Chương 27.2 "Tỷ tỷ?" Huyên quan sát từ trên xuống dưới, đánh giá nàng ta. "Sao vậy, xem mỹ nhân tới ngây người ư? Sau này cũng không nên bắt nạt muội muội của ta đó!" Ta đẩy Huyên, cười cười nói.
"Muội muội? Sao, Hàn tiểu thư nhận nàng làm tỷ tỷ rồi?"
"Đúng vậy! Cho nên sau này ngài phải giúp ta cùng chăm sóc nàng a!"
"Việc này ngược lại đâu, nàng ngay cả bản thân cũng không chăm sóc tốt, làm sao hi vọng vào nàng đây!" Huyên điểm điểm mũi của ta, trêu ghẹo nói.
"Ngươi! Ngươi! Không muốn nói với ngươi nữa!" Tức giận chặn ngang bàn tay vuốt ve của hắn.
"Khụ khụ, cái này, nếu Tĩnh vương tìm tỷ tỷ có chuyện, vậy muội muội cáo lui trước, sau này lại tới thăm tỷ tỷ, tỷ tỷ cần phải nghỉ ngơi thật tốt nha!" Ti Nhược khôn khéo nói: "Vương gia, Ti Nhược xin cáo lui!" "Ừ, Hàn tiểu thư, mời... cứ tự nhiên." Huyên hướng nàng mỉm cười gật đầu. Nhìn nàng cẩn thận đóng cửa, nghe thấy tiếng bước chân đi xa rồi, Huyên lúc này mới thu lại nụ cười: "Sao nàng lại cùng nàng ta kết tỷ muội? Nàng không phải nói lần này sở dĩ nàng đi Hàn gia chính là bị nàng ta sắp đặt sao? Khó đảm bảo nàng ta không phải cùng những người tập kích bọn muội ấy là một người đâu, làm sao nàng lại không đề phòng người khác như vậy hả?" "Muội biết, nhưng đều chỉ là do muội suy đoán mà thôi, biết đâu nàng ta vô tội thì sao?" Ta nói giải thích. "Hừ! Thật là lòng dạ đàn bà! Thà rằng giết sai một nghìn, không thể thả sai một người!" Cặp mắt Huyên nổi lên một luồng sát khí vô cùng lạnh lẽo. Trong lòng không khỏi phát lạnh, làm sao lại quên mất chứ? Người này đến từ nhà đế vương, dù cho hắn biểu hiện như thế nào, thì thực ra trong lòng hắn cũng không xem trọng mạng người. Lần này cũng vì bảo vệ giang sơn của nhà mình nên hắn mới nhúng tay vào chuyện này, khó đảm bảo hắn sẽ không giống tổ tiên của hắn, đuổi tận giết tuyệt! "Tiểu Sa nhi? Nàng làm sao vậy? Có phải vết thương đau nhức hay không, sắc mặt sao lại trắng bệch như vậy? Có muốn ta tìm Nghê đại phu đến xem nữa không?" Huyên nhíu mày, lo lắng nhìn ta. A, đã quên một chuyện, ngoại công (*ông ngoại) của ta hình như cũng xém chút chết trong tay bọn họ! Nghĩ tới đây, khuôn mặt ta không khỏi lạnh đi, nói nhạt: "Không việc gì, nếu Vương gia đã không còn chuyện gì, thì mời trở về đi! Tử Nhi có phần mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi!" Hắn càng cau mày chặt hơn, hồi lâu mới giãn ra, trái lại lạnh lùng nở nụ cười: "Tiểu Sa nhi, nàng đừng quên, giao dịch của nàng cùng bản vương! Nàng đừng tưởng rằng Tề Hằng đã chết thì hắn đã thoát khỏi cảnh hiểm nghèo. Cánh tay phía sau bức màn kia còn chưa tìm được, chờ xem đi, sự việc không có đơn giản như vậy đâu. Thế nào, bản vương giúp nàng diễn xong vở kịch, nàng còn chưa đền đáp bản vương, cũng đã nghĩ muốn đuổi bản vương đi rồi sao?" Ta ngẩng đầu, nhìn Huyên trước mặt, không đúng, là Tuyển An Tĩnh Vương Vũ Văn Huyên, khẽ lắc đầu, cười yếu ớt nói: "Vương gia, nếu Tử Sa đã đáp ứng ngài, ngài cần gì phải nhất thời nóng lòng chứ? Đợi sự việc thật sự được giải quyết rồi, chúng ta lại tính nợ cũng không trễ đâu!" Huyên nhìn ta chằm chằm một lát xong, bỗng nhiên thở dài, nói sâu kín: "Tiểu Sa nhi, vì sao nàng muốn vậy chứ? Ta không yên tâm Hàn Ti Nhược, cũng lo lắng an toàn của nàng! Nàng xem nàng ta thân như tỷ muội, ngược lại đối với ta lại xa lạ như vậy. So sánh với nàng ta, ta mới thật tâm đối với nàng, lẽ nào nàng thực sự là ý chí sắt đá sao?" Ta không ngẩng đầu, nói: "Vương gia, ngài cũng vừa mới nói, chúng ta chẳng qua là đang diễn kịch mà thôi, Vương gia cần gì quá nghiêm túc chứ?" "Được được được!" Hắn không giận, còn cười: "Nếu là giao dịch, vậy bản vương lấy chút tiền công cũng là phải đúng không!" Ta nghi hoặc quay đầu, lại không kịp đề phòng, đã bị ôm cổ, rồi tự dưng khuôn mặt Huyên đột nhiên sáp lại gần! Môi cùng môi chạm trong nháy mắt, ta còn không kịp phản ứng lại, hơi thở cùng độ ấm hoàn toàn xa lạ, thực sự làm ta sợ hãi! Cũng được, cái hôn này mới chỉ là chuồn chuồn lướt nước, bất thình lình tới cũng bất thình lình đi, thần trí của ta còn chưa kịp hoàn lại thì môi của hắn đã rời khỏi! Hắn nhìn ta đang ngây người, lại thở dài, nói: "Nàng tiểu ngốc tử này, thật đúng là sẽ đày đọa người nha! Khó trách hắn đã bị nàng đày đọa thành cái dạng này! Hôm nay cứ như vậy đi! Nàng nghỉ ngơi cho thật khỏe một chút đi!" Nói xong, hắn vẩy tay áo, trong nháy mắt đã đi ra ngoài, để lại ta, còn ngây ngốc ngồi ở chỗ kia ngẩn người. Nâng tay sờ lên môi, còn sót lại hơi thở của hắn, ta không khỏi lắc đầu cười khổ, lần đầu tiên bị nhiễm mùi vị của người khác như thế! "Muội cần gì phải làm như vậy chứ?" Một giọng nói lo lắng cất lên. "Ôi ~~~~ thế nào mà bây giờ tiến vào phòng người khác thì không cần gõ cửa?!" Ta ấn tay vào trán không biết làm sao. "Đùa cùng Ngũ ca ta, không cẩn thận một chút sẽ không còn hài cốt đâu đấy!" Thanh thẳng thắn không khách khí đi đến: "Ta hiểu rõ hắn nhất, từ đó đến nay, chỉ cần là hắn muốn gì thì sẽ không có không chiếm được đâu, muội chọc hắn, chỉ có hại, tuyệt đối không có lợi!" "Thanh, huynh đừng lo lắng, muội cái dạng này phỏng chừng cũng chống đỡ không được bao lâu nữa đâu, có thể phát huy chút tác dụng, muội cũng rất hài lòng rồi! Huyên hắn chẳng qua là nhất thời cảm thấy muội mới mẻ thú vị mà thôi! Chờ qua chuyện này, muội nghĩ hắn tự nhiên sẽ phai nhạt thôi. Huống hồ muội cũng không có gì thiệt hại cả!" Ta cười nói. "Cho dù hiện tại hiềm nghi của Ngạo Hành đã được giải trừ, nhưng muội cũng đừng ủy khuất bản thân đó! Không bằng quay về bên cạnh hắn đi thôi!" "Quay về?" Ta khẽ lắc đầu: "Vất vả lắm mới có được tự do, vì sao muội còn muốn lại trở lại chứ?" "Tự do?" Thanh không đồng ý lắc đầu: "Muội thực sự muốn tự do sao?" Ta sửng sờ, cười khổ một tiếng: "Thanh, huynh rốt cuộc muốn nói cái gì hả?" "Ngày ấy người đã điểm huyệt đạo muội chính là ta!" "Việc này muội đã đoán được!" Ta thản nhiên trả lời. "Vậy muội nên biết rồi chứ! Khổ tâm của Ngạo Hành đối với muội! Vì sao muội muốn cùng Ngũ ca làm giao dịch chứ?" Thanh căm giận hỏi. Ta thở dài, chậm rãi nói: "Chính bởi vì muội đã biết, nên muội mới làm như vậy! Đây là lựa chọn của muội! Không ai ép muội, là muội tự mình lựa chọn con đường! Cho nên, muội sẽ vẫn đi tiếp!" "Hắn sẽ không chịu để yên đâu!" "Vô ích thôi! Muội đã hạ quyết tâm rồi! Nếu như muội kiên trì, hắn cũng không có cách nào đâu!" "Lẽ nào muội thực sự muốn cùng Huyên trở về cung?" "Có gì không thể chứ?" Ta khẽ cười một cái: "Tuyển An Tĩnh Vương phi, nghe lên cũng không tệ lắm, không phải sao?" "Ôi ~~~~ quên đi, không thèm nghe muội nói nữa! Muội sớm nghỉ ngơi một chút đi! Suy nghĩ kỹ lại rồi hẵng quyết định!" Mặt Thanh u ám, xoay người đi ra cửa. "A! Nhớ đóng cửa!" Ta ở phía sau nhắc nhở. Phịch một tiếng! Ha ha, rõ ràng Thanh cũng biết cáu kỉnh nha! Đang nghĩ ngợi, đột nhiên phía sau có một bàn tay vươn tới. Ta còn không kịp kêu lên sợ hãi đã bị ôm tới trên giường! Đôi môi nóng như lửa, cái lưỡi ướt át, hơi thở cùng phương thức lại cực kỳ quen thuộc! Ta trừng mắt to, không dám tin tưởng nhìn người đàn ông đang hôn ta mạnh mẽ. Ngay lúc còn sót lại chút không khí cũng nhanh sắp hết, hắn rốt cuộc buông ra ta! Hô hấp của hai người đều rối loạn, ánh mắt của ta phút chốc cũng không dám rời khỏi, chỉ sợ nhắm mắt lại một cái, mở ra, người này sẽ biến mất! Có phải ta đang nằm mơ hay không? Hắn liếm liếm môi của ta, ý như còn chưa muốn ngừng, nhìn chằm chằm vào mắt ta, nghiến răng nghiến lợi nói ba chữ : "Tiểu lừa đảo!"