Chương 1: Quái nhân trong núi băng
Nguồn: Vipvanda (http://vipvanda)
vipvanda :
Chương 1: Quái nhân trong núi băng
Chân trời nổi lên ánh sáng màu trắng bạc, mặt trăng sớm đã xuống núi, thế nhưng trên bầu trời vẫn có mấy vì sao đang ngoan cường lóe sáng, coi như không cam lòng bịngười quên lãng.
Mặt trời từ phía đông dần dần đi lên. Trong khoảnh khắc mặt trời đã lan truyền ánh sáng và hơi nóng của mình khắp cảvùng đất.
Nơi này là cánh đồng tuyết, ánh nắng mặt trời mới lên tuy đẹp, thế nhưng dưới ánh phản xạcủa tuyết trắng, ánh mặt trời đã trở nên hơi chói mắt.
"Ra ngoài rồi! Ra ngoài rồi! Công chúa, thật sự rất đẹp!" Một tiểu nha đầu vui sướng kêu lên. Âm thanh vui sướng hiện rõ lên trong giọng nói của nàng, nhưng nét mặt của nàng lại không thểhiện niềm vui sướng như vậy. Bởi vì đất tuyết vô cùng chói mắt, hai mắt nàng nheo lại, nàng còn dùng một tay khum khum ở trên trán mình.
"Kha Lệ, ngươi nói mặt trời mọc đẹp hay là nói công chúa đẹp?" Một tiểu nha đầu khác lớn tuổi hơn cười nói.
"Ừ. . . Mặt trời mọc đẹp, nhưng công chúa đẹp hơn!"
“Muốn học được tài nghệ nịnh hót hạng nhất thì cũng phải đi bốn biển, chẳng phân biệt quốc tịch, chẳng phân biệt giống người. . .
"Được rồi, tiểu nha đầu lá mặt lá trái!" Một giọng nói nhu hòa lên tiếng nói: "Gọi các ngươi đi xem mặt trời mọc cùng ta, không biết là cái miệng nhỏ nhắn của kẻ nào mà trơn tuột như quét mỡ v
ậy."
"Ah. . . V
ậy nhất định là Kha Lam tỷ tỷ!" C
ận kề cái chết mà không khuất phục thì được gọi là con người rắn rỏi. C
ận kề cái chết cũng phải mạnh miệng đó chính là nữnhân, nhất là tiểu nữnhân.
Bốn phía vang lên tiếng cười trầm thấp, không chỉcông chúa và thịnữlớn tuổi đang cười, ngay cảđám hộ vệ của công chúa cũng nở nụ cười. Cho dù người dễ quên nhất cũng sẽ không quên chuyện đã xảy ra một giờtrước, tiểu nữnhân vu oan quảthực ngây người tới cực điểm.
"Hừ! Không nói với các ngươi!" Tiểu thịnữnghe thấy tiếng cười thân thiện của mọi người, l
ập tức xấu hổ đỏ mặt, nàng quay người, ở ngoài rìa băng tuyết hiện lên một khối băng nham màu xanh biếc hấp d
ẫn lực chú ý của nàng. Dưới ánh mặt trời chiếu rọi xuống, trong băng nham loáng thoáng có đồ v
ật gì đó.
Công chúa thở một hơi th
ật dài, khẽ cười nói: "Th
ật đẹp, tâm tình tốt hơn nhiều."
Trên mặt các hộ vệ đều hiện ra một vẻ ảm đạm, thịnữlớn tuổi vội vàng nói: "Công chúa, không nên suy nghĩnhiều như v
ậy, đợi đến lúc. . . ."
Đúng lúc này, một tiếng thét kinh hãi vang lên: "Công chúa! Ở bên trong khối băng có người! Mau đến xem! Ở bên trong khối băng có người!"
Nghe thấy hai tiếng 'Có người', hai hộ vệ l
ập tức dùng tốc độ nhanh nhất rút bội kiếm của mình ra, đứng ngăn ở phía trước người công chúa. Hai hộ vệ khác tức thì tháo trường cung trên vai xuống, kéo thành nửa hình trăng tròn, mũi tên cũng khoác lên trên dây, còn bốn hộ vệ còn lại thì rút vũ khí, phân tán ra xung quanh.
Điều này cũng không thểtrách bọn hắn vì sao lại khẩn trương. Trước khi tới Tuyết Phong, bọn hắn đã từng phái ra hai người cẩn th
ận thăm dò đỉnh núi, sau khi hoàn toàn tin tưởng không có người mới đi chào đón công chúa. Nếu có người t
ận lực né tránh thăm dò của bọn hắn, v
ẫn còn ở chỗ này không đi, đương nhiên phần lớn là có ác ý!
Tiểu thịnữnày bịtình cảnh giương cung bạt kiếm làm cho càng hoảng sợ, nàng thì thào chỉbăng nham trước mặt nói: "Người. . . . Người ở bên trong. . . ."
"Cái gì?" Một hộ vệ nhìn như là đầu lĩnh kinh ngạc hỏi một câu.
"Người bên trong băng." Lần này giọng nói của tiểu thịnữtrở nên bình tĩnh hơn khá nhiều.
Thủ lĩnh hộ vệ cẩn th
ận từng li từng tí đi tới, đứng ở bên người tiểu thịnữ, nhìn kỹ một hồi sau đó hắn lôi kéo tiểu thịnữtrở lại bên cạnh công chúa, trong mắt của hắn tràn đầy dáng vẻ nghi ngờ, khó tin nổi.
"Bên trong băng th
ật sự có người?" Ngay cảcông chúa cũng tò mò.
“Đúng v
ậy, điện hạ, th
ật sự là không dám nghĩ!"
"Đó là hạng người gì?"
"Cái này. . . Điện hạ, thuộc hạnghĩhẳn là một người lữhành chết ở trong gió lốc."
Công chúa ch
ậm rãi đi đến phía trước tảng băng, tò mò quan sát. Hai người thịnữcùng bọn hộ vệ cũng đều tới.
"Người lữhành? Ngươi đã từng chứng kiến người lữhành mặc loại quần áo kỳ quái như này sao?"
"Không có. Thế nhưng nhìn tính chất, màu sắc của tầng băng, hẳn là sự kiện cực kỳ lâu trước kia."
"Th
ật lâu là bao lâu? Một trăm năm? Một ngàn năm?" Công chúa không thểkềm nén được lòng hiếu kỳ của mình, nàng nói: "Đ
ập khối băng ra!"
"Tuân mệnh, điện hạ." Nếu như công chúa đã ra lệnh, mặc kệ bản thân mệnh lệnh này có nên được chấp hành, có đáng giá phải đi chấp hành hay không, bọn hắn cũng phải làm theo mệnh lệnh, đây là chức trách của bọn hắn.
Thế nhưng trong tay các hộ vệ không có công cụ, một kiếm thủ lỗ mãng đi lên trước một bước, dùng trường kiếm của mình chém vào băng nham. Khi hắn dùng trường kiếm bổ mấy lần vào một điểm, rốt cục khi hắn bổ vào trong băng nham, đột nhiên vang lên một tiếng nổ mạnh giống như tiếng sấm, tên hộ vệ kia còn không kịp phát ra tiếng kêu thảm thiết, đã bịtiếng sấm đánh bay xa ra ngoài.
Cùng lúc với tiếng sấm vang lên, bọn hộ vệ l
ập tức chẳng quan tâm cái gì là cấm kỵ, trực tiếp đẩy công chúa té nhào trên mặt tuyết, hai người thịnữlớn nhỏ cũng trốn không thoát khỏi v
ận rủi bịngười 'Phi lễ', ba hộ vệ còn lại hết sức chăm chú nhìn chằm chằm vào băng nham, hai cây cung đã kéo đã thành hình trăng rằm, đầu mũi tên chỉvào hướng băng nham xa xa.
Công chúa ngây người trong chốc lát, vụng trộm ngẩng đầu nhìn lại, thấy băng nham kia v
ẫn nằm đó không một tiếng động, nàng trấn tĩnh tinh thần quát: "Đứng lên cho ta!"
"Điện hạ, nguy hiểm. . ."
"Đứng lên cho ta! !" Lúc này âm thanh đã tăng lên không ít.
Tên hộ vệ kia vội vàng bò lên, sau khi bịcông chúa quát lớn, hắn không có chút dáng vẻ uểoải, giữa lông mày lại hiện lên vẻ cực kỳ hưng phấn cùng hạnh phúc. Có trời mới biết hắn vui vẻ, kích động là bởi vì bản thân mình kịp thời bảo vệ công chúa hay là bởi vì 'Áp' ỏ trên người công chúa.
Công chúa đứng người lên, sửa sang lại quần áo một chút. Đột nhiên nàng ngửi thấy trong không khí có một mùi khét lẹt: "Đây là mùi vịgì?"
Một hộ vệ một bên nhìn chằm chằm vào băng nham, hắn lại đi đến quan sát hộ vệ bịtạc sét đánh bay. Khi hắn đi đến gần thì không tự chủ được la hoảng lên: "Trời ạ! thân thểAli. . . thân thểAli. . . . ."
Thủ lĩnh hộ vệ cũng đi tới, nhặt lên thành trường kiếm trên mặt đất. Lúc này thanh trường kiếm đã không thểđược gọi là trường kiếm nữa rồi mà giống như một cây thiết chùy cực kỳ ngắn. Chỗ đã từng là mũi kiếm bịmột loại lực lượng không hiểu hòa tan, biến thành một quảcầu sắt.
Thủ lĩnh hộ vệ lộ ra ánh mắt cùng dáng vẻ khiếp sợ. Trường kiếm đúc bằng chất thép tốt nhất mà còn bịbiến thành hình dáng này, kết cục của hộ vệ Ali là điều hoàn toàn có thểnghĩđược.
Không đợi thủ lĩnh hộ vệ hạlệnh lui lại, tiểu thịnữđột nhiên thất thanh kêu lên: "Cử động, công chúa cẩn th
ận! Người ở bên trong đang cử động! ! !"
Tiểu thịnữvừa dứt lời, trong không khí liền vang lên âm thanh tan vỡ làm cho da đầu người tê dại. Trên mặt băng vốn bóng loáng trong như gương, xanh biếc xuất hiện vô số vết rách, vết rách càng ngày càng nhiều, càng lúc càng lớn, cho đến lúc lan rộng khiến toàn bộ băng nham hóa thành khối vụn, rơi lốp bốp trên mặt đất.
Mặc dù công chúa có địa vịcao quý, nàng dù sao cũng là nữhài tử, khi nhìn thấy tình cảnh quỷ dịkiểu này, nàng đã không loạn hô gọi b
ậy cũng đã rất không tệ rồi, mà hai thịnữđương nhiên đều bịhộ vệ chặn miệng lại, kéo về sau.
Băng vụn đã tan biết hoàn toàn, một bóng người hiện ra trước mặt mọi người. Đó là một nam nhân sắc mặt tái nhợt, hắn mặc trên người một chiếc áo trường bào màu đen rộng thùng thình, cổ quái, trong tay cầm một đồ v
ật màu đen giống như một chiếc rương, dưới cổ hắn còn có một mảnh vải đỏ lục đan xen cổ quái; cổ quái nhất là lông mi của nam tử kia, chẳng những dài hơn nhiều so với người bình thường, hơn nữa nó còn có màu trắng bạc, phần đuôi lông mi uốn hướng lên phía trên, thẳng lên tới thái dương.
"Rốt cục. . . . ." Một thanh âm khàn khàn vang lên, bất chợt thân thểngười nam nhân kia nghiêng một cái, nặng nề ngã xuống mặt tuyết.
"A.... . ." Tiểu thịnữdốc sức liều mạng vùng v
ẫy vài cái, cuối cùng nàng khôi phục được tự do: "Hắn. . . Ta nghe được hắn nói chuyện! Ta nghe được hắn nói chuyện!"
"Nói nhảm! Chúng ta cũng nghe được! Ngươi câm miệng!" Nếu như là dưới tình huống bình thường, thủ lĩnh hộ vệ tuyệt không dám quở trách thịnữcủa công chúa, nhưng dưới tình hình nguy nan trước mắt như này, hắn chẳng quan tâm nhiều, chỉcần có thểbảo đảm công chúa bình an, một thịnữkhông chỉnói mắng, cho dù giết chết cũng không có gì chuyện gì.
nguồn truyện t u n g h o a n h . c o mGió lạnh từ đỉnh núi thổi qua, nam nhân kỳ quái kia tự ngã xuống sau đó lại không hề nhúc nhích. Mọi người đợi cảbuổi, mấy hộ vệ cẩn th
ận từng li từng tí cùng nhau đi lên.
Một hộ vệ trong đó cầm một quảbóng tuyết từ trên mặt đất, hung hăng ném trúng người nam nhân kia, đồng thời bọn hắn cùng đứng yên ở một chỗ, cùng đợi phản ứng của đối phương, nhưng bọn hắn thất vọng, người nam nhân kia v
ẫn không nhúc nhích.
Bọn hộ vệ gan lớn hơn chút nữa. Thủ lĩnh hộ vệ ch
ậm rãi đi ra phía trước, một cước bay lên, không nhẹ không nặng đá vào bên hông nam tử kia.
"Đáng chết. . . lưới điện. . . . ta mệt mỏi. . . Nhiều năm.... . . Th
ật nhiều năm. . ." Nam tử kia phát ra tiếng nói mê đứt quãng.
Bọn hộ vệ 'Ào Ào' một tiếng, tất cảlui về phía sau. Sau khi thấy nam tử kia ngoại trừ nói mớ vài tiếng, cũng không có phản ứng gì khác, mới cam đảm tiếp tục tiến lên phía trước.
Kỳ th
ật những hộ vệ này của công chúa, mỗi một người đều là võ giảthân kinh bách chiến, thế nhưng v
ậy đều là đối mặt với người có chiến đấu như người này, vừa rồi chỉbằng một tiếng tiếng sấm mà đã l
ập tức liền hủy diệt một người trong bọn họ, còn thanh trường kiếm tan chảy hóa thành quảcầu sắt, uy lực không thểhiểu nổi khiến cho bọn họ không thểkhông sợ hãi.
Rất hiển nhiên, nam tử kia đang lâm vào trong hôn mê, một lựa chọn khó khăn l
ập tức nảy sinh: cứu chữa hay là hủy diệt? Một chiến sĩchính thức có lẽ không sợ nguy hiểm, nhưng là đối với những lực lượng không hiểu được có thểd
ẫn dắt khiến tâm linh sợ hãi, bọn hắn lại v
ẫn không thểkhống chế.
Rốt cục, thủ lĩnh hộ vệ cắn răng, giơ trường kiếm lên, trách nhiệm của hắn quan trọng hơn hết thảy, hết thảy tất cảđều muốn bảo đảm cho công chúa bình an! Lúc này hắn còn đang lưỡng lự lựa chọn, quyết tâm hủy diệt chiếm thượng phong.
"Ch
ậm đã!" Người có tư cách ngăn cản thủ lĩnh hộ vệ chỉcó một mình công chúa.
"Điện hạ, Ali đã chết tại trong tay của hắn, người này. . . quá nguy hiểm! !" Thủ lĩnh hộ vệ chẳng những không buông trường kiếm, ngược lại hắn dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn công chúa.
"Chẳng lẽ ngươi không nghe thấy hắn vừa mới nói hay sao? Hắn đã mệt mỏi rồi!"
"Thế nhưng. . ."
truyện được lấy từ website tung hoanh"Không được nói thế nhưng với ta!" Trọng giọng nói ôn nhu của công chúa còn kèm theo vài phần kiên quyết: "Thân làm một võ giảcao thượng, chẳng lẽ động thủ đối với người hôn mê thì có thểhiện ra vinh quang của ngươi sao?"