Quyển 2: Đông Nam chi hải
Chương 1
Biển
Nguồn: Kiếm Giới
Trời xanh nước biếc, nghìn dặm xa cũng không gợn một đám mây.
Biển, không phải là một hồ nước sóng êm gió lặng, cũng không phải là một dòng sông chảy xiết. Biển vẫn là biển, nó có những nhịp đập không ngừng nghỉ, tuôn ra những giai điệu sôi nổi.
Con tàu Viêm Hỏa đang lênh đênh như một chiếc lá, phiêu diêu trên biển cả mênh mông vô bờ vô bến.
Nổi bật nhất là gã thuyền trưởng râu ria rậm rạp – Hồ Dương chuyên gia lừa đảo. Những khách nhân bước lên chiếc thuyền này chắc phải nhiều hơn số mà Viêm Hỏa đã được nhìn thấy. Viêm Hỏa và Hồ Bạch ở trong một căn phòng ở trên tầng hai. Mà cả tầng hai có hơn mười một gian phòng đều đã chật cứng người.
Bây giờ Viêm Hỏa cũng không muốn đi so đo cái gì, dù sao hắn cũng chỉ đi thuyền cho vui mà thôi. Điều làm Viêm Hỏa cảm thấy kì lạ nhất là, thuyền đã ra khơi hơn mười ngày. người trên thuyền, đa số Viêm Hỏa đều đã gặp hết. Chỉ có mấy người mặc quần áo đen là hắn vẫn chưa gặp lại. Tuy bọn họ ở ngay căn phòng đối diện với Viêm Hỏa. Nhưng mười ngày qua cũng không gặp hay thấy căn phòng đó có động tĩnh gì.
Ban đầu Viêm Hỏa cũng không cảm thấy hiếu kỳ. Nhưng thỉnh thoảng trên thuyền cũng rất buồn chán, vì thế hắn quay sang hỏi tên gian thương thuyền trưởng Hồ Dương: “Những người này là ai thế? Sao ta không thấy bọn họ xuất hiện?”
“Ta cũng không biết, bọn chúng chỉ cần trả đủ tiền lộ phí, ta quan tâm đến bọn chúng làm gì!” Gã thuyền trưởng râu ria chẳng thèm để tâm nói.
“Ngay cả bọn chúng là ai cũng không biết, mà lại cho lên thuyền. Còn nói không phải ai cũng cho lên thuyền.” Viêm Hỏa trong lòng chửi thầm. Nhưng Viêm Hỏa nghĩ lại, chính mình và Hồ Bạch cũng như vậy. “Bỏ đi, ta quan tâm đến mấy chuyện vớ vẩn này làm gì.”
“Này! Sao người bạn kia của ngươi cũng không thấy hắn xuất hiện?” Tên thuyền trưởng râu ria hỏi.
“À! Ngươi nói đến sư huynh ta à! Ha ha!” Viêm Hỏa vừa nghĩ đến vẻ ‘thê thảm’ của Hồ Bạch cười: “Hắn say tàu, đang nôn mửa trong phòng.”
“Ha ha! Lần đầu tiên đi thuyền luôn bị như thế. Nôn đi, nôn nhiều sẽ quen. Ha ha!” Gã thuyền trưởng râu ria cười sang sảng.
“Ha ha! Mong là như vậy a!” Viêm Hỏa cũng cười rộ lên. Viêm Hỏa cũng không ngờ Hồ Bạch lại bị say sóng.
“Ta suốt ngày đi trên đất liền, đã bao giờ xuống nước đâu. Say sóng có gì lạ chứ, Ọe!” Hồ Bạch vừa nói vừa nôn. “Đại ca, Ta thật sự xin ngươi nên dùng phi kiếm gấp rút lên đường đi a!”
“Không được! Đâu phải lúc nào cũng được ngắm cảnh biển. Vừa mới rời bến được vài ngày, ta vẫn ngắm chưa đủ.”
“Ngươi giỏi lắm! Sư huynh sẽ nhớ kỹ. Chờ ngày nào đó lão tử cũng có thể dùng được phi kiếm thì….. Ọe!” Hồ Bạch lại nôn. Viêm Hỏa định lôi hắn ra ngoài để hóng gió, hít thở không khí. Nhưng hắn sống chết cũng không ra, suốt ngày hắn ở trong khoang thuyền ôm lấy cái chậu gỗ để sống.
