- Hắc, không nói đến Kiều biểu tỷ, xem ra anh thật đúng là không biết điểm dừng.
Lý Bọt Bọt bu lại, cặp mắt gắng sức xem xét trên người Dương Tĩnh, bộ dáng kia chỉ còn thiếu nước chảy nước miếng ra thôi, chậc chậc miệng tán dương.
- Khó trách tên khốn cháu chắt Lôi Bình Minh kia lại không muốn sống nữa như vậy, vị đại tỷ tỷ này thật xinh đẹp.
Trương Dương một trận ác hàn, tên tiểu tử này rõ ràng còn chưa dứt sữa lại dám ngang nhiên đấu khẩu đuổi Lôi Bình Minh đi mất dạng, rình mò Dương Tĩnh tỷ!
Sau khi nhìn đến Trương Dương vẻ mặt như đen lại, Lý Bọt Bọt nhanh chóng sửa lời nói.
- Tôi có sao nói vậy thôi, anh đừng cho là thật… Tôi đối với gái đã trưởng thành thì không có hứng thú.
Lúc này đến phiên Dương Tĩnh muốn xoay nắm đấm…
- Không nói nhiều lời thừa thãi, cậu nói một chút, tại sao cậu biết Kiều Hi Nhi?
Trương Dương sắc mặt trùng xuống, dù thế nào tên tiểu tử thối này cũng coi như là đã giúp hắn một việc, hơn nữa còn có vẻ là biết đến Kiều Hi Nhi cho nên hắn mới có hứng thú cùng tán gẫu với tên tiểu tử này thêm vài câu.
- Chị… Chị ấy với tôi là bà con họ hàng xa, tôi đương nhiên là biết chị ấy.
Lý Bọt Bọt đắc ý chỉ chỉ Trương Dương cùng Dương Tĩnh, nói rằng:
- Tôi cũng biết cả hai người!
- Nói linh tinh, cậu nhận biết chúng tôi là ai thực là chuyện bình thường. Cậu là ai? Cậu có quan hệ thế nào với cô ấy?
Nghe nói là thân thích của Kiều Hi Nhi, thái độ của Trương Dương lại dịu đi một ít, nhưng mà nhìn cái thằng nhỏ này… sao mà giống đám du thủ du thực đến lạ.
- Cái gì quan hệ? Tôi tên là Lý Bọt Bọt.
Đến phiên Lý Bọt Bọt vẻ mặt buồn bực, bản thân mình từ bé đến lớn như vậy còn không có ai dám nói hắn như vậy mà... Đương nhiên, cũng có ngoại lệ, mà... mà chính Kiều biểu tỷ (chị họ) cũng là một trong những ngoại lệ đó, chắc là không phải chị dạy hắn chứ? Hãm thật.
- Kính nhờ. Dù gì vừa rồi tôi cũng giúp các người một cái đại ân, người nói chuyện tôn trọng không bắt lính theo danh sách? Gọi tôi là cậu ba hoặc là Lý ca!
- Lý ma ma? Lý ca?
Trương Dương thiếu chút nữa không nhịn nổi bật cười, ra vẻ đại nhi đồng hả.
- Giấy căn cước lấy ra cho tôi xem một chút.
- Uầy…
Lý Bọt Bọt vươn tay gãi gãi đầu.
- Nơi này không phải chỗ nói chuyện, đến bên kia đi.
Hắn vươn tay chỉ chỉ một cái phòng thoạt nhìn thực lịch sự tao nhã bên cạnh.
Trương Dương nhìn Dương Tĩnh tĩnh liếc mắt một cái, gật gật đầu:
- Được!
Hiện tại tính ra cũng chưa quá muộn, xem trước một chút tiểu tử này rốt cuộc muốn nói cái gì.
Đến trong phòng hắn nói, bên trong hiển nhiên so bên ngoài an tĩnh hơn nhiều, còn có một quầy bar loại nhỏ, chỉ có điều để Trương Dương tấm tắc lấy làm lạ chính là ở bên trong rõ ràng có ba cái dáng người nóng bỏng. Ba cô em chỉ mặc có mini bikini vừa nhìn thấy Lý Bọt Bọt, bật người giống như con nhện tinh bắt đầu quấn lấy mồi:
- Ôi chao, tiểu bại hoại, chạy đi đâu? Chúng em chờ anh nãy giờ khiến phía dưới ướt sũng hết cả…
- Ừ... Người ta hơi ngứa...
Dương Tĩnh vừa thấy, dường như rất thẹn thùng, Trương Dương thì tốt hơn một chút, mà Lý Bọt Bọt thì vỗ dưới đầu, mắng một câu:
- Chết, quên mất tiêu.
Hắn nhìn ba cô em mini bikini liếc mắt một cái, quát:
- Đi ra ngoài, đi ra ngoài. Đừng đến làm phiền ta.
Vừa nói một tay hắn vừa móc ra không biết từ đâu một tập một trăm tờ một trăm tệ, ném thẳng tới trước mặt các cô em bikini, một tay luôn tiện nhéo mông một trong số ba cô.
- Khi nào thiếu gia gọi các em thì các em lại đến.
Đuổi ba cô em bikini kia đi, Lý Bọt Bọt mới mời hai người bọn họ ngồi xuống.
- Uống chút gì không?
Hắn nhìn nhìn Trương Dương cùng Dương Tĩnh, mở miệng hỏi.
- Tùy ý, đồ uống là tốt rồi.
Trương Dương cau mày hỏi hắn nói:
- Cậu không phải cố ý chạy đến chỗ này giúp đỡ chứ?
- Hả... à, tôi nào có nhiều thời gian rỗi như vậy.
Lý Bọt Bọt gọi cho Trương Dương cùng Dương Tĩnh mấy trái dừa nước, còn chính mình một bên xách chai XO với thêm cái ly cao đế, rót một ít, đảo một ít, cà lơ phất phơ mà uống liền một hơi.
- Chị họ quả thật có gọi cho tôi nói là nhớ qua chăm sóc cho anh, chỉ tội là con người tôi thực sự bận quá, cứ vội ngủ dậy là quên sạch. Cũng may hôm nay thế nào lại có dịp gặp được hai người.
Vội? Trương Dương nhìn nhìn ba cái cô em bikini còn đang lảng vảng ngoài cửa, cậu có mà là vội vàng tán gái ấy!
- Hôm nay cám ơn cậu.
Dương Tĩnh đón lấy trái dừa nước mà nói rằng.
- Không cần khách khí đâu đại tỷ tỷ xinh đẹp, nhưng mà phải hỏi lại chút, đại tỷ tỷ này thật sự là bạn gái của biểu tỷ phu (anh rể họ) tôi hay sao?
Lý Bọt Bọt mông để tại trước tiểu quầy bar, cười hì hì nhìn Dương Tĩnh hỏi.
Dương Tĩnh nghe vậy, mặt không khỏi một hồng lên, vội vàng lắc đầu khoát tay nói:
- Không phải, không phải, cậu đừng có đoán mò!
- Ái chà, vậy thực sự là đáng tiếc, tôi cảm thấy chị cùng anh rể họ rất xứng đôi.
Lý Bọt Bọt liếc mắt ngắm Dương Tĩnh một cái, ánh mắt mang theo một tia hâm mộ mà nói rằng.
Trương Dương một hồi không nói được gì, tên tiểu tử này, hắn một bên gọi mình là anh rể họ, một mặt khác lại nói mình cùng phụ nữ khác xứng đôi, hắn không có lỗi với chị họ hắn hay sao?
- Khụ... Tôi nói tiểu mao cậu này, hiện tôi cũng sơ sơ biết sự tình riêng tư của cậu, hôm nào đó sẽ bảo cho chị họ cậu chỉnh đốn lại một trận.
- Đừng mà, anh đừng có mà tố cáo tội trạng tôi, làm người nên phúc hậu chút.
Lý Bọt Bọt xem ra vẫn là rất sợ Kiều Hi Nhi, thời điểm Trương Dương nói lời vừa rồi, toàn thân hắn rõ ràng run lên một cái.
- Phúc hậu?!
Trương Dương nhìn nhìn ngực hắn, cười lạnh nói.
- Tiểu tử cậu thật lớn mật ghê, rõ ràng cầm súng giả mà dám đem hù dọa người khác?
- Ô, anh đã nhìn ra?
Lý Bọt Bọt ngượng ngùng mà từ trong túi tiền đem cây súng vừa rồi hù dọa Lôi Bình Minh lấy ra, phóng tới trên bàn.
- Phảng chân thương, thực ra chỉ là một cái bật lửa.
- Cậu cho là bọn họ nhìn đoán không ra, bọn họ chẳng qua sợ hãi mấy người bên cạnh cậu... mấy người bảo tiêu kia mà thôi.
Trương Dương tại thời điểm giữa lúc bọn họ tranh cãi, bên cạnh rõ ràng là có thể cảm giác được một vài ánh mắt sắc bén gắt gao mà nhìn chằm chằm vào Lôi Bình Minh, Lôi Bình Minh kia chỉ cần có ý định động thủ với Lý Bọt Bọt chỉ e dù là mạng sống cũng không giữ được.
Còn như cây súng trên tay Lý Bọt Bọt, hắn liếc mắt một cái cũng tức khắc nhìn ra, thuần túy chính là cái đồ trang trí.
- Đúng là anh rể họ thực lợi hại, ngay cả điều này cũng biết.
Lý bọt bọt nhìn Trương Dương, nhún vai nói rằng.
- Không trách được tại sao chị họ lại thích anh, đúng vậy, cái tên cháu chắt vừa nãy nếu như có ý bất kính thật thì lúc này không biết làm chó ở phương nào. Đọc Truyện Online mới nhất ở truyen/y/y/com
- Phòng rượu này không phải của cậu chứ?
- Vì cớ gì anh lại nói như vậy?
Lý Bọt Bọt quơ quơ chiếc ly đế cao trong tay, giả bộ mà uống uống, sau đó lại quơ quơ chén như thể xem còn sót lại hay không.
- Thoạt nhìn không giống sao?
Trương Dương cười cười, không nói thêm điều gì.
- Được rồi, cũng không còn chuyện gì để nói, chúng tôi xin từ biệt.
Lý Bọt Bọt liếc mắt hắn một cái, thoáng do dự một chút sau, gật gật đầu:
- Được, tôi đây không tiễn… Nhưng mà nếu anh ở Bắc Kinh mà có gặp điều gì phiền toái, đừng ngại gọi điện thoại cho tôi…
Nói xong, hắn cầm điện thoại di động của mình bấm mã số, sau đó tiếng chuông di động Trương Dương liền vang lên.
- Đó chính là tôi!
Lý Bọt Bọt đưa Trương Dương cùng Dương Tĩnh ra tới cửa, thời điểm Trương Dương mau bước đi thì Lý Bọt Bọt lặng lẽ ghé đến bên tai hắn nói rằng:
- Gần đây, một số lão nhân cùng tụ họp lại một chỗ, tuy rằng nghe nói chỉ là tán gẫu một số chuyện chẳng hề liên quan nhưng có điều anh vẫn phải chú ý nhớ kỹ một người hoặc một gia tộc bỗng nhiên nổi lên bao giờ cũng là trên nỗi thống khổ của vô số gia tộc khác, mà đã động đến lợi ích thì không ai có khả năng ngồi nhìn chính mình bị mất mát từ bên trong, bị bóc lột mà còn có thể thờ ơ, cho nên... Anh bây giờ là một trong bảy nhân vật trên bảng danh yết truy sát của Bát Hắc đào, mọi chuyện cần phải kiềm chế.
Trương Dương nghe vậy, hơi hơi chấn động, đây chỉ sợ mới là mục đích chủ yếu mà tiểu tử này kêu mình vào phòng, toại gật gật đầu nói rằng:
- Đã biết!
Nghĩ nghĩ, lại bổ sung nói:
- Cám ơn!
- Không có gì cần khách khí, tôi đây cũng không muốn để chị họ tuổi còn trẻ đã ở góa.
Lý Bọt Bọt hì hì cười nói.
- Nhưng có điều, tôi nghe nói bọn họ rất ít khi thất thủ, tôi đang suy nghĩ có nên hay không nên nói chị đi bước nữa.
Hắn lại cà lơ phất phơ mà ngắm Dương Tĩnh liếc mắt một cái, miệng vẫn là chậc chậc vài tiếng:
- Đại tỷ tỷ xinh đẹp, thực sự không lo lắng khi làm bạn gái anh rể họ tôi sao… Ha, coi như tôi chưa nói.
Dương Tĩnh cuộn tròn đôi bàn tay trắng như phấn thành nắm đấm, tiểu tử này, sớm muộn gì cũng phải chỉnh đốn cậu…
Trương Dương nhún nhún vai, không trả lời, cáo từ Lý Bọt Bọt. Sau đó Trương Dương mang Dương Tĩnh rời khỏi quán bar, đi được nửa đường, Dương Tĩnh mới nghiêng đầu mà nói với hắn:
- Chị không hiểu sao lại có cảm giác tên tiểu tử thối kia hình như là cố ý chờ chúng ta?
Trương Dương nghe vậy, không khỏi là cười cười, nói:
- Ban đầu đúng là chờ chúng ta tại đây.
- Nói như vậy…
Trương Dương nhìn nhìn ngoài cửa sổ xe, thản nhiên mà nói rằng.
- Phòng rượu là cho mượn, tiểu tử kia nếu là người thường hay đến đó thì cái tên kêu là chủ quán bar Vương ca đó cùng những cậu ấm nhà giàu lúc ấy thấy hắn đến trên mặt sẽ không có biểu hiện kinh ngạc đến vậy.
- Nhưng như vậy thật là kỳ quái, hắn như thế nào lại biết chúng ta ở đó sẽ gặp chuyện không may?
Trương Dương nghe vậy, càng là một trận cười khổ:
- Việc này càng đơn giản hơn!