Đêm Mưa Va Phải Tổng Tài Chí Mạng Ngoại truyện 1.6

Ngoại truyện 1.6
Chương 12: Ba trở về thì làm thế nào?

Ban đầu Lữ Duy Duy không hề có điềm báo trước đã phản bội lại tình cảm của bọn họ, anh vẫn nghĩ hoài không ra, mặc dù anh từng cố gắng tìm hiểu rõ ràng, nhưng Lữ Duy Duy nói đả kích anh nặng nề, để cho anh phẫn nộ mất phương hướng.

Hôm nay, từ trong miệng đứa bé nghe được lời nói kia, cộng thêm phản ứng quá kích động trước đó của Lữ Duy Duy, khiến anh lần nữa dâng lên nghi ngờ.

"Đứa bé thì biết cái gì? Anh cho rằng xảy ra chuyện gì?". Lữ Duy Duy làm ánh mắt anh ngu ngốc, lạnh lùng nói.

"Anh không muốn suy đoán, anh muốn nghe em nói, xảy ra chuyện gì? Tư Tề nói em bị người xấu bắt nạt?"



Lục Tề Phong nhìn chòng chọc vào mắt cô, không nhường cô có cơ hội trốn tránh.

"Đúng vậy, tôi chính là bị người xấu bắt nạt, không bị người bắt nạt thì làm sao có thể có Tư Tề?". Lữ Duy Duy bị nhìn chằm chằm không chỗ lẩn tránh, có chút sốt sắng gầm nhẹ.

"Đáng chết, không nói thật à? Anh sẽ có biện pháp biết. Còn nữa, Tư Tề tồn tại là em tình anh nguyện, anh không nhớ rõ anh từng ép buộc em, cho nên, em đừng làm anh mang tiếng oan ở trước mặt đứa bé". Lục Tề Phong nói xong mặt không đỏ tim không đập.

Anh hiển nhiên quên mất, anh thu Lữ Duy Duy vào tay thế nào.

"Anh cút ra ngoài cho tôi. Hôm nay tôi không muốn nhìn thấy anh". Lữ Duy Duy dùng sức hất tay của anh ra, tránh né ánh mắt tức giận của anh.

"Anh cảnh cáo em, lần sau còn dùng loại giọng nói này nói chuyện với anh, anh sẽ khiến em hối hận". Mặt Lục Tề Phong u ám, ám chỉ dùng Tư Tề uy hiếp Lữ Duy Duy.

Trái tim Lữ Duy Duy hạ xuống, không có nói chuyện, yên lặng đứng dậy bắt đầu thay quần áo.

Có điều không tránh anh, vậy cũng là một loại thỏa hiệp không tiếng động.

Lục Tề Phong nhìn chằm chằm dáng người uyển chuyển ở trước mặt mình từ từ tháo áo ngủ xuống, cổ họng anh khô sáp, gian nan nuốt nước miếng, ép buộc mình quay đầu, hướng bên ngoài đi ra.

Anh nắm chặt quả đấm, một tay mồ hôi nóng. Anh sợ mình không rời đi, sẽ không nhịn được nhào tới muốn cô.

"Tư Tề, hôm nay chú còn có chuyện, đi trước, ngày mai sẽ tới thăm con". Lục Tề Phong nhìn con trai ngoan ngoãn ngồi ở trên ghế sa lon vui đùa, có chút không nỡ nói.

"A, cảm ơn chú mua bữa ăn sáng cho cháu, mẹ cháu cũng thích ăn cái này, có điều về việc chú quát mẹ cháu khiến cháu không thích chú". Ở trong lòng Tư Tề, vô luận thứ gì cũng không sánh bằng mẹ.

"Được, chú không bao giờ quát mẹ con nữa, vậy con có thể gọi chú một tiếng ba không?"

Lục Tề Phong nhìn con trai đáng yêu, cái miệng nhỏ lẩm bẩm, không khỏi ngồi xổm xuống, nhẹ giọng hỏi.

Anh phát hiện mình cư nhiên khát vọng có thể ngh e được bé gọi mình một tiếng ba.

"Tại sao? Chú không phải là chú sao? Mẹ nói qua đời, nhưng ngộ nhỡ ba trở về thì làm thế nào? Không được". Mặt Tiểu Tư Tề không hiểu nhìn Lục Tề Phong, nghiêm túc giải thích.

"Đúng, đúng, đúng, ba sẽ trở lại, được rồi, chú hiểu, chú biết"

Một câu nói đùa của đứa bé khiến Lục Tề Phong mở nút, anh vui mừng không ngừng gật đầu.