Viêm Hỏa không thể làm gì khác hơn là đi dạo một mình trên thuyền. Những ngọn gió ẩm ướt trên biển vẫn đang lồng lộng thổi. Nhìn trời, nhìn biển, nhìn thủy thủ, nhìn lão thuyền trưởng râu rậm. Trước đây, từ khi sinh ra, Viêm Hỏa cũng không nghĩ rằng có lúc trong lòng mình được thanh thản như vậy.
Từng cánh chim bay lượn trên bầu trời xanh, từng đàn cá tranh chen nhau bơi lội dưới biển…. Nếu không sợ quá phô trương, Viêm Hỏa có lẽ thật sự muốn lên trời xuốn biển đùa giỡn một phen. “Ha ha! Không vội, không vội, vẫn còn rất nhiều cơ hội, đường vẫn còn rất dài!”
Trên biển, cái gì là thứ quý giá nhất? Đương nhiên là nước ngọt rồi. Nhưng Viêm Hỏa và Hồ Bạch căn bản chẳng cần lo lắng đến nước ngọt. Thứ nhất, bọn họ là những người tu luyện. Thứ hai, trước khi lên thuyền, tên béo chủ quán đã nhắc nhở những điều quan trọng nhất khi đi biển. Dù sao cũng có một không gian giới chỉ lớn như thế. Vì thế Viêm Hỏa không chỉ mua rất nhiều đồ ăn và rượu, cũng tiện thể mua thêm một nghìn thùng nước ngọt.
Gã thuyền trưởng râu rậm nói không sai, Hồ Bạch nôn nhiều quá cuối cùng cũng quen. Bây giờ Hồ Bạch đang tắm rửa và ăn uống.
Cả một thùng nước, Viêm Hỏa chỉ cần trong nháy mắt sử dụng công phu. Ngâm mình trong nước nóng, uống Quế Hoa tửu, ăn thịt quay, qua song cửa sổ nhìn ngắm những ngôi sao trên bầu trời biển đêm. Thật là một việc vô cùng thoải mái.
Cơ thể vừa hồi phục, Hồ Bạch cũng ngồi ngâm mình trong nước nóng. Hai tay cầm một khối thịt quay to tướng. Hắn vừa nhai vừa nói: “Hôm nay lão tử nhất định phải bồi bổ để lấy lại những gì mấy ngày nay đã nôn.”
“Ha ha! Sư huynh, đừng nên vừa liền sẹo đã quên nỗi đau. Không chừng, lát nữa huynh ăn nhiều quá, lại nôn ra hết.” Viêm Hỏa cười nhạo nói.
“Thối lắm! Lão tử đã quen rồi.” Hồ Bạch tức giận nói. “Được rồi! Sư đệ, sao gần đây ta không thấy ngươi tu luyện gì? Tu vi của ngươi hiện giờ đạt tới cảnh giới nào rồi?”
“À! Chắc là Kim Đan tiền kỳ à!?” Viêm Hỏa nói vẻ không chắc chắn.
“Sao lại chắc! Đúng là đúng, không đúng là không đúng, ngươi không phải nói lão Long dạy ngươi một bộ ‘Thần Long cửu quyết’ sao? Ngươi tu luyện bế tắc!” Hồ Bạch nói.
Kim Long và Linh hồn lực của Viêm Hỏa sau khi hòa nhập cũng không thấy có biểu hiện gì. Cũng không biết làm sao lại như thế. Viêm Hỏa hiện giờ trong đan điền chỉ còn lại một khối kim cầu, nhưng không hề ảnh hưởng gì đến thực lực và linh hồn lực. Đệ nhất bí quyết ‘Thần Long cửu quyết’ đã được Viêm Hỏa luyện qua vài lần, nhưng cũng không cảm giác được cơ thể có thay đổi gì. Tất cả vẫn như cũ, nên hấp thu thiên địa linh khí vẫn chỉ là hấp thu thiên địa linh khí. Chỉ có một điểm duy nhất không giống chính là, toàn bộ linh khí đều tập trung vào khối kim cầu bên trong đan điền. Mỗi lần hấp thu linh khí, kim long đang quay quanh trên mặt kim cầu đều lóe sáng một lần, điều này là vì sao? Viêm Hỏa cũng không rõ.
Viêm Hỏa định gọi Kim Long ra hỏi, nhưng đã mấy lần mà không được. Hắn cũng không thử lại. “Có thể là mình chưa tu luyện thành công đệ nhất bí quyết Thần Long, nên Kim Long cũng không muốn xuất hiện! Dù sao cũng không ảnh hưởng đến tiến độ tăng cường tu vi của bản thân.” Viêm Hỏa cảm giác được tu vi mình đang dần tiến bộ. Điều đang chờ đón hắn ở phía trước có lẽ vẫn là Tam Cửu thiên kiếp.
Viêm Hỏa và Hồ Bạch đang tán gẫu, bỗng nhiên trong kho và trên boong tàu trở nên huyên náo.
“Đánh hết lái sang phải!”
“Hạ buồm!”
“Nhanh!”
Tiếp đó có người bắt đầu đi đập ầm ầm vào cửa các phòng.
“Làm sao vậy!?” Viêm Hỏa khoác thêm chiếc áo, mở cửa khoang thuyền quay về phía một thủy thủ đang có vẻ hoảng hốt hỏi.
“Chúng ta gặp một cơn bão lớn!” Thủy thủ trẻ tuổi kinh hoàng nói. Trên gương mặt hắn còn mang theo vẻ sợ hãi. “Khách nhân, mời các ngươi lập tức nằm im trong phòng. Lát nữa có khả năng sẽ có chấn động lớn. Nhưng ngàn vạn lần đừng ra ngoài.”
“Một cơn bão!” Viêm Hỏa khó hiểu. “Sư huynh, ta ra ngoài xem.” Không để ý để lời can ngăn của gã thủy thủ trẻ tuổi. Viêm Hỏa chạy vọt lên trên boong tàu. Đám người trên boong đã trở nên rất bận rộn, mọi người đều theo sự chỉ huynh của gã thuyền trưởng râu rậm, khẩn trương và rất thuần thục lo việc của mình.
Nhìn phía xa xa, cách thuyền khoảng hơn mười hải lý.
Những vì sao lấp lánh trên bầu trời đã biến mất, trên bầu trời, thiên địa biến sắc, mưa gió chớp giật nổi lên bốn phía, trên mặt biển rộng mênh mông, sóng biển cuồn cuộn. Đứng ở đây nhìn ra xung quanh, dù tầm nhìn có tăng lên hàng trăm lần, cũng chỉ nhìn thấy một mặt biển vô tận. Gió bão tàn nhẫn vẫn quất xuống mặt biển khiến từng đợt sóng cuộn trào dữ dội, như hàng ngàn con ngựa hung dữ đang chồm lên.
Từng ngọn sóng như dời non lấp biển vẫn đang lao về phía con thuyền. Trong cơn bão tố và từng đợt sóng cuồn cuộn trước mặt, chiếc thuyền trở nên vô cùng nhỏ bé.
“Đánh hết lái sang phải! Mẹ kiếp!” Gã thuyền trưởng râu rậm vẻ mặt khẩn trương quay ra mắng tên lái tàu. Thấy Viêm Hỏa đi ra, hắn tức giận quát: “Ngươi đi ra đây làm gì!?”
“Ha ha! Ta ra xem rốt cuộc là có chuyện gì.” Viêm Hỏa cười trả lời.
“Ngươi vẫn còn cười được à, đợi lát nữa nói không chừng chúng ta đều phải xuống làm mồi cho cá dữ đấy. Thật là kì quái! Ta đã lăn lộn trên biển hai mươi năm, đến bây giờ vẫn chưa gặp cơn bão lớn như vậy ở vùng biển này. Vừa mới ra khỏi vùng nội hải không lâu a!” Gã thuyền trưởng râu rậm nhìn cơn bão đang ngày càng gần, mắng.
truyện copy từ tunghoanh.com
Gã thuyền trưởng râu rậm hét lên: “Hi vọng vẫn kịp, quay đầu lại! Tăng hết tốc độ lên để tránh! Lái chính, lấy hết mái chèo ra, đưa cho mấy thằng nhãi bú sữa khỏe mạnh cầm, bảo chúng dốc hết sức chèo cho ta.”
Thuyền càng ngày càng lắc lư dữ dội, một số thủy thủ phải dùng dây thừng để cột mình cố định một chỗ.
“Ngươi!” Râu rậm chỉ vào Viêm Hỏa nói: “Cút ngay vào khoang tàu cho ta, tìm cái gì mà tự buộc mình lại. Đừng có đứng đó, sóng đánh mất người bây giờ.”
“Ha ha! Không cần, ta đứng đây xem.” Viêm Hỏa cười nói. Viêm Hỏa tuy rằng cũng bị lắc lư theo thuyền, nhưng cước bộ của hắn lại không hề nhúc nhích khỏi vị trí nửa phân. Dường như đôi chân hắn đã cắm thật sâu trên ván gỗ boong tàu. Viêm Hỏa đang suy nghĩ: “Ta có nên giúp tên râu rậm này một phen không nhỉ? Hắn dường như đã quá quen thuộc với việc này, thôi cứ đứng xem một lúc nữa a!”
Con thuyền giờ đây chỉ dựa một ít vào sức gió và sức người để chống chọi. Nhưng tốc độ của nó so với sóng biển thật sự là quá chậm. Sóng biển cuồn cuộn chắc sẽ phủ kín mũi thuyền.
Biển khơi bao la, nó cũng khiến người ta rung động. Nhưng biển, cũng trở nên ác nghiệt vô tình. Biển như một đứa trẻ, thay đổi bất thường, hoàn toàn không thể hiểu được tính tình của nó.
Gió bão trên biển được con người coi là thiên tai, là sức mạnh ghê gớm của thiên nhiên. Nhưng gió bão mà đám Viêm Hỏa gặp lại là nhân họa.
Ở đầu nguồn, nơi xảy ra cơn gió to sóng lớn, cách bọn Viêm Hỏa mấy trăm hải lý ngoài khơi xa. Hai đầu cự thú đang giao chiến bất phân thắng bại. Tất cả nguyên nhân gió bão đều do chúng gây ra.
Hai con Giao long đều có tu vi Yêu Đan trung kỳ, chiều cao đều vượt hơn năm mươi thước. Quần thảo điên cuồng cùng một chỗ, không con nào muốn dừng lại, hai cái đuôi đập xuống nước khiến bọt sóng tung cao đến hơn mười thước. Yêu thú vốn trời sinh đã có thân thể cường hãn, lại tu luyện nên thực lực cũng cao hơn so với người tu chân vài phần. Một con Giao long Yêu Đan trung kỳ khả dĩ cũng có thể so với một tu chân giả Nguyên Anh tiền kỳ. Hơn nữa yêu thú đến Kim Đan hậu kỳ đã có thể biến thân thành người, nhưng không giống hình người Hồ Bạch đang biến hóa hiện giờ.
Hai con Giao long trên cơ thể đã chằng chịt thương tích. Thân thể to lớn đều xuất hiện những vết răng. Giao long tuy không giống Rồng ở móng vuốt sắc bén, nhưng trong miệng chúng có những chiếc răng nanh lởm chởm như lưỡi cưa. Có thể so sánh với những loại linh khí hạ phẩm.
Hai con Giao long cuối cùng đã tách nhau ra, nhưng chúng lại không ngừng bắt đầu phun ra những luồng yêu hỏa công kích đối phương. Yêu hỏa chạm nhau thành những đợt va chạm khổng lồ, không ngừng nổ tung ép ra xung quanh, gây ra những đợt sóng thần trùm lên bốn hướng.
“Đồ! Ngươi nhất định phải sống chết với ta sao?” Con Giao long màu trắng giận giữ quay sang con kia nói.
Con Giao long được gọi là Đồ, cười to nói: “Ha Ha! Sát La! Ngươi nghe, ai bảo ngươi đem ‘Ti Thủy Châu’ của phụ thân đi. Nói cho ngươi biết, ngày hôm nay ngươi không giao ra đây, cho dù là ở chân trời góc bể, ta cũng phải đuổi theo, liều mạng một mất một còn với ngươi.”
Sát La cả giận: “Ngươi! Phụ thân trước khi mất đã từng nói để lại ‘Tị Thủy Châu’ cho ta. Để ngươi đứng đầu Nam Nhạc, nhưng thật không ngờ, bây giờ ngươi không chỉ muốn làm chủ Nam Nhạc mà còn muốn ‘Tị Thủy Châu’ của ta. Ta tránh mặt ngươi, trốn đến Tây Bắc chi hải, ngươi cũng không từ bỏ đuổi theo. Được! Ngươi đã không niệm tình huynh đệ, Ngày hôm nay cũng đừng trách ta trở mặt vô tình. Không phải ngươi vẫn muốn biết công dụng của ‘Tị Thủy Châu’ sao? Ngày hôm nay ta sẽ cho ngươi mở rộng tầm mắt.”
Nói xong, Sát La từ trong miệng thổ ra một hạt châu màu xanh lục. Ánh sáng yêu lực của hạt châu trên Sát La dần mạnh lên, sắc lục càng ngày càng đậm……
Tây Bắc chi hải, một đạo lục quang lóe lên, tỏa ra cả nghìn dặm vùng biển.
“A! Đó là cái gì!?” Đang đứng trên boong tàu, Viêm Hỏa nghi hoặc nhìn ánh lục quang vừa lóe lên.