua.

Bởi vì mỗi đêm anh cứ như vậy đòi hỏi vô độ, thật đúng là làm cho người ta không chịu nổi.

Tặng một cái hôn lên mặt Lữ Duy Duy, Lục Tề Phong liền chạy đi mở cửa xe.

Nhìn xe của anh dần dần đi xa, trong lòng Lữ Duy Duy đột nhiên mềm mại không thôi. Xem ra vô luận mình nỗ lực khống chế tim của mình như thế nào, cố gắng làm bộ không quan tâm, nhưng tâm lại đã sớm luân hãm thật sâu.

Cô nhìn chiếc xe kia đã sớm biến mất, bất đắc dĩ nhún nhún vai, đi tới đường cái đối diện cơ quan du lịch.

Hơn một giờ, cô hướng dẫn viên du lịch đã chỉ cho cô rất nhiều lộ tuyến, nghe xong cô ấy còn giải thích rất cặn kẽ, Lữ Duy Duy cầm mấy so với kế hoạch của mình, chuẩn bị về nhà nghiên cứu một chút.

Nhưng mà khi cô từ cơ quan du lịch đi ra không lâu, một người đàn ông áo đen liền cùng yên lặng đi theo sau cô.

Đến khúc quanh khuất sáng, người đàn ông kia nhanh chóng đuổi lên trước bụm miệng cô lại, còn không có đợi cô có chút giãy giụa, thì trước mặt bỗng tối sầm, đã mất đi tri giác.

Chương 10:: Lựa chọn kiên cường đối mặt

Một hồi lạnh lẽo xuyên thấu thân thể của Lữ Duy Duy, cô không khỏi rụt người lại, theo bản năng vây quanh mình.

Nhưng mà đôi tay mới vừa vòng qua hai vai cô liền chợt mở mắt ra. Cảm xúc mềm mại ở trên tay khiến cho đại não đột nhiên tỉnh táo lại.

Mình không có mặc quần áo?

Cái ý nghĩ này lập tức chợt xuất hiện trong đầu của cô.

Cô chợt ngồi dậy, phát hiện chính mình toàn thân trần trụi nằm ở trong một căn phòng không người, dưới ánh đèn lờ mờ, ga giường một mảnh xốc xếch.

Nhất thời, đầu óc của cô trống rỗng, cô không biết sự việc này là thế nào, rốt cuộc xảy ra chuyện gì.

Đột nhiên, tay của nàng chạm được một xấp lạnh lẽo, nàng vén chăn lên, một xấp hình chui vào đáy mắt cô.

Khi cô xem qua xấp hình này, thế giới của cô một hồi long trời lở đất, cô lắc đầu không chịu tin tưởng.

Nước mắt bắt đầu rơi xuống, cô cúi đầu, kiểm tra thân thể mình, hi vọng đây tất cả đều không phải là thật.

Nhưng mà trên người mình những thứ vết bầm kia hiện ra đã thật sâu đả kích cô, nơi tư mật nhất bên đùi cũng khiêu khích y hệt để lại ấn ký.

Đây tất cả đã nói lên những tấm hình kia đều là thật.

Cô? Cô thật sự đã?
Một buổi tối cô hôn mê, cô đã bị người ta xâm hại rồi, hơn nữa còn là ba người đàn ông.

Lữ Duy Duy khổ sở ôm lấy đầu của mình, đoạn trí nhớ đen tối này là một sự thật rất tàn khốc, đau đớn dai dẳng, cả đời này cô đều không muốn nhớ lại.

Nhưng là hôm nay, ngay hôm nay, sau ba năm mất tích, những hình này lại một lần nữa xuất hiện.

Chẳng lẽ hoài nghi lúc trước của mình là thật? Chuyện kia chính là do cô ta gây nên?

Xem ra, cuộc sóng gió này không thể tránh né được nếu bị khơi lên? Cô đã không thể tránh không khỏi được rồi?

Cô không có nghĩ tới mình còn có cái gì đối với Lục Tề Phong nữa rồi, bởi vì, bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, không có cách nào vãn hồi, nhưng mà cô ta sau khi lấy được Lục Tề Phong, tại sao vẫn còn muốn dồn ép mình không tha?

Cô ta đã cướp đi người đàn ông mà mình yêu mến nhất, tàn nhẫn phá hủy lòng tràn đầy mong đợi của mình, chẳng lẽ cái này còn chưa đủ sao?

Giờ khắc này, lòng của Lữ Duy Duy như bị níu lại thật chặt, đau đến cơ hồ muốn hít thở không thông.

Không, không được!

Cô phải phản kích!

Lần này, vô luận là ai đứng sau lưng, cô tuyệt đối sẽ không hèn yếu lựa chọn trốn tránh như vậy nữa.

Bởi vì hiện tại mình nên vì con trai mà ở lại.

Bởi vì hiện tại, cô đã không hề bận tâm, anh hôm nay đã là chồng của người khác, không có một xu quan hệ với mình nữa.

Quyết định chủ ý, toàn thân Lữ Duy Duy phát run, cô liếc mắt nhìn con trai bên cạnh ngủ say, đứng dậy đến phòng khách gọi điện thoại cho Lãnh Tiếu Tiếu.

"Alo? Tiếu Tiếu, cậu đã ngủ chưa?". Lữ Duy Duy có chút chần chờ hỏi.

Dù sao bây giờ còn là tân hôn của Tiếu Tiếu, lúc này gọi điện thoại đến đã coi như quấy rầy chuyện tốt của vợ chồng họ.

"Không có, còn chưa ngủ, Duy Duy, cậu làm sao vậy? Nghe giọng nói của cậu giống như đã khóc?". Giọng nói của Tiếu Tiếu có chút lười biếng, bên kia điện thoại an tĩnh, có một hơi thở mập mờ khác thường truyền đến.

"Tiếu Tiếu, những hình kia lại xuất hiện. Ba năm, cô ta vẫn không chịu buông tha cho mình, Tiếu Tiếu, mình hoài nghi đây tất cả đều cùng có liên quan đến cô ta, lần này, mình không muốn đầu hàng đơn giản như vậy"

Mặc dù biết mình có thể quấy rầy Tiếu Tiếu, nhưng mà ở nơi này, cô cũng chỉ có thể tìm Tiếu Tiếu mà thôi.

"Cái gì? Cậu hoài nghi. . . . . . ? Duy Duy, cậu có chứng cớ sao? Mặc dù  cô ta là hiềm nghi lớn nhất, nhưng. . . . . ."

"Không có, hiện tại mình chỉ là hoài nghi, nhưng trực giác nói cho mình biết, nhất định có liên quan tới cô ta, bởi vì mình không ở lại Đài Bắc, cho nên căn bản không có liên quan đến người khác. Hơn nữa, hôm nay mình đã thấy cô ta, mà cô ta còn có thể biết sự tồn tại của Tư Tề. Cho nên, mình càng khẳng định là cô ta, Tiếu Tiếu, Tư Tề thích nơi này, mình muốn ở lại. Cho nên, lần này, mình không thể thỏa hiệp với cô ta nữa". Lữ Duy Duy nhìn ánh đèn ngoài cửa sổ, ánh mắt ấy là sao kiên định.

"Thật? Cậu sẽ ở lại? Thật tốt quá, mình sẽ giúp cho cậu Duy Duy, Trạch Vũ cũng sẽ giúp, Duy Duy, vậy cậu định sẽ nói cho Tề Phong biết chuyện này sao? Cậu còn có thể cho Tề Phong cơ hội sao?"

"Không, Tiếu Tiếu, mình không muốn cho anh ấy biết, vô luận kết quả như thế nào, mình cùng anh ấy đã bỏ lỡ, cho nên mình cũng không muốn đi cưỡng cầu những chuyện này, lúc này mình chỉ có một ý nghĩ duy nhất là có thể cùng Tư Tề sống một cuộc sống vui vẻ yên lặng"

Lữ Duy Duy có chút khổ sở mà nói sau đó cúp điện thoại, nước mắt không cầm được rơi xuống.

Cô không phải là không thương anh, cũng không phải là không có khát vọng, chỉ là, đoạn cảm tình này, đoạn đường này đi tới ngày hôm nay cô chỉ có thể nói, có lẽ hai người bọn họ quả thật là vô duyên.

Khi cô biết anh muốn kết hôn, lòng của cô đã đau thật là đau, giống như là bị ngàn côn trùng cắn xé, đau đến không muốn sống.

Là mình bị buộc bỏ qua anh ấy, chẳng lẽ còn trông cậy đời này anh ấy vì mình mà thủ thân sao?

Kết quả như thế là rất tự nhiên, nhưng mà cô không thể nào tiếp thu được chính là mình mới rời khỏi không tới ba tháng, cái miệng kia đã từng nói nhiều tiếng yêu với mình liền cưới người khác.

Cô cho là mình rời đi thì tất cả cũng sẽ từ từ quên lãng, nhưng cô thật không ngờ, anh ấy lại trụ sâu trong lòng của mình như vậy, sâu như vậy. . . . . .

Thật may là trong khoảng thời gian đen tối nhất, khó qua nhất trong cuộc sống, cô lại phát hiện có Tư Tề, đứa bé này đã ủng hộ tinh thần cho cô chống đỡ chính mình cùng nhau sống tiếp, cuối cùng cô rốt cuộc học được cách từ từ thử buông xuống.

Con người là như vậy, buông xuống chính là buông xuống, không có hy vọng xa vời cũng sẽ không thất vọng. Một khi muốn có được, đều sẽ sợ mất đi, cái loại cảm giác sợ mất đi đó, cảm giác lo được lo mất đó, cô thật sự chịu đủ rồi.

Cô đây cũng không cần.

Chương 11: Tư Tề ngây thơ cảnh cáo

Cả đêm Lữ Duy Duy chưa chợp mắt, thật vất vả mới ngủ được, dường như mình mới ngủ một lát đã cảm giác có người lặng lẽ nhích gần vào mình, một đôi tay vuốt ve bộ ngực mềm mại của cô.

"Tư Tề, chớ quấy rầy mẹ, mẹ buồn ngủ lắm". Lữ Duy Duy vừa nói vừa lật người, hướng mặt về bên kia.

Chăn lặng lẽ bị nhấc lên, một người chui vào, ôm chặt cô vào trong ngực.

Không phải Tư Tề?

"A!". Lữ Duy Duy quát to một tiếng, ngồi dậy từ trên giường.

Lục Tề Phong có chút buồn cười nhìn cô gái trước mắt kinh hoảng, "Thế nào? Tối ngày hôm qua em làm kẻ trộm sao? Hiện tại mấy giờ rồi vẫn chưa chịu dậy, em muốn con trai anh đói chết sao?"

"Thật hả? Hiện tại mấy giờ rồi?"

Nghe Lục Tề Phong nói, Lữ Duy Duy cũng quẫn bách, bây giờ không phải là ở nước Mĩ, Tư Tề có người chăm sóc, nếu mình thật còn ngủ nướng giống như trước đây, con trai có thể sẽ phải chết đói thật.

"Mười giờ rưỡi, anh đợi em hai giờ rồi, lại còn ngủ, nếu không phải là buổi sáng anh tới đây, có phải con anh sẽ đói bụng đến hiện tại hay không?". Lục Tề Phong nhìn chằm chằm Lữ Duy Duy, mở miệng một tiếng con anh.

"Lục Tề Phong, nói chuyện thì anh chú ý chút, tôi không muốn Tư Tề biết chuyện phức tạp này, nó còn nhỏ"

Lữ Duy Duy có chút bất mãn nhìn cửa phòng, chỉ sợ con trai đi vào nghe được.

"Rất phức tạp à? Anh là ba nó, nó là con anh, chỉ đơn giản thế thôi"

"Vậy người cha hiện tại thế nào thành chồng của người khác đây?"

Vừa nhắc tới chuyện này, nghĩ đến hình ảnh đau khổ đêm qua, lửa giận của Lữ Duy Duy đã thức dậy.

"Cái này thì cứ hỏi mẹ nó là được. Lữ Duy Duy, anh không có trách em phản bội anh, tại sao em ép thành bộ dáng người bị hại? Chỉ trích anh cưới người khác?". Lục Tề Phong rất căm tức đối mặt với Lữ Duy Duy thẳng thắn chỉ trích.

"Tại sao ư? Chỉ bằng chuyện tôi bị tổn thương đều là do anh"

Lữ Duy Duy vừa nghĩ tới tổn thương mà cô gái kia mang tới cho mình, mà người đàn ông trước mặt đã từng nói yêu cô, sau khi mình rời đi, thoắt cái đã cưới cô gái kia về, trong lòng cô cũng có chút tức giận, phẫn nộ.

"Lời này của em là có ý gì? Chẳng lẽ anh ép em đi tìm đàn ông? Cũng đúng, anh không cách nào thỏa mãn em, người đàn ông kia ở trên giường mạnh hơn gấp trăm lần so với anh, em lựa chọn chọn anh ta cũng không thể quở trách nhiều, nhưng chính em h tiện tại sao lại đẩy trách nhiệm lên trên người anh?" Lục Tề Phong nói lời ác độc, lớn tiếng rống lên.

Nghĩ tới năm đó Lữ Duy Duy nói lời tổn thương anh, anh không áp chế nổi sự phẫn nộ dâng lên.

Lữ Duy Duy đối mặt với Lục Tề Phong không hiểu cùng lời ác độc tổn thương, cô không nhịn được khóc, "Lục Tề Phong, anh khốn kiếp!"

"Mẹ? Tại sao mẹ khóc? Chú xấu, vì sao chú quát mẹ cháu? Chú tránh ra?"

Tiểu Tư Tề ở phòng khách nghe được tiếng quát tức giận, vội vàng chạy vào, bé nhìn thấy gương mặt mẹ đầy nước mắt, vội vàng bò lên trên giường ôm Lữ Duy Duy, như đại nhân an ủi Lữ Duy Duy.

"Tư Tề, thật xin lỗi, chú không phải. . . . . ."

"Tư Tề, mẹ ôm, nghe lời, mẹ không có việc gì, mẹ có chuyện muốn nói với chú này, nhưng đó là bí mật giữa người lớn với nhau, trẻ con không thể nghe lén, cho nên hiện tại con ra bên ngoài chơi một lát, mẹ thay quần áo xong sẽ dẫn con đi tìm Thiên Hữu có được không?"

Lữ Duy Duy dịu dàng ôm Tư Tề, lau nước mắt, dán chặt khuôn mặt nhỏ non nớt, kiên nhẫn nói với bé.

"Được, mẹ, con nghe lời mẹ, con biết điều ngoan, mẹ đừng khóc nữa, chú Thiên Lỗi biết sẽ khó chịu"

Nghe con trai mình nhắc tới tên Tề Thiên Lỗi kia, sắc mặt của Lục Tề Phong càng trầm xuống.

Tiểu Tư Tề nghe lời bò dậy từ trên người Duy Duy, nhìn Lục Tề Phong bên cạnh mặt màu xanh đen, tiếp đó lại cảnh cáo.

"Không cho quát mẹ cháu, chú Thiên Lỗi nói rồi, những người bắt nạt mẹ trước kia đều bị phế sạch rồi, nếu như chú bắt nạt mẹ cháu, cháu sẽ bảo chú Thiên Lỗi phế bỏ chú luôn". Tiểu Tư Tề nhìn chằm chằm Lục Tề Phong, khuôn mặt nhỏ nói nghiêm nghị.

"Tư Tề? Con nói cái gì?". Lữ Duy Duy nghe Tư Tề nói, kinh ngạc kêu thành tiếng.

Chuyện này, ban đầu cô không muốn nói cho Thiên Lỗi, nhưng khi anh ép hỏi, cô bệnh thần kinh muốn chết, hung hăng đem những hình kia lắc trước mặt anh.

Sau, Thiên Lỗi yên lặng, sau khi trở lại đồng ý mang mình rời đi.

Lúc đó cô không biết Thiên Lỗi đã làm gì vì cô, nhưng từ trong lời nói vừa rồi của Tư Tề, cô nghe được rất rõ ràng.

"Tư Tề? Con nói trước kia mẹ con bị người bắt nạt sao? Người nào nói cho con? Chuyện xảy ra khi nào? Đây là chuyện gì?"

Mặc dù Lục Tề Phong đang hỏi Tư Tề, nhưng một câu cuối cùng rất rõ ràng là hỏi Lữ Duy Duy, ánh mắt của anh chăm chú nhìn chằm chằm Lữ Duy Duy, hình như muốn tìm được đáp án từ trong mắt của Lữ Duy Duy.

"Tư Tề, đó là chú Thiên Lỗi đùa với con thôi, con mau đi chơi, một lát nữa mẹ sẽ ra"

Lữ Duy Duy thấy ánh mắt hoài nghi của Lục Tề Phong, cô dụ dỗ con trai, cố gắng để cho mình bình tĩnh lại.

"A, được, mẹ, mẹ phải nhanh nhé, con muốn chơi với Thiên Hữu"

Tiểu Tư Tề vừa đi ra ngoài cửa, vẫn không quên thúc giục người mẹ thích ngủ nướng.

Nhìn con trai đi ra ngoài, Lữ Duy Duy nhìn chằm chằm Lục Tề Phong, còn không chưa mở miệng thì Lục Tề Phong đã tiến lên, nắm chặt lấy tay cô.

"Tư Tề nói là có ý gì? Rốt cuộc từng xảy ra cái gì?". Tim Lục Tề Phong nhảy lên, anh có dự cảm xấu.

Nguồn: truyen8.mobi/t117321-dem-mua-va-phai-tong-tai-chi-mang-ngoai-truyen-15.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận