Lục Nam Đằng thấy nàng muốn nói lại thôi, cũng không chuyên tâm làm việc, nhưng phần hợp đồng trên tay rất quan trọng, nhất định phải cùng khách hàng chính đàm phán sau bảy tám ngày, mới dám giao vào tay trợ lý. "Ừm, đa tạ anh Nam Đằng."
Ngắt cuộc gọi xong, nàng quay người lại, bị Tiểu Cửu không biết xuất hiện ở đằng sau từ lúc nào làm cho hoảng sợ. Nàng từ trên ghế nhảy dựng lên, thần sắc có chút căng thẳng
Tiểu Cửu quan sát nàng từ trên xuống dưới, "Cô lại làm trò mèo gì vậy? Nhìn thế nào cũng đều giống như cảm giác có tật giật mình vậy."
Hắn vừa nói đúng tâm tư của Bối Bối, nàng tức giận giậm chân xuống sàn, "Cậu một ngày không chọc tôi, trong lòng sẽ không thoái mái có phải không?"
Tiểu Cửu "Thịch" một tiếng, "Cô thật đúng là lại dát vàng lên mặt, tôi không rảnh trêu chọc cô!"
Khuôn mặt Bối Bối đã tái đi, một bước giẫm lên đi qua, hung hăng mà nghiên Tiểu Cửu một cước, Tiểu Cửu đau đến hét ầm lên, ôm chân gào khóc, có thể thấy được Bối Bối sử dụng nhiều sức lực. Nàng lúc này mới thấy nhẹ nhõm, thần thanh khí sảng mắt liếc hắn một cái, "Tự làm tự chịu! Hừ!"
Từ sáu năm trước sau khi rời khỏi thành phố G, đây là lần đầu tiên Hạ Chi Dao về lại thôn Hải Loan Độ Giả. Nhưng tất cả lại giống như rất quen thuộc, rất nhiều cảnh tượng đều không thay đổi. Cây ngô đồng cao lớn, thảm cỏ xanh biếc, bầu trời xanh thẳm, mặt nước xanh lam.
Nàng ngồi ở dãy đá ngầm bên bờ biển một lúc lâu, sắc trời dần dần tối tăm, những đám mây đen ngòm nhanh chóng tập hợp, phía chân trời không giới hạn phảng phất một tấm lưới vô hình, áp suất thấp hơn khiến nàng cơ hồ phải thở hết mức.
"Xem ra có thể trời sắp mưa rồi." Hạ Chi Dao nhấp mím môi, thời tiết mùa hè ở thành phố G thật bất thường, thường thường sẽ là mưa to xối xả, đem hết tất cả rửa trôi sạch sẽ.
Quả nhiên, chỉ sau một vài phút ngắn ngủi, nàng còn đang từ bờ biển trên đường về khách sạn Trăng Khuyết, mưa lớn liền rầm rầm đổ xuống. Nàng không thể vận động mạnh, chạy nhanh cũng là bị cấm, vì thế chỉ có thể bước thật nhanh, đợi đến khi đã bước vào đại sản Nguyệt Bán Loan, toàn bộ cơ thể đều trong trạng thái ẩm ướt hết nửa, mái tóc tí tách nhỏ giọt nước.
Chi phí của Nguyệt Bán Loan cực cao. Nhưng Hạ Chi Dao nghĩ, đêm nay nên xa xỉ một chút, đợi đến khi mặt trời mọc vào ngày mai, nàng cầm theo đồ của bản thân, lập tức rời khỏi.
Phòng 909.
Người phục vụ đưa cho nàng tấm card phòng.
Sáu năm trước, cũng chính tại gian phòng này, nàng cùng uống rượu với Cố Minh Thành rồi lăn lộn trên giường.
Kỳ thực dù đã sáu năm trôi qua, nàng cũng không khẳng định năm đó dấu vết lưu lại còn hay mất. Đi đến bên giường, ngồi xổm xuống, toàn bộ những đồ dùng làm bằng gỗ trong căn phòng này đều là gỗ thô. Nàng thoáng đẩy tủ ở đầu giường ra, thăm dò, nhìn thấy trên vách tường trắng tinh, mấy chữ nho nhỏ dùng dao khắc kia, trong lòng co rút đau đớn một hồi.
Cố Minh Thành và Hạ Chi Dao, mãi mãi bên nhau.
Lúc ấy tâm tình trong lòng có chút mong chờ chăng?
Sau một đêm lộn xộn, nàng tỉnh lại trong lòng hắn. Bởi vì đêm trước đó men say quá nồng, Cố Minh Thành chưa tỉnh táo, nàng nhặt quần áo vương vãi trên thảm mặc lên trên người.
Bộ dạng say ngủ của hắn thật yên bình, ánh nắng mặt trời xung quanh rơi xuống, ngay cả độ cong gương mặt cũng đều dịu dàng hơn vài phần. Nàng từ trên giường nhảy xuống, lấy chìa khóa có móc con dao nhỏ ở trên, thoáng mở tủ đầu giường, ở nơi bí mật, khắc trước mắt vài chữ.
Sau đó, vừa vui sướng, lại vừa căng thẳng, lại vừa lo lắng. Chính tại tâm tình lúc đó, nàng mới tảng sáng đã chuồn mất.
Con dao nhỏ kia là vật tùy thân nàng mang theo bên mình, những chữ được khắc này vẫn còn dấu vết ở đây, đúng là vận mệnh lại để nàng mơ tưởng điều hoàn toàn trái ngược.
Khi nghe được tiếng mở cửa, nàng rất sửng sốt, đến khi quay đầu lại thấy người tới, càng kinh ngạc khiến con dao nhỏ trên tay rơi xuống nền thảm.
Nhân viên phục vụ trần đầy sự áy náy nói: "Thật xin lỗi, Hạ tiểu thư, Cố tổng của chúng tôi đêm nay muốn dùng căn phòng này. Cô xem, tôi đưa cô sang một phòng khác, tất cả chi phí của cô miễn trừ một nửa, có được không?"
Hạ Chi Dao chậm rãi đứng dậy, nàng lúc này mới cảm thấy lạnh, sợi vải bị mưa thấm ẩm ướt không ngờ lại dính sát vào đường cong cơ thể, mãi đến khi lạnh nàng mới phát run. Nàng có chút khó xử đem tầm mắt chuyển qua Cố Minh Thành đang đứng bên cạnh nhân viên phục vụ. Hình tượng của nàng chật vật như vậy, nhưng Cố Minh Thành lại là mũ áo gọn gàng, nhất phía nhàn hạ, cứ tao nhã như vậy xuất hiện ở trước mặt nàng, bình tĩnh nhìn nàng, trong ánh mắt toát lên một tia khinh bỉ.
Nàng gật đầu, thanh âm khô khốc, "Được."
Từ lúc nhấc bước chân đầu tiên, Hạ Chi Dao liền cúi đầu, khi đi tới bên cạnh người Cố Minh Thành, nàng không dám dừng lại, ngược lại bước đi nhanh hơn. Nhưng động tác của Cố Minh Thành lại nhanh hơn nữa, hắn nắm được cánh tay của nàng, kéo nàng trở lại, thản nhiên phun ra hai chữ, "Ra ngoài."
Nhân viên phục vụ nhỏ cả kinh sửng sốt, một lúc lâu sau đó, ánh mắt lạnh lùng của Cố Mình Thành quét qua, mới lập tức rời khỏi phòng, đồng thời "thức thời hiểu rõ sự việc" mà đóng cửa phòng lại.
Hạ Chi Dao trong lòng vẫn còn đang giật mình.
Nháy mắt cánh cửa đã khép lại, Cố Minh Thành hất tay một cái, sống lưng Hạ Chi Dao đập vào lưng cửa, tay nắm cửa đập vào chỗ eo của nàng, nàng đau đến mức nhíu mày. Mà hai tay Cố Minh Thành chống ở đầu sườn của nàng, bỗng dưng cúi đầu xuống, tầm mắt hai người giao nhau.