Tinh thạch.
Trương Dương nhìn như thế nào cũng thấy người này như đều làm từ tinh thạch mà thành, không có một chút liên quan đến cơ thể con người gì hết. Trương Dương không khỏi nghi hoặc quay đầu nhìn cô gái đang đứng sau lưng mình. Hắn có chút không rõ, rõ ràng không có gì khác mà.
"Nhìn kỹ xem" Cô gái nói.
"Không có gì…" Trương Dương nhìn lại bức tượng này.
"Xin lỗi, anh nhìn kỹ một chút có được không" Cô gái thấy Trương Dương có vẻ không chú ý lắm nên không khỏi khẩn trương, nhào tới sau lưng Trương Dương, đoạt lấy kính lúp rồi đặt vào một vị trí.
"Ầm, ầm" trong đầu Trương Dương trở nên trống rỗng, cảm nhận thân thể mềm mại của cô gái và bộ ngực đầy đặn đang dán sát vào sau lưng mình, một cảm giác khác thường chảy khắp toàn thân.
Đây là một cảm giác rất kỳ diệu, Trương Dương đã cõng cô gái này mấy tiếng, cũng là tư thế này nhưng hắn chưa từng có cảm giác này.
Thực ra, Trương Dương lúc trước không có cảm giác bởi vì hắn lúc ấy quá mệt mỏi. Hơn nữa căn bản không có chú ý đến sắc đẹp của cô gái. Từ khi lén nhìn thấy da thịt trắng nõn và dáng người thướt tha của cô nàng mới phát hiện ra cô gái là một mỹ nữ rất xuất sắc, rất có hương vị cổ điển. Hơn nữa, ngũ quan của dân tộc thiểu số có khí chất hỗn hợp.
Thử hỏi, trên thế giới này có ai không thích mỹ nữ?
Trương Dương được xưng là vua rình trộm, cũng bởi vì hắn nhát gan nên chỉ dám rình trộm mà thôi, điều này càng nói rõ hắn rất thích mỹ nữ.
"Anh nhìn xem… nhìn… chỗ này…. Tại sao không nhìn… A…" Cô gái đột nhiên nhảy dựng lên thiếu chút nữa rơi xuống bên dưới bãi đá. Nàng đã phát hiện động tác của mình và Trương Dương có chút ám muội. Nguồn tại http://truyenyy[.c]om
"Tôi xem nào…" Trương Dương nhất thời đỏ mặt, không khỏi âm thầm cấu đùi mình một cái, định lực của mình vẫn như cũ, nhìn thấy mỹ nữ là thất thần, đây không phải thói quen tốt.
Hít vào một hơi thật sâu, Trương Dương một lần nữa bật bật lửa, đặt kính lúp vào chỗ mà cô gái vừa chỉ, tập trung tinh thần cẩn thận nhìn.
Đột nhiên, Trương Dương lập tức chấn động.
Cơ địa.
Cơ địa trên da người.
Không sai, đúng là cơ địa trên da loài người, gần như ngay cả lỗ chân lông cũng có thể thấy được rõ ràng.
Đây tuyệt đối không phải điêu khắc, bất luận trình độ điêu khắc của loài người phát triển đến trình độ nào cũng không có khả năng điêu khắc ra lỗ chân lông trên da loài người. Huống hồ là điêu khắc của sáu ngàn vạn năm trước.
Đương nhiên, còn có một khả năng, loài người từ sáu ngàn vạn năm trước đã có khoa học kỹ thuật rất cao. Nhưng hiển nhiên khả năng này không thể là sự thật. Vậy điều duy nhất có thể chính là mười mấy bức tượng trông như tinh thạch tạo thành là người thật.
Cố gắng khống chế chấn động trong lòng, Trương Dương cầm kính lúp liên tục cẩn thận quan sát mấy bức tượng, phát hiện mỗi bức tượng có điểm, hoặc có rất nhiều điểm giống hệt trên có thể loài người. Những vết trên da lộ ra rất rõ ràng, hơn nữa không có điểm nào giống nhau.
Phát hiện này càng tăng cường suy đoán của Trương Dương. Bởi vì hầu hết bức tượng bởi vì thời gian quá lâu nên bị nước hóa chất nhỏ lên mặt nên không thể nào phân biệt được những chi tiết cụ thể như ngũ quan đã trở nên mơ hồ, điểm duy nhất có thể giữ lại chỉ là một ít động tác.
Bọn họ đã dùng biện pháp gì để biến thân thể mình thành tinh thạch?
Tư thế của những bức tượng có phải là tuyệt thế võ công mà tiểu hòa thượng nói cho mình không?
"Thấy rõ rồi chứ?" Cô gái cắt đứt dòng suy nghĩ của Trương Dương. Nàng đã xuống dưới bãi đá. Hiển nhiên nàng đã phát hiện khoảng cách của mình quá gần với Trương Dương, nên bắt đầu giữ khoảng cách.
"Đã thấy, tạm thời còn chưa có cách giải thích. Đầu tiên, những bức tượng trong hang động này đã xuất hiện từ sáu ngàn vạn năm trước đã không thể nào giải thích. Nhưng tôi đồng ý với suy đoán của cô. Kỹ thuật điêu khắc của loài người cho dù phát triển cho đến tận hôm nay cũng không thể nào hoàn toàn điêu khắc được cơ địa trên da người. Đương nhiên, không phải nói không điêu khắc được, mà là không thể làm cho hơn mười bức tượng kia rất có thể là người thật biến thành tinh thể…"
"Đúng, tôi cảm thấy trong thạch động này khẳng định ẩn dấu bí mật rất lớn. Nếu như có thể khám phá được bí mật này, có thể chính thức tìm ra nguồn gốc của loài người" Cô gái rất hưng phấn, tim đập mạnh. Là một nhà địa chất học, có thể khám phá nguồn gốc loài người là giấc mộng cả đời nàng.
"Hy vọng cô có thể tìm ra được bí mật ở nơi này" Trương Dương gật đầu.
"Cám ơn" Trầm mặc hai người cũng không biết nói gì. Vừa nãy động tác ám muội vừa rồi làm hai người ngượng ngùng, bắt đầu không được tự nhiên.
Rốt cuộc, cô gái phá vỡ sự im lặng.
"Trương Dương, cảm ơn anh"
"A… cảm ơn cái gì?" Trương Dương có chút khó hiểu.
"Cám ơn anh đã chiếu cố bố tôi và tôi. Nếu như không có mấy người, bố con chúng tôi rất có thể không sống được đến bây giờ…" Cô gái nhìn thẳng vào mắt Trương Dương.
"Ha ha, không có gì, ra ngoài hãy cảm ơn cũng không muộn. Bây giờ ai cũng không biết sắp tới sẽ xảy ra chuyện gì"
Trương Dương thầm hổ thẹn, rơi vào trong thạch động này hơn hai mươi mấy tiếng, hắn ít nhất đã nổi sát tâm mấy chục lầm. Nếu như giết chết Mãi Mãi Đề ở đây, chỉ cần Mãi Mãi Đề vừa chết, bọn họ sau khi rời khỏi đây sẽ rất an toàn. Thế lực của Mãi Mãi Đề khi mất hắn, lực ảnh hưởng nhất định sẽ yếu đi rất nhiều. Dù là có người muốn báo thù cho Mãi Mãi Đề, cũng tuyệt đối không thể nào vây sát trong phạm vi lớn như trước kia.
Thậm chí, hắn đã dùng ánh mắt thương lượng với Lưu Bưu mấy lần. Cuối cùng ý nghĩ này bị Trương Dương bác bỏ. Dù sao bây giờ đang trong khốn cảnh, nếu như bọn họ giết chết Mãi Mãi Đề, nhất định sẽ rơi vào nội chiến. Đầu tiên, Vương Phong sẽ không đáp ứng. Nếu như xảy ra xung đột với Vương Phong như vậy Trương Vân nhất định sẽ đứng về phía Vương Phong.
Ở dưới nơi đầy nguy hiểm này, đoàn kết chính là căn bản để giữ mạng. Nếu như bởi vì Mãi Mãi Đề mà ảnh hưởng đến đoàn kết sẽ mất nhiều hơn được.
Đương nhiên, còn một nguyên nhân càng quan trọng hơn. Vương Phong dường như cảm giác được sát khí của Trương Dương tăng lên, nên đã canh phòng Mãi Mãi Đề càng thêm cẩn thận. Trương Dương rõ ràng cảm nhận được, lúc Vương Phong ngủ cũng không cách Mãi Mãi Đề quá xa.
Trương Dương hiểu rõ ý của Vương Phong. Vương Phong lúc ở trong sa mạc đã nhắc nhở nhiều lần, Trương Dương giết Mãi Mãi Đề thì không sao. Nhưng Trương Dương tuyệt đối không được giết Mãi Mãi Đề khi có người biết. Đương nhiên, trước mặt Vương Phong mà giết Mãi Mãi Đề quả thực là một chuyện không thể tưởng tượng.
Có lẽ, đây là giới hạn của Vương Phong.
Mỗi một người đều có giới hạn của mình. Trương Dương rất hiểu được suy nghĩ của Vương Phong.
"Anh Trương Dương. Thực ra chuyện giữa anh và anh trai tôi, tôi cũng biết…. Tôi…. Tôi cũng biết gia đình của tôi…. Bố tôi…. Bố tôi cũng không phải là người tốt…. Nhưng mặc kệ bọn họ là ai thì vẫn là người thân của tôi" Cô gái cúi đầu, vân vê vạt áo, lắp bắp nói.
"Tôi hiểu, người thực ra rất khó phân biệt tốt xấu. Lại nói bố cô, trước mặt rất nhiều người là người xấu. Nhưng ông ta là một người chồng tốt, một ông bố tốt. Tôi hiểu. Tôi cũng thông cảm vì ông ta đã mất đi một người con ưu tú" Trương Dương thở dài một tiếng.
"Ừm, ừm… suy nghĩ của tôi là thế này. Anh Trương Dương, chờ chúng ta đi ra ngoài, tôi sẽ nói với bố tôi một chút. Thực ra người giết anh tôi đã bị trừng phạt thích đáng, không có quan hệ nhiều với anh. Bố tôi khẳng định cũng biết".
"Ha ha, ra ngoài rồi nói tiếp".
Trương Dương không khỏi cười khổ. Mâu thuẫn giữa hắn và Mãi Mãi Đề thực ra không có quan hệ gì đến cái chết của Nhiệt Địch Lịch. Nhiệt Địch Lịch thực ra chỉ là một vật hi sinh. Nguyên nhân thù hận chủ yếu giữa Mãi Mãi Đề không chỉ là bọn họ chạy trốn, hơn nữa còn là giết chết đàn em đắc lực của hắn.
Bây giờ chính là vấn đề mặt mũi của Mãi Mãi Đề.
Rất nhiều lúc, vấn đề mặt mũi còn khó xử lý hơn cả thù hận.
Trong giang hồ, có thể tha cho kẻ thù một con ngựa. Nhưng tuyệt đối không thể mất mặt mũi. Trừ phi, bây giờ tìm được một bậc thang để Mãi Mãi Đề hạ xuống, cho Mãi Mãi Đề mặt mũi.
Nhưng, chuyện này khó khăn rất lớn, hắn và Lưu Bưu gần như không có thang để Mãi Mãi Đề hạ xuống.
Hơn nữa, bên trong có một bế tắc. Lưu Bưu vẫn canh cánh trong lòng với cái chết của Tiêu Viễn Hành. Trong vấn đề này Trương Dương không thể nào thay Lưu Bưu đưa ra một lời hứa nào.
"Anh Trương Dương, đây là áo của anh. Nhiệt độ trong động rất thấp, anh mặc vào đi" Cô gái cởi chiếc áo khoác mà Trương Dương mặc cho nàng ra đưa lại cho hắn. Trương Dương vẫn đang cởi trần.
"Cô không mặc sao?"
Cô gái khi cởi áo đưa cho Trương Dương, cơ thể được che trong chiếc áo hiện ra từng chút một. Chiếc áo đã rách bên trong nhất thời không che nổi xuân quang lộ ra ngoài, hiện ra da thịt trắng nõn. Trương Dương nhất thời nhìn thấy, trợn trừng mắt nhìn vào…
"Tôi đã tốt hơn nhiều… tôi trước hết đi xem bọn họ…"
Thấy ánh mắt nhìn chằm chằm của Trương Dương, cô gái cúi đầu nhìn xuống, mặt đỏ ửng lên, vội vàng kéo áo lại, trên mặt hiện lên một tia xấu hổ và tức giận, xoay người rời đi.
Nhìn vẻ mặt tức giận của cô gái, Trương Dương mới tỉnh lại. Hận không thể nào tát cho mình mấy bạt tai. Thói quen này sao mãi không thể sửa nổi?
Đột nhiên trong lúc đó Trương Dương dâng lên nỗi nhớ vô hạn với Tiêu Di Nhiên và Vương yến. Nếu như Tiêu Di Nhiên nhìn thấy vẻ mặt si mê ngây ngóc đó của hắn, khẳng định sẽ dùng ngón tay trắng ngần gõ gõ đầu hắn một cái. Mà Vương Yến nhất định sẽ mở miệng mắng to, thậm chí dùng nắm đấm với hắn.
Không biết lúc nào có thể gặp lại hai người bọn họ?
Còn có, lá thư trên người hắn đã sớm bị nước làm nát. Mặc dù không thể nào không thể nào gửi đi được, nhưng lời nhắn thì vẫn có. nếu như không thể ra khỏi hang động này, xem ra bức thư này vĩnh viễn cũng không thể chuyển đến.
Trương Dương không khỏi thở dài một tiếng, lắc đầu, quay sang nhìn những bức tượng trước mặt. Bắt đầu so sánh sai khác với những động tác trong đầu. Hiển nhiên động tác của những bức tượng này còn chi tiết và lưu loát hơn so với Tiên Đạo Mạn Mạn.