Đến Phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ Ngoại truyện


Ngoại truyện
Những ngày Tiểu Kim nghỉ phép

Trong khu chợ nhộn nhịp rộn ràng của thành Biện Lương, một người mặc đồ đầy tớ đầu mướt mồ hôi, tay chân cuống quýt chạy qua đám người, vừa chạy vừa hỏi mấy sạp hàng ven đường: “Nha dịch tuần… tuần… phố của Khai… Khai Phong phủ có phải vừa đi qua đây không?”

Người bán hàng bên đường thấy bộ dạng người trẻ tuổi thê thảm, không khỏi tò mò, mấy người có bề dày kinh nghiệm còn hỏi han ngay tại chỗ:

“Tiểu ca, chắc huynh từ vùng khác đến Khai Phong phủ tìm Bao đại nhân tố cáo minh oan hả?”

“Tìm nha dịch tuần phố làm gì cho mất công, đệ nên đến cửa Khai Phong phủ đánh trống kêu oan mới phải!”

Người trẻ tuổi còn chưa lấy được hơi: “Ta… ta không tìm Bao đại nhân, ta… ta tìm… tìm Khai Phong phủ Kim giáo úy…”

“Huynh tìm Kim giáo úy?”

Mọi người bên cạnh nghe thế lập tức sửng sốt, nét mặt trở nên kỳ lạ.

“Nếu tìm Kim giáo úy…” Một người chỉ về phía trước, “Chính là người đi đầu của đội nha dịch tuần phố ở đầu đường đằng kia kìa.”

“Đa… đa tạ!” Người trẻ tuổi vội vàng chạy theo hướng được chỉ.

Mọi người ngắm nghía bóng dáng người đó, nhìn nhau đánh giá.

“Người đến Khai Phong phủ tìm Bao đại nhân, Công Tôn tiên sinh, Triển đại nhân thì không ít, nhưng tìm Kim giáo úy, đúng là lần đầu tiên…”

Nhìn bóng dáng cuống quýt của tiểu ca kia, chắc chắn là chuyện sốt ruột nhỉ.”

“Nhưng mà, sao ta cứ có cảm giác không tốt.”

“Đúng thế, đúng thế… Cảm giác không hay ho lắm…”

Chuyện mấy ngày sau chứng minh, ánh mắt của quần chúng nhân dân quả nhiên sáng như sao, dự cảm rất linh nghiệm.

*

“Kim giáo úy xin nghỉ? Đã rời Khai Phong phủ? Không biết đi đâu?” Công Tôn tiên sinh ngẩng phắt khỏi đống giấy tờ, nhíu mày gấp gáp hỏi, “Chuyện gì mà vội thế?”

Trịnh Tiểu Liễu đầu đầy mồ hôi lạnh, run rẩy dâng lên một tờ giấy, lau mồ hôi nói: “Thuộc hạ cũng không biết có chuyện gì, Kim giáo úy đọc phong thư này xong là vội vội vàng vàng đi theo người truyền tin.”

“Thư gì?” Công Tôn tiên sinh nhận thư, mở ra đọc, mắt phượng lập tức trợn trắng, sắc mặt thoắt cái xanh mét, một lúc lâu sau mới ngẩng đầu, đưa thư cho Trịnh Tiểu Liễu, mở miệng nói: “Trịnh bộ khoái, thư này… ngươi giữ cho cẩn thận, nhất quyết không được cho Triển hộ vệ thấy…”

“Thư gì không cho Triển mỗ đọc vậy?”

Tiếng nói trong trẻo đột nhiên vang lên, một người đẩy cửa vào, áo lam dáng thẳng, mày kiếm mắt sáng, đúng là tứ phẩm đới đao hộ vệ Triển Chiêu.

“Triển… Triển đại nhân…” Trịnh Tiểu Liễu vừa thấy người tới, vội vàng ôm quyền thi lễ, bỗng nhiên bức thư Công Tôn tiên sinh đang đưa lại lưng chừng giữa không trung, lấy về cũng không đúng, mà chuyển tiếp cũng không ổn.

Triển Chiêu liếc mắt, nhìn thoáng qua sắc mặt không bình thường của Công Tôn tiên sinh, tiến lên vài bước, tự tay lấy bức thư trên tay Công Tôn tiên sinh, lẩm bẩm đọc từng câu:

“Một ngày không thấy, tương tư phát điên

Dẫu lưng áo rộng cũng không hối hận, vì người bỏ đi dung nhan tiều tụy

Hỏi thế gian, tình ái là chi, khiến đôi lứa thề nguyền sống chết.”

Giọng nói trong như nước, từng tiếng từng tiếng khơi lên gợn sóng rung động, chẳng qua chỉ đọc khe khẽ, đã khiến Trịnh Tiểu Liễu đứng sát đó nghe xong đỏ mặt tía tai, đầu váng mắt hoa.

Đọc hết, Triển Chiêu nhìn thoáng qua gương mặt đỏ bừng của Trịnh Tiểu Liễu, dường như hiểu được vài phần, mỉm cười trêu chọc: “Không biết cô nương nhà nào có phúc khí như thế, được Trịnh bộ khoái ưu ái.”

Sắc mặt Trịnh Tiểu Liễu càng đỏ, miệng mở ra mấy lần, nhưng vẫn không lên tiếng.

Triển Chiêu nhét thư vào tay Trịnh Tiểu Liễu, vẻ mặt nghiêm túc nói: “Trịnh bộ khoái, ngươi có biết Kim giáo úy đi đâu không, vì sao đã đến giờ luyện công còn chưa thấy mặt?”

“Chuyện này…” Trịnh Tiểu Liễu liếc nhìn Công Tôn tiên sinh.

Công Tôn tiên sinh chặn lời: “Triển hộ vệ, Kim giáo úy xin nghỉ.”

“Xin nghỉ? Báo lúc nào? Vì sao nghỉ? Sao Triển mỗ không biết?” Triển Chiêu nhướng mày, thốt ra bốn câu hỏi liên tiếp.

“Chuyện này…” Công Tôn tiên sinh được xưng túc trí đa mưu, xuất khẩu thành thơ, hay nói giỏi biện lúc này lại thắt cả đầu lưỡi, “Kim giáo úy đi vội, không nói gì nhiều, có lẽ có việc gấp…”

“Đi?” Triển Chiêu bước lên một bước, “Đi đâu? Việc gấp? Việc gì mà gấp?” Lại ba câu hỏi liên tiếp.

“Chuyện này…” Công Tông tiên sinh lùi về sau vài bước, dáo dác nhìn sang hai bên.

“Công Tôn tiên sinh?!” Triển Chiêu lại tiến lên phía trước, khí thế cả người bỗng nhiên tăng vọt.

“Triển… Triển đại nhân…” Trịnh Tiểu Liễu bị khí thế của Triển Chiêu ép tới mức không đứng thẳng lưng được, do dự nói, “Kim giáo úy đọc thư xong mới…”

“Trịnh Tiểu Liễu!” Công Tôn tiên sinh vội vàng cao giọng ngắt nửa câu sau của Trịnh Tiểu Liễu, nhưng đã muộn.

“Thư? Thư nào?” Triển Chiêu quay người, nhìn thẳng vào Trịnh Tiểu Liễu.

“Chính… chính là…” Cặp mắt báo của Trịnh Tiểu Liễu khiếp đảm nhìn về phía Công Tôn tiên sinh.

“Trịnh bộ khoái!” Triển Chiêu đột nhiên cao giọng.

Trịnh Tiểu Liễu nhắm tịt mắt, hạ quyết tâm: “Chính là lá thư Triển đại nhân vừa đọc!”

Thư phòng im lặng như tờ.

Công Tôn tiên sinh ngẩng đầu ôm trán, âm thầm lắc đầu.

Trịnh Tiểu Liễu so vai, đến thở cũng không dám thở mạnh.

Đột nhiên Triển Chiêu đoạt lấy bức thư trong tay Trịnh Tiểu Liễu, nghiến răng đọc ra từng câu từng chữ: “Một ngày không thấy, tương tư phát điên. Dẫu lưng áo rộng cũng không hối hận, vì người bỏ đi dung nhan tiều tụy. Hỏi thế gian, tình ái là chi, khiến đôi lứa thề nguyền sống chết.”

Khớp ngón tay thon dài trắng bệch, đột nhiên, giấy viết thư trong tay rẹt một tiếng xé tan, lả tả rơi xuống đất, đúng là bị nội công làm rách tả tơi.

Hồi lâu sau, mới nghe thấy một tiếng nói u ám truyền ra từ miệng Triển Chiêu.

“Kim Kiền đọc thư xong rồi vội vàng rời đi?”

“Vâng, vâng…” Trịnh Tiểu Liễu gật đầu lia lịa.

“Kim Kiền đi đâu?”

“Kim… Kim giáo úy chưa nói… Huống chi dựa vào cước lực của Kim giáo úy, thuộc hạ cũng không rõ là hắn đi đâu…”

“…”

“Trước khi đi Kim giáo úy để lại một câu nhờ thuộc hạ thay hắn xin nghỉ…”

“Người đưa thư là ai?”

“Là… là một thanh niên ăn mặc kiểu người hầu…”

“Bộ dáng thế nào?”

“Chuyện này… thuộc hạ… thuộc hạ không nhìn rõ…”

“Không nhìn rõ?!”

“Bẩm… bẩm Triển đại nhân, thuộc… thuộc hạ chỉ lo nhìn chữ ký kỳ lạ trên phong thư, cho nên không nhìn rõ người đưa thư…”

“Chữ ký? Chữ ký thế nào?”

“Chữ ký kia rất quái lạ, là Tiên công tử, Thánh công tử gì đấy, nào có ai mang tên quái dị vậy chứ…”

“Tiên công tử… Thánh công tử…” Hai mắt của Triển Chiêu sâu không thấy đáy, chậm rãi nghiến răng nói ra hai cái tên này, Trịnh Tiểu Liễu nghe mà giật mình, run từ đầu xuống chân.

Đột nhiên, Triển Chiêu quay người, thân hình như tên bắn lao ra khỏi cửa phòng, chỉ có thể mơ hồ nghe thấy âm thanh tức giận lượn lờ trong không trung:

“Tốt… tốt lắm… Không đến luyện công… còn có thú thanh nhàn hẹn hò hoa tiền nguyệt hạ… lại còn Tiên công tử… Thánh công tử…”

Chỉ lưu lại Trịnh Tiểu Liễu và Công Tôn tiên sinh ở trong thư phòng hai mặt nhìn nhau.

Sau một lúc lâu, Công Tôn tiên sinh mới thở dài một tiếng, tiến lên vỗ vai Trịnh Tiểu Liễu, lầm bầm: “Trịnh bộ khoái, ngươi từng nghe thấy câu “họa từ miệng mà ra” chưa?”

Trịnh Tiểu Liễu nghiêng nghiêng đầu, không hiểu lắm: “Công Tôn tiên sinh, Triển đại nhân…”

Công Tôn tiên sinh thở dài một hơi, ánh mắt trông về phương xa: “Chỉ mong Kim giáo úy về sơm sớm một chút a…”

*

Hai ngày sau, hồ Lô Hoa, đảo Hãm Không.

“Tứ ca…” Một bóng trắng mang theo ánh mặt trời xán lạn vọt vào sân nhà của Phiên Giang thử Tương Bình, gấp gáp hỏi, “Tứ ca, huynh biết trên giang hồ có người nào mang danh hào “Tiên công tử, Thánh công tử” không?”

Tương Bình đang thảnh thơi nằm trên chiếc ghế dưới tàng cây, nhấc chiếc quạt lông ngỗng ra khỏi mặt, nhìn về phía ngũ đệ nhà mình: “Tiên công tử? Thánh công tử? Danh hào kỳ quái như thế ngũ đệ nghe ở đâu ra vậy?”

Bạch Ngọc Đường nhếch miệng cười, lộ ra hàm răng trắng bóng tỏa sáng lấp lánh: “Hờ, tứ ca, đây chính là Tiểu Miêu ở Khai Phong phủ xa xôi trăm dặm dùng bồ câu đưa tin hỏi đấy… Ha ha…”

“Triển Chiêu?” Tương Bình vuốt hai chòm ria, chớp chớp mắt, “Còn có người mà Triển Chiêu không biết cơ à, thú vị đấy.”

“Tứ ca, huynh đã từng nghe danh hào của hai người kia chưa?” Bạch Ngọc Đường sốt ruột hỏi.

Tương Bình phe phẩy quạt lông ngỗng, bộ dạng bí hiểm ngắm nghía Bạch Ngọc Đường, sau một lúc lâu mới ề à nói một câu: “Chưa từng nghe thấy!”

Mắt hoa đào của Bạch Ngọc Đường lập tức trợn trừng.

“Nhưng mà…” Tương Bình nheo mắt, lại rù rì nói tiếp, “Tên này… dường như là…”

“Như là gì hả? Tứ ca huynh đừng có úp mở!” Bạch Ngọc Đường giơ chân.

“Hái hoa tặc!” Tương Bình nghiêm mặt đáp.

“Hái hoa tặc?” Đôi mắt hoa đào của Bạch Ngọc Đường mở lớn, con ngươi đảo hai vòng, có vẻ giác ngộ cười nói, “Ta đã bảo mà, Bạch ngũ gia ta tung hoành giang hồ nhiều năm, làm gì có danh hào nào Bạch ngũ gia ta chưa từng nghe, chắc chắn hai tên này chính là loại không được giang hồ thừa nhận!” Lời còn chưa dứt, chỉ thấy Bạch Ngọc Đường quay phắt chạy ra ngoài, vừa chạy vừa hét lên, “Ngũ gia ta phải gửi bồ câu truyền tin cho Tiểu Miêu, để cho cái tên Tiểu Miêu vốn hợm hĩnh kia cũng phải mở to mắt, đảo Hãm Không của ta giỏi hơn Khai Phong phủ của bọn hắn nhiều… Ha ha…”

Bóng trắng lóe lên, nhanh như chớp đã không thấy tăm hơi.

Tương Bình ung dung nhàn nhã phe phẩy quạt lông ngỗng, cặp mắt híp bất động, sau một lúc lâu mới lẩm bẩm: “Hái hoa tặc gì chứ, chẳng qua ta chỉ nói đùa, thế mà ngũ đệ tin thật sao…”

*

Trong một trấn nhỏ cách Đông Kinh Biện Lương hơn năm mươi dặm, Kim Kiền đang vắt óc suy nghĩ để làm trò xum xoe với hai vị lão nhân tiên phong đạo cốt đứng đối diện:

“Tiên công tử… Thánh công tử… Danh hào tao nhã thế cũng chỉ có hai vị sư phụ mới nghĩ ra được thôi…”

“Ha ha, ta biết là đồ nhi vừa thấy chữ ký là đoán ra bút tích của vi sư mà.” Y Tiên vuốt chòm râu dài trắng như tuyết, cười ha ha nói.

Da mặt Kim Kiền run rẩy, duy trì vẻ mặt cười, tiếp tục: “Đương nhiên rồi, thân là đệ tử nhập thất của hai vị sư phụ, chút bản lĩnh ấy vẫn phải có…”

Y Tiên gật đầu, thân thiết hỏi: “Thế đồ nhi có biết ba câu thơ trong thư có ý gì không?”

Da mặt Kim Kiền lại méo mó: “Câu đầu tiên: “Một ngày không thấy, tương tư phát điên” chắc là nói hai vị sư phụ rất nhớ đồ nhi…”

Y Tiên vuốt râu.

“Câu thứ hai “Dẫu lưng áo rộng cũng không hối hận, vì người bỏ đi dung nhan tiều tụy” có nghĩa hai vị sư phụ gặp chuyện vô cùng khó khăn, khiến cho ăn không ngon, ngủ không yên, thân thể gầy yếu…”

Y Tiên gật đầu.

“Còn ý của câu thứ ba “Hỏi thế gian, tình ái là chi, khiến đôi lứa thề nguyền sống chết”, chỉ e là…” Kim Kiền nói đến đây, ngừng lại một chút, liếc mắt nhìn hai người đối diện một cái, da mặt co rút nói, “Ý nói… nếu đồ nhi không thể đến kịp thời, khiến hai vị sư phụ gặp bất trắc, nhất định sẽ mang theo đồ nhi cùng xuống suối vàng!”

“Rất tốt, rất tốt!” Y Tiên vỗ tay cười to, “Đồ nhi trí tuệ, có thể nghiền ngẫm ý của vi sư thấu triệt như thế, vi sư may mắn, quả là may mắn!”

“Đại sư phụ quá khen.” Kim Kiền vội vàng cúi đầu thở dài, trưng ra bộ dáng khiêm tốn, nhưng lại âm thầm lau mồ hôi, thầm nghĩ trong lòng:

Chậc chậc, ba câu thơ kết hợp đưa ra một tư tưởng chung: “Chúng ta gặp phải phiền toái, đồ đệ mau chóng đến giải cứu, nếu không đến, hừ hừ, nhất định sẽ cho con khổ không chịu nổi, cương lĩnh hành động của chúng ta chính là: Có chết cùng phải kéo cái đệm lưng!”

May mà ta tự hiểu, sớm đoán ra không có ai viết thư tình cho mình, cộng thêm cái danh hào buồn nôn “Tiên công tử, Thánh công tử” đó, mới có thể nghĩ ra là thư của hai lão gia hỏa này, chứ không chẳng may làm lỡ việc của hai người, không biết sẽ kéo thêm mớ rắc rối gì nữa đây!

“Được rồi!” Độc Thánh đứng bên yên lặng hồi lâu rốt cuộc không nhẫn nại được nữa, mặt sa sầm, lạnh giọng nói, “Nói nhảm nhiều thế làm gì, đồ nhi, mau mau thanh toán hết nợ của vi sư cho tửu lâu này đi!”

Kim Kiền nghe thế ngẩng phắt lên, hai mắt trợn ra, cổ cứng ngắc: “Chẳng lẽ chuyện khó trong thư của hai vị sư phụ là…”

“Khụ khụ…” Y Tiên ho khan hai tiếng, “Lần này vi sư đi vội, đồ mang theo hữu hạn, cho nên…”

Mắt Kim Kiền càng trợn to, bật thốt lên: “Dựa vào thân thủ của hai vị sư phụ…” Ăn cơm chùa chẳng phải chỉ là chuyện cỏn con sao?

Nhưng nửa câu sau còn chưa ra khỏi miệng đã bị Độc Thánh cắt ngang: “Hai chúng ta là người như thế nào, sao có thể làm cái chuyện tiểu nhân kia được?!”

Kim Kiền nhất thời câm nín.

“Vị tiểu ca này,” Chưởng quầy đứng đợi đã lâu rốt cuộc tìm được lúc chen miệng, “Hai vị đây ở lại nhiều ngày, đã tiêu hết năm mươi ba lượng bốn chỉ bạc trắng.”

“Năm mươi ba lượng bốn chỉ bạc?” Kim Kiền quay ngoắt sang, nhòm chăm chăm chưởng quầy một lúc lâu, mới gắng gượng rút một túi vải từ trong lòng ra, mở từng lớp từng lớp, lấy một tờ ngân phiếu phẳng phiu đưa cho chưởng quầy, run giọng nói: “Đây là ngân phiếu năm mươi lăm lượng…”

Chưởng quầy mừng rỡ, vội vàng nhận ngân phiếu, nhưng rút mãi cũng không tài nào kéo được ngân phiếu ra khỏi tay Kim Kiền, không khỏi khó hiểu, ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy cặp mắt hẹp của Kim Kiền lóe ra ánh lệ, sụt sịt mũi bảo: “Chưởng quầy nhớ phải trả lại tiền thừa nha…”

“Tất nhiên rồi, tất nhiên rồi…” Chưởng quầy vội vàng gật đầu, lúc này mới rút được ngân phiếu từ tay Kim Kiền, mau mắn chạy đi.

Kim Kiền nhìn bóng dáng chưởng quầy đi xa, lòng đau muốn chết.

Y Tiên vẻ mặt vui mừng, liếc mắt nhìn Kim Kiền một cái, cầm cốc trà lên nhấp hai ngụm nói: “Cần gì tới lui phiền phức thế, nếu chỉ còn lại mấy lượng bạc, chi bằng để tiểu nhị bê lên một mâm đồ ăn, để đồ nhi tẩy trần.”

Kim Kiền đột nhiên quay đầu nhìn chằm chằm Y Tiên, mặt biến sắc.

Độc Thánh cũng có vẻ ưng thuận: “Cũng tốt.”

Hai mắt Kim Kiền nhất thời trợn trắng, ngã bịch xuống đất, trước khi ngất xỉu, trong lòng chỉ có một câu tâm huyết muốn thổ lộ:

Hai lão đại thần phá sản kia, đó là bổng lộc hơn nửa năm của con đó nhaaaaaaaaa!

*

Hai ngày sau, trong thư phòng Khai Phong phủ.

Bao đại nhân vẻ mặt thê lương rầu rĩ, thở dài thườn thượt nhìn Công Tôn tiên sinh.

“Đại nhân, chẳng lẽ hôm nay vào cung gặp thánh thượng lại xảy ra chuyện gì quan trọng ư? Sao ngài buồn bã vậy?” Công Tôn tiên sinh hỏi.

Bao đại nhân ủ ê liếc nhìn Công Tôn tiên sinh một cái, chậm rãi hỏi: “Công Tôn tiên sinh, mấy ngày nay Triển hộ vệ có hành vi gì khác thường không?”

“Chuyện này…” Công Tôn tiên sinh nhất thời tắt tiếng, do dự hồi lâu mới đáp, “Mấy ngày nay Triển hộ vệ… hình như hơi để bụng đến mấy vụ hái hoa án, ngoài ra… không có hành vi dị thường gì cả…”

“Vụ án hái hoa ư?” Bao đại nhân vuốt râu trầm ngâm một lúc, “Chẳng lẽ có vật chứng gì, cho nên Triển hộ vệ mới để tâm như thế…”

“Vật chứng?” Công Tôn tiên sinh ngạc nhiên.

Bao đại nhân thở dài một hơi: “Hôm qua lúc Triển hộ vệ trực phiên trong cung, vô tình ngâm mấy câu thơ, khiến cho cung nữ trong cung xôn xao hết lượt, thậm chí kinh động cả thánh thượng…”

“Thơ gì vậy…” Công Tôn tiên sinh biến sắc, đột nhiên có dự cảm không tốt…

“Dường như là “Một ngày không thấy, tương tư phát điên; dẫu lưng áo rộng cũng không hối hận, vì người bỏ đi dung nhan tiều tụy;  hỏi thế gian, tình ái là chi, khiến đôi lứa thề nguyền sống chết” thì phải.” Bao đại nhân lại thở dài.

Một giọt mồ hôi lăn xuống trán chủ bộ[1] đứng đầu Khai Phong phủ.

Bao đại nhân nhìn Công Tôn tiên sinh, lại nói: “Công Tôn tiên sinh, Triển hộ vệ năm nay bao nhiêu tuổi rồi?”

Công Tôn tiên sinh sửng sốt, đáp: “Triển hộ vệ năm nay hai mươi tư… Sao đại nhân lại hỏi vậy?”

Bao đại nhân giơ tay ôm trán: “Hôm nay thánh thượng triệu bản phủ đến, lời ăn tiếng nói có vẻ quan tâm đến việc chung thân đại sự của Triển hộ vệ, ám chỉ bản phủ mau chóng giúp Triển hộ vệ tìm một cửa hôn nhân tốt, để tránh Triển hộ vệ lại nhàn tản ngâm thơ tình khiến cho cung nữ nghiêng ngả cõi lòng xuân, không còn hơi sức đâu làm việc, khiến cho cung điện hỗn loạn…”

“Chuyện này…” Công Tôn tiên sinh không khỏi nhấc tay lau cái trán đầy mồ hôi lạnh, “E là phải hỏi ý của Triển hộ vệ mới được…”

Bao đại nhân mặt mũi ủ rũ, “Dù thánh thượng chưa hạ chỉ đàng hoàng, nhưng lời nói cũng vô cùng kiên định rồi… Công Tôn tiên sinh vẫn nên mau chóng liên hệ với vài bà mối nổi danh, giúp Triển hộ vệ sắp xếp chuyện hôn nhân đi…”

“Đệ tử đã rõ…” Công Tôn tiên sinh khom người chắp tay, khoan thai rời khỏi thư phòng, nhìn bầu trời xanh trong ngoài phòng mà than thở, “Phải sắp xếp như nào đây? Ôi… Kim giáo úy, lần này ngươi chọc phải tổ ong rồi…”

*

“Hắt xì! Hắt xì! Hắt xì!” Liên tục hắt xì ba cái, khiến cho nước mắt nước mũi Kim Kiền đồng thời dây ra lung tung trên mặt, “Hắt xì! Chẹp, chẳng lẽ đi đường vội quá, mệt mỏi thành bệnh, sao mấy ngày liền hắt hơi không ngừng?” Giơ tay lau khóe mắt, Kim Kiền mới nhìn rõ được ngã tư đường đằng trước, không khỏi sửng sốt.

Ngoái cổ nhìn bên phải, trợn mắt dòm bên trái, kiễng mũi chân ngó ra xa, ngồi thụp xuống xem địa hình, Kim Kiền càng khó hiểu.

Ngó trái ngó phải nhìn trên nhìn dưới.

Đúng mà! Nhìn thế nào đây cũng là khu phố trước Khai Phong phủ mà!

Nhưng xem tình hình này… Chẳng lẽ vì lão Bao muốn tăng thu nhập, giảm chi phí, liền khoán khu phố trước phủ nha Khai Phong ra làm chợ?

Chỉ thấy phía trước Khai Phong phủ nha, liếc mắt trông xa, tất cả toàn người là người, người này nối người nọ, người nọ chen người kia, đúng là biển người tấp nập, nhồi nhét chật phố, khiến cho ngã tư đường to như thế mà nay con kiến cũng chui không lọt; nhìn kỹ lần nữa càng khiến người ta ngạc nhiên, trong đám người thì đa phần là bà mối ăn mặc diêm dúa lòe loẹt, ai nấy phe phẩy cái khăn màu đỏ choe choét, không chen lên được thì chen ngang, lại còn xô đẩy nhéo lỗ tai, cào da mặt, đá mông, túm tóc, đúng là giở mọi mánh khóe, cục diện này, quả thực còn hoành tráng hơn cả buổi họp ký tên của thần tượng âm nhạc nổi tiếng.

Còn có bà mối vừa chen vừa ầm ĩ:

“Đi ra đi ra, ta đến làm mai cho thiên kim nhà Vương viên ngoại thủ phủ thành Biện Lương đấy nhé!”

Bà mối bên cạnh cũng không yếu thế: “Vương viên ngoại đã là cái gì, ta còn làm mai cho thiên kim nhà Trương thị lang – Hộ bộ thị lang đương nhiệm cơ!”

“Ta mai mối cho nhị tiểu thư nhà Lý tướng quân…”

“Ta…”

Vân vân và mây mây.

Kim Kiền nghe mà chẳng hiểu đầu đuôi, thầm nghĩ: Từ bao giờ mà con đường trước Khai Phong phủ nha trở thành trụ sở mai mối hôn nhân thế?

Nghĩ vậy, Kim Kiền vội vàng bon chen lên trước, hỏi một bà mối: “Xin hỏi đại tỷ, những người này định mai mối cho ai vậy?”

Bà mối kia liếc cặp mắt vô cùng khinh thường sang phía Kim Kiền, nói: “Chuyện lớn thế mà ngươi không biết à?! Ba ngày trước Công Tôn tiên sinh ở Khai Phong phủ đã tuyên bố, muốn giúp Triển đại nhân thu xếp việc hôn nhân, bà mối trong phạm vi trăm dặm đều được các nhà quan lớn, danh gia vọng tộc trong thành Biện Lương có thiên kim tiểu thư chưa lấy chồng mời tới, tất cả đều đến đây xếp hàng chuẩn bị đi vào làm mối cho Triển đại nhân nha!”

“Cái gì?!” Kim Kiền nghe thế, mặt biến sắc, “Khai Phong phủ Triển đại nhân mà bà nói là ngự tiền tứ phẩm đới đao hộ vệ Triển Chiêu ư?!”

Bà mối lườm Kim Kiền một cái, hừ giọng, “Chẳng lẽ Đại Tống còn có một Triển đại nhân có thể khiến tiểu thư thành Biện Lương nhảy dựng hết cả lên như thế sao?”

Cặp mắt hẹp của Kim Kiền trợn trừng, môi run run, bỗng nhiên nhún người, vận khí nhảy lên, giẫm lên vai của đám bà mối, như một cơn gió vọt vào Khai Phong phủ nha.

*

“Triển đại nhân, ngài xem thiên kim nhà Vương viên ngoại đi, đúng là chim sa cá lặn, bế nguyệt tu hoa, bộ dạng rất xinh đẹp nha!”

Một bà mối mở cuộn tranh trong tay ra, dí thẳng vào mặt Triển Chiêu.

Cặp mày kiếm của Triển Chiêu nhíu chặt, khuôn mặt tuấn tú hơi sầm xuống, bước chân chững lại, lẳng lặng quay người, khiến cho bà mối kia vồ hụt, nhưng chân còn chưa đứng vững, đã lại đối diện với một bà mối khác nhào tới, trong tay cầm bức tranh cuộn, cười híp mắt bảo: “Triển đại nhân, tục ngữ nói cưới vợ phải cưới nhàn, xinh đẹp thôi có ích gì, ngài xem tứ thiên kim nhà Hứa đại nhân, đúng là ngoài thanh t 53e2 trong trí tuệ, cầm kỳ thi họa, thêu thùa may vá, cái gì cũng tinh thông, nàng dâu như vậy mới là hàng đầu nhé!”

Triển Chiêu mặt đen sì, vừa quay bên này đã lại phải né bên kia, nhưng chỉ trong khoảnh khắc xoay người ấy, đã lại có đến năm sáu bà mối bao vây Triển Chiêu.

“Triển đại nhân, nhìn tam tiểu thư nhà Tề đại nhân xem, tuyệt đối…”

“Triển đại nhân, ngài cứ nhìn thiên kim nhà Vương viên ngoại trước đi đã…”

Í a í ới, âm thanh huyên náo như muốn tung nóc nhà.

Phòng trong có bốn vị hiệu úy đại nhân đang nhòm trộm, nhìn xem mà không khỏi tặc lưỡi.

“Chim sa cá lặn với bế nguyệt tu hoa cái gì, ta thấy còn chẳng bằng một nửa Triển đại nhân.” Triệu Hổ liếc mắt nhìn bức vẽ, nhỏ giọng nói.

“Suỵt, nhỏ giọng thôi, Triển đại nhân mà nghe thấy thì không ổn đâu.” Vương Triều cẩn thận liếc mắt nhìn Triển Chiêu vị bao vây ở giữa, nói thầm, “Sắc mặt Triển đại nhân không sáng sủa tí nào cả!”

Trương Long bĩu môi: “Cầm kỳ thi họa, thêu thùa may vá cái gì, chẳng bằng biết ít võ công y thuật cho có ích, ta thấy, kiếm vợ phải kiếm người thân thể khỏe mạnh, sau đó sinh mấy đứa con mập mạp, nối dõng tông đường!”

Mã Hán thở dài một hơi: “Chẳng biết đại nhân với Công Tiên tiên sinh bị làm sao, sao đột nhiên lại thu xếp mai mối gì cho Triển đại nhân cơ chứ, khiến cho gà chó trong phủ cũng chẳng yên…”

“Hờ, đâu chỉ gà chó trong phủ, ta thấy toàn bộ thành Biện Lương đều đổ xô tới đây rồi!” Trương Long hớn hở nói.

“Công Tôn tiên sinh đâu?” Vương Triều hỏi.

“Đã trốn đến thư phòng của đại nhân tránh rắc rối từ lâu rồi.” Mã Hán than vãn.

Bốn người liếc nhau, đồng thời thở dài.

“Thế sao lại bắt chúng ta đứng đây?” Triệu Hổ hỏi.

“Sợ Triển đại nhân chịu không nổi, xông ra chém đám bà mối này.” Trương Long phỏng đoán.

Bốn người lại cùng liếc nhìn Triển Chiêu.

“Không ổn rồi, mặt Triển đại nhân sắp đen bằng mặt đại nhân rồi.” Triệu Hổ lên tiếng.

“Nắm tay cũng siết chặt.” Vương Triều thông báo.

“Đâu phải siết tay, đó là muốn rút kiếm!” Mã Hán hốt hoảng.

“Sát khí mạnh quá! Hỏng bét, hỏng bét, chuyện không ổn! Mau đi mời Công Tôn tiên sinh đến hạ hỏa!” Trương Long kêu lên.

Lời còn chưa dứt, chợt nghe thấy tiếng ván cửa bị người đá văng ra kêu lách cách, một bóng người nhảy vào gào to:

“Lượn sang một bên hết cho ta!!”

Mọi người trong phòng nhất thời kinh hãi, nhìn kỹ lại, chỉ thấy người tới hai tay chống nạnh, mắt trừng lạnh lẽo, đôi mắt hẹp dài tràn đầy vẻ hung ác, hùng hổ chặn ở cửa, đúng là Kim Kiền đột nhiên xin nghỉ, đã biến mất mấy ngày nay.

“Kim giáo úy?!” Mọi người đồng thanh hô lên.

Kim Kiền trợn mắt đảo qua đám bà mối, mấy bà lập tức rùng mình một cái, không khỏi lùi sau mấy bước, đều cách xa Triển Chiêu hơn ba thước.

Đám Vương Triều thấy sát khí trên người Triển Chiêu giảm đi không ít.

Kim Kiền hừ lạnh một tiếng, bước vài bước đến trước Triển Chiêu, quay người che Triển Chiêu ở phía sau, chống nạnh lạnh giọng: “Có ta ở đây, ta thật muốn xem kẻ nào không muốn sống dám mai mối cho Triển đại nhân?!”

Câu này vừa ra khỏi miệng, mọi người trong phòng bỗng cảm thấy ý xuân phơi phới bay bổng trong phòng, ngước mắt nhìn, không khỏi sửng sốt.

Triển Chiêu đứng phía sau Kim Kiên, dù vẻ mặt tuấn tú vẫn nghiêm túc, nhưng sâu thẳm cặp mắt đen láy lại là sóng gợn lăn tăn, giống như hồ nước mùa xuân, dập dập dờn dờn, khiến mọi người tim đập thình thịch, hô hấp như bị nghẹn lại.

Kim Kiền quay lưng về phía Triển Chiêu, tất nhiên không phát hiện, khí thế vẫn phừng phừng: “Làm mối cho Triển đại nhân, đã khi nào đến lượt mấy người? Muốn kiếm tiền thưởng làm mai của Khai Phong phủ ư, chuyện này mà nhịn được thì còn chuyện nào không nhịn được nữa!” Nói đến đây, quay người một cái, chắp tay nói với Triển Chiêu, “Triển đại nhân, nước phù sa không để người ngoài cày, nếu Triển đại nhân coi trọng thiên kim nhà ai, chỉ cần nói với thuộc hạ một tiếng, thuộc hạ dù phải chịu nước sôi lửa bỏng, đao đâm kiếm chém thì chắc chắn cũng sẽ giúp ngài hỏi được vợ về, còn chuyện tiền thưởng mai mối…” Kim Kiền chớp mắt, “Triển đại nhân yên tâm đi, thuộc hạ nhất định sẽ thu ít hơn mấy bà mối này…”

Càng nói càng nhỏ giọng, càng nói càng lo lắng, Kim Kiền phát hiện mỗi khi mình nói thêm một tiếng, lãnh khí tỏa ra từ Triển Chiêu sẽ tăng thêm một phần.

Mà trong phòng này, trừ tứ đại hiệu úy gắng gượng dựa tường đứng thẳng, mấy bà mối kia đã chạy sạch từ bao giờ.

“Triển… Triển đại nhân?” Kim Kiền dùng hết khí lực toàn thân mới cố đứng thẳng được.

“Triển mỗ nói muốn thành thân khi nào?” Triển Chiêu nheo mắt.

“Chuyện này… chẳng lẽ không đúng?”

“Cho dù Triển mỗ muốn thành thân cũng không cần phiền Kim giáo úy lo lắng.”

“Vâng… vâng… thuộc hạ lo thừa rồi…”

“Vương Triêu, Mã Hán, Trương Long, Triệu Hổ!”

“Có… có thuộc hạ!”

“Đưa mấy bà mối về, Triển mỗ sẽ báo lại cho đại nhân và Công Tôn tiên sinh sau.”

“Thuộc hạ tuân lệnh!” Tứ đại hiệu úy giống như được đặc xá, vội vã chen cửa rời đi, chỉ để lại một mình Kim Kiền trong phòng lạnh run.

Yên lặng một lúc lâu, đột nhiên Triển Chiêu lên tiếng:

“Tiên công tử, Thánh công tử là ai?”

“Ớ?” Kim Kiền sửng sốt.

“Vì sao lại viết thơ cho ngươi?” Triển Chiêu sa sầm mặt.

“Hả?” Kim Kiền ngẩng đầu.

“Lại còn là hái hoa tặc?” Triển Chiêu nhíu mày.

“Ấy?” Kim Kiền trợn mắt há mồm.

“Kim giáo úy…” Triển Chiêu nói nửa câu, lông mày cau chặt ngừng một chút, cặp mắt lấp láy, “Mặc dù ngươi là thân nam tử, nhưng Triển mỗ xem lại vụ án mấy năm gần đây, hái hoa tặc thời bây giờ… Kim giáo úy… ngươi… ổn chứ?”

“Hả? Hả?! Hả?!!” Da mặt Kim Kiền run rẩy từ mí mắt run đi, run đến lúc sắc mặt của Triển Chiêu tối sầm mới phản ứng lại, vội vàng thanh minh:

“Triển, Triển đại nhân, ngài hiểu lầm rồi, Tiên công tử Thánh công tử chỉ là… chỉ là họ hàng xa của thuộc hạ, mấy câu thơ kia là ám hiệu bọn họ gặp khó khăn, báo cho thuộc hạ biết họ đang đụng phải rắc rối, việc khẩn cấp, thuộc hạ chưa báo cáo với Triển đại nhân, thuộc hạ thất trách.”

Triển Chiêu cau mày: “Quả thực là thế?”

Kim Kiền vội vàng gật đầu: “Quả thực là thế.”

Sắc mặt Triển Chiêu thư thả hơn, gật đầu nói: “Không sao là tốt rồi.”

Kim Kiền cũng thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ: Đều do hai lão sư phụ, nghĩ ra cái tên quái gở khiến cho người khác hiểu lầm.

“Không biết hai vị thân thích của Kim giáo úy gặp phiền phức gì?” Triển Chiêu đột nhiên hỏi.

“À… Chính là nợ tiền không trả nổi…” Da mặt Kim Kiền thoáng co rúm.

Triển Chiêu liếc mắt nhìn Kim Kiền một cái, dường như suy ngẫm gì đó mà gật đầu.

*

Mấy ngày sau, trong thư phòng Khai Phong phủ.

“Vạn tuế lại hạ chỉ không cho Triển hộ vệ nhận mai mối nữa?” Công Tôn tiên sinh ngạc nhiên.

Bao đại nhân ôm trán, uể oải gật đầu.

“Vì sao vậy?”

Bao đại nhân giận dữ đáp: “Mấy ngày trước Triển hộ vệ bàn chuyện thành thân, khiến cho trị an trong kinh thành lộn xộn hết cả, có vài vị vương công đại thần vì muốn tranh giành con rể Triển Chiêu nên chỉ vì vài câu qua lại mà ẩu đả ngay trên triều, khiến triều đình hỗn loạn…”

Công Tôn tiên sinh ngơ người.

“Mặt rồng giận dữ, lập tức hạ chỉ: Chuyện chung thân đại sự của ngự tiền tứ phẩm đới đao hộ vệ Triển Chiêu… thôi cứ tạm hoãn đi.”

Công Tôn tiên sinh thở phào một hơi: “Cũng tốt, cũng tốt. Kim giáo úy bình an trở về, Triển hộ vệ cũng không cần ngâm thơ nữa…”

“Tiên sinh đang nói gì thế?”

“Ha ha…”

*

Lại mấy ngày sau, trong viện phu tử Khai Phong phủ.

“Công Tôn tiên sinh, ngài nói gì cơ?” Kim Kiền trợn mắt kinh hãi.

Công Tôn tiên sinh khoan thai đáp lời: “Tại hạ bảo, bổng lộc của Kim giáo úy đã được Triển hộ vệ nhận rồi.”

“Triển đại nhân?!” Kim Kiền chỉ cảm thấy lòng trắng của mắt có xu thế giãn nở, “Vì… vì sao?”

“Triển hộ vệ nói…” Công Tôn tiên sinh duỗi thẳng lưng, học khẩu khí và vẻ mặt nghiêm nghị của Triển Chiêu đáp: “Nếu về sau họ hàng xa của Kim giáo úy lại đến vay tiền, cứ bảo bọn họ đến tìm Triển mỗ.”

“Ơ hơ?” Kim Kiền tê liệt nửa khuôn mặt.

Công Tôn tiên sinh mỉm cười, vỗ vai Kim Kiền nói: “Chắc Triển hộ vệ sợ Kim giáo úy tuổi nhỏ bị người ta lừa lấy bổng lộc, cho nên mới nhận bổng lộc hộ Kim giáo úy. Có Triển hộ vệ giúp đỡ, về sau Kim giáo úy có thể an tâm thoải mái rồi.”

Kim Kiền trợn trừng nhìn Công Tôn tiên sinh, hô hấp gián đoạn, hồi lâu mới thở ra một hơi, cứng ngắc nói: “Công Tôn tiên sinh nói chí phải, chí phải…”

“Kim giáo úy hiểu là tốt rồi.”

Kim Kiền gật đầu, ngơ ngẩn tiến ra cửa.

Chợt nghe Công Tôn tiên sinh ở phía sau nói thêm: “Kim giáo úy, về sau xin nghỉ cứ báo cho Triển hộ vệ một tiếng thì tốt hơn.”

Kim Kiền hình như không nghe thấy, phờ phạc bước ra ngoài.

Công Tôn tiên sinh mỉm cười, lắc đầu lẩm bẩm: Nay ngay cả bổng lộc cũng không được cầm, chỉ e muốn xin nghỉ đi đâu cũng khó…”

*

Lại lại mấy ngày sau, đảo Hãm Không.

Bạch Ngọc Đường cầm bức thư vọt vào trong phòng của Phiên Giang thử Tương Bình, kích động hô lên: “Tứ ca, tứ ca, Tiểu Miêu của Khai Phong phủ hồi âm rồi.”

“Hở?” Tương Bình buông chén trà, quạt lông ngỗng phe phẩy hai cái, “Chẳng lẽ vì chuyện hỏi Tiên công tử, Thánh công tử lần trước?”

“Tám phần là vậy.” Bạch Ngọc Đường mở bức thư ra xem, mày kiếm chau lại, “Tiểu Miêu uống nhầm thuốc hay sao thế, tự nhiên ra vẻ nho nhã viết thơ vào đây? Đúng là quái gở.”

Tương Bình chớp mắt vài cái, bước lên: “Để huynh xem.”

Bạch Ngọc Đường đưa bức thư qua.

Tương Bình nhìn kỹ, hai mắt không khỏi lồi ra, rồi đột nhiên thu nhỏ lại, nói: “Ngũ đệ, lần trước đệ viết thư đáp thế nào?”

“Tất nhiên là theo lời tứ ca nói, bảo hai tên Thánh công tử, Tiên công tử gì gì đó chính là hái hoa tặc.” Bạch Ngọc Đường trả lời, dừng một chút, lại hỏi, “Tứ ca, hai câu thơ này có ý nghĩa gì?”

“Ờ thì…” Tương Bình dường như ngẫm nghĩ mà vuốt hai sợi ria mép, chậm rãi đáp, “Vi huynh còn phải ngâm cứu ngâm cứu.”

Bạch Ngọc Đường đảo mắt xem thường: “Đệ đã bảo mà, Tiểu Miêu ở công đường phát ngu rồi, câu cú viết chả đâu ra đâu cả! Thôi kệ, tứ ca, chờ huynh nghiên cứu hiểu rõ xong nhớ báo với tiểu đệ một tiếng.”

Dứt lời, nghiêng mình một cái đã không thấy bóng dáng.

Tương Bình nhếch mép cười, cầm bức thư chầm chậm ngâm lên:

“Tỳ bà dục hưởng, họa dĩ thành chương. Hừ hừ, Triển Chiêu thật có tài văn chương, bài thơ “giấu đầu câu” thật hay… “tỳ họa”… “thí thoại”[2]… cũng may ngũ đệ tính tình bộp chộp, nhìn không kỹ, bức thư này nên nhanh chóng hủy đi, chứ đợi đến lúc ngũ đệ phát giác thì không ổn…”

Nói xong, Tương Bình lập tức xé nhỏ bức thư trong tay, sau đó tiếp tục khí định thần nhàn ngồi phẩm trà.

*

Lại lại lại mấy ngày sau, trong viện Tam ban Khai Phong phủ.

“Kim… Kim Kiền, ta thật sự không có tiền, ngươi đừng ép ta…” Triệu Hổ vẻ mặt van nài.

“Triệu Hổ, hai ta là bạn bè thân thiết, ngươi không thể trơ mắt nhìn huynh đệ ta đây uống gió Tây Bắc chứ?!” Mắt Kim Kiền lộ vẻ hung ác, từng bước một bức bách Triệu Hổ.

Triệu Hổ càng than khóc thảm thiết: “Bổng lộc ta đều gửi mẹ hết rồi, thật sự không có tiền, ta thật sự không có tiền cho cái “nhập cốt” của Kim Kiền ngươi đâu…”

“Là “nhập cổ,[3] nhập cổ”!” Kim Kiền tiếp tục ý cười, sau đó lại gần Triệu Hổ, “Chỉ cần mỗi tháng Triệu Hổ huynh “nhập cổ” năm lượng bạc, giúp ta có vốn làm ăn đổi đời, cuối năm tiền chia hoa hồng tuyệt đối không bạc đãi Triệu huynh!”

“Ta… ta thật sự không có tiền…” Triệu Hổ dán bẹp trên tường, gần như khóc thét, “Trương đại ca, Mã đại ca, mau tới nói giúp ta đi!”

Trương Long đen mặt bảo: “Triệu Hổ, ngươi hết hy vọng đi! Để cho Kim giáo úy bám vào người rồi, muốn chạy ấy à… không có cửa đâu!”

Mã Hán đứng bên dửng dưng nói: “Triệu lão đệ, ngươi đồng ý đi, tiền quỹ đen ta giấu chị dâu ngươi đều “nhập cổ” hết rồi… Đều tại Triển đại nhân, quản bổng lộc của ai không quản, lại cứ dây vào Kim giáo úy… Ôi… Nếu để cho Thúy Lan biết… Ôi…”

Mà trong viện phu tử sau phủ nha.

“Mèo thối, hai câu thơ kia của ngươi có ý gì?!”

“Bạch huynh muốn nói tới câu thơ nào cơ?”

“Con mèo thối này còn giả ngu! Đó rõ ràng là bài thơ “giấu đầu câu”!”

“Triển mỗ không nhớ rõ.”

“Rõ ràng ngươi dùng bồ câu đưa thư đến đảo Hãm Không!”

“Thơ ở đâu?”

“…”

“Không có bằng chứng, Bạch huynh chớ vu khống cho Triển mỗ.”

“Ngươi!!”

“Bạch huynh, quân tử động khẩu không động thủ!”

“…”

Uỳnh uỳnh… Một gốc đại thụ gục xuống theo tiếng vang.

Trong thư phòng phu tử viện.

“Công Tôn tiên sinh, bản phủ cảm thấy gần đây trong phủ hơi náo nhiệt…”

“Đại nhân, đệ tử cũng nghĩ thế.”

“Ôi… có phần quá náo nhiệt rồi…”

“Đại nhân nói chí phải.”


[1] Chủ bộ: Người quản lý giấy tờ, sổ sách.

[2] Thí thoại: Nói nhảm. “Tỳ họa” và “Thí thoại” đồng âm với nhau. Bạn Triển phúc hắc quớ. :))

[3] Nhập cổ: Ý chỉ công ty tạo điều kiện có lợi cho nhân viên nắm giữ cổ phiếu, trở thành cổ đông. (Chắc kiểu ESOP? @_@)

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/24111


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận