Chương 129: Lời không thể nói lung tung
Dịch: Nộ Vấn Thiên
Biên dịch:Tiểu Yêu Tinh
Biên tập: Tiểu Màn Thầu
Nguồn: tangthuvien.com
Lưu Anh Nam buồn bực. Vì sao mấy cô ả luôn thích coi hắn thành sắc quỷ chứ? Hắn tự cho rằng mình vẫn xem như chính nhân quân tử, sẽ không biểu hiện ý đồ trong nội tâm ra ngoài mặt một cách dễ dàng.
Nom vẻ hung dữ của Tiểu Ninh hệt như sư tử cái bảo vệ con nhỏ, Lưu Anh Nam vội vàng nói:
- Chị đừng kích động, thực ra tôi và chị Hai Thường Đình là bạn bè, hơn nữa còn từng cùng nhau ‘ôm đùi cọ cây’ đó.
Tiểu Ninh ù ù cạc cạc, lầu bầu nói:
- Tôi chỉ biết trước đây bàn về giao tình thì đó là từng cùng nhau uống rượu, cùng nhau chơi gái, cùng nhau ngồi tù, cùng nhau chia tiền. Sao bây giờ lại đổi thành ôm đùi cọ cây rồi?
- Thời đại đang phát triển, xã hội đang tiến bộ mà! –Lưu Anh Nam cười xấu hổ.
- Ban nãy tôi nghe Thường Đình nói cầm tay đàn ông rất ấm áp, ôm đàn ông rất an toàn. Gã đàn ông cô ấy nói sẽ không phải là anh chứ? –Tiểu Ninh hỏi.
Lưu Anh Nam gãi đầu:
- Tôi nghĩ tôi là đàn ông.
Tiểu Ninh xua tay tỏ vẻ không đếm xỉa tới hắn:
- Vốn dĩ Thường Đình muốn làm một cô gái ngoan, là tôi tạo cho cô ấy quá nhiều ảnh hưởng không tốt, càng không muốn nhìn thấy cô ấy như bây giờ. Nếu anh có thể làm cho cô ấy biến về bộ dạng ban đầu, làm một người phụ nữ dịu dàng mà cô ấy thích thì tôi sẽ rất cảm ơn anh. Nếu anh dám đùa giỡn cô ấy, tôi làm quỷ cũng sẽ không tha cho anh.
- Chị hai à, chị đã làm quỷ rồi. – Lưu Anh Nam cười khổ.
- Kiếp sau tôi cũng sẽ không tha cho anh! –Tiểu Ninh chọn từ lại, bộc lộ sự quyết tâm của mình.
- Được rồi được rồi. Tính cho tới bây giờ, tôi và Thường Đình cùng lắm chỉ tính là quan hệ so với bạn bè bình thường còn xa lạ hơn ít. –Lưu Anh Nam nói:
- Nếu thật sự muốn giúp cô ấy thì cởi dây vẫn cần người buộc dây.
- Tôi quả thật đã nghĩ như thế nhưng anh cũng nói, tôi bây giờ đã làm quỷ rồi. –Tiểu Ninh chán ngán nói, liếc qua thân thể mình, vuốt vuốt bia mộ của mình, kết quả lại sờ xuyên qua. Cô ả đã thành kẻ ăn hương nến giấy vàng rồi.
- Nếu chị muốn tôi có thể giúp chị. –Lưu Anh Nam nói, lấy ra tấm linh phù khiến sinh hồn hiện hình. Trong cơn sợ hãi Tiểu Ninh cảm thấy rõ ràng thân thể mình đang thực chất hóa, dường như không còn bồng bềnh nữa, trên người có lực lượng, hệt như được sống lại vậy. Nhưng đúng vào lúc này, một giọt máu tươi rỏ xuống… trên mặt cô ả xuất hiện một vết thương đáng sợ, da thịt lộn ra ngoài, máu chảy như suối, khuôn mặt ban nãy còn đẹp trai trong nháy mắt trở nên dữ tợn đáng sợ. Trên người cô ả, bắt đầu từ xương bả vai, da thịt đều bị lột ra, hệt như cởi quần áo vậy, một lớp da tuột xuống…
Cô ả là quỷ, nếu hiện hình ở Dương gian thì chỉ có thể là trạng thái lúc chết hoặc trạng thái trong Địa Phủ. Đối với điều này Lưu Anh Nam cũng không có biện pháp, đây là sự khác biệt giữa sống và chết.
- Anh bảo tôi cứ thế này gặp Thường Đình, chỉ e càng gợi lên sự áy náy và cừu hận trong lòng cô ấy thôi. –Tiểu Ninh rất bình tĩnh, khổ hình chịu ngàn năm qua chẳng phải chịu vô ích.
- Nếu không như thế, vậy thì chỉ có cách ở trong nháy mắt vừa hiện hình đó nói một câu duy nhất. Cô nghĩ xem, cô có thể dùng một câu nói khuyên cô ấy không? –Lưu Anh Nam chán nản thu linh phù lại.
Tiểu Ninh ngẫm nghĩ, gật đầu kiên định nói:
- Tôi có thể!
- Được rồi. Tôi sẽ gọi cô ấy dậy, cô chuẩn bị sẵn sàng đi. –Lưu Anh Nam nói xong, vươn tay vỗ vỗ đầu gọi chị Hai còn đang ngất ngây dậy. Chị Hai ngớ ra, cố mở đôi mắt say lèm nhèm:
- Sao chú lại ở đây?
- Không chỉ là tôi, còn có bạn tốt của cô cũng ở đây. Cô ấy có lời muốn nói với cô nhưng chỉ có thể nói một câu, cô phải nghe cho kỹ đấy. Nào, nhìn bên này này…
Lưu Anh Nam chỉ vào một bên khác của bia mộ đồng thời lấy linh phù ra. Trong tích tắc, Tiểu Ninh xuất hiện. Chị Hai kinh ngạc, miệng vừa há được nửa thì chỉ thấy Tiểu Trữ nắm chắc thời gian gào thét:
- Đừng con mẹ nó khóc trước mộ chị, vấy bẩn đường luân hồi của chị mày, hãy ưỡn ngực vểnh mông lên, dùng sự quyến rũ để mê hoặc người đời!
Nói xong, cùng với lúc cô ả sinh ra biến hóa Lưu Anh Nam liền thu lại tấm linh phù, Tiểu Ninh biến mất trước mắt chị Hai. Hơi rượu trong người chị Hai vẫn chưa thoát hết, cô nàng dụi mắt, hơi không dám tin. Cô nàng quay đầu hỏi Lưu Anh Nam:
- Ban nãy hình như tôi đã nhìn thấy Tiểu Ninh. Hình như cô ấy nói gì với tôi thì phải?
Lưu Anh Nam tương tự cũng hơi giật mình. Chỉ là không ngờ rằng, tính tình của Tiểu Ninh trải qua khổ hình nơi Địa Phủ ngàn năm vẫn không hề thay đổi. Có điều cô ả nói cũng là lời thật, cô ả vốn ở trên Vọng Hương Đài liếc qua kiếp trước lần sau cùng thì phải đi đầu thai, lại không ngờ rằng bị tiếng khóc thật lòng thật dạ của chị Hai hấp dẫn, khiến cô ả lại thêm một phần vướng víu trên đường luân hồi.
Nhưng cuối cùng Tiểu Ninh vẫn dùng cách của mình để khuyên bảo chị Hai, hy vọng cô nàng có thể làm phụ nữ một lần nữa. Lưu Anh Nam nhìn chị Hai nói:
- Cô không phải hình như nhìn thấy, mà là thật sự nhìn thấy. Cô ấy sắp bước lên đường luân hồi, trước khi đi tới thăm cô một lần, dặn cô sau này phải vui vẻ làm chính mình, đừng cố chấp với quá khứ. Nếu như có duyên, kiếp này hai cô vẫn có thể gặp lại, ngoài ra cô ấy còn dặn tôi, bảo tôi chăm sóc thật tốt cho cô…
Lưu Anh Nam gian xảo nói. Tuy chị Hai không nhìn thấy Tiểu Ninh nhưng hắn lại có thể nhìn thấy. Lúc này Tiểu Ninh đang trừng đôi mắt phun lửa nhìn chằm chặp hắn, cảm giác hắn có ý thừa nước đục thả câu, chớp thời cơ vậy.
Chị Hai rất kích động, nghiêng ngả đứng dậy nhìn xung quanh:
- Hả? Tiểu Ninh tới? Tiểu Ninh thật sự tới? Chị ấy ở đâu, mau để tôi gặp chị ấy. Tiểu Ninh, chị đi ra đi mà…
Mắt thấy chị Hai muốn đào mộ lật bia, Lưu Anh Nam vội vàng kéo cô nàng lại nói: truyện được lấy từ website tung hoanh
- Người quỷ khác biệt, hôm nay cô ấy có thể tới gặp cô lần cuối hoàn toàn là vì sự cố chấp và chân tình của cô. Ban nãy cô cũng nghe thấy rồi đấy, cô ấy bảo cô hãy nín khóc, đừng vấy bẩn đường luân hồi của cô ấy. Cô ấy hy vọng cô có thể làm một người phụ nữ vóc dáng đẹp, khí chất tuyệt vời, mau chóng tìm một người đàn ông, tốt nhất mau chóng mang thai, biết đâu với sự cố chấp của cô ấy và lòng chân tình của cô, Địa Phủ sẽ an bài cho cô ấy kiếp sau làm con gái của cô thì sao!
- Hả? –Hơi men trong người chị Hai thoáng cái bay hết. Cô nàng nghi hoặc nhìn Lưu Anh Nam ba hoa khoác lác.
Cho dù là nói bậy nhưng Lưu Anh Nam vẫn ra vẻ nghiêm trang, khiến người ta không đoán ra thật hay giả:
- Tục ngữ có câu, con gái là tình nhân kiếp trước của người cha. Đây là vì kiếp trước quá si mê quấn quýt, tình cảm bền chặt. Giống như Tiểu Ninh đó, lúc còn sống xả thân bảo vệ cô, thậm chí chết thay cho cô, kiếp sau biết đâu đầu thai làm con gái cô, để cô dùng cả đời yêu thương đền đáp cô ấy thì sao!
Cho dù là bịa đặt nhưng loại chuyện này ai cũng không thể nói rõ, đó gọi là: trong cõi u tối tự có ý trời. Trong xã hội chúng ta thường xuyên nghe thấy những bậc cha mẹ làm lụng vất vả nói với những đứa trẻ nghịch ngợm rằng: “Tao đúng là nợ mày từ kiếp trước”. Thường xuyên nghe thấy nàng dâu không biết đủ khóc rằng: “Kiếp trước tôi gây nghiệt gì mà kiếp này lại gả cho tên vô dụng như anh chứ!”. Trong xã hội còn có một loại người vì cấp trên, lãnh đạo hoặc người nhà, bạn bè mà bất chấp máu chảy đầu rơi, làm mọi thứ đều không oán không hối hận. Đây là vì ở kiếp trước loại người này từng nói: “Kiếp sau cho dù tôi làm trâu làm ngựa cũng phải báo đáp đại ân đại đức của anh.”
Những câu chuyện này nói cho chúng ta biết, rằng lời không thể nói lung tung!