Định Mệnh, Tạm Biệt Anh Chương 25.1

Chương 25.1
Buổi sáng hôm sau, hắn dậy sớm hơn và cũng là người đánh thức tôi. Trong lúc tôi còn uể oải, Hoàng Quân khẽ hôn lên trán, âu yếm nói:

-Bà xã, quá tám giờ rồi, dậy ăn sáng đi rồi lát nữa anh chở em về nhà ngoại... 

Vì đêm qua suy nghĩ nhiều nên không ngủ đủ giấc, bây giờ vẫn còn ngái ngủ. Tôi lề mề làm vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo xuống nhà, trên bàn ăn hắn đã bày sẵn hai tô phở nóng, cũng không quên khoe là hắn tự nấu. 

Hắn chu đáo trải khăn ăn cho tôi, bộ dạng rất vui vẻ nhiệt tình. Bỗng dưng trong lòng tôi thoáng phân vân, liệu lúc này có nên đem mấy chuyện uẩn khúc kia ra hỏi thẳng hắn hay không? Nhưng nếu không hỏi hắn, có lẽ tôi sẽ tiếp tục vướng mắc, suy nghĩ không ngừng về chuyện đó. 

Nếu tìm gặp riêng anh để hỏi thì cũng không ổn, nếu lỡ để hắn biết, e rằng hắn sẽ không nhân nhượng như ngày hôm qua. Chưa kể đến hiện tại anh còn đang gặp rắc rối, Hoàng Quân hẳn là đã biết về chuyện anh phía sau âm thầm chống lại cha mình, hắn không chừng đang nắm thóp anh. Tôi cần cân nhắc để mọi chuyện không tiến triển theo chiều hướng xấu đi, cho cả tôi, cả cha tôi và anh. 

-Đang nghĩ gì vậy? - Hắn bỗng nhiên hỏi, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. 

-Không có gì, tại hơi đầy bụng nên không muốn ăn... 

Hoàng Quân bèn nhíu mày, tỏ vẻ không vui: 

-Dạo này em ngày một gầy đi, anh thích đầy đặn một chút, nếu người như que củi ôm sẽ không thích, đè lên cũng không êm... 

-Cái... cái gì hả? - Tôi liền không tự giác đỏ mặt - Sao anh có thể phát ngôn như vậy? 

Hắn bật cười sảng khoái còn tôi thì tức giận lườm nguýt, lấy trái nho ném hắn. Chúng tôi rượt đuổi nhau khắp phòng bếp, sau cùng Hoàng Quân túm lấy tôi rồi ôm chặt, khống chế không cho tôi tiếp tục đánh hắn. Không khí đang có vẻ ấm áp suồng sã thì bỗng dưng chuông điện thoại của tôi lại reo. 

Cả tôi và hắn cùng nhìn đến cái tên trên màn hình điện thoại, tôi có phần ngỡ ngàng còn hắn thì mặt mũi tối sầm lại. Tôi lập tức muốn vươn tay lấy điện thoại nhưng vẫn phải lén ngước lên nhìn thái độ hắn. Đột nhiên hắn buông tôi ra, có vẻ bình tĩnh nói: 

-Nghe đi! 

Chẳng ngờ khi tôi mới đưa tay nhấn phím nghe, còn chưa kịp thấy đầu dây bên kia giọng anh vang lên tiếng alo, Hoàng Quân đã đột ngột kéo tôi lại, mạnh mẽ đè tôi xuống bàn hôn. 

Mắt tôi mở to kinh hãi vì hành động của hắn, thân thể lại không thể giãy dụa. Điện thoại trên tay vẫn cầm, loáng thoáng nghe được tiếng anh bên đầu dây kia không ngừng gọi "Alo, Phương Yên, em có nghe không?" 

Hoàng Quân hôn hung bạo khiến tôi không thể thở nổi, đầu óc dần mê man. Trong lúc cố gắng lấy được một chút tỉnh táo, tôi toan ấn phím kết thúc cuộc gọi. Hắn vẫn nhanh hơn tôi một bước, giật lấy điện thoại khỏi tay tôi. Cuộc gọi vẫn đang được kết nối... 

Mơ h ồ thấy ánh mắt hắn vô cùng nguy hiểm tàn nhẫn, tôi tận lực chống cự. Hoàng Quân tạm buông môi tôi ra, ghé sát vào tai nói rất nhỏ: 

-Em càng giẫy dụa, càng tạo ra tiếng động, để người ta nghĩ rằng chúng ta đang quá mức nhiệt tình. 

Về mặt này thì hắn quá bỉ ổi, quá thâm độc. Tôi còn đang hoang mang ghê rợn đã thấy hắn luồn tay vào dưới lớp áo càn quấy. Chỗ nhạy cảm bị đột ngột kích thích, cổ họng tôi không tự chủ bật ra một tiếng kêu. Nhất thời run rẩy sợ hãi, tôi thấp giọng cầu xin hắn: 

-Đừng...! Em lần sau sẽ không... 

-Biết thế! - Hắn liền cầm điện thoại lên tắt. 

Nhưng không biết rằng ở đầu dây bên kia anh đã suy diễn ra chuyện gì, anh sẽ xem tôi là loại người nào? 

Lúc Hoàng Quân buông tôi ra, vì nhất thời uất ức mà tôi vươn tay tát hắn một cái. Hắn không tức giận, thản nhiên nói: 

-Chừng nào còn thấy em vấn vương hắn thì anh còn không yên tâm. Nếu không phải em cứ nhìn vào cái tên màn hình điện thoại với ánh mắt thẫn thờ... 

-Đủ rồi! Tôi đã hứa tôn trọng giao ước của chúng ta, nhưng anh không thể cấm đoán tôi như vậy. Anh ấy dù sao cũng là người quen cũ của tôi, còn là anh trai của anh. - Cơn giận của tôi còn chưa vơi đi, tôi liền lớn tiếng nói thẳng vào mặt hắn. - Tại sao anh phải đối xử với anh ấy như vậy? 

Hoàng Quân cũng không bình tĩnh, hắn đưa tay vuốt ngược tóc, sau đó bước đến nắm chặt lấy vai tôi: 

-Chúng ta nãy giờ đang rất vui vẻ, em chỉ vì một người đàn ông khác mà gạt bỏ tất cả, lại còn là gã đàn ông anh ghét nhất. Đừng bảo là anh em, ngay từ lúc anh xuất hiện, họ đã xem anh như nghiệt chủng, như phế vật, rác rưởi. Nếu có người cứ luôn ác cảm, khinh ghét và thù hằn em, liệu em có thể đối xử tốt với họ không? Có đi thì có lại thôi. 

-Tôi đã rất cố gắng để thích nghi, nhưng nếu cứ áp bức như vậy, tôi không thể chịu nổi! - Tôi gạt tay hắn, lùi ra sau nói - Tôi có thể hiểu được nỗi tức giận của anh khi thấy tôi và anh ấy ôm nhau, nhưng ban nãy chỉ là một cuộc điện thoại thôi, một cuộc điện thoại anh hiểu không? Anh đừng ích kỷ như vậy! 

Hắn thở dài, đưa bàn tay lên làm dấu hiện hòa hoãn, không đành lòng nói: 

-Thôi được rồi, anh không muốn đôi co với em. 

-Anh đi làm đi, tôi tự về nhà! 

Tôi nói rồi lẳng lặng thu dọn bếp. Hoàng Quân dường như bắt đầu hối hận, hắn nhiều lần ôm lấy tôi từ phía sau nhưng đều bị tôi đẩy ra. 

Càng giải thích càng dễ gây hiểu lầm, vì vậy tôi không dám gọi lại cho anh. Tôi một mình trở về nhà, tiếc rằng hôm nay cha tôi có công chuyện phải đi cả ngày. Thế là tôi lại đến quấy quả Hạ Vy, dạo này cô ấy khá nhàn rỗi. 

Nhìn mặt tôi, Hạ Vy trêu chọc tôi là giống như vừa mới cãi nhau với chồng. Tôi liền mắng cô ấy ăn nói linh tinh, còn đem hết chuyện xấu của Hoàng Quân ra kể lể. Nghe xong cô ấy càng cười lớn, nói rằng Hoàng Quân vì quá yêu nên ích kỷ, đàn ông cũng rất nhiều người như vậy, nhất là một người từng trải qua mất mát, thăng trầm trong cuộc sống như hắn. 

Tại sao hôm nay cô ấy lại bênh hắn chứ, hôm trước hình như còn không thích hắn? Xem ra những người xung quanh tôi đều bị hắn mua chuộc. 

Tôi thì không thể bỏ qua chuyện này, cảm thấy hành động của hắn vẫn khó chấp nhận. Nếu không phải anh mà là một người đàn ông khác, có lẽ hắn cũng không phản ứng đến mức đó. 

Vậy rốt cuộc tại sao giữa hai anh em họ lại có hiềm khích lớn đến vậy? 

Buổi chiều tối, Hoàng Quân đến tận nhà Hạ Vy đón tôi, lúc thấy chồng Hạ Vy chào hỏi hắn, tôi mới biết là gần đây họ có một dự án cùng hợp tác, Huy Dũng dường như còn rất nể nang ngưỡng mộ hắn. Chẳng qua một người chất phác như anh không thể nhìn thấy và không có cơ hội chứng kiến những mặt xấu xa của hắn, trong khi tôi một ngày sẽ phải chứng kiến không biết bao nhiêu bộ mặt, bao nhiêu thái độ hỉ nộ ái ố khác nhau của hắn... 

Từ lúc trên xe cho đến khi về đến nhà, tôi vẫn duy trì bộ mặt lạnh tanh, không nhìn thẳng hắn một cái. Tôi nghĩ là đang có cơ hội thì nhất định phải vùng lên, phụ nữ không thể bị uy hiếp mãi được. Cái gì hắn sai, hắn quá đáng thì tôi sẽ không chấp nhận. 

Hoàng Quân đi làm về có vẻ mệt mỏi nhưng vẫn xuống bếp, tôi thì cố tình không giúp hắn, cũng không thèm xuống lầu ăn. Cuối cùng hắn phải mang lên tận phòng tôi, khổ sở nói: 

-Được rồi, chỉ cần em không có tư tưởng phản bội, anh cũng không can thiệp quá mức vào tự do của em. 

Tôi xoay người lại nhìn hắn, nghiêm túc ra thêm điều kiện: 

-Còn nữa, anh phải dần dần xóa bỏ hiềm khích với anh trai, không cần biết là vì lý do gì. 

Hoàng Quân nghe xong liền đặt khay thức ăn xuống bàn, lúc này hắn rất bình tĩnh, không còn mang vẻ mặt lúc cố dỗ dành tôi. 

-Chuyện đó thì không thể được, đừng mặc cả với anh. - Hắn chuyển giọng lạnh lùng nói. - Anh hiểu trong lòng em nghĩ gì, cho dù là vô tư, cho dù em thực sự có ý tốt, nhưng chuyện đó thì không có khả năng. 

Không khí liền trở nên ngột ngạt, tôi đứng thẳng dậy, cố bước nhanh chặn trước mặt Hoàng Quân khi thấy hắn cứ thế đi ra khỏi phòng. 

-Rốt cuộc là có chuyện gì? Tôi không hiểu, ngoài những mẫu thuẫn trong gia đình ra, lý do gì khiến hai người khinh ghét nhau như vậy? 

-Em không cần quan tâm nhiều chuyện như vậy. - Hắn liền khẽ gạt tôi sang một bên, bước chân xuống lầu. 

Tôi vừa chạy theo hắn, vừa cố nói với theo, đằng nào cũng đang đôi co, lúc này tôi muốn biết rõ mọi chuyện: 

-Cô gái ấy là ai? Cô gái mà anh Vũ Thuyết nhắc đến? Giữa ba người có quan hệ gì, đó cũng là lý do khiến hai người... 

Mới nói đến đó, Hoàng Quân đột nhiên quay đầu, ném về phía tôi một cái nhìn trừng trừng rất đáng sợ. Nhất thời vì giật mình mà tôi bước hụt cầu thang, kêu lên một tiếng. 

Nguồn: truyen8.mobi/t51399-dinh-menh-tam-biet-anh-chuong-251.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận