Đấu Khải
Tiết 223: Nguyện vọng
Tác giả: Lão Trư (老猪)
Người dịch: Keny
Nguồn: Sưu tầm
Mạnh Tụ trú ở Vũ Xuyên ước chừng nửa tháng. Sau khi bàn giao cho Lữ Lục Lâu xong hắn mới suất lĩnh bộ hạ phản hồi Đông Bình Tĩnh An.
Trải qua hơn ba ngày bôn ba, binh mã bản bộ của Mạnh Tụ về tới Tĩnh An vào ngày mười tám tháng mười một. Binh mã Đông Lăng vệ mang theo ngạo khí và vui sướng khi đắc thắng từ cửa Bắc Tĩnh An vào thành, Tiếu Hằng và tri phủ Mã Chí Nhân cùng các quan viên quân chính lưu thủ Tĩnh An ra ngoài thành nghênh tiếp, đội ngũ hoan nghênh ở ngoài thành xếp thành hai hàng thật dài, khi đoàn quân Mạnh Tụ đi qua, có người phóng tiên pháo lên, không khí khá là nhiệt liệt. Lần này Đông Lăng vệ xuất chiến, cuối cùng mất hơn một tháng, quá trình lại rất có tính hí kịch. Trước khi xuất chiến, đa phần mọi người cho là Mạnh Tụ và bộ hạ lành ít dữ nhiều. Nhưng Mạnh Tụ lại thêm một lần sáng tạo kỳ tích, hắn chẳng những đánh lùi biên quân tiến công, còn bức bách lục trấn đại tướng quân Thác Bạt Hùng ký kết hòa ước.
Tuy đến sau lúc tin tức Thác Bạt Hùng Nam hạ truyền đến. Có một số người bắt đầu ý thức được, Thác Bạt Hùng bị bách ký hòa ước nhận thua, trong đó tựa hồ có nội tình khác. Nhưng điều này tịnh không trở ngại chúng nhân, đặc biệt là quan binh trung, hạ tầng sùng bái đối với Mạnh Tụ. Mọi người đều cho rằng, đó là bởi vì Mạnh trấn đốc bẻ gãy thế tiến công của Thác Bạt Hùng, để hắn ở Đông Bình vô công mà phản. Cuối cùng mới không thể không chuyển sang Nam hạ.
Sau khi gặp gỡ, chào hỏi đơn giản đám quan viên lưu thủ tới nghênh tiếp một phen, hàng người vây quanh Mạnh Tụ trực tiếp đi về hướng Lăng sở. Đêm đó, chúng nhân thiết yến ở Thiên Hương lâu đón gió tẩy trần cho Mạnh Tụ và các tướng tá xuất chinh, tự nhiên là ngươi một chén, ta một chén, vui bất diệc nhạc hồ.
Yến tiệc đón gió thẳng cho đến hơn mười giờ tối mới kết thúc. Mạnh Tụ từ trong tửu lâu thất tha thất thểu đi ra, lúc lên xe ngựa, hắn chỉ cảm thấy trong ngực bụng dâng lên một trận mùi rượi, cảm giác khiến hắn muốn ói, đứng thẳng không vững.
Bên cạnh có người dìu đỡ: "Trấn đốc. Không việc gì?"
"Lục Lâu, không việc gì… Ách! Lời mới ra khỏi miệng, lập tức Mạnh Tụ nhớ tới Lữ Lục Lâu còn lưu lại tọa trấn bên Vũ Xuyên. Hắn xoay người nhìn lại, thấy đốc sát liêm thanh xử Lăng sở Âu Dương Huy, mặt hắn vừa lộ vẻ lúng túng dìu đỡ mình, vừa mang theo ý cười: "Trấn đốc cẩn thận dưới chân, rượu này có hơi nặng!"
Mạnh Tụ cười vỗ vỗ vai Âu Dương Huy, kẻ sau lĩnh ý buông tay ra, cười nói: "Trấn đốc. Hơn một tháng không gặp, ngài đã gầy đi nhiều! Đánh nhau rất khổ cực a?"
Đêm nay người tham gia yến hội có rất nhiều. Trừ chư vị quan viên trung tầng Lăng sở ra, còn có biên quân Tiếu Hằng và quan viên nha môn tri phủ Tĩnh An, Mạnh Tụ đều phải nhất nhất xã giao thân mật, thật cũng không có thời gian nói chuyện với Âu Dương Huy. Hiện tại, nhìn thần tình Âu Dương Huy rõ ràng là có lời muốn nói hắn.
"Âu Dương, đi, chúng ta vừa đi vừa tâm sự."
Âu Dương Huy cũng không chối từ, cười nói: "Được, lâu như vậy không gặp, trong sở cũng có rất nhiều chuyện cần xin ý kiến đại nhân."
Xe ngựa thuận theo đường phố lát đá xanh mà đi, trong xe rung lắc theo tiết tấu gập ghềnh trên đường, Mạnh Tụ rất tùy ý hỏi: "Lâu như vậy ta không ở đây, trong sở có chuyện gì không?"
"Đại sự đặc biệt thì không có bao nhiêu, chỉ có một số vụ án khá vướng tay. Khi trấn đốc đại nhân ngài xuất chinh, nhân tâm trong thành hơi bất ổn, tà giáo và điêu dân muốn thừa cơ làm loạn, nhưng đều bị Tĩnh An sở Lam tổng quản trấn áp, giết một nhóm người, đem thế cục áp xuống. Lam đốc sát nói với tỵ chức, sau lưng những người này có kẻ giật dây, sợ rằng có liên quan tới mấy đại hộ trong thành Tĩnh An. Chỉ là sự tình trọng đại nên chưa động tới bọn họ, không có trấn đốc đại nhân ngài cho phép, Lam tổng quản không tiện ra tay."
Tuy đã uống không ít rượu nhưng đầu óc Mạnh Tụ vẫn còn thanh tỉnh. Hắn nhàn nhạt nói: "Đại hộ trong thành? Hai nhà Trương, Lý sao?"
"Đại nhân minh giá, trước nay hai nhà Trương, Lý là hào môn Tĩnh An, lần này kích động gây sự chắc là chịu phía biên quân xúi giục. Còn có tri phủ Tĩnh An Mã Chí Nhân, trước trận cũng nhấp nhổm lên xuống, không chịu an phận, còn ở không ít trường hợp nói qua một ít lời bậy, nói cái gì mà bạch lang không sống được bao lâu nữa. Đợi đến sau khi tin tức trấn đốc đại nhân đại thắng dưới thành Diên Tang truyền về, đám người này mới chịu an phận xuống."
Mạnh Tụ khẽ nhắm mắt. Trương gia là đại hộ Tĩnh An, bọn họ có một đứa con làm lữ soái biên quân, cho nên ngày thường hành sự khá ngang ngược, quan phủ địa phương và Đông Lăng vệ cũng không dám quản chặt; Lý gia có thân thích làm cao quan ngự sử đài Lạc kinh, cho nên ngay cả biên quân đều phải khách khí với bọn họ hai ba phần.
Chỉ là nhóm người này quá không hiểu chuyện, hiện giờ tình thế đã biến, thế lực mà bọn họ dựa vào ở trong mắt mình không dày hơn trang giấy là bao, thế mà vẫn còn hung hăng như cũ. Nếu đám người này hiểu được thuật thao quang dưỡng hối (giấu tài), bản thân cũng không tiện đối phó bọn họ. Nhưng nếu chính bọn hắn đã nhảy ra, vậy thì không còn gì để nói. Mạnh Tụ lắc lắc đầu, nhàn nhạt nói: "Thật tự tìm đường chết."
"Không phải sao? Vậy ngày mai tỵ chức ra lệnh xét nhà lục soát bọn họ?"
Mạnh Tụ lắc đầu: "Quá gấp. Hiện nay địa vị chúng ta đã khác, làm việc phải danh chính ngôn thuận. Ngươi trước tới Tĩnh An sở công cán một chuyến, tìm những đơn kiện trước kia khống cáo hai nhà Trương, Lý. Lấy tác phong của hai nhà bọn họ, bình thường khẳng định gây ra không ít chuyện ức hiếp lương dân, vụ án như thế chắc có không ít. Hai nhà Trương, Lý hoành hành không pháp, làm ác đa đoan. Đông Lăng vệ chúng ta vì dân trừ hại "
Nói xong, đột nhiên linh cơ Mạnh Tụ vừa động, hắn cười nói: "Không không, chúng ta tự thân ra tay không tiện, như thế quá rõ ràng. Để Lam tổng quản đem những án đó chuyển cấp cho Mã tri phủ, để hắn tới xử lý.
Âu Dương Huy cũng là người thông minh, lập tức minh bạch dụng ý Mạnh Tụ. Hắn vỗ tay khen: "Trấn đốc đại nhân cao minh! Mã chí nhân vốn cùng một duộc với hai nhà Trương, Lý. Nếu Mã Chí Nhân xử trí bọn họ, hai nhà này nhất định không phục, bọn tặc tử phải làm một phen nội đấu chó cắn chó; nếu Mã tri phủ dây dưa không làm, vậy thân là quan phủ địa phương lại cấu kết bao che ác bá, ức hiếp lương dân, chúng ta cũng có lý do xử trí luôn cả Mã Chí Nhân."
Mạnh Tụ cười mà không nói, bản thân tay nắm trọng binh, hùng bá Bắc cương, muốn đối phó hai tên hào môn địa phương và một tên tri phủ, đó là chuyện quá dễ dàng. Chỉ là hiện tại địa vị bất đồng, nếu vô duyên vô cớ động thủ xử lý, chỉ sợ sẽ khiến quan viên Bắc cương và hào môn dân gian có cảm giác thỏ tử hổ bi. Cho nên, hiện giờ bản thân làm việc, chú ý nhất chính là danh chính ngôn thuận.
"Còn có chuyện quan trọng nào nữa không?"
Âu Dương Huy nhìn sắc mặt Mạnh Tụ một cái. Hắn do dự nói tiếp: "Trấn đốc, có chuyện không tốt đẹp gì, đêm nay ngài vừa khải hoàn trở về, vốn tỵ chức nghĩ ngày mai mới báo, nhưng tiện đây…."
Từ trong ngữ khí Âu Dương Huy, Mạnh Tụ ngửi được một tia dự triệu chẳng lành. Sắc mặt hắn nghiêm túc lên: "Việc gì? Ngươi nói đi."
"Chúng ta nhận được tin từ Lạc kinh, Bạch tổng trấn, lão nhân gia ngài đã tuẫn chức, đi theo tiên đế …Trấn đốc đại nhân, xin ngài ngàn vạn lần kiềm nén đau thương."
Mạnh Tụ từ trên ghế bật dậy, hắn thất thanh hỏi: "Cái gì? ! Ngươi nói lại xem!"
Âu Dương Huy cúi gục đầu xuống, ngữ khí nặng nề: "Trấn đốc, mọi người đều biết, Bạch tổng trấn có ân tri ngộ với ngài, mà đại nhân ngài lại là người trọng tình trọng nghĩa. Chuyện này…. xin ngài ngàn vạn lần chịu đựng."
Mạnh Tụ ngây ngốc như gỗ, chết đứng đương trường. Tâm tình đang tốt bỗng rớt sâu xuống đấy. Qua một lúc lâu hắn mới hỏi: "Tin tức này đã xác nhận qua chưa?"
"Đây là tin tức mà đồng tri trấn đốc Lăng vệ Lạc kinh Tô Nhuế đại nhân tự thân mang đến, Tô trấn đốc chính miệng nói cho chúng ta biết, hẳn không có sai."
Mạnh Tụ gắng sức lắc lắc đầu, tâm tình lo lắng như ma.
truyện cập nhật nhanh nhất tại tung hoanh chấm com
Bản thân là Ưng hầu Nam Đường, mà Bạch Vô Sa là đầu lĩnh tình báo Đại Ngụy quốc. Theo như lẽ thường mà nói, Bạch Vô Sa chết, mình nên cảm thấy cao hứng mới đúng. Nhưng không biết vì sao, khi nghe được tin tức này, Mạnh Tụ lại cảm thấy từng trận đau lòng và mất mát.
Trong truyền văn, Bạch Vô Sa lấy lãnh khốc và âm mưu trứ xưng. Nhưng người Mạnh Tụ quen biết là một trưởng bối nho nhã, tri tính và khiến người ấm áp. Từ trên người trung niên ôn hòa kia, Mạnh Tụ nhận được trợ giúp vô tư chí tình. Hắn có thể cảm nhận được, sự chiếu cố của Bạch Vô Sa dành cho mình đã vượt xa thượng cấp đối với thuộc hạ.
Lúc này, hắn nhớ rất rõ những chuyện cũ, lúc Bạch Vô Sa đưa mình từ hắc lao ra, trong phiến mưa tuyết mênh mang đó, nam tử thanh tú kia khẽ cười nói với mình: "Năm nay tuyết thật to. Sợ rằng tuyết ở Bắc cương càng lớn a?"
Từ sau Diệp Già Nam, lại thêm một người đối tốt với mình rời đi.
Mạnh Tụ vừa mới giết chết Thân Đồ Tuyệt, hắn chính đang vui sướng, chuẩn bị đại triển quyền cước giữa phiến thiên địa rộng lớn, lại đột nhiên nghe được tin dữ này…Hệt như đầu bị đánh một côn, giờ mới ý thức được, ở trên đời này, còn có rất nhiều chuyện mà bản thân không có năng lực làm được.
"Sao Bạch tổng trấn lại ra đi? Bị Mộ Dung gia sát hại? Mộ Dung Nghị, không phải hắn đã đáp ứng ta, sẽ bảo đảm an toàn tính mạng cho Bạch tổng trấn ư?"
"Sự tình cụ thể chúng ta cũng không được rõ ràng. Theo thuyết pháp của Tô đồng tri trấn đốc, lúc Bạch tổng trấn bị Mộ Dung gia giam giữ thì tự tận, không phải do Mộ Dung gia hạ thủ."
Bạch Vô Sa tự tận? Mạnh Tụ hơi kinh ngạc. Nhưng ngẫm nghĩ lại thì cảm thấy cũng hợp tình hợp lý. Bạch Vô Sa bề ngoài ôn hòa, trong cốt tử lại quật cường cao ngạo. Chiến bại bị bắt, đối với hắn mà nói là đả kích khó mà chịu đựng. Hắn lựa chọn tự tận mà không phải đầu hàng, điều này rất phù hợp với tính cách nhất quán của hắn.
"Như vậy, Tô trấn đốc còn ở Tĩnh An?"
"Còn, nàng chuyên trình từ Lạc kinh tới đây, nói muốn được cầu kiến trấn đốc đại nhân ngài. Hình như có đại sự gì muốn nói, nhưng lại không chịu để lộ với tỵ chức. Tỵ chức không dám chậm trễ, an bài nàng nghỉ lại trong lâu khách quý của tỉnh sở."
"Đối với Tô trấn đốc, các ngươi nhất định phải chiêu đãi chu đáo, theo như quy cách tiếp đãi khách quý tối cao mà làm. Ngươi hỏi Tô trấn đốc, buổi sáng ngày mai ta muốn tới cửa bái phỏng, không biết nàng có tiện gặp hay không?" Tuy Tô Nhuế cũng là đồng tri trấn đốc Lạc kinh, nhưng Đông Lăng vệ Lạc kinh đã bị xóa sổ, một tên bại tướng không nhà để về như nàng, bất luận ở góc độ nào cũng không thể so sánh với loại quân phiệt tay nắm thực quyền như Mạnh Tụ. Hiện tại Mạnh Tụ cấp cho Tô Nhuế quy cách tiếp đãi như vậy, lại còn tự thân tới cửa bái phỏng, trong lòng Âu Dương Huy rất không cho là đúng.
"Trấn đốc, ngài dùng lễ hiền đãi sĩ, tất nhiên là chuyện tốt. Nhưng làm như vậy, có phải hơi quá hay không?"
Mạnh Tụ than một hơi: "Âu Dương Huy, ngươi không hiểu. Tô trấn đốc là thượng cấp cũ của ta, trước kia lúc ở Lăng vệ Lạc kinh, nàng rất chiếu cố tới ta. Hiện tại nàng ngàn dặm báo tang, chúng ta càng phải tiếp đãi cẩn thận. Điều này chẳng những là tôn trọng đối với Tô trấn đốc, cũng là tôn trọng đối với Bạch tổng trấn đã qua đời, đừng để người ta nói Đông Bình Lăng vệ chúng ta không hiểu quy củ, không niệm cựu tình."
"Trấn đốc đại nhân nói cũng phải, tỵ chức kiến thức nông cạn. Suýt nữa làm lỡ việc. Đúng rồi, nói đến chuyện Tô trấn đốc, tỵ chức còn có một việc muốn hướng trấn đốc đại nhân báo cáo.