Mình còn một mực vì người cha đã chết như thế nào sống lại mà hao tổn tâm trí, không có nghĩ tới, đứa bé còn nhỏ, có lẽ căn bản không biết hàm nghĩa qua đời là gì, hơn nữa còn mong đợi có một ngày cha trở lại.

Vậy mình tìm một thời điểm thích hợp rồi trở lại là được?

Nghĩ thấu điểm này, Lục Tề Phong lập tức trở nên tinh thần sáng láng.

Anh quay đầu lại, hướng về phía Lữ Duy Duy vẻ mặt lạnh nhạt đứng ở cửa phòng, cười cười khiêu khích.

"Xong chưa? Anh đưa em đi nhà Trạch Vũ."

"Ừ, được, cám ơn anh!"

Lữ Duy Duy vốn muốn cự tuyệt, nhưng nghĩ đến lời cảnh cáo trước đó của Lục Tề Phong, cô nhịn xuống.

"Nhất định khách khí thế sao?". Lữ Duy Duy cố ý xa cách làm cho anh rất khó chịu.

"Không phải, vậy thì mời anh đưa tôi đi?"

Lữ Duy Duy âm thầm hít một hơi, cố gắng đem bóng dáng vẻ mặt mong đợi khát vọng vừa rồi của Lục Tề Phong hiện ra trong đầu mình, bởi vì, nhìn bộ dáng kia của anh khiến cô cảm giác mình rất tàn nhẫn, cứng rắn không cho cha con họ nhận nhau.

Xe chạy nhanh, có thể là bởi vì tiểu Tư Tề ở trên xe. Hôm nay Lục Tề Phong lái xe tương đối ổn.

Trong không gian thu hẹp, Lữ Duy Duy hô hấp không khí có chứa hơi thở của Tề Phong, không khí trầm muộn làm cô đột nhiên cảm thấy rất đè nén.

"Hôm nay không cần đi làm à?" Sau nửa ngày, Lữ Duy Duy hỏi ra một câu cứng nhắc như vậy.

"Anh tự cho mình nghỉ một ngày, không được sao?". Từ trong kính chiếu hậu con mắt Lục Tề Phong liếc cô một cái, có chút buồn bực nói.

Chẳng lẽ cô ghét sự xuất hiện của mình đến thế ư?

"A, được chứ". Lữ Duy Duy nhẹ giọng đáp lời, không có nói chuyện.

Đảo mắt, xe đi tới trước cổng nhà Tiếu Tiếu, sau một tiếng còi, cổng tự động mở ra.

Lãnh Tiếu Tiếu một nhà ba người từ trong phòng đi ra, kinh ngạc nhìn Lữ Duy Duy cùng Lục Tề Phong còn có Tư Tề.

Nếu như không phải là tạo vật trêu người, hiện tại bọn họ cũng có thể là một nhà ba người hạnh phúc?

"Tề Phong, cậu thật bận rộn, hôm nay sao rảnh rỗi vậy? Ngay cả lúc tôi kết hôn cậu cũng là người đến cuối cùng, hôm nay thật . . . . ."

"Tư Tề, nhớ dì không?". Lãnh Tiếu Tiếu nhìn nét mặt Lữ Duy Duy có chút xấu hổ, len lén thụi ngực Hàn Trạch Vũ ngắt lời anh.

"Nhớ, rất nhớ dì, còn nhớ Thiên Hữu". Tiểu Tư Tề chạy tới hôn trên mặt Tiếu Tiếu, rồi chạy tới bên người Thiên Hữu.

"Tiểu tử, con cũng không nhớ chú à?". Hàn Trạch Vũ bị Tư Tề bỏ rơi, có chút không thoải mái nói.

"Không chịu nổi, dấm anh cũng muốn ăn?"

Lãnh Tiếu Tiếu nói liếc mắt nhìn Duy Duy tâm sự nặng nề, "Thiên Hữu, mang theo Tư Tề lên phòng chơi đồ chơi nhé?"

"Dạ, Tư Tề, chúng ta đi"

"Duy Duy, chúng ta ra vườn hoa một chút nhé, tớ mua một con chim khách quý, chúng ta đi xem xem, thật đáng yêu." Lãnh Tiếu Tiếu nhìn con trai chạy vào phòng, cô lập tức kéo Duy Duy đi ra vườn hoa.

Cô biết hôm nay Duy Duy nhất định có rất nhiều lời muốn nói với mình.

Ánh mắt Lục Tề Phong theo Duy Duy xê dịch về nơi xa.

"Tề Phong, đi thôi, chúng ta vào nhà uống hai chén". Trạch Vũ có chút bất đắc dĩ nhìn hai người kia, có thể làm là cùng anh uống hai chén.
Chương 13: Công khai, ám chỉ

Lục Tề Phong bưng ly rượu, ngưng mắt nhìn màu đỏ say lòng người này, có chút chán nản hao tổn tinh thần.

"Một nhà ba người nhà cậu thật là khiến người ta hâm mộ"

"Thật ra thì các cậu cũng có thể là một nhà ba người làm cho người ta hâm mộ, nếu không phải là. . . . . ."

Hàn Trạch Vũ nuốt một ly rượu xuống bụng, nhìn bộ dáng Tề Phong sầu não, không khỏi có chút nhanh mồm nhanh miệng.

Chỉ là, cũng may, quan trọng trước mắt, anh nhớ tới Tiếu Tiếu ác ngoan cảnh cáo.

Không lấy được đồng ý của Duy Duy trước, không cho anh đem chuyện này tiết lộ cho Tề Phong.

Ai, hiện tại bà xã chính là thánh chỉ, anh theo lệnh mà làm, cũng đành phải thật xin lỗi anh em.

"Nếu không phải là cái gì? Trạch Vũ, cậu có phải biết cái gì hay không? Tiếu Tiếu là chị em tốt của cô ấy, cậu nhất định biết chút ít gì, có đúng hay không?". Lục Tề Phong khẩn trương hỏi.

Trạch Vũ đột nhiên thu nhỏ miệng lại, không nói xong nửa câu nói sau dẫn tới lòng nghi ngờ của Lục Tề Phong.

"Tôi biết rõ cái gì? Tôi là nói, nếu không phải là năm đó cô ấy vứt bỏ cậu đi, các người hiện tại cũng là một nhà ba người hạnh phúc. Chỉ là, nói thật, đứa bé kia là của người đàn ông ấy sao? Tôi làm sao nhìn nó với cậu dáng dấp thật giống?". Hàn Trạch Vũ cố mở ra đề tài.

Lữ Duy Duy lần này trở về dẫn theo đứa bé, thật sự khiến cho bọn họ đều giật mình, nhưng Lữ Duy Duy không nói ba đứa bé là ai.

Một khắc anh và Tiếu Tiếu nhìn thấy đứa bé kia, liền nghĩ đến phụ thân của đứa bé là ai, nhưng Lữ Duy Duy lại phủ nhận.

Lục Tề Phong nghĩ đến Tư Tề, rõ ràng là con trai của mình, nhưng bây giờ chỉ có thể gọi là thúc thúc, trong lòng Lục Tề Phong cảm thấy đặc biệt uất ức, anh không lên tiếng, một ly rượu đầy rơi vào trong miệng của anh.

"Tề Phong, nếu như cậu vẫn thích cô ấy, cũng không cần để ý một ít chuyện, có lẽ có một số chuyện cũng không được như ý, nếu quả như thật sự yêu, có thể phải bao dung". Hàn trạch Vũ nhìn Tề Phong cô đơn, có chút dụng ý sâu kín khuyên anh.

"Bao dung cái gì? Ngay cả tôi nguyện ý, tôi hiện tại có tư cách này sao?". Lục Tề Phong nghĩ đến Mỹ Giai, một cỗ tâm tình phiền muộn xông lên đầu.

"Tề Phong, tôi liền không hiểu, cậu trở lại Lục thị tôi đã rất bất ngờ rồi, cậu lại vì Lục thị lấy Lâm Mỹ Giai, tôi không thể nghĩ ra, đây là vì cái gì?". Nghi vấn này một mực ở bên trong lòng của Hàn Trạch Vũ hôm nay rốt cuộc hỏi được rồi.

"Ha ha". Lục Tề Phong khổ sở hừ cười hai tiếng, lại tự mình rót một ly rượu uống một hơi cạn sạch.

"Cậu cho rằng tôi nguyện ý? Nhưng cô ấy mang thai đứa bé của tôi, tôi có thể mặc kệ bỏ lại cô ấy sao?"

Lại một ly rượu nuốt xuống bụng, ánh mắt của Lục Tề Phong mê ly, anh có chút bất đắc dĩ nói.

"Đứa bé? Đứa bé nào? Tôi làm sao không biết? Làm sao cậu biết cùng cô ấy có đứa bé?"

Lục Tề Phong nhớ lại đêm say rượu đó? Ai, rượu thật là một thứ đồ làm nên chuyện xấu.

"Không đến bốn tháng sảy mất rồi". Lục Tề Phong có chút ấm ức nói xong, đáy mắt vậy mà có một cảm xúc nhìn không rõ.

Ban đầu đối với chuyện ngoài ý muốn đó, thật ra là Lục Tề Phong có chút hoài nghi, nhưng mà, anh cũng điều tra ghi chép của bệnh viện, cũng không tìm được sơ hở, cho nên, chuyện này cứ như vậy phai nhạt đi.

"A, cậu có nghĩ tới hay không, ban đầu Lữ Duy Duy rời đi có lẽ là có nguyên nhân gì, cậu có điều tra không?"

Mặc dù chỉ ý của vợ là không thể công khai, mình ám hiệu một cái chắc sẽ không sai đi?

"Cậu ở đây ám hiệu tôi?". Trong lòng Lục Tề Phong không hiểu rõ liếc mắt nhìh Hàn Trạch Vũ một cái, nhàn nhạt nói.

"Không có, đây chỉ là nghi ngờ của tôi, tôi cảm thấy cô ấy yêu cậu, có lẽ thật sự có nguyên nhân bất đắc dĩ gì, đúng rồi, lần này cô ấy trở về, cậu có cảm thấy bên cạnh có chuyện gì đó khác thường xảy ra hay không?"

Trạch Vũ phủ nhận, nhưng vẫn không quên giao phó của vợ, nói bóng nói gió dò hỏi một phen.

"Cậu là có ý tứ gì? Trạch Vũ, cái gì gọi là khác thường?"

Lục Tề Phong hếch đầu lông mày lên, không vui hỏi, trong đầu lại hiện lên một màn đêm đó ở phòng làm việc của Mỹ Giai, hai người phụ nữ làm cho người ta cảm thấy rất mập mờ.

Giống như trải qua một nhắc nhở như vậy, chân mày Lục Tề Phong nhíu lại thật sâu, người phụ nữ tên tiểu Trang kia, mỗi lần nhìn ánh mắt của mình cũng rất khó hiểu, anh không nói ra là loại cảm giác gì, nhưng mà đều khiến người ta cảm thấy cực kỳ ớn.

Hàn Trạch Vũ từ trong một chút biểu tình nghi vấn trên khuôn mặt Lục Tề Phong, hiểu mình hôm nay có thể nói xong, tiếp đó, cậu ta có lẽ sẽ có hành động.

"Được rồi, không nói những chuyện không vui này, cạn chén!". Hàn trạch Vũ giơ giơ cái ly lên, cũng uống một hơi cạn sạch.

Trong vườn hoa, Duy Duy hết sức buồn bực nhìn nơi xa, trong con ngươi trống rỗng mà xa xăm.

"Tiếu Tiếu, cậu nói xem bây giờ tớ phải làm gì? Tớ hiện tại không sợ cô ta đem ảnh của tớ tung ra, bởi vì, cái này đã không ảnh hưởng tới Tề Phong rồi, cho nên không uy hiếp được tớ, nhưng mà, tớ vẫn là không muốn để cho Tề Phong biết chuyện"

"Vậy trước tiên cậu không cần để ý cô ta, bây giờ chúng ta cái gì cũng không cần làm. Tớ nghĩ, chỉ cần cậu bình tĩnh, đối phương sẽ tự loạn đầu trận tuyến. Tiếp đó sẽ lộ cái đuôi ra. Tớ nghĩ, cô ta cũng không dám để cho Tề Phong biết chuyện này". Tiếu Tiếu tỉnh táo phân tích.

"Thật sao? Tớ hiểu, Tiếu Tiếu, hiện tại Tư Tề muốn ở lại, tớ quyết định chờ Thiên Lỗi làm phẫu thuật xong sẽ trở lại, nhưng mà, tớ phải đối mặt với Tề Phong ra sao? Tớ phải đối mặt quan hệ của Tư Tề và anh ấy thế nào?"

"Vấn đề này không nên quá gấp gáp, tất cả thuận theo tự nhiên đi. Nếu sự thật rõ ràng, tớ không cho là bọn họ còn có thể ở chung một chỗ. Còn nữa, Tề Phong anh ấy dù sao cũng là ba đứa bé, cậu không để cho anh ấy gặp thằng bé cũng không được. Thật may là Tư Tề bây giờ còn nhỏ, nó vẫn không rõ mấy vấn đề kia giữa người lớn với nhau. Nó giống như một tờ giấy trắng, cậu nói cho nó biết cái gì, nó sẽ nghe cái đó. Cậu hiểu ý của tớ không? Duy Duy?"

"Tớ hiểu, Tiếu Tiếu, cám ơn cậu, tớ hiểu rõ nên làm như thế nào"

Lãnh Tiếu Tiếu nói khiến cho Lữ Duy Duy hình như thấy được một chút hy vọng yếu ớt, nhưng mà, một giây kế tiếp, nghĩ đến chuyện kia, con ngươi của Lữ Duy Duy lại tối đi, cô thủy chung vẫn là không cách nào quên được.

Cô âm thầm thở dài ở trong lòng một tiếng, liếc mắt nhìn người đàn ông đang đi về phía cô kia, ở trong lòng đưa ra một quyết định.
Chương 14: Tổn thương không phân biệt nam nữ

Tập đoàn Hàng Mỹ.

Trong phòng làm việc của tổng giám đốc, quản lý tài vụ đầu đầy mồ hôi  đứng ở trước bàn làm việc, chỉ còn ba tháng là ông đã có thể về hưu rồi, ông có thể về nhà hưởng thụ Thiên Luân Chi Nhạc* rồi.

*: Hưởng thụ tuổi già với gia đình

Nhưng một tuần lễ gần đây, vị nữ tổng giám đốc giỏi giang này giống như là ăn thuốc nổ, trước sau đã có ba vị quản lý cao cấp bị đuổi.

Ông vâng vâng dạ dạ thận trọng nhìn chằm chằm sắc mặt của Lâm Mỹ Giai, chỉ sợ cô một biểu hiện thay đổi sắc mặt thì cố gắng vài chục năm nay của mình liền biến thành hư ảo rồi.

"Quản lý Vương, ông tuổi cũng đã cao, làm việc không phân rõ nặng nhẹ sao? Tiền vốn cho hàng mới tại sao vẫn chưa đến nơi? Ông biết cứ như vậy, mỗi ngày tổn thất là bao nhiêu không?". Khuôn mặt Lâm Mỹ Giai nghiêm nghị, cảm xúc rõ ràng sốt ruột.

"Lâm tổng, gần đây bởi vì đầu tư dự án của Lục thị kia, một lượng lớn tiền bạc của chúng ta bị phân luồng, cho nên. . . . . . Ba ngày, Lâm tổng, cho tôi thời gian ba ngày, tôi nhất định làm cho tiền vốn của hàng mới đến nơi". Quản lý tài vụ âm thầm uất ức trong lòng.

Rõ ràng lúc trước là cô tự mình đồng ý đầu tư Lục thị trước, hiện tại lại sốt ruột đầu tư hàng mới.

Nghe được quản lý tài vụ nhắc đến Lục thị, Lâm Mỹ Giai càng thêm căm tức.

Vừa nghĩ tới người đàn ông kia hiện tại lại không có ở công ty, nhất định là đi theo Lữ Duy Duy đó, cô liền tràn đầy lửa giận không có chỗ trút.

"Quản lý Vương, ông. . . . . ."

"Lâm tổng, tôi có chuyện muốn báo cáo với cô, quản lý Vương, ông đi ra ngoài trước một lát". Ở cửa, tiểu Trang ôm một xấp tài liệu đi vào.

Quản lý Vương giống như là thấy được chúa cứu thế, cảm kích nhìn cô ta một cái, mau chóng bỏ đi ra ngoài. Chỉ sợ chậm một chút, vận rủi sẽ phủ xuống lần hai.

Thấy tiểu Trang đi vào, Lâm Mỹ Giai tức giận cầm báo cáo trên tay hung hăng quăng trên đất.

"Tiểu Trang, tại sao? Em rốt cuộc có giúp tôi hay không? Tại sao người phụ nữ kia còn chưa rời đi? Tại sao?"

Đáy mắt Lâm Mỹ Giai ngoại trừ tức giận chính là trách cứ, không mang theo một chút sắc thái tình cảm.

Tiểu Trang cảm thấy bi ai trong lòng.

"Bởi vì nhân t ố ban đầu có thể uy hiếp cô ta không tồn tại. Lục Tề Phong bây giờ là chồng của chị". Sau khi điều chỉnh tâm tình, tiểu Trang thong thả ung dung nói.

"Có ý tứ gì? Chẳng lẽ cô ta không sợ chuyện xấu đó bị phơi bày ra sao?". Lâm Mỹ Giai không hiểu hỏi.

"Mỹ Giai, chị dám đem chuyện này công khai sao? Chị dám để cho Lục Tề Phong thấy những tấm ảnh kia sao? Nếu như anh ấy nhìn thấy rồi, anh ấy liền sẽ biết rõ ràng, ba năm trước đây, chân tướng Lữ Duy Duy rời đi, chị dám không?". Tiểu Trang nhìn Lâm Mỹ Giai, nhàn nhạt hỏi.

Tiểu Trang nói khiến Lâm Mỹ Giai tỉnh táo lại, rồi lại rơi vào một tình cảnh khốn khó khác, "Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta cũng chưa có biện pháp đối phó cô ta. Mặc cho cô ta cướp Tề Phong đi sao? Không, tôi không muốn? Tiểu Trang, em giúp tôi, em mau giúp tôi đi?"

"Mỹ Giai, chị có yêu em không?"

Thấy Lâm Mỹ Giai kích động, trong con ngươi của tiểu Trang có một tia đau đớn. Tâm tình của cô ấy vĩnh viễn đều chỉ dao động vì anh ta.

"Tiểu Trang, em ở đây nói gì? Tôi yêu Tề Phong. Em cho tới bây giờ đều hiểu". Lâm Mỹ Giai không nghĩ tới tiểu Trang sẽ nói vấn đề trắng ra như vậy.

Những năm gần đây, hai người ngầm hiểu lẫn nhau ở cùng nhau, duy trì ràng buộc loại quan hệ này giữa các cô chính là Mỹ Giai đối với cô một chút cảm kích, còn có những bức ảnh kia chưa từng đến tay.

"Đúng, em hiểu, em chỉ là yêu cầu xa vời, chị chính xác chỉ có một chút tình cảm đối với em". Tiểu Trang cô đơn nói, con ngươi ưu thương ảm đạm không có ánh sáng.

Nghe được lời tiểu Trang nói, ánh mắt của Lâm Mỹ Giai có chút bối rối, hiện tại cô ta cần tiểu Trang trợ giúp đỡ, cô ta không thể ở thời điểm này vứt bỏ cô ấy đi.

"Có, tiểu Trang, tôi có đối với em có tình cảm, thật sự, tôi sẽ không bỏ được em, nhưng hơn nữa là tôi không bỏ được Tề Phong, tiểu Trang, nếu ba năm trước đây, em chịu vì tôi đi đối phó Lữ Duy Duy đó, vậy bây giờ em cũng không thể bỏ lại tôi mặc kệ? Tiểu Trang?". Lâm Mỹ Giai kích động ôm lấy tiểu Trang, ở trong lòng tiểu Trang, sâu kín lau nước mắt.

Ở chung một chỗ cũng lâu rồi, Lâm Mỹ Giai biết hành động như vậy tuyệt đối có thể đả động lòng của cô ấy, bởi vì, cô ấy sẽ không bỏ được thương cảm của bản thân.

"Có thật không? Mỹ Giai, nếu như mà em rời đi, chị thật sự sẽ không bỏ phải không?"

Trong mắt của tiểu Trang hàm chứa nước mắt bi thương, nhưng mà, trong âm thanh run rẩy lại xen lẫn một chút tâm tình phức tạp.

"Sẽ, sẽ, tôi không chịu được em rời đi, tôi không muốn rời khỏi em, tôi cũng vậy không muốn xa cách Tề Phong, nếu không, tôi không sống nổi nữa, tiểu Trang, van cầu em...em cứu tôi, mất đi Tề Phong tôi thật sự không làm việc nổi nữa". Lâm Mỹ Giai ôm thật chặt không khổ sở khóc.

"Đừng khóc, Mỹ Giai, em sẽ không rời khỏi chị, em sẽ cứu chị. Tin tưởng em!"

Tiểu Trang đau lòng nâng mặt của Lâm Mỹ Giai lên, nhẹ nhàng hôn khô nước mắt trên mặt cô.

Mỹ Giai, em không hy vọng xa vời tình yêu của chị, chỉ hy vọng chị có thể vĩnh viễn đem em ghi tạc trong đáy lòng.

Cô khẽ vuốt ve mặt của Mỹ Giai, trong mắt có một vẻ cực kỳ đau đớn.

Những năm gần đây, cô một thân một mình, bởi vì mẹ chết đi, cô hận đàn ông thấu xương. Cô cho là phụ nữ sẽ không làm tổn thương phụ nữ, nhưng không nghĩ đến, phụ nữ đem đến đau đớn cho mình hoàn toàn như vậy.

Cô cho là mình có thể không cầu mong kết quả, không cần hồi báo, chỉ cần cô ấy hạnh phúc là tốt rồi, nhưng cô sai lầm rồi, sai lầm rất lớn, sai lầm quá mức. . . . . .

Tình yêu không phân biệt nam nữ, một khi đã yêu, yêu thật sâu đậm, vậy thì nhất định ván bài lật ngửa này chính xác là mình thua rồi.

Có lẽ kỳ vọng nhỏ bé đó, thua là cả người, nếu như đánh cuộc lớn, sợ rằng còn phải bồi thêm cả tính mạng.

Mẹ không phải như thế sao?

Đoạn tình yêu không có kết quả này, phần chờ đợi vô vọng này, cô thật sự mệt mỏi, rất mệt, mệt quá. . . . . .

Mỹ Giai, để cho em làm một việc cuối cùng vì chị, không vì cái gì khác, chỉ vì có thể vĩnh viễn dừng chân ở trong lòng của chị. . . . . .

Tiểu Trang ôm chặt Lâm Mỹ Giai, khóe mắt trượt xuống một giọt nước mắt khổ sở . . . . . .
Chương 15: Chân tướng rời đi

Lục Tề Phong ôm con trai đang ngủ, đi theo sau Lữ Duy Duy vào thang máy.

Ánh mắt của anh vẫn dừng lại trên mặt đầy tâm sự của Lữ Duy Duy, anh duy trì trầm mặc không mở miệng hỏi, bởi vì, anh hiểu được trong lòng cô vẫn còn đắn đo.

“Hôm nay con cũng chơi mệt rồi, em cũng mệt mỏi rồi. Sớm nghỉ ngơi chút đi”. Lục Tề Phong nhẹ nhàng đặt Tư Tề lên trên giường, đắp kín chăn săn sóc cho bé.

Lữ Duy Duy trong lòng run lên, mũi đau xót.

Cô phát hiện, từ sau khi trở lại, cô ngày càng yếu đuối, động một chút là có kích động muốn khóc, anh càng như vậy dịu dàng săn sóc thì cô càng khổ sở.

“Ừ, anh cũng nên về sớm một chút, hôm nay anh cũng không tới công ty rồi”

Âm thầm hít sâu, Lữ Duy Duy nhẹ nói, bộ dạng bình tĩnh làm cho người ta không nhìn thấu cô đang suy nghĩ gì trong lòng.

Trải qua một ngày hôm nay cùng nhau, cộng thêm Tiếu Tiếu cũng khuyên bảo, cô cũng hiểu, về sau, cô với anh bởi vì Tư Tề thường gặp mặt là khó tránh khỏi, cô cũng không thể sợ mất phương hướng lần nữa, có lẽ cô có thể thử cất phần tình cảm này vào trong đáy lòng, bình tĩnh đối mặt anh.

“Được, vậy em cũng sớm nghỉ một chút, anh đi đây”. Lục Tề Phong không có một tia do dự, sảng khoái gật đầu.

Lữ Duy Duy còn tưởng mình phải nói độc thêm chút nữa, cô cho là anh không muốn rời đi, nhưng, anh lại cực kì phối hợp, anh vội vã về khiến trong lòng cô không vui.

“Chờ một chút!”

“Còn có việc gì sao?”. Lục Tề Phong xoay người, nhìn chằm chằm khuôn mặt lo âu của Lữ Duy Duy, trong lòng vui vẻ.

Người phụ nữ nhỏ bé này, luôn luôn miệng nói một đằng lòng nghĩ một nẻo sao?

“Cái đó, tôi…. Tôi……”

“Em không muốn anh đi đúng không? Thật sao?”. Lục Tề Phong đi về phía cô, hỏi nghiêm túc.

Lữ Duy Duy vì thấy Tề Phong đến gần, bởi vì câu hỏi trực tiếp của anh mà có chút rối loạn.

“Không, anh nghĩ quá nhiều rồi, tôi chỉ muốn nói cho anh biết, ngày mai tôi sẽ nói cho Tư Tề biết anh chính là ba của nó, tôi sẽ không để hai ba con không gặp nhau, làm vậy có chút tàn nhẫn, hơn nữa Tư Tề cũng cần ba”

“Hả? Vậy thì tốt rồi, anh ghét con trai anh gọi anh là chú lắm, được rồi, anh đi nha”

Lục Tề Phong cười khẽ một tiếng, không có lời thừa, ưu nhã xoay người, hình như nơi này không có gì khiến anh lưu luyến.

Nghe được tiếng đóng cửa, nước mắt lại rơi xuống.

Cô vừa lau vừa nghẹn ngào mắng mình.

“Lữ Duy Duy, mày chẳng có tác dụng gì cả, rời khỏi anh ấy thì mày không sống được sao? Anh ấy là chồng của người khác rồi, mày còn nhớ thương gì nữa? Mày thật là ngốc. Đứa ngốc! ô ô ô”.

Lục Tề Phong còn đứng ở phòng khách không hề rời đi nghe tiếng khóc từ trong phòng ngủ, trong lòng lập tức thấy rung động.

Anh ngơ ngác nhìn cửa phòng ngủ, kích động tới mức muốn xông vào phòng.

Nhưng một giây kế tiếp, bước chân của anh vì giọng của Lữ Duy Duy mà cứng đờ lần nữa.

“Các người không có khả năng đâu, đời này cũng không thể, mày có thể quên ba năm trước đây không có gì xảy ra, đem thân thể bẩn thỉu này cho anh ấy sao? Lữ Duy Duy, mày không làm được, căn bản không làm được, nếu như có thể, mày cũng không chọn rời đi, mày còn hy vọng xa vời cái gì đây? Vĩnh viễn không thể nào! Không thể nào! Tại sao? Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Rốt cuộc tôi làm sai chỗ nào?”

Tự nhiên Lữ Duy Duy khóc lóc kể lể, cũng không biết lời nói khiến Lục Tề Phong đứng ngoài phòng khách kinh ngạc cỡ nào.

Ba năm trước đây? Xảy ra chuyện gì?

Có lẽ cô có nguyên nhân bất đắc dĩ nào đây? Nguyên nhân bất đắc dĩ?

Lời nói ám hiệu hôm nay của Hàn Trạch Vũ bỗng dưng xuất hiện trong đầu Lục Tề Phong.

Những người bắt nạt mẹ cũng bị chú Thiên Lỗi loại bỏ.

Lời nói ngây thơ của con trai cũng xuất hiện trong đầu anh.

Chân tướng chuyện này quả thật được miêu tả sinh động.

Hai tay Lục Tề Phong nắm chặt thành nắm đấm, trên mu bàn tay nổi gân xanh, con người lạnh lùng lộ ra sát khí khát máu, anh phẫn nộ tới mức muốn giết người.

Anh đau lòng nhìn về phía căn phòng kia, rất muốn đi vào ôm cô, an ủi cô, thương yêu cô, nhưng lý trí lại cản trở anh.

Anh lặng lẽ đi ra ngoài, cẩn thận nhẹ nhàng đóng cửa lại.
--- ------ ------ ------ ------ ------

Vườn hoa nhà họ Lục, Lục Tề Phong hút thuốc, mặt Lâm Bồi An bình tĩnh đứng bên cạnh anh.

“Chú Lâm, tôi muốn biết, ba năm trước đã xảy ra chuyện gì?”

“Thiếu gia nói tới chuyện gì vậy?”

“Đừng có dối tôi! Có phải là ông ta bảo ông làm như vậy không? Ông ấy vì muốn tôi cưới người phụ nữ kia, lại có thể làm ra chuyện hèn hạ như thế, chú Lâm, tại sao chú lại nghe ông ấy? Tại sao lại muốn đi tổn thương một người phụ nữ vô tội?”

“Thiếu gia, tôi không biết cậu đang ám chỉ chuyện gì, lão gia đối với tôi là ân nhân cứu mạng, cả đời này tôi nghe theo ông ấy. Còn nữa, cưới người phụ nữ kia là bản thân thiếu gia tự nguyện, lão gia chẳng làm gì cả”. Lâm Bồi An vẫn bộ dạng bình tĩnh như nước.

Ba năm trước đây, Lục Tề Phong mới biết ông là Sơn Khẩu Tổ (Yazuka), một trong tứ đại Đường chủ, Lâm Bồi An.

“Chú Lâm, chú còn phải dối tôi, nếu như không phải các người tìm người đi vấy bẩn Duy Duy, ba năm trước đây sao cô ấy có thể rời khỏi tôi! Tôi thật sự không ngờ, chú Lâm lại dùng thủ đoạn hèn hạ như vậy”

Lục Tề Phong tức giận túm cổ áo Lâm Bồi An, tròng mắt đen sáng quắc phát ra tia chua xót.

“Tôi chưa hề làm vậy”. Lâm Bồi An nghe xong lời của Lục Tề Phong, đáy mắt thoáng qua tia kinh ngạc.

“Chưa? Các người dám làm sao không dám nhận? Hả?”

“Thiếu gia, không có chuyện gì là Lâm Bồi An tôi làm mà không dám nhận, tôi nói chưa là chưa làm”

Giọng Lâm Bồi An chắc chắn khiến Lục Tề Phong ngẩn người, xác thực, nếu quả thật là ông ấy làm, không cần thiết phải phủ nhận, đây không phải phong cách của ông.

Nhưng, nếu không phải là người ba máu lạnh của anh, vậy là ai? Thật sự là ngoài ý muốn.

Nguồn: truyen8.mobi/t117322-dem-mua-va-phai-tong-tai-chi-mang-ngoai-truyen-16.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận