Địa Ngục Sâu Thẳm Chương 24.3


Chương 24.3
"Thì ra là thế!" Ta cười khổ nói: "Các huynh lần này đến chính là để đem ba thanh kiếm mang về hoàng cung để cắt đứt hậu họa sao?"

"Lần này người đánh úp bọn muội rốt cục là do ai sai khiến chính bọn huynh còn chưa điều tra rõ được, bọn huynh nghi ngờ sự việc lần này không thoát khỏi liên quan đến U Minh Ám Phủ. Chủ nhân hiện nay của U Minh Ám Phủ - Minh Ngự chính là cháu trai ruột của thập nhất hoàng tử, nếu như hắn muốn đoạt lại ngôi vị đế vương, đồng thời trả thù nhà muội mà nói, làm như vậy cũng chẳng có gì là lạ!" 

"Minh Ngự là cậu ruột của muội!" Ta lắc đầu: "Từ trước đến giờ ông ta chẳng quan tâm đến ngôi vị đế vương gì cả. Nếu như là nói trả thù cho mẫu thân thì ngược lại mới có thể đúng. Nhưng mà ~~~" 



Ta nhìn thẳng vào Thanh, khẽ nói: " Muội cuối cùng cảm thấy không phải là ông ta! Nếu như ông ta muốn giết muội, sớm trước đó đã có cơ hội rồi, cần gì chờ đến tận lúc này! Còn nữa, muội cảm thấy ông ta không có khả năng ra tay giết muội được." 

" Muội làm sao lại biết?" Thanh nhìn ta một cách nghi hoặc. 

" Ông ta yêu bà ấy!" Ta cười khổ mà nói: "Cậu ruột của muội, chính là yêu mẫu thân của muội! Mà diện mạo của muội và mẫu thân lại gần như giống nhau như đúc." 

"Yêu?" Thanh mở to hai mắt nhìn. 

« Đúng vậy !Ông ta chính miệng nói vậy với muội. Ông ta còn từng muốn gọi muội giết ca ca, nhưng mà ông cũng tự mình chữa thương cho muội. Mà những người đánh úp bọn muội kia, căn bản là muốn ép muội vào chỗ chết  Nếu như không phải ~~~ nếu như không phải ~~~ » Ta nhất thời không nói được nữa, một màn kia phảng phất như lại vừa nặng nề xuất hiện hết trước mắt ta bây giờ, thanh kiếm kia đâm thủng thân thể hắn, màu đỏ kia của máu nhiễm đỏ mắt ta! 

"Tử Nhi!! Tử Nhi!!! Làm sao vậy?" Bên tai bỗng truyền đến giọng nói lo lắng của Thanh. 

Giữa lúc ngẩn ngơ phục hồi lại tinh thần, cảm thấy Thanh đang lay động cơ thể của ta, ta nghi hoặc hỏi thăm: "Làm sao vậy?" 

" Làm sao vậy? Huynh mới muốn hỏi muội làm sao vậy? Vô duyên vô cớ thế nào lại khóc, làm huynh sợ muốn chết!" Thanh buông tay ra, vỗ vỗ ngực, ánh mắt khó hiểu nhìn ta. 

Nâng tay sờ lên mặt, rất ẩm ướt, là nước mắt sao? Lúc nào lại chảy xuống vậy, ta hoang mang nhìn giọt nước mắt trong tay. 

"Tử Nhi~~~ muội ~~~" Thanh cau mày, lo lo lắng lắng nhìn ta, muốn nói lại thôi. 

"A ! Có lẽ là bị gió làm mờ mắt đó!" Ta vừa cười vừa nói: "Không cần lo lắng cho muội đâu." 

"Chung quy muội vẫn như vậy!" Thanh lắc đầu không đồng ý: "Kiên cường nhưng cũng không phải cái dạng này đâu! Muội biết không? Cái dạng này của muội thực sự khiến người ta nhìn rất thương tiếc!" 

"Thực sự không có chuyện đâu, muội không có chuyện gì." Ta nhẹ nhàng nói. 

Đúng vậy, ta sẽ kiên trì thêm nữa, kiên trì đến lúc cuối cùng, bây giờ ta còn chỗ hữu dụng, nói không chừng ta có thể giúp tìm ra cái người đang ở đằng sau tấm màn sai khiến người kia. 

"Tử Nhi!" Thanh cúi đầu, nhìn thẳng đúng con mắt của ta, nói một cách nghiêm túc: "Không nên suy nghĩ bậy bạ, hết thẩy có bọn huynh, muội chỉ cần điều dưỡng cơ thể thật tốt là được rồi! Không được đi làm bất kỳ chuyện nguy hiểm nào, biết không?" 

"Thanh!" Ta bình tĩnh nhìn hắn, nói: "Huynh thành thật nói cho muội biết, cơ thể của muội thực sự có biện pháp có thể chữa trị sao?" 

Hắn không mở mắt, tiếng nói buồn bã: "Sẽ có biện pháp thôi!" 

"Muội sợ chết! Nhưng mà, muội thật vui, ít nhất muội đã biết rất nhiều chuyện tình muội nghĩ mình phải biết. Muội hy vọng, trước khi chết có thể làm được việc mình muốn làm! Muội không muốn mang theo tiếc nuối mà ra đi!" Ta  vừa khẽ mỉm cười vừa nói: "Muội biết huynh rất lo lắng muội, không cần lo lắng đâu, muội sẽ quý trọng sinh mệnh của bản thân, cho dù, thời gian đã không còn lại được nhiều nữa!" 

"Không được nói như vậy!" Thanh tức giận quay đầu lại: "Không, huynh sẽ không buông tha cho đến lúc cuối cùng đâu! Được rồi, có lẽ trong U Minh Ám Phủ có cất giấu phương pháp cứu muội, chúng ta có thể nghĩ biện pháp!" 

"Không cần, mặc dù Minh Ngự không có ra tay giết muội, ông ta cũng không chủ động cứu muội đâu, dẫu sao muội là người của Nhan gia, mà ông ta hận chính người nhà họ Nhan!" Ta lắc đầu. 

"Còn có Minh Ám mà! Hắn chắc chắn sẽ nghĩ biện pháp cứu muội!" 

"Ám? Không, không thể xẻ hắn vào đây được, dẫu sao hắn là con nuôi và đệ tử duy nhất của Minh Ngự, hắn chen lẫn giữa chúng ta trong lúc này sẽ chỉ làm hắn càng thêm khó xử. Muội đã làm cho hắn gánh chịu nhiều tâm tư lắm rồi, muội không muốn lại khiến hắn thương tâm nữa. Hắn, là bằng hữu của muội mà!" Ta vừa mỉm cười vừa nói: "Với muội mà nói, là người bạn rất quan trọng đó!" 

"Chỉ là bằng hữu thôi sao?" Thanh thở dài nói. 

"Còn có thể thế nào đây?" Ta quay đầu lại: "Đối với muội mà nói, có hay không tương lai đều không quan trọng mà! Muội không đáng để các huynh làm cho muội nhiều như vậy đâu! Thanh, huynh hiểu chưa?" 

"Hắn sẽ không cho muội chết đâu, chẳng lẽ muội còn không biết sao?" 

"Hắn? Huynh là đang nói Nhan Ngạo Hành ư? Hunh còn không rõ sao? Hắn đối với muội chỉ là hận cùng mong muốn chiếm giữ mà thôi! Thật giống như món đồ chơi trong tay con nít, cho dù phá hủy, phá đi, thà rằng ném xuống cũng sẽ không để cho người khác!" Ta cười khổ mà nói. 

"Món đồ chơi? Thật là như thế sao?" Thanh nhìn ta đầy ý sâu xa, chậm rãi nói: "Muội đã gặp qua người nào sẽ vì một món đồ chơi mà ngay cả mạng cũng có thể không thèm đếm xỉa đến chưa?" 

Ta nhất thời nói chua chát: "Thế nhưng hắn rõ ràng nói ~~~~" 

"Nói cũng không nhất định là sự thực!" Thanh nháy mắt mấy cái: "Huynh cảm thấy căn bản không phải muội nghĩ chính như vậy đâu! Nếu không chúng ta đánh cuộc đi! Huynh không tin rằng hắn đối với muội thực sự chỉ là hận mà thôi!" 

" Thanh! Vì sao vậy?" Ta không giải thích được mà hỏi thăm: "Chẳng lẽ huynh chưa cảm thấy buồn nôn sao? Rõ ràng chúng ta là huynh muội ruột thịt, vì sao huynh lại không để ý chứ?" 

"Huynh muội ruột?" Thanh nhíu mày: "Thì tính sao, việc đời luôn luôn khó liệu, không phải sao?" 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/53785


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận