Chương 4:Chuyện xưa diễn lại
Ma Quỷ Đổ Thủ nhìn vào sắc mặt Trịnh Tây Bắc, lão lạnh lùng mỉm cười:
Được, ta sẽ truyền võ công cho ngươi và truyền cả các tuyệt kỹ cờ bạc, người khác đã vì ngươi mà chết ta đâu nỡ nhẫn tâm giết ngươi? Nhưng y trời đã cho ngươi gặp ta, ta muốn ngươi phải làm cho ta một việc, nếu không ta không để ngươi sống.
Trịnh Tây Bắc quỳ liền xuống đất nức nở khóc.
Ma Quỷ Đổ Thủ đỡ chàng dậy hỏi:
Ngươi có biết vì sao tên ngươi lại là Trịnh Tây Bắc?
Đồ đệ không biết.
Năm nay ngươi bao nhiêu tuổi rồi?
Mười bảy.
Nhà ngươi còn có ai nữa không?
Ngoài cha mẹ và đồ đệ ra không còn ai nữa cả, nhưng sư phụ biết không gia đình con rất lạnh lẽo, cha mẹ con một người ham mê cờ bạc, một người suốt ngày u uất, từ khi đồ đệ có trí khôn đến nay chưa bao giờ thấy cha mẹ thương yêu nhau một lần nào!
Vì sao vậy?
Đồ đệ không biết, hình như mẹ con không yêu thương cha con.
A… nhưng vì sao chứ?
Con không hiểu rõ vì sao…
Ngươi tin chắc họ là cha mẹ của ngươi chứ?
Vì sao lại không tin chắc?
Nếu là đúng chuyện này quyết không đơn giản, nếu không, cha ngươi nỡ nào đem mẹ ngươi ra đánh bạc? Có lẽ trong chuyện này có uẩn khúc gì, cha ngươi cần phải báo thù…
Báo thù?... báo thù…
Chàng cứ lẩm bẩm… chàng nhớ là mẹ chàng đã từng nói một câu… Ma Quỷ Đổ Thủ lại nói:
Tình hình thực sự thế nào, sau này ngươi sẽ còn có dịp tra xét, bây giờ hãy chôn cất ân nhân của ngươi rồi chúng ta bắt đầu ở lại đây ba năm với nhau…
Ba năm… ba năm không được ra ngoài?
Đúng.
Sư phụ, xin cho con ra gặp một người…
Tình nhân của ngươi?
Trịnh Tây Bắc gật đầu:
Vâng.
Được, nhưng ta khuyên ngươi không nên lai vãng với nữ nhân nhiều…
Vì sao vậy?
Vì ta là tấm gương cho ngươi, nếu không vì nữ nhân ta đâu đến nỗi phải ở đây tới hai mươi năm trời? Đời ta hủy diệt chỉ vì nữ nhân!
Không thưa sư phụ. Lý Tiểu Quyên rất yêu con, khi nào con buồn bã, nàng an ủi con, khuyến khích con, khi nào con đau ốm nàng cho con hy vọng.
Có thể đó là sự thật, nhưng tình yêu của thiếu nữ cũng như viết chữ lên sa mạc ấy thôi, gió chỉ cần thổi qua là xóa hết, nếu thực cô nương ấy yêu con, ba năm chờ đợi cũng chẳng lâu gì.
Vâng! Ba năm… ba năm đối với kẻ yêu nhau thành thực quả chẳng dài gì, thời gian ấy đủ thử vàng đá lòng nhau!
Thôi! Chúng ta chôn cất người áo gấm này đi!
Trịnh Tây Bắc rút trong áo người áo gấm ra một cái hộp sắt nhỏ rất tinh xảo. Không biết bên trong có đựng gì, chàng cất luôn vào áo sau đó mới mai táng y. Khi đang lầm rầm khấn vái trước ngôi mộ mới đắp, đột nhiên Trịnh Tây Bắc hỏi:
Thưa sư phụ, phải chăng sư phụ vừa nói người bị nữ nhân hãm hại?
Đúng vậy!
Là nữ nhân nào?
Ba năm nữa ta sẽ cho con biết. Hiện tại không bàn chuyện ấy nữa, chúng ta…
Vâng thưa sư phụ.
Họ sánh vai đi sâu vào thạch cốc, từ từ mất dạng trong đám sương mù dày đặc, nơi ấy lại trở về với không khí trầm tịnh… nhưng sự việc chưa kết thúc, thời gian thấm thoát ba năm sẽ tạo thành một sát tinh của võ lâm.
Ngày lại qua ngày, năm lại qua năm.
Ba năm không phải là thời gian quá dài trong kiếp nhân sinh… Nơi sâu thẳm trong thạch cốc mù sương có một gian thạch thât… Trịnh Tây Bắc quỳ trước Ma Quỷ Đổ Thủ kính cẩn hỏi:
Thưa sư phụ, con có thể xuất hiện giang hồ báo thù được chưa?
Được!...
Ma Quỷ Đổ Thủ thở dài nói tiếp:
Con đã được ta truyền thụ toàn bộ võ công và tuyệt kỹ các môn cờ bạc cũng như Ma Quỷ thần công, Chiêu hồn thủ thám bài bí công… đồng thời ta đã đem nội gia chân lực suốt bốn mươi năm tu luyện của ta truyền cho con…
Đa tạ ân tài bồi của sư phụ.
Ma Quỷ Đổ Thủ cuời rạng rỡ:
Con có nhớ ta đã từng nói với con ba năm sau ta sẽ kể cho con nghe chuyện của ta không?
Vâng.
Thế này nhé, hai mươi năm trước đây cái tên Ma Quỷ Đổ Thủ trong thiên hạ không ai là không biết, ta có võ công kỳ tuyệt nhất thiên hạ và tài cờ bạc kinh người. Võ lâm vì ta mà hoảng sợ, ta có yêu một nữ nhân có biệt hiệu Đổ Trường Nữ Nhân, chúng ta gặp nhau nơi sòng bài, và cũng chính nơi sòng bạc ấy ta đã thắng đoạt được thân thể của nàng!... Một ngày đột nhiên nàng bỏ ta ra đi, té ra nàng có một tình nhân khác, ta nổi giận tìm nơi ở của nàng, tiếc thay tình nhân của nàng lại là Thiên Nam Cuồng Khách bằng hữu của ta… ta giận đến nỗi mất hết lý trí. Chúng ta động thủ với nhau. Đấm đá một đêm chưa phân thắng bại…
Võ công của Thiên Nam Cuồng Khách cao cường thế ư?
Thiên Nam Cuồng Khách thực là một cao thủ hiếm có trong giang hồ…
Sau đó ra sao thưa sư phụ?
Sau đó chúng ta đành đánh bài với nhau để phân thắng bại…
Đánh bạc theo cách nào?
“Kiếm bài”, trước khi vào cuộc đã phân định rõ ràng nếu ai thua tất phải ở trong thạch cốc mây mù này vĩnh viễn không được xuất hiện trên giang hồ nữa!
Và sư phụ thua?
Đúng, ta thua, thua vì bị bịp…
Sao? Sư phụ bị đối phương bịp?
Chỉ tiếc lúc ấy ta quá sơ ý, đằng sau lưng chỗ ta ngồi có treo một tấm gương. Thiên Nam Cuồng Khách đã nhìn vào gương ấy thấy hết các con bài của ta.
Té ra là vậy, sư phụ có muốn báo thù hai tên nam nữ ấy không?
Phải, ta muốn con báo thù cho ta. Đổ Trường Nữ Nhân đã lừa bịp ta còn Thiên Nam Cuồng Khách cướp mất hạnh phúc đời ta.
Con sẽ thay sư phụ báo thù, họ ở nơi nào?
Trên ngọn Độc Giác phong Mông sơn, ngoài ra con nên truy tầm chủ nhân của Võ Lâm Đổ Thành là ai?
Con xin nhớ.
Cuối cùng con phải tìm Thiên Địa Huyết Bài.
Thiên Địa Huyết Bài?
Đúng, Thiên Địa Huyết Bài, hai bài này đang ở đâu hiện nay giang hồ rất ít người biết nhưng hễ nhắc tới Thiên Địa Huyết Bài không ai là không biết, may có một vài người biết nó hiện ở đâu…
Vài người ấy là những ai?
Thứ nhất là Huyền Phong Khách, thứ hai là Huyết Kiếm Thần, thứ ba là Cửu Chỉ Đổ Quỷ.
Cái Thiên Địa Huyết Bài ấy có công dụng gì?
Đến lúc ấy ta sẽ cho con biết. Trong vòng một năm nếu con không tìm được Thiên Địa Huyết Bài con hãy quay về đây gặp ta. Con hiểu chưa?
Trịnh Tây Bắc kinh ngạc:
Vì sao vậy thưa sư phụ?
nguồn tunghoanh.com
Ma Quỷ Đổ Thủ quát to:
Hiện tại bất tất con phải hỏi vì sao, nói cho con biết, cái Thiên Địa Huyết Bài ấy có quan hệ cực trọng đại với con. Con phải tìm bằng được nó, hiểu chưa?
Con hiểu.
Bây giờ con đi đi.!
Trịnh Tây Bắc tuy rất mơ hồ lo ngại nhưng chàng vẫn cung kính:
Thưa sư phụ, con sẽ tìm cho được Thiên Địa Huyết Bài…
Đi đi… chúc lành cho con. À! Còn một việc này ta cho con biết, nếu cần hãy đến Chung Nam Phái tìm Phân Quang Kiếm Khách, y đã có lần cứu mạng ta, có cơ hội hãy đền cái ơn ấy dùm ta.Con đi đi, ta không đưa tiễn con được đâu.
Trong câu nói ấy của Ma Quỷ Đổ Thủ như hàm chứa ít nhiều ngậm ngùi xúc động, chàng cảm động gần rơi lệ, chuyển thân đi ra phía cửa thạch cốc.
Chàng tới trước mộ người áo đen cứu chàng năm nọ bái lạy một bái, rồi bắn thân vọt ra ngòai miệng cốc đầy mây mù. Cuối cùng một Võ Lâm sát tinh đã xuất hiện giang hồ.
Trịnh Tây Bắc phi hành một đoạn xa đột nhiên chàng dừng cước bộ, chàng suy tính nên đi đâu bây giờ, cuối cùng chàng sực nhớ đến Tiểu Quyên. Phải rồi, đã ba năm đằng đẵng không biết nàng ra sao, chàng phải tìm nàng…
Trịnh Tây Bắc tiếp tục phi hành về hướng Thiên Tinh trang. Thiên Tinh trang là nhà cũ của chàng, nơi này bây giờ hoang vu không còn ai, chàng đi vòng Thiên Tinh trang mấy vòng rồi chạy về bên phải ngọn núi gần đó. Trên núi có một thạch thất, dừng chân bên ngoài thạch thất chàng nhẹ đẩy cửa.
Mắt chàng quét một vòng kinh ngạc. Trong thạch thất bụi đóng một lớp dày và tơ nhện giăng tứ phía chứng tỏ lâu lắm không có ai ở đây, bao nhiêu hy vọng gặp Lý Tiểu Quyên của chàng đột nhiên tan như ảo ảnh. Chàng gọi lớn:
Tiểu Quyên ơi Tiểu Quyên!
Câm lặng không có một tiếng người hồi đáp. Chàng ngẩn người:
Chẳng lẽ nàng rời khỏi đây rồi ư?
Đúng, nàng đã đi rồi…
Giọng nói ấy vọng lại khiến Trịnh Tây Bắc giật mình chuyển thân nhìn ra ngoài cửa xuất hiện một nữ tử áo xám diễm lệ. Chàng hết sức ngạc nhiên vì chàng không hề quen biết nữ tử áo xanh ấy và cũng chẳng hiểu vì sao nàng lại xuất hiện nơi này. Chàng hỏi:
Cô nương… cô nương là ai?
Nữ tử áo xanh cười nhạt:
Câu hỏi ấy của các hạ e rằng đường đột quá chăng?
Làm sao… cô nương biết Tiểu Quyên đã đi rồi?
Ta có gặp nàng.
Xin cô nương làm ơn cho biết nàng hiện ở đâu?
Nữ tử áo xanh lạnh lùng hỏi:
Các hạ là tình nhân của nàng ta ư?
Vâng, ta rất yêu nàng.
Thế lỡ nàng chết rồi thì sao?
Chết ư?
Trịnh Tây Bắc buột miệng:
Không, nàng không thể chết… ai giết nàng?
Nữ tử áo xanh cười:
Ta chỉ ví dụ vậy thôi… có thể nàng đã chết…
Sự thực nàng đang ở đâu?
Lúc khác ta sẽ nói cho ngươi biết, bây giờ thì chưa nói được…
Vì sao?
Chẳng vì sao cả.
Cô nương quen biết với Tiểu Quyên?
Không, ta chỉ nghe tên nàng ta thôi, hiện tại các hạ nên đi báo thù… lần sau gặp lại có thể ta sẽ bảo cho các hạ biết Tiểu Quyên ở đâu. Ta đi đây.
Dứt lời cô nương áo xánh lướt thân đi liền. Trịnh Tây Bắc cứ đứng ngẩn người một chỗ, chàng nghĩ mãi không biết nữ tử áo xanh là ai mà lại đột nhiên xuất hiện rồi đột ngột bỏ đi. Nàng ta là địch hay là bạn.
Ngửa đầu nhìn lên bầu trời đầy sao, chàng lặng lẽ thở dài… tự nghĩ: “Ta nên đến Võ Lâm Đổ Thành” báo thù cho phụ thân ta”. Tâm niệm như thế chàng thi triển bộ pháp nhắm hướng Thất Tuyệt cốc trong dãy Cửu Hoa sơn.
Quang cảnh Thất Tuyệt cốc chẳng hề đổi khác, Võ Lâm Đổ Thành vẫn như xưa nằm giữa màn đêm, đèn đuốc sáng huy hoàng, tiếng người vẫn hỗn tạp la hét cười nói chửi mắng như kết thành một khối kỳ dị…
Trong thành hoàn toàn vẫn như cũ. Trịnh Tây Bắc bước đến trước cổng Võ Lâm Đổ Thành, chàng đưa tay vén tấm rèm cửa bước vào, một thiếu nữ áo lục đón ngay chàng. Thấy vẻ tuấn tú của chàng, thiếu nữ mỉm cười:
Các hạ đến đây đánh bạc?
Trịnh Tây Bắc quét mắt nhìn cảnh huyên náo, chàng cười nhạt:
Có lẽ.
Các hạ đến đây lần nào chưa?
Chưa bao giờ.
Các hạ tính đánh loại bài gì?
Tùy ý, nhưng tại hạ chỉ muốn tìm một người…
Tìm ai?
Võ Lâm Đổ Khách.
Các hạ… các hạ tìm y ư?
Không sai.
Các hạ cứ chơi bài đi, tiểu nữ sẽ tìm y cho các hạ.
Được.
Có cần đổi lấy ngân tiêu không?
Ngân tiêu?
Tất cả mọi người vào đây đều đổi lấy ngân tiêu đánh bạc tiện lợi hơn sử dụng tiền mặt.
Trịnh Tây Bắc rút năm lạng vàng nhờ thiếu nữ áo lục đổi lấy ngân tiêu. Rồi đó, chàng bước tới sòng bạc… Không ai để ý tới chàng vì tất cả mọi người đang mải mê trong cuộc sát phạt đỏ đen. Trịnh Tây Bắc vừa đi quanh sòng bạc, đột nhiên có giọng hỏi:
Tiểu tử, đánh một ván được không?
Chàng dừng chân trước một lão nhân áo xanh, thản nhiên ngồi xuống.