Chỉ một chiêu đã thắng đối thủ, việc này chưa từng xảy ra trong những đài luận võ trước đây.
Hôm nay Sắt Sắt muốn đoạt giải nhất, nên ra chiêu lưu loát gọn gàng, mạnh mẽ vang dội.
Một nữ tử như thế mà chỉ trong vòng hai ba chiêu đã đánh một đại hán rơi đài, hơn nữa ra tay lưu loát, nhanh nhẹn, đẹp mắt, làm người ta phải tặc lưỡi khen ngợi, không thể không làm bọn cướp biển cảm thấy kinh hãi.
Dưới ánh mắt kinh hãi của bọn chúng, Sắt Sắt phẩy tay áo, nhanh nhẹn xuống đài. Nàng đứng trong đám đông, áo xanh đón gió nhàn nhã, bên môi cười khẽ, tinh khiết như tuyết rơi.
Bên cạnh võ đài đấu võ có một cái bàn dài, ngồi cạnh đó là vài tên thủ lĩnh cướp biển, bọn chúng là thủ lĩnh hiện nay trên Thủy Long đảo. Trong đó có một gã có thứ bậc lớn nhất, cũng là cấp dưới trung thành với Tây Môn Lâu, tuổi khoảng ba mươi, diện mạo rất oai phong.
Hai ngày trước, Mã Dược đến tìm hắn, nói là muốn cử hành đại hội luận võ trên đảo. Hắn lo lắng rằng gần hai năm nay bọn cướp biển đều không có so võ công, những cướp biển đầu mục hiện nay đều được mệnh lệnh phân bổ mà không phải được tuyển từ các cuộc luận võ.
Cướp biển bọn họ cũng nên luận võ, nên hắn liền đồng ý chuyện này.
Hắn không ngờ sẽ có một nữ tử tham gia luận võ, liền quay đầu sang bên cạnh hỏi Mã Dược.
‘’Nữ tử này là ai vậy?’’ Trữ Phóng hỏi.
Mã Dược cười hì hì nói ‘’Đây là thuộc hạ đội Ngũ Lý, lúc trước ta trên biển bắt được, nàng thật ra cũng biết khoa chân múa tay một chút nên ta thu phục nàng.
Trữ Phóng nghe vậy, cười cười nói ‘’Là bộ hạ do ngươi bắt được à? Thật có tài.’’
Mấy trận quyết đấu kế tiếp, kết quả Sắt Sắt đều thắng.
Nếu như nói lần đầu tiên nàng thắng là do may mắn, trải qua mấy trận đấu sau, không ai dám coi thường nàng nữa.
Vòng chung kết hôm nay, chỉ còn Sắt Sắt và một tên cướp biển khác quyết đấu để đoạt lấy danh hiệu đệ nhất .
Tên cướp biển kia, võ công của hắn cũng không kém, Sắt Sắt cũng không dám xem thường.
Một tiếng trống vang lên, Sắt Sắt nhẹ nhàng lên đài, cười nhẹ nói “Xin mời!’’
Đối phương cũng giống nhau không dám xem thường Sắt Sắt, trong tay thủ binh khí, sẵn sàng nghênh địch.
Vừa sau tiếng “Xin mời!’’ của Sắt Sắt, người nọ cẩn thận tung người nhảy lên, kiếm trong tay phải đâm tới Sắt Sắt. Sắt Sắt cũng sử dụng kiếm nghênh tiếp kiếm của hắn, thình lình trong tay trái của hắn phóng ra một luồng ánh sáng màu đen .
Sắt Sắt kinh hãi lùi nhanh về phía sau một bước, nhưng góc áo xanh của nàng đã bị cào rách một miếng.
Luồng ánh sáng màu đen kia trong chốc lát được người nọ thu lại vào tay áo.
Thì ra người nọ đối với Sắt Sắt có ít nhiều cố kỵ, đem vũ khí bí mật ra sử dụng trong trận này, không biết rốt cuộc thứ được dấu trong tay áo của hắn là binh khí gì?
Hai người qua lại thêm mấy chiêu, nhưng mỗi khi Sắt Sắt sắp chế ngự được đối phương, binh khí kỳ quái của hắn liền đột nhiên bay ra từ tay áo, kiếm khí hung hãn nhiễu loạn kiếm pháp của Sắt Sắt.
Đấu thêm mấy chiêu nữa, Sắt Sắt rốt cuộc cũng thấy rõ, thứ người nọ cất giấu trong tay áo là một cái móc sắt ngũ trảo được chế tạo khá tinh xảo, có thể co duỗi linh hoạt như thật.
Đã rõ binh khí kia là gì, trong lòng Sắt Sắt bình tĩnh triển khai một trường kiếm pháp liên hoàn bất tuyệt, công kích hướng về đối phương.
Nhất thời trên đài cao, ánh kiếm bay tán loạn, tuy ngũ trảo kia vẫn thỉnh thoảng đánh lén, nhưng không chạm được dù chỉ một góc áo của Sắt Sắt.
Một chiêu, hai chiêu, ba chiêu…
Ở chiêu thứ mười, Sắt Sắt phi thân nhảy lên, mái tóc dài đen như mực lộng gió phất phới bay lượn như mây trời, đôi mắt đen hiện lên ý lạnh.
Đối phương kinh ngạc nhìn thân hình Sắt Sắt nhẹ nhàng hạ xuống, phản chiếu trong con ngươi đen trong sáng của nàng là vẻ mặt hoảng sợ và bóng dáng kinh hãi của hắn.
Thế kiếm như sấm sét tấn công ngực trái của hắn, hắn duỗi kiếm chặn lại, thình lình, đôi tay ngọc trắng muốt mềm mại trong tay áo bào màu xanh chớp lên, mũi kiếm chuyển hướng nhanh như tia chớp đâm vào huyệt đạo của hắn. Mà kiếm trong tay nàng, lúc đâm vào cơ thể của hắn, bỗng nhiên dừng lại. Tuy máu tươi chảy ra, nhưng hắn biết miệng vết thương cũng không sâu lắm.
Nữ tử này ra tay vẫn còn nể tình.
Kết quả chung cuộc kỳ luận võ này, Sắt Sắt đoạt danh hiệu đệ nhất.
Trên mặt bọn cướp biển bên dưới khán đài hiện lên đủ sắc thái biểu tình, kinh ngạc, không tin, thậm chí còn có tức giận, đường đường là nam tử bọn họ đều thua trong tay một nữ tử, sao bọn họ có thể không rầu rĩ. Đáng tiếc bọn họ quả thật không đấu lại nàng.
“Ái da, tiểu thư thắng, Tân Nguyệt Loan đao chưa rút ra khỏi vỏ mà đã thắng rồi’’ Thanh Mai mừng rỡ như điên hoan hô.
Tử Mê trừng mắt nhìn nàng liếc một cái, ý bảo nàng chớ có lên tiếng.
Mạc Tầm Hoan vẫn giả dạng nữ tử như trước, váy áo tha thướt, quần đỏ lượt là. Trên gương mặt tuyệt mỹ trong trẻo nhưng lạnh lùng hiện lên nụ cười vô ý.
Hắn vẫn lo Sắt Sắt không thắng được, nhưng càng về mấy trận sau hắn càng không hề lo lắng. Hắn biết nàng nhất định sẽ thắng, nhưng hắn vẫn không ngờ, Sắt Sắt thắng đẹp như vậy.
Nhất là khi nàng thả người nhảy lên, chiếc váy màu xanh như hoa sen màu đen nở rộ dưới màn trời màu khói lam, một cái chớp mắt tao nhã khiến cho lòng hắn rung động một cách khó hiểu.
Hắn phải chậm rãi nhắm mắt mới áp chế được sự rung động mênh mông trong lòng.
Hắn không được quên, hắn là Mạc Tầm Hoan, là một Mạc Xuyên không được tìm vui thú. Hắn lại trợn mắt, trong con ngươi đen long lanh của hắn lúc này chỉ còn sự thản nhiên mà không còn một chút tình cảm nào.
Trên đỉnh núi cao đối diện, Minh Xuân Thủy nhẹ nhàng buông ‘’Thiên Lý nhãn’’ trong tay, ánh mắt xuyên qua mặt nạ, lấp lánh những tia sáng phức tạp.
“Nữ trung hào kiệt!’’, nam tử áo tím Thiết Phi Dương luôn kiệm lời, cảm khái nói.
Minh Xuân Thủy nhếch môi cười cười, không lên tiếng.
“Không có việc gì nữa, chúng ta đi thôi’’. Minh Xuân Thủy nói nhàn nhạt.
Thiết Phi Dương bỗng sựng lại, nói ‘’Không ổn, Lâu chủ, dường như có biến cố xảy ra’’
Ngón tay Minh Xuân Thủy run lên, cầm “Thiên Lý nhãn’’ nhìn về phía đài cao .
Sắt Sắt nhanh nhẹn đứng trên đài cao, Đại đương gia của Thủy Long đảo Trữ Phóng chậm rãi tiến lên, vỗ tay nói “Vị cô nương này thật là võ nghệ cao cường khiến ai nấy đều khâm phục, đã đoạt được danh hiệu đệ nhất, không biết cô nương muốn được tưởng thưởng cái gì?’’
Sắt Sắt quay đầu nhìn nam tử mặc áo xám trước mặt, nàng biết hắn là thủ lĩnh Thủy Long đảo, thuộc hạ của Tây Môn Lâu.
Sắt Sắt nhếch môi cười như mật ngọt, lúm đồng tiền ẩn ẩn hiện hiện trên đôi gò má, đôi mắt thanh lệ cong như trăng rằm xinh đẹp vô cùng, nhưng trong ánh mắt lại đầy ý lạnh lùng.
Nàng thản nhiên nói “Ta muốn vị trí đại thủ lĩnh của ngươi’’
Trữ Phóng nghe vậy ngửa đầu cười điên cuồng, giống như trước giờ hắn chưa từng nghe lời nói nào buồn cười như vậy.
“Tốt, tốt, ta chưa bao giờ gặp qua nữ tử nào dũng cảm như vậy. Ngươi thật khiến ta mở rộng tầm mắt. Ta không ngại lời nói đùa của ngươi, thuận cho ngươi làm thuộc hạ của ta.’’ Hắn trầm giọng nói.
Hiển nhiên hắn xem lời nói của Sắt Sắt như một câu nói đùa.
“Không, ta chỉ muốn vị trí thủ lĩnh này của ngươi, còn những thứ khác ngươi cho ta đều không cần’’ Sắt Sắtt nói lãnh đạm như mây nhẹ như gió giống như yêu cầu của nàng chỉ là một việc bình thường.
“Hahaha, tiểu cô nương, ngươi cho là ngươi thắng được danh hiệu đệ nhất võ công là có thể ngồi lên vị trí thủ lĩnh sao, thật là ngây thơ. Ngươi thử hỏi huynh đệ bên dưới của ta, xem họ có đồng ý hay không’’ Trữ Phóng tươi cười, nhận ra Sắt Sắt không đùa, hắn nói lạnh lùng .
“Tưởng võ công cao là có thể làm thủ lĩnh sao? Ngươi chưa chắc là đối thủ của Đại đương gia chúng ta’’
“Chúng ta đều là nam nhi mình cao bảy thước, há có thể cam tâm để một nữ tử lãnh đạo, hahaha…’’
“Tiểu nữ tử này thật sự là càn rỡ .’’
Bên dưới vang lên tiếng hô to khinh thường của bọn cướp biển.
Cho dù bọn họ khâm phục võ nghệ của Sắt Sắt, nhưng muốn bọn họ thần phục một nữ tử, ngàn vạn lần không được.
Sắt Sắt híp mắt, trên đôi mắt thanh lệ hiện lên ý lạnh.
Nàng biết để đoạt được vị trí này cũng không dễ dàng gì, nghe tiếng hô cuồng ngạo của bọn cướp biển, nàng duỗi ngón tay sờ sờ Kim Lệnh bài của mẫu thân trước ngực. Ánh mắt đảo một vòng, nàng thấy Mã Dược ở dưới đang nháy mắt với nàng, ý bảo nàng đem Kim Lệnh bài ra.
Ngón tay nàng vẫn sờ tới sờ lui Kim Lệnh bài, nhưng không tháo xuống.
Nàng không muốn dựa vào oai phong của mẫu thân năm xưa để thu phục bọn cướp biển, như thế sẽ không có người chân chính tâm phục nàng. Huống chi, bọn cướp biển trước mắt này đều là thế hệ cướp biển trẻ hiện nay, không phải là bộ hạ của mẫu thân nàng năm xưa. Bọn họ biết đến uy danh của mẫu thân nàng đều là do những bậc cướp biển lão thành tường thuật lại.
“Vậy ngươi nói đi, ngươi muốn như thế nào thì mới bằng lòng để lại vị trí thủ lãnh cho ta’’ Sắt Sắt nói lạnh lùng.
Hai mắt Trữ Phóng nhíu lại, ánh mắt thâm trầm u ám chăm chú nhìn mặt của Sắt Sắt.
Đây là một gương mặt thanh lệ, bình tĩnh, trong vẻ uyển chuyển mềm dẻo lại lộ ra vẻ kiên cường, đôi mắt đen xinh đẹp lưu chuyển toát lên vẻ cứng cỏi.
Nữ tử này một lòng muốn vị trí của hắn.
Hắn bỗng nhiên ý thức được, sự tình dường như đều không phải như lời của Mã Dược, nàng không phải là nữ tử hắn bắt đến. Xem ra, tên tiểu tử Mã Dược kia vẫn còn giả ý thần phục đại vương. Nhưng muốn đoạt vị trí của hắn đơn giản như vậy sao, chỉ bằng vào nữ tử này, thật quá buồn cười.
“Được, nếu ngươi muốn vị trí thủ lĩnh của ta, phải tiếp ta ba mũi tên’’ Trữ Phóng lạnh lùng nói, trên mặt hiện lên vẻ mưu mô.
“Như thế nào?’’ Sắt Sắt nhíu mày khó hiểu.
“Trên mặt đất sẽ được dựng một cọc gỗ lớn, sau đó đem người bị bắn tên cột lên trên cọc gỗ, cả thắt lưng và tay chân đều bị cột. Ta sẽ đứng cách đó hơn mười trượng bắn ba mũi tên. Nếu người bị bắn có thể bình yên tránh thoát ba mũi tên này, như vậy, người bị bắn tên sẽ là thủ lĩnh ở nơi này. Như thế nào? Ngươi có dám làm người bị bắn tên không?’’ Trữ Phóng lạnh lùng, gằn từng tiếng .
Sắt Sắt không chớp mi, đem tay, chân và thắt lưng của nàng cột chặt lên trên cọc gỗ, chẳng phải là không thể nhúc nhích sao. Mà hắn, hướng về phía nàng bắn ba mũi tên , nàng có thể tránh thoát hay không?
“Có dám không?’’ Bọn cướp biển bên dưới bắt đầu hô to “Không dám thì hãy mau xuống đài đi, không có can đảm mà còn muốn thống lĩnh cướp biển?’’
Thanh âm kêu gào tràn ngập bên tai, Sắt Sắt híp mắt nhìn lại, chỉ thấy gương mặt luôn luôn lạnh nhạt của Mạc Tầm Hoan hiện lên một tầng u uẩn. Còn có Thanh Mai và Tử Mê, gấp đến độ dậm chân, liên tục vẫy tay về hướng nàng, ý bảo là không được. Mã Dược gấp đến độ vẫy vẫy liên tục ra hiệu cho nàng, lấy tay chỉ vào cổ, ý bảo nàng đem Kim Lệnh bài ra.
Nhưng lúc này Sắt Sắt biết, cho dù nàng có lấy Kim Lệnh bài ra, cũng sợ sẽ bị bọn cướp biển xem thường.
“Sao? Nghe nói năm đó Lạc Long Vương đoạt lấy vị trí Hải tặc vương cũng phải trải qua cửa ải như vầy, ngươi có dám không’’ Trữ Phóng híp mắt cười lạnh, nói.
Trong lòng Sắt Sắt chấn động, chuyện của mẫu thân, bà chưa bao giờ tự mình nói qua. Mẫu thân cũng thông qua cửa ải này mới hàng phục được bọn cướp biển sao? Nàng nhớ lại, lúc bà dạy nàng tập phóng ám khí, trước hết là dạy nàng như thế nào để tránh né ám khí.
Nàng cười nhẹ, âm thanh lạnh lùng nói ‘’Được!’’
Chữ ‘’Được’’ vừa ra khỏi miệng, tiếng kêu gào của bọn cướp biển trong nháy mắt biến mất, tất cả đều yên lặng.
Bọn họ không ngờ, một nữ tử lại có can đảm như thế.
Bị người liên tiếp bắn ba tên vốn là đã khó có thể tránh né, huống chi người còn bị cột vào cọc gỗ, mà người bắn tên lại là người có tài bắn cung tinh thông nhất trên Thủy Long đảo – Trữ Phóng.
Không nói ra nhưng ai cũng biết, trong đám bọn họ, không một người nào dám chịu ba mũi tên liên tiếp này.
Bọn cướp biển lo lắng nhìn Sắt Sắt, trầm lặng không thốt nên lời.
Trong nhất thời trên đảo lớn dường như chỉ có tiếng sóng biển vỗ xa xa như nhẹ nhàng than thở.
“Đừng! Tuyệt đối không thể làm như vậy!’’ Một bóng áo xám theo chiếc bàn dài hướng Sắt Sắt nhảy đến, là Mã Dược.
“Ngươi muốn tự sát sao!’’ Mã Dược nói vội vàng “Cửa ải này không ai có thể qua được, ngươi còn không mau lấy đồ vật của ngươi ra’’
“Đồ vật gì vậy?’’ Trữ Phóng lạnh lùng hỏi.
‘’Tốt lắm, mọi người nghe đây, nàng chính là…’’ Mã Dược cao giọng hô lên, nhưng vừa mở miệng đã bị Sắt Sắt lạnh giọng ngăn lại.
“Mã Dược, im miệng đi!’’ Sắt Sắt hô nhỏ. Nếu lúc này đem ra Kim Lệnh bài của mẫu thân nàng, chẳng khác nào giẫm lên uy danh của bà. Nữ nhi của Lạc Long Vương từng oai phong một cõi lại là người nhát gan hay sao?
“Ta có thể!’’ Sắt Sắt gằn từng tiếng nói, tuy trong lòng nàng không nắm chắc mười phần, nhưng nàng vẫn có một tia hy vọng sẽ thắng. Chỉ cần có một tia hy vọng, nàng cũng sẽ không bỏ qua.
Mã Dược nhìn ánh mắt quyết liệt của Sắt Sắt, trong lòng chấn động, không biết vì sao ánh mắt của nàng lại làm cho hắn tự thấy hổ thẹn.
Tuy hắn chưa từng gặp qua Lạc Long Vương, nhưng nữ tử này tuyệt không kém gì Lạc Long Vương năm xưa. Không biết vì sao, hắn cảm giác được nàng tuyệt sẽ không thất bại.
Hắn gật đầu nói “Được, phải cẩn thận!’’. Trong nháy mắt, hắn đã bị sự gan dạ sáng suốt của Sắt Sắt thuyết phục tuyệt đối.