Độc Thoại Hai Mươi Hai mươi năm tình cũ

Hai mươi năm tình cũ
Những ngày đầu của năm mới Nguyệt lịch lại là những ngày tháng cuối cùng của hai thập kỉ bên đời của tôi.

Hai thập kỉ của những tình cảm non trẻ và khờ dại. Hai thập kỉ của những tiếng động, của đi lại loanh quanh, của ra đi và trở lại, của quên và nhớ, của mất đi và lớn lên.

Một ngày nọ, nắng chiều đẹp rực rỡ, tôi mon men và thận trọng đi quanh nơi mình đã lớn lên, như âm thầm đi trên những lối về ấu thơ. Nơi tình yêu khởi đầu và lớn lên.

Tôi có nhiều người bạn quen biết, có người rặt thị dân, có người rặt nông dân. Nếp sống cũng vì thế mà khác biệt. Tôi thấy mình may mắn. Song thân nhà tôi một người hành nghề thuốc, một nguời là tiểu thương. Nhưng hai vị lại chọn đặt mái nhà nhỏ giữa một vùng mênh mông đồng ruộng và hoang sơ. Nơi tôi sống như một ốc đảo, bao vây bởi rừng cây táo nhân, vượt qua một vòng cua hẻm bo ngọt ngào là vào hẳn một giang san khác hẳn rồi.

Vậy mà hay, ban ngày tôi ra thị thành nhịp nhàng gót chân, chiều tàn lại lò dò đi trên cỏ non mát rượi. Thị dân, hay nông dân, tôi thấy mình đều nửa mùa. Vậy mà lại hay. Tôi, lúc này, đủ ngọt ngào để chiêm ngưỡng nắng chiều rực rỡ và trìu mến gọi từng ấy thứ đẹp như một mạch nước ngầm không quên lãng.

Tôi nhớ bờ cỏ dại tôi và cô em họ tên Nhật Hạ ngồi ngóng gió và hát cho nhau nghe. Tôi nhớ bờ mương mùa nước vào đồng đầy ăm ắp, tôi nhảy vội qua bên kia và trượt chân đến sũng nước. Tôi nhớ trưa hè xách cần đi câu cùng cô út Hoài Thảo của tôi, cười ngan ngát như bông quỳnh nở muộn. Tôi nhớ những đêm lạnh và sao thưa, tôi chạy vô vọng ra gò bãi, khóc hoang mang những chuyện của tuổi lớn lên...

Cứ thế tôi đi hoang hoải trong chiều và nỗi nhớ đầy ắp. Nỗi nhớ nằm trọn trong tôi khi thưởng thức cái rực rỡ của nắng chiều qua đây.

Có nhiều thứ sẽ phai màu theo thời gian. Khi đi qua nhiều khổ hạnh đời người, chuyện nhìn lại tựa hồ lá úa trong cơn mê chiều. Nhưng ấu thơ này, khi nhìn lại cùng thi vị trải qua, tôi lại hân hoan thấy thắm tươi là màu kỉ niệm. Tôi không xin đi lại ngày nào. Tôi chỉ thấy vạn may cho mình vì những định mệnh đã bước qua. Tưởng tượng nếu vắng đi từng ấy thứ, đời này mình sẽ tẻ nhạt dường bao.

Mỗi góc là một kỉ niệm. Mỗi kỉ niệm là một lần ta gói ghém như một liều thuốc thanh xuân vĩnh cữu. Những khi vấp phải hố đen buồn bã, ta có thể tìm về ngày cũ, tìm đến những liều thuốc thanh xuân để chữa lành, để lại sức, để tiếp thêm niềm tin và để bước qua. Ðó là giá trị lớn nhất của cái gọi là kỉ niệm. Tôi nghĩ, chỉ nên gọi những trải nghiệm đẹp và ngọt ngào là kỉ niệm. Ðể kỉ niệm trọn vẹn là một liều thuốc thanh xuân.

Nhìn lại hai mươi năm tình cũ. Thấy thanh xuân rạng rỡ lên thêm trong nắng chiều rực rỡ.

“Nắng còn nắng lê thê thì đêm ơi vội gì

Nắng còn nắng bao la, thì xin đêm đợi chờ”

(Phạm Duy)

Nguồn: truyen8.mobi/t132992-doc-thoai-hai-muoi-hai-muoi-nam-tinh-cu.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận