Địa Ngục Sâu Thẳm Chương 21.1


Chương 21.1
Những người áo đen xung quanh nhất thời dừng động tác, xông tới! Ta ôm hắn, ra sức lùi về phía sau!

Bình tĩnh! Nhất định phải bình tĩnh! Không phải sợ! Không phải sợ! Ta cố gắng nói tự nhủ ! Lưng bỗng nhiên đụng vào một thân cây, đã không còn đường thối lui rồi! 

Máu trên người hắn càng không ngừng chảy, nhiễm đỏ y phục của ta, vẫn không nhúc nhích. Người dẫn đầu đám người áo đen đi đến đây, chậm rãi giơ trường kiếm trong tay lên. 

"Chờ một chút!" Ta la lớn: "Không nên giết chúng ta! Hắn đã bị trọng thương, ta không có võ công, chúng ta còn sống mới có thể  có chỗ dùng được!" 



Hơi ngập ngừng một lúc, kiếm đang giơ lên đã thả xuống, người áo đen kia ngồi xổm xuống, kiểm tra qua một chút tình trạng vết thương của Nhan Ngạo Hành xong, tay hướng phía sau ra hiệu một cái, hai người áo đen lập tức tiến lên, khiêng hắn đi từ trong lòng ta. Người cầm đầu kia nhìn ta một chút, điểm lên người ta một cái, ta liền lập tức mất đi cảm giác. 

Khi tỉnh lại, ta phát hiện mình đã bị nhốt trong một gian phòng. Trong phòng không có cái gì cả, trên vách tường cũng trống trơn, nhưng có chút ánh sáng chiếu xuống từ một cái cửa sổ trên mái nhà. Ta đẩy đẩy cửa, đúng là đang bị khóa. Ta gõ gõ mạnh cửa, không phản ứng, xem ra tiếng động chưa đủ lớn! 

Lui ra phía sau hai bước, lấy đủ sức, đang chuẩn bị đá thêm một cước, cánh cửa lại đột nhiên chi nha một tiếng mở ra! Ta kinh ngạc mà nhìn  người đi vào... 

Thích Thiểu Thương ! 

Không kịp ngẫm nghĩ, ta bồ nhào đi tới, nắm tay hắn, vội vàng hỏi thăm: " Thích đại ca, ca ca đâu? Ca ca ở nơi nào? Hắn thế nào rồi?" 

Hắn không trả lời ta, mà chỉ lạnh lùng mà nhìn ta. Ta buông tay ra, chậm rãi lui về phía sau, đột nhiên cảm thấy toàn thân lạnh run: "Là ngươi? Là ngươi làm sao? !" 

Hắn vẫn không nói gì, đi về phía ta. Ta vội vàng lui về phía sau, liên tục lui tới chân tường. 

"Hắn không có chết." Hắn đột nhiên mở miệng nói. 

"Cái gì?" 

"Hắn không chết!"Hắn đột nhiên ôm bả vai ta, khẽ nói: "Vì sao làm như vậy? Vì sao?" 

"Cái gì?" Ta ngẩn ra, lớn tiếng nói: "Ta không rõ, ngươi rốt cuộc đang nói cái gì đó?" 

Hắn ngẩng đầu nhìn thẳng ta, trong mắt tràn đầy thương xót cùng khó hiểu: "Vì Thích Đà Hoa kinh, các ngươi lại có thể cấu kết cùng U Minh Ám phủ! Ngạo Hành thân là võ lâm minh chủ, không những không bảo vệ võ lâm chính đạo, ngược lại vì tư lợi bản thân, sẵn sàng phạm sai lầm lớn nhất thiên hạ, không những đã đánh cắp nguyệt kiếm của Mộ Dung gia, còn cùng Minh Ám lừa đi Tinh kiếm của nhà chúng ta, thậm chí để giấu diếm sự thực mà giết người diệt khẩu!" 

"Ngươi rốt cuộc đang nói chuyện lăng nhăng gì hả? Cái gì Thích Đà Hoa kinh? Cái gì nguyệt kiếm, tinh kiếm? Cái gì giết người diệt khẩu? Ta không hiểu ngươi đang nói về cái gì!" Ta mở to hai mắt nhìn. 

"Không cần che giấu nữa!" Thích Thiểu Thương nhìn ta với sự thất vọng: "Bây giờ nhân chứng vật chứng đều có, ngươi khỏi cần chối cãi nữa!" 

"Tử nhi ~~~ nàng ~~~~ nàng cần gì phải... ? Dù cho mẫu thân nàng là muội muội của phủ chủ U Minh Ám phủ, nàng cũng không nên quên hết rằng phụ thân nàng là người của Vô Địch sơn trang, là Nhan Vô Địch đó! Nàng sao có thể giựt giây Ngạo Hành làm ra chuyện như vậy? Nàng quả thực làm  cho ta quá thất vọng rồi!" 

"Vào lúc phán ta tội chết, có phải nên cho ta một lý do trước đã hay không?" Ta lạnh lùng nói: "Trước tiên, ta hoàn toàn không biết ngươi đang nói chuyện gì, đó là lý do mà ta không cần che giấu chuyện gì cả! Tiếp theo, đúng là mẫu thân ta là người của U Minh Ám phủ, việc đó có quan hệ gì tới phụ thân ta? Sau cùng! Ta giựt giây ca ca làm chuyện gì? Xin hỏi, Thích thiếu hiệp ngươi có tư cách gì nói hai chữ thất vọng với ta?" 

"Thích đại ca! Huynh còn muốn nói dông dài với nàng ta làm gì?" Một người mang theo tiếng khóc nức nở mà nói. 

Thích Thiểu Thương xoay người, lúc này ta mới thấy được, thì ra tiến vào là Hàn Ti Nhược! Con mắt của nàng ta đang sưng phù, dường như đã khóc lớn một hồi, nhưng ngoài sự trông đợi của ta, trong mắt nàng ta có sự căm ghét không chút che giấu! 

"Nhan Tử Sa! Ngươi là đồ dối trá! Nói cái gì muốn tới lấy di vật của phụ thân ngươi, thì ra là tới cấu kết làm chuyện xấu xa! Các ngươi, các ngươi còn giết phụ thân ta! Nhan Ngạo Hành cái đồ ngụy quân tử, còn giả bộ nói muốn chăm sóc ta, giúp ta tìm phụ thân! Kỳ thực phụ thân ta cũng đã sớm bị giết chết rồi!" Nàng ta vừa lên án, nước mắt vừa rơi như mưa. 

"Nhược, nàng đừng khóc nữa!" Thích Thiểu Thương miễn cưỡng an ủi nàng: "Nhân quả báo ứng, bất kể bọn họ làm chuyện gì, ta tin nhanh chóng sẽ có sự trừng phạt chờ bọn họ! Nhưng mà, phụ thân nàng trên trời có linh thiêng, nhất định không hy vọng trông thấy nàng còn tiều tụy như vậy tiếp nữa." 

Ta chỉ là không nói gì, lạnh lùng nhìn hai người bọn họ, được một lúc, tiếng khóc của Hàn Ti Nhược dần dần ngừng lại, ta mới mở miệng nói: " Ta muốn gặp hắn! Ta muốn gặp ca ca ta!" 

Bóng lưng của Thích Thiểu Thương cứng đờ, xoay người, đối mặt ta, nói : "Được! Ta để ngươi thấy hắn, sau khi thấy xong, còn có chuyện muốn hỏi ngươi!" 

"Khó mà không phải là tam đường hội thẩm, phải không?" Ta hừ lạnh một tiếng, cố gắng đứng thẳng lưng lên rồi đi về phía cửa. 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/51939


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận