Chương 9:Nữ Tử Áo Xanh
Trịnh Tây Bắc ngẩn người nhìn nàng nức nở khóc... Đột nhiên thiếu nữ áo tía đột ngột búng thân dậy gầm to :
- Ngươi giết chết phụ thân ta phải không? Nói !
Nàng như điên cuồng nhảy đến Trịnh Tây Bắc đánh liền một chưởng.
Trịnh Tây Bắc cấp tốc hoá giải thế công của nàng, quát to:
-Nói bậy !
Thiếu nữ bị kình lực của chàng đẩy lùi mấy bước, đột nhiên nàng bật cười điên dại :
- Thế nào ? Lẽ nào không phải người giết cha ta ?
- Đúng vậy, không phải ta giết . xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
- Thế ai giết ?
Sắc mặt nàng xanh tái dễ sợ, Trịnh Tây Bắc nghiêm giọng :
- Kẻ giết là môn hạ của đổ thành chủ nhân.
- Ha ha ha... môn hạ của đổ thành chủ nhân ? Ngươi định lừa bịp ai đây ?
Vừa dứt lời bỗng một âm thanh vọng lại :
- Không, y không lừa bịp cô nương đâu. Phụ thân của cô nương đúng không phải do y giết chết.
Âm thanh ấy khiến thiếu nữ cùng Trịnh Tây Bắc cùng giật mình theo tiếng nói nhìn tới, không hề có một thân ảnh ! Đột nhiên thanh âm ấy lại vọng tới :
- Phụ thân cô nương bị người ta dùng ám khí ...Thiết ma tướng bài bắn vỡ óc chết, không tin, cô nương cứ nhìn xem.
Thiếu nữ áo tía bán tín bán nghi cúi xuống xem kỹ vết thương của “ Võ Lâm Đổ Khách “ , quả nhiên nàng thấy sau não của phụ thân còn ghim sâu một mũi “ Thiết ma bài” đen bóng. Nàng rút ra nhìn rõ đó là mũi ám khí có ba cạnh. Nàng biến sắc :
- Đúng rồi, đây là ám khí của “Đổ Trường Ma Nữ”...
Trịnh Tây Bắc cười nhạt :
- Cô nương bây giờ đã tin rồi chứ...thế nào, chúng ta trở về vấn đề chính, cô nương chẳng những thua ta mà còn nén xuất thủ đả thương ta nữa, thù của chưởng ấy...
Đột nhiên thiếu nữ áo tía cười lạnh tiếp lời :
- Được ! Ta đã thuộc về ngươi, tuỳ ý người muốn làm gì thì làm .
- Vậy hãy tiếp ta một chưởng đây.
Dứt lời chàng phát chưởng liền. Thiếu nữ áo tía đứng bất động như không hề nhìn thấy chưởng chàng đánh tới. Trịnh Tây Bắc kinh ngạc, chàng không ngờ đối phương chẳng hề né tránh gì cả, vội vàng thu chưởng lại nhưng đã muộn.
“Bình” một tiếng, thân hình thiếu nữ áo tía lảo đảo nghiên ngả lùi lại, miệng ứa máu tươi. Trịnh Tây Bắc cười gượng :
- Cô nương đã đánh ta một chưởng, ta trả lại một chưởng, không còn ai nợ ai nữa. Cô nương hãy đi đi.
Dứt lời chàng chuyển thân bỏ đi. Thiếu nữ áo tía cũng động cước bộ nhưng nàng đi sát theo sau chàng, chàng dừng chân, ngạc nhiên :
- Cô nương... đi đâu đó ?
- Đi theo ngươi.
- Đi theo ta.
- Đúng, thân thể ta đã thuộc về ngươi là của ngươi rồi, người đi tới đâu ta cũng phải theo tới đó, ngươi đã từng hỏi ta còn trinh tiết hay không, ngươi cứ thử xem.
- Không cần phải thử.
- Không cần biết là ngươi cần hay không cần, dù sao ta cũng đã thuộc về ngươi. Ta cứ phải đi theo ngươi.
- Cô nương nhất định muốn chết ư ?
- Như vậy cũng được !
Chàng nổi giận :
- Nếu cô nương muốn chết, cứ bước lại gần đây.
Dứt lời chàng lại chuyển thân đi... quả nhiên thiếu nữ vẫn cứ theo sát chàng. Chàng không ngờ đối phương liều lĩnh như thế liền quát to :
- Muốn chết !
Chàng xoay thân tấn công, chưởng đảo ngược đánh lại phía sau. Thiếu nữ áo tía vốn đang thụ thương trầm trọng căn bản nàng không có đủ sức tránh né chưởng ấy của Trịnh Tây Bắc, sự thực nàng cũng không có ý muốn tránh né, nếu thêm một chưởng này e rằng nàng sẽ mất mạng tại đây.
Trịnh Tây Bắc nhìn đối phương hoàn toàn không chống lại, mặt nàng trắng xanh miệng ứa máu. Chàng thu chưởng lại, đúng lúc nàng hỏi như khiêu khích :
- Sao ngươi không hạ thủ giết ta luôn cho rồi ?
Chàng gào lên giận dữ :
- ...Cô nương đi đi, lẽ nào cô nương muốn chết thực sự ?
Tiếng gào của chàng dữ dội khiến thiếu nữ hoảng sợ lùi lại một bước buột kêu :
- Ngươi không cần ta nữa ư ?
- Đúng, ta không cần cô nương.
Đột nhiên nàng bật cười lớn :
- Được lắm, “Ma Quỷ Đổ Đồ”, đó là ngươi không cần ta, chúng ta sẽ tạm biệt, ta suốt đời không quên đã từng bị ngươi lăng nhục, sẽ có một ngày nào đó ngươi biết tay ta.
Vừa dứt lời thiếu nữ xoay thân bỏ đi... tiếng cười đe doạ của nàng vẫn vọng lại rất khó nghe.
Trịnh Tây Bắc hoang mang giữa đường... chàng không hiểu mình vừa làm gì... tại sao chàng đả thương một thiếu nữ ... có lẽ cũng có phần quá tay.
Đột nhiên Trịnh Tây Bắc nghe sau lưng có tiêng nói :
- Thủ đoạn các hạ tàn nhẫn quá đấy nhé !
Chàng quay lại bất giác ngẩn người vì người xuất hiện chính là thiếu nữ áo xanh mà chẳng gặp ở nơi cư trú của Lý Tiểu Quyên, chàng buột miệng :
- Ủa cô nương...
Sắc mặt thiếu nữ áo xanh chẳng lộ chút tình cảm nào :
- Đúng rồi, là ta đây...
Gặp nàng bất ngờ ở đây khiến Trịnh Tây Bắc hoan hỉ, may ra nhờ nàng mà chàng có thể biết tông tích Lý Tiểu Quyên chăng? Chàng tươi cười :
- Cô nương, lần trước cô nương có nói lần sau gặp sẽ cho tại hạ biết tin tương của Lý Tiểu Quyên.
Thiếu nữ áo xanh lạnh lẽo :
-Trịnh Tây Bắc ta hỏi ngươi, ngươi báo thù xong chưa ?
-Chưa... chưa...
-Nếu chưa báo thù xong sao cứ nhớ tới Lý Tiểu Quyên làm gì ? Ta hỏi ngươi “Tuyết Sơn Ma Tử” có phải tên là Hàn Đông Nam không ?
- Không sai.
-Ngươi biết y là người thế nào không ?
- Không biết.
-Ta khuyên ngươi nên tránh gặp chẳng những là tên gian trá mà còn là kẻ giết người không gớm tay nữa đấy !
- Cái gì ?
Thiếu nữ áo xanh lạnh lùng :
- Ngươi ngạc nhiên ư ? Cái tên “ Tuyết Sơn Ma Tử” trong giang hồ ai nghe thấy cũng táng đởm kinh hồn, y đi đến đâu là chết choc đến đó... nhiều môn phái đã bị y tiêu diệt...
- Cô nương ...nói sao ?
- “Tuyết Sơn Ma Tử” là thủ hạ lợi hại, tàn ác nhất của chủ nhân “Tuyết Sơn ma lâu” mấy năm nay y và các môn phái Điểm Thương, Chung Nam...
- Cô nương nói Chung Nam phái cũng bị “Tuyết Sơn Ma Tử” tiêu diệt ư ?
- Đúng vậy...ta lừa ngươi có ích gì ? Y tuy có lần ra ân cứu mạng ngươi nhưng ta phải nói thực cho ngươi biết về con người ấy .
- Có thể y...
- Sao, ngươi định bênh vực gì cho y ?
- Cô nương à... cô nương có biết tại sao y tên là “Hàn Đông Nam” không ?
- Có thể là trùng hợp, có thể là...
- Huynh đệ cùng cha mẹ với ta chăng ?
- Đúng.
Thiếu nữ áo xanh cười nhạt tiếp :
- Bất kể y có quan hệ gì với ngươi, ngươi cũng nên cẩn thận với loạn người đấy.
- Lời khuyên của cô nương ta xin ghi nhớ, nhưng tại sao “Tuyết Sơn Ma Tử” lại tiêu diệt ba môn phái kia chứ ?
-“Tuyết Sơn Ma Tử” có tham vọng độc bá võ lâm.
- A ! Độc bá võ lâm ? Dùng máu nhuộm giang hồ ư ?
- Đúng.
- Nếu như y thực có quan hệ với ta thì sao ?
- Ta cho rằng khó có khả năng ấy, cái tên Đông Nam Tây Bắc có lẽ là do trùng hợp, điều đó chính mẹ ngươi đã nói cho ngươi nghe...
- Nhưng mẹ ta đã rơi vào tay bọn “Võ Lâm Đổ Thành”...Phải rồi, ta phải cứu mẹ ta, để hỏi cho ra nhẽ...
- E rằng cứu không dễ lắm đâu.
- Vì sao ?
- Báo cho ngươi biết chuyện “Tuyết Sơn Ma Tử” dùng máu nhuộm giang hồ ai ai cũng biết và chuyện “Võ Lâm Đổ Thành” cũng nuôi mộng bá chủ võ lâm cũng rõ như ban ngày.
- A ! ?
- Chẳng lẽ ngươi không biết chuyện gì à ?
- Đối với chuyện võ lâm giang hồ quả thật ta chẳng biết tí gì.
- Vậy thì ta cho ngươi biết, hiện nay trong “Võ Lâm Đổ Thành” đang có ba người chưởng môn ba phái tranh đoạt ngôi vị chương môn...
- A... tranh đoạt ngôi vị chưởng môn ư ?
- Đúng vậy.
- Có nhưng môn phái nào ?
- Côn Luân, Nga Mi, Hoa Sơn...hiện tại chức vị chưởng môn ba môn phái đêu do ngưòi của “Võ Lâm Đổ Thành” tạm giữ...Tình hình sẽ còn diễn biến đáng sợ hơn nữa, bốn đại môn phái khác là Thiếu Lâm, Võ Đang, Hoàng Sơn, Hành Sơn đang hết sức lo lắng bất an tìm kế hoạch đối phó... Mấy hôm trước trong võ lâm đang hoang truyền một tin...
- Tin gì vậy ?
-“ Thiên Địa Huyết Bài” xuất hiện trên giang hồ !
- Sao “Thiên Địa Huyết Bài” xuất hiện trên giang hồ? Xuất hiện ở nơi nào ?
- Điều ấy ta không biết, có thể chỉ là tin đồn vu vơ, hiện tại giang hồ đang tạm ổn định chính vì chưa ai tìm ra “Thiên Địa Huyết Bài”.
-Cô nương, cô nương biết gì về bốn cái “Thiên Địa Huyết Bài” ấy không ?
- Đúng ra nó chỉ có tên là “Thiên Địa Bài”, sở dĩ người ta thêm vào chữ “Huyết” nữa vì nó đã làm chết rất nhiều anh hùng nghĩa sĩ, xưa nay bất cứ ai giữ được “Thiên Địa Bài” nhất định trước sau gì cũng chết thê thảm ...