Thẩm Nhược Ly nhìn nam tử trước mắt làm cho mình rất đỗi ngạc nhiên này, trong lòng âm thầm suy nghĩ: Lúc thì bày ra vẻ đau thương, lúc thì nói chuyện không ngừng, sau lại lỗ mảng cuồng vọng, rồi lại nho nhã lễ độ, rốt cuộc người nào mới chân chính là hắn đây?
Có lẽ, ở Tiêu Minh Quốc, Vương gia tiêu sái phóng khoáng cũng chỉ có thể là hắn Tam Hiền Vương, trong lòng Thẩm Nhược Ly vẫn cứ trào ra một loại tình cảm khâm phục cùng sùng kính.
“Ta thấy nàng vừa mới âm thầm nén đau, nhìn dáng vẻ đó, ta đoán nàng là vì tình sầu khổ, hơn nữa, người kia chính là hoàng đệ Tiêu Tẩm Thần của bổn vương.” Tiêu Tẩm Phong hơi hơi nhắm mắt, nhẹ nhàng nhíu mi, cố làm ra vẻ huyền bí.
“Hì….” Lời Tiêu Tẩm Phong vừa dứt, Thẩm Nhược Ly liền che miệng cười trộm, nhưng nàng lại làm ra vẻ rất là kinh ngạc, nhẹ giọng hỏi:
“Vương gia, người làm sao biết được?”.
“Ha ha, nói như vậy, ta đây đã đoán trúng rồi.” Tiêu Tẩm Phong nhếch miệng đắc ý cười, rồi nói tiếp:
“Nơi này, Đồng Tâm Trì là Phụ hoàng vì mẫu phi Thần đệ xây dựng, cho nên, phạm vi xung quanh Đồng Tâm Trì là Tẩm Cung của Ngũ hoàng đệ, mà phương hướng nàng mới tới chỉ có khả năng là Thần Vương phủ.”
“Cho dù như vậy, cũng không thể đoán ta là vì tình khổ sở, hơn nữa, cho dù ta vì tình khổ sở cũng không nhất định là Ngũ hoàng tử.” Thẩm Nhược Ly có chút không cam lòng cắn môi hỏi ngược lại.
“Ha ha, ngụ ý của cô nương có vẻ như là ta đoán trúng tâm sự của nàng, thật hơi ngượng ngùng.” Tiêu Tẩm Phong khẽ khiêu mi, ý cười nơi khoé mắt, nhìn hai má nóng bỏng của Thẩm Nhược Ly.
“Được rồi, Vương gia hãy cho nô tỳ nói một chút, vì sao nói ta vì Ngũ hoàng tử thương tâm khổ sở.” Thẩm Nhược Ly vì né tránh ánh mắt sắc bén của Tiêu Tẩm Phong nên hơi nghiêng người nhìn khung cảnh mê ly của Đồng Tâm Trì, không dám nhìn thẳng vào Tiêu Tẩm Phong nữa.
“Hôm nay là ngày đại hôn của Ngũ hoàng đệ, tất cả mọi người đều đi đến chỗ Ngũ hoàng đệ giúp vui lấy tiền mừng, nhưng nàng lại một mình một người chuồn ra ngoài, chạy tới Đồng Tâm Trì này đại biểu cho tình yêu kiên trinh, còn hát lên bản tình ca thương cảm bi thương, nàng nói nàng không phải vì hắn thương tâm khổ sở thế thì còn có thể vì ai?”.
Thẩm Nhược Ly cúi thấp đầu, bàn tay nhỏ bé nắm chặt, khoé miệng thoáng hiện ý cười nhợt nhạt, trong tươi cười là vô hạn bi thương, khẽ mở miệng: “Ta…ta…”
Miệng hơi vẽ ra một độ cong hoàn mỹ, nhưng không phát ra thanh âm, nàng nên nói gì đây? Nói mình thật ra là Vương phi không được Tiêu Tẩm Thần sủng ái, đêm tân hôn để nàng phòng không gối chiếc. Còn nàng cũng không cần hắn sủng ái, vì thế trong cơn tức giận một mình chạy ra ngoài hít thở không khí.
Tiêu Tẩm Phong đứng thẳng lên, khoé miệng từ từ bày ra nụ cười ấm áp, hắn từng bước từng bước đi đến bên cạnh nàng, nhẹ đỡ lấy nàng, ôm vào lòng.
“Cô nương hà tất phải thương tâm khổ sở như vậy, chẳng qua chúng ta chỉ là một kẻ si tình chờ người thôi, nếu chúng ta yêu thì không cần sợ tan nát cõi lòng, nếu yêu, chúng ta liền không tiếc nuối, nàng nói phải không?”
Một giọng nói dịu dàng trầm thấp vốn là êm tai dễ nghe, giờ phút này lại bởi vì trong giọng nói kia có sự an ủi nhàn nhạt cùng với đau lòng rơi vào trong tai, nàng chỉ cảm thấy nơi nào đó trong lòng có chút mềm nhũn, cảm thấy vô cùng ấm áp