Đô Thị Tàng Kiều
Tác giả: Tam Dương Trư Trư
Chương 170 : Chiến trường không thấy khói lửa.
Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Sưu Tầm
Đột nhiên nghe Bạch Tình Đình nói vậy, thật sự đem Diệp Lăng Phi dọa đến sợ, tập đoàn Thế Kỉ Quốc Tế này là xí nghiệp lớn ở thành phố Vọng Hải, sao có thể nói xong là xong chứ? Mặc dù hiện tại tài chính xuất hiện vấn đề, nhưng chính quyền thành phố Vọng Hải chắc chắn sẽ không ngồi mặc kệ tập đoàn Thế Kỉ Quốc Tế được, chẳng lẽ chính phủ Vọng Hải sẽ trơ mắt nhìn tập đoàn Thế Kỉ Quốc Tế phá sản sao. Tạm thời không nói tiền thu thuế hàng năm, chỉ riêng việc sau khi phá sản, mấy vạn công nhân thất nghiệp sẽ làm cho chính phủ đau đầu đến đâu cũng có thể đoán được.
Trong một nhà ăn ven biển thành phố Vọng Hải, Trung Quốc, Diệp Lăng Phi vừa mới cùng Paul nói chuyện điện thoại. Khóe miệng mang theo một tia cười lạnh. Từ khi hắn rời khỏi tập đoàn Thế Kỉ Quốc Tế, đã cân nhắc mình có nên ra tay hay không. Nếu như đơn thuần cấp cho tập đoàn Thế Kỉ Quốc Tế một chút tiền, vậy một triệu là còn xa mới đủ được. Cho dù Bạch Cảnh Sùng phân tích như vậy, lần này là có người ở phía sau ra tay, chuẩn bị từ tập đoàn Thế Kỉ Quốc Tế kiếm một khoản lớn. Nếu như thật sự là như vậy. Tập đoàn Thế Kỉ Quốc Tế muốn chuẩn bị một lượng tài chính lưu động lớn đầu tư vào thị trường chứng khoán, đánh một hồi chiến tranh phòng thủ tài chính. Mà một khi Diệp Lăng Phi trực tiếp rót một lượng tài chính lớn vào tập đoàn Thế Kỉ Quốc Tế, vậy sẽ tạo ra phản ứng liên tiếp, nguy hiểm nhất là sẽ làm cho tổ chức hình cảnh quốc tế có được tin tức, rất có khả năng sẽ truy tra đến chính mình. Đây là chuyện Diệp Lăng Phi không muốn nhìn thấy nhất, hắn không hy vọng tổ chức hình cảnh quốc tế mang đến phiền toái cho hắn.
Diệp Lăng Phi lúc này mới nghĩ tới Paul, trong ba năm qua, Paul vì hắn kiếm được một lượng tiền lớn, đem tiền hắn bán vũ khí đạn dược đều rửa thành tiền sạch. Không nói Diệp Lăng Phi còn đang vì hắn đầu tư kiếm đại lượng lợi nhuận. Chỉ 20 triệu tiền mặt trong ngân hàng Thụy Sĩ cũng chống tổ chức quốc tế truy tra đến.
Chỉ sợ ngay cả chính Diệp Lăng Phi cũng không biết rõ mình đến cùng có bao nhiêu tiền, trừ ngân hàng Thụy Sĩ, hắn còn có rất nhiều tiền trong ngân hàng Mĩ, Anh, Pháp, Đức…, hơn nữa còn kim cương, đá quý trong két bảo hiểm của ngân hàng Thụy Sĩ, tài phú của hắn cũng đủ làm cho bất luận kẻ nào trên thế giới đều có cảm giác không thể tin được.
Mà ngay cả thành viên tổ chức Lang Nha này đối với chuyện Satan có được bao nhiêu tài phú cũng không rõ ràng lắm, bọn họ có thói quen đem tiền dùng thỏa mãn cuộc sống xa xỉ của bọn họ. Mà so với bọn họ mà nói. Diệp Lăng Phi rất biết suy nghĩ, hắn dùng vào đầu tư. Làm cho tiền đẻ ra tiền.
Diệp Lăng Phi lần này không chỉ muốn đem cổ phiếu của tập đoàn Thế Kỉ Quốc Tế kéo lên, còn muốn làm cho kẻ phía sau màn giở trò kia rất bi thảm. Không phải muốn chơi sao, ta đây sẽ cùng các ngươi chơi.
Đây là một hồi chiến tranh không thấy khói lửa, chiến tranh vừa mới bắt đầu.
Ngày thứ hai, Bạch Tình Đình mới vừa đến công ty, liền nhìn thấy điện thoại di động truyền đến tin nhắn của Diệp Lăng Phi.
- Lão bà, xin lỗi, người bạn kia của anh chỉ đáp ứng cho anh mượn mười triệu, hiện tại tiền hẳn là đã đến tài khoản công ty nhà em rồi, em kiểm tra xem. truyện cập nhật nhanh nhất tại tung hoanh chấm com
Bạch Tình Đình không thể tin được đây là sự thật, đêm qua khi Diệp Lăng Phi nói hắn có thể mượn được tiền, Bạch Tình Đình cũng không có quá để ý. Đêm qua khi về nhà, Diệp Lăng Phi đã đi ngủ, cô cũng không có gặp mặt Diệp Lăng Phi. Không nghĩ đến sáng sớm hôm nay Diệp Lăng Phi đã gửi tin nhắn đến. Mặc dù không thể tin được đây là sự thật, nhưng Bạch Tình Đình vẫn cho tài vụ công ty đi kiểm tra tài khoản ngân hàng của công ty, kết quả thật kinh sợ. Quả nhiên từ bên Anh gửi tới 10 triệu USD, là một người tên là John, người Anh thông qua ngân hàng chuyển khoản tới .
Dựa theo tỉ giá USD cùng nhân dân tệ, 10 triệu USD tương đương với hơn 80 triệu nhân dân tệ. Bạch Tình Đình lúc này liền cảm giác nhìn thấy một mảnh bình minh, cô thậm chí không gõ cửa, trực tiếp đẩy cửa ra, kích động chạy vào phòng làm việc Bạch Cảnh Sùng.
Bạch Cảnh Sùng một đêm không ngủ, vẻ mặt mệt mỏi, ngẩng đầu liếc nhìn Tình Đình, nhẹ giọng hỏi:
- Tình Đình, xảy ra chuyện gì vậy?
- Cha. Chúng ta có tiền trả nợ ngân hàng rồi, xem như chúng ta có thể phát tin tức ra bên ngoài, tài vụ của công ty chúng ta không có bất cứ vấn đề gì. Như vậy, cổ phiếu của công ty chúng ta sẽ được tin tức có lợi này kéo lên.
Bạch Tình Đình không che giấu được tâm tình kích động, hưng phấn nói.
- Nói bậy, chúng ta làm sao có tiền trả nợ ngân hàng, cũng may vẫn còn thời gian, cha có thể nghĩ lại biện pháp, nếu thật sự không được, cha đành phải đi van cầu thị trưởng. Cha tin tưởng thị trưởng sẽ không thể trơ mắt nhìn tập đoàn Thế Kỉ Quốc Tế sụp đổ được.
Bạch Cảnh Sùng không tin Bạch Tình Đình nói, tình trạng trước mắt tập đoàn Thế Kỉ Quốc Tế thế nào, hắn hiểu rõ hơn so với bất kì ai khác.
- Là thật .
Bạch Tình Đình hưng phấn nói,
- Con vừa mới cho tài vụ kiểm tra qua, ngay sáng sớm hôm nay, có một khoản 10 triệu USD chuyển khoản vào tài khoản của công ty chúng ta.
- Cái gì?
Bạch Cảnh Sùng nhất thời kích động, không cẩn thận quơ tay vào chén trà bên cạnh, cái chén rơi trên mặt đất, nghe ba một tiếng, cái chén trà đã vỡ thành mảnh nhỏ. Bạch Cảnh Sùng bất chấp việc nhỏ này, vội vàng hỏi:
- Con nói là thật chứ?
- Cha. Hoàn toàn chính xác, chúng ta quả thật có tiền trả nợ ngân hàng, cũng không cần vay tiền Trương thúc thúc bên kia nữa.
- Khoan đã, tiền này từ đâu tới đây?
Bạch Cảnh Sùng đột nhiên nghĩ đến nơi xuất ra tiền. Không có cái bánh nào tự nhiên rơi từ trên trời xuống cả, sao đúng lúc này công ty của mình bỗng dưng có thêm 10 triệu USD. Ở trong lòng Bạch Cảnh Sùng, vẫn kiên trì tin tưởng thiên hạ không có bữa cơm nào miễn phí, chỉ có nỗ lực mới có báo đáp. Nguyên nhân chính là vì hắn kiên trì cái nguyên tắc này, bởi vậy đã tránh được rất nhiều bẫy rập. Lần này, nghe được bỗng dưng có 10 triệu USD, Bạch Cảnh Sùng theo bản năng chợt nghĩ vậy có thể là cái bẫy rập gì hay không.
- Cha, cha không cần lo lắng, con cam đoan nơi xuất ra tiền này không có bất cứ vấn đề gì.
Bạch Tình Đình không muốn đem lời nói của Diệp Lăng Phi ngày hôm qua nói cho bạch Cảnh Sùng, sợ Bạch Cảnh Sùng nghe nói tiền này là tiền tiền bẩn mà nói, trong lòng sẽ có cái ý nghĩ gì thì không thể biết được. Cô nói dối:
- Đây là một người bạn nước Anh cho con mượn, hắn tên là John, chúng con quen nhau trên MSN. Hắn từng đã từng tới thành phố Vọng Hải khảo sát, vẫn chuẩn bị đầu tư ở Vọng Hải. Hắn đã tới công ty tập đoàn chúng ta, chỉ là khi đó cha đi công tác, mới không có gặp được. Con cũng vậy. Mấy hôm trước con cùng hắn liên lạc thượng, cùng hắn nói đến chuyện này, John cho rằng công ty chúng ta là xí nghiệp lớn của Trung Quốc. Trước mắt xuất hiện loại cục diện này thật là bất bình thường . Cho nên, hắn quyết định giúp chúng ta. Đương nhiên, tiền lãi cũng không ít, tương đương với tiền lãi ngân hàng, hơn nữa muốn trong nửa năm trả hết khoản tiền này cho hắn. Con không có cùng cha thương lượng qua, đã tự chủ trương đồng ý.
Những lời này của Bạch Tình Đình có hàng trăm sơ hở, nếu là bình thường, Bạch Cảnh Sùng sẽ nghe ra sơ hở trong những lời này, sao có thể có người không có ký kết bất cứ cái văn kiện gì, đã đem tiền chuyển tới đây. Nhưng khoảng thời gian này, Bạch Cảnh Sùng đang bị mấy khoản nợ ngân hàng đáo hạn khiến cho sứt đầu mẻ trán, lại vừa trải qua việc cổ phiếu tập đoàn Thế Kỉ Quốc Tế rớt giá thê thảm, Bạch Cảnh Sùng trong lòng cũng nôn nóng. Bất ngờ nghe Bạch Tình Đình nói vậy liền tin tưởng là thật sự, vỗ vai con gái cười nói:
- Tình Đình, con làm tốt lắm, chúng ta làm ăn nên có sự quyết đoán này, không phải là cùng tiền lãi ngân hàng giống nhau sao, không có vấn đề gì, dù nhiều một chút chúng ta cũng không sợ hãi, chỉ cần sống qua đoạn thời gian này, ta tin tưởng tập đoàn Thế Kỉ Quốc Tế rất nhanh sẽ đứng lên. Tốt, làm tốt lắm, chờ sau khi chuyện này qua đi, cha quyết định cùng con ra nước ngoài, tự mình đi cám ơn John tiên sinh kia.
Cha, trước tiên chúng ta đem tiền này trả ngân hàng đi. Sau đó mở cuộc họp báo, làm sáng tỏ lời đồn tập đoàn chúng ta xuất hiện vấn đề về tài vụ. Như vậy, cổ phiếu của công ty chúng ta sẽ rất nhanh chóng tăng giá.
Bạch Tình Đình sợ Bạch Cảnh Sùng tiếp tục hỏi nữa, cô sợ mình sẽ nói sai cái gì đó.
- Ù, bây giờ cha sẽ sắp xếp.
Bạch Cảnh Sùng vừa thấy có tiền, liền cảm giác một đám mây đen trên đầu toàn bộ tản đi, lại khôi phục là một người làm việc quả quyết, một giám đốc quyết đoán, hắn ra hiệu Bạch Tình Đình không cần lo lắng, chính mình sẽ lập tức sắp xếp công việc phía sau.
Rời khỏi phòng làm việc của Bạch Cảnh Sùng, Bạch Tình Đình như trút được gánh nặng, cô thở dài một cái, trên mặt cũng hiện ra vẻ tươi cười. Thầm nghĩ: “Xem ra Diệp Lăng Phi này thời điểm mấu chốt cũng rất hữu dụng.” Hiện tại tâm tình Bạch Tình Đình trở nên tốt hơn nhiều, cô dĩ nhiên nghĩ tới hẳn là nên mời Diệp Lăng Phi ăn bữa cơm, cám ơn Diệp Lăng Phi. Khoảng thời gian này cô cùng Diệp Lăng Phi ở chung hết sức hòa hợp, nếu như đêm qua không phải đang trong lúc dầu sôi lửa bỏng này, cô nhất định sẽ đồng ý hẹn hò với Diệp Lăng Phi.
Cô cầm điện thoại, vừa đi về phòng làm việc của mình,vừa gọi điện thoại cho Diệp Lăng Phi. Nhưng gọi mấy lần, Diệp Lăng Phi vẫn không nghe điện thoại.
- Tên này dĩ nhiên ngay cả điện thoại của mình cũng không nghe.
Bạch Tình Đình trong lòng lại tức giận, thầm nghĩ:“Anh đừng tưởng rằng giúp tôi, tôi sẽ phải bách y bách thuận (ngoan ngoãn nghe lời) đối với anh, nghĩ cũng không cần nghĩ, chờ buổi tối hôm nay khi về nhà, nhìn tôi cho anh ăn đau khổ như thế nào.”
Cô nén giận, mới vừa mở cửa phòng làm việc của mình, liền nhìn thấy Diệp Lăng Phi nhàn nhã ngồi ở chỗ ngồi của cô, tay phải cầm điện thoại. Vừa nhìn thấy Bạch Tình Đình xuất hiện trước mặt hắn, Diệp Lăng Phi liền há mồm nói:
- Lão bà, có phải nên cho ta một cái hôn môi làm phần thưởng hay không chứ?