Đó Là Điều Đương Nhiên Chương 3


Chương 3
-Không! Tuyệt đối không! Lỡ bị gì thì đau lắm >

Nó nhăn nhó nắm lấy cái thành lan can nhìn xuống lầu dưới để tránh khỏi sự lôi kéo của con Lâm. Con nhỏ đang nắm tay nó lôi đi bằng tất cả sức lực nhỏ có đi về phía khu vực bowling. Cả đám kia thì đã mang giày và bắt đầu chơi. Lạy chúa, làm gì thì làm, chơi gì nó cũng dám chứ tuyệt đối không chơi bowling. Nó sợ nhất bowling, cái trái banh tròn tròn mà hồi nó nghĩ là bóng nhựa khi còn bé, nó đã cắn trái banh đó như bao trái banh khác và hậu quả là... Chúa ơi, nó sợ bowling. 

Dĩ nhiên dù thua nhỏ về cái đầu thì nó cũng không thể nào thua về sức, đằng nào cũng là con trai. Nó quật mạnh tay Lâm ra khiến nhỏ mất thăng bằng ngã ngay trên sàn. Con nhỏ hậm hực nhìn nó rồi đứng dậy với vẻ mặt "mày chờ đó", nhìn cái dáng nhỏ đi là biết nó lại làm cái chân bị trật gân do đụng xe hôm trước tái phát. Chậc, nó cũng thấy tội lỗi lắm nhưng sao mà xin lỗi được. Mà hình như con nhỏ đang đứng nói chuyện với hắn thì phải, hắn ta đưa mắt nhìn về phía nó vẻ mặt hơi nhăn nữa chứ. "Phải hắn không ta?" nó nhướng mày nhìn cho rõ, ánh đèn từ khu bowling ngược chiều khiến nó không thấy rõ mà còn chảy nước mắt nữa. Đang cuối đầu để dụi đôi mắt hơi mờ thì một giọng nói đã gọi nó. 



-Không biết chơi thì vô ngồi cũng được, làm gì mà sợ dữ vậy? Nếu muốn thì anh chỉ cho chơi. 

-Không phải, em sợ trái bowling >
-Hả? 

Hắn cuối sát mặt nó hơn để chứng tỏ là mình nghe lầm. Nó không nhìn thẳng vào mặt hắn. Hắn đã tháo cặp kính mát từ lúc chiều, điều đó khiến nó thấy rõ mặt hắn hơn. Vĩ thấy ngại khi nhìn hắn lúc này, không phải cảm giác kỳ lạ mà cái ánh mắt sâu đen cứ xoáy vào làm nó rùng mình. 

Bất chợt hắn nắm lấy cổ tay nó, lôi nó đi về phía đám đông ồn ào nhất khu bowling. Nó giựt lại, cứ nghĩ là hắn sẽ giống như con Lâm nhưng không phải, hắn càng nắm mạnh hơn. Giờ nó mới nhớ, hắn lớn hơn nó, dĩ nhiên khoẻ hơn, sao mà bị nó xô ra như một đứa con gái được. 

Thấy nó không giựt tay nữa hắn cũng nới lỏng tay ra rồi đẩy nó xuống ghế ngồi. Kế bên nó là thằng Cường đang ngồi bấm cấm cái máy chụp hình của ông Giang. Đúng rồi, từ lúc chiều ổng đã đưa thằng Hoàng cầm để chụp cả đám khi ở ngoài đường rồì vào cả trong Rokbok luôn mà. Hình hầu như toàn là ổng với con Lâm thay phiên nhau chụp nên cười mỏi cả hàm. Nó ngồi sát và nghiêng về phía thằng Cường nhiều hơn để xem cho rõ thì... 

Tách! 

Tự nhiên một ánh đèn flash loá lên làm nó và Cường giật cả mình. Con Lâm đang cầm trong tay cái máy chụp hình của nhỏ, mắt nhìn cái màn hình mà tặc lưỡi. 

-Chậc, Hoàng của mày mà thấy hình này là chết nha A Bò! 

Con nhỏ le lưỡi châm chọc kèm theo trên tay là cái máy hình chụp nó đang dựa vô vai thằng Cường trông rất tình tứ. Mỗi lần con nhỏ gọi Cường bằng biệt danh A Bò là y như rằng nó đã tìm ra thứ để phá thằng đó. 

-Mặc mày, bé của tao dễ dụ vậy hả? 

Nó đáp tỉnh bơ khiến nhỏ Lâm cũng nhìn nó với cặp mắt chữ O không hơn gì nó. Thằng này biết nó tự tin, mà sao tin đâu quá đáng dữ vậy. 

Giờ nó mới để ý con nhỏ hình như cũng không chơi, chỉ canh mọi người để chụp cái mà gọi là "khoảnh khắc đáng nhớ", nó nghe con nhỏ lầm bầm đâu mà còn có hình hắn lôi nó đi hồi nãy nữa. 

Bỗng, trước mắt nó chỉ toàn màu đen kèm theo mùi nước hoa Ocean mà ngày nào Lâm cũng bắt nó phải nhớ cái mùi đó, vì theo lời con nhỏ đó bảo là cool. Tóm lại là nó đang chìm trong màu đen và mùi nước hoa vị biển nhạt. 

-Nếu ông muốn lấy banh thì ngay đây nè, cần gì phải đứng đó mà chồm qua? 

Anh Tâm nói với vẻ mặt ngạc nhiên. Đúng là phía bên kia của nơi bóng ra không có dãy ghế nào mà nó còn đưa cả một đoạn dài ra ngoài để người chơi dễ lấy, khỏi tốn công vào tuốt trong đường đi để lấy. Vậy mà... 

-Thì tui thích trái nào kệ tui, liên quan gì? 

Hắn biện minh, mặt lộ rõ chữ xạo, hắn cười cười làm nó rùng mình. Mà hình như cái kiểu hắn chồm qua người nó lấy trái banh hơi bị lạ: đầu gối tựa lên ghế kế bên, chân còn lại đặt giữa hai chân nó, một tay thì chống thành ghế của nó còn một tay thì lấy bóng. Nói tóm lại nó dường như bị hắn khoá chặt trên cái ghế. Anh Tâm và cả thằng Cường ngồi kế bên đều thấy nhưng có vẻ như chẳng có ai là có ý giúp nó. Đã thế lại còn giả lơ bỏ đi nữa chứ. 

-Xì, xạo bỏ bà. 

Hình như vẫn chưa chọn xong trái banh mà hắn thích hay sao á. Nó nhăn mặt, kiểu này thì thể nào cũng... 

Tách! 

Lại một ánh đèn flash sáng lên. 

"Rồi! Biết ngay mà." 

Hai chiếc xe: một máy một đạp dừng lại trên con đường vắng vẻ. Từ hướng này nhìn ra sẽ thấy dòng sông đen ngòm và phía bên kia là quận 8 của thành phố. Cái mùi hôi từ con sông chạy dài đó làm người ta phát mệt đến mức chẳng ai dám mở cửa sổ, chỉ có vài ánh đèn phòng thoát ra khỏi cửa kính chiếu sáng con đường hơi bị đầy rác. 

Vĩ thờ dài, thật tình nó không muốn hắn ta biết nhà nó nằm ngay cái đường này chút nào. Thể nào nhìn cái kiểu mấy người ở nhà mở cửa cho nó là hắn cũng hiểu hoàn cảnh của nó hiện giờ. Nó ghét nhà nó, chuyện này chỉ có nhỏ Lâm biết, từ khi quen Như - người mà nó cho rằng là nó yêu bằng cả trái tim - thì gia đình bắt đầu khó chịu với nó. Đến khi biết nó có bạn gái thì suốt ngày la mắng, nó giận đến mức có lần đã lết qua nhà nhỏ Lâm ngủ để cãi lại. Hậu quả là bị nhỏ lôi lại về nhà. 

-Nhóc không tính vào nhà à? 

-Hả? 

Nó giật mình khi nhận ra mình đang nhìn chăm chăm về phía dòng sông đen. Cái con đường Phùng Hưng nhà nó đèn đường thưa thớt, còn con đường chạy dọc dòng sông ấy còn thưa thớt hơn, nó ghét tối. 

-Ừ.. thì vào. 

Nó leo xuống cái xe đạp màu bạc của mình rồi đến chỗ cái cửa sắt trông khá bề thế. Vĩ lục tìm trong túi cái chìa khoá nhà nhưng chẳng có vẻ gì lo lắng khi nó tìm hết túi này đến túi khác. Nó làm mọi chuyện rất chậm, nó không muốn vào nhà, với nó nhà bây giờ đồng nghĩa với địa ngục. Tìm ra xâu chìa khoá, nó lại thở dài. Nhưng khi định tra chìa khoá vào ổ thì hắn lại nắm lấy cổ tay nó giựt lại. 

-Ngắm sông đen không? 

Hắn cười toe, nếu là ban chiều thì nó đã mắng hắn vô duyên. Nhưng bây giờ nó cũng gật đầu. 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/41243


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận