Đời Ảo Chương 34


Chương 34
“Adam, anh nói cứ như thể đó là Siberia vậy. Anh đã bao giờ tới Raleigh-Durham chưa? Đó thực sự là một vùng rất tuyệt.”

Lệnh chính thức đến qua thư điện tử trước bữa trưa: Goddard đã yêu cầu hoãn xử tử Maestro. Đội Maestro được lệnh lập đề xuất để trang bị và làm lại bao gói chút ít cho sản phẩm để đáp ứng được nhu cầu của quân đội. Trong khi đó, nhân viên của bộ phận Quan hệ Chính phủ sẽ bắt đầu đàm phán hợp đồng với Cơ quan đặc trách Hệ thống Thông tin Quốc phòng về Tiếp nhận và Hậu cần của Lầu Năm Góc.

Dịch ra là: bóng đập rổ. Sản phẩm cũ không chỉ đã được gỡ khỏi máy trợ sinh mà còn được cấy tim và truyền một lượng máu lớn.

Và rồi bão tố ập tới.

Chad nhàn nhã bước vào khi tôi đang ở trong phòng vệ sinh nam, đứng trước chỗ đi tiểu và kéo khóa quần ra. Tôi để ý thấy là Chad dường như có giác quan thứ sáu biết rằng tôi xấu hổ khi đi tiểu. Hắn luôn luôn theo tôi vào phòng vệ sinh nam để nói chuyện về công việc hay thể thao và làm tắt đầu vòi của tôi cực giỏi. Lần này hắn bước tới ngay chỗ bên cạnh, mặt sáng bừng lên như thể phấn khích được thấy tôi. Tôi nghe thấy hắn kéo khóa quần. Cơn buồn của tôi tắt ngấm. Tôi lại nhìn trân trối những kẽ gạch trên bồn tiểu.

“Này,” hắn nói. “Giỏi lắm. Đúng là cách ‘trèo cao’!” Hắn chầm chậm lắc đầu vòi, tạo ra tiếng phì phì. Nước tiểu của hắn ầm ĩ bắn tóe lên đáy hình thoi nhỏ của bồn tiểu. “Trời,” hắn rỉ ra chế nhạo. Hắn đã vượt qua lằn ranh vô hình nào đó - thậm chí không còn giả tạo nữa.

Tôi nghĩ, mày làm ơn biến đi để tao giải quyết nỗi buồn được không? “Tớ đã cứu sản phẩm,” tôi chỉ ra.

“Phải, và mày nhân tiện thiêu Nora luôn. Như vậy có đáng không? Chỉ để mày ghi được vài điểm với Tổng Giám đốc Điều hành, có thêm ít đất diễn? Đó không phải là cách mọi chuyện diễn ra ở đây, bạn thân mến ạ. Mày vừa phạm phải một sai lầm lớn.” Hắn vẩy vẩy, kéo khóa quần lên và đi ra khỏi phòng vệ sinh mà không rửa tay.

Thư thoại từ Nora đã đợi sẵn khi tôi về đến khoang của mình.

 

 

“Chào chị Nora,” tôi nói khi bước vào văn phòng mụ.

“Adam,” mụ nhẹ nhàng nói. “Mời ngồi xuống đây đi.” Mụ cười một nụ cười buồn bã và dịu dàng. Đây là điềm xấu.

“Nora, liệu tôi có thể nói rằng...”

“Adam, anh biết đấy, một trong những điều chúng tôi thấy tự hào ở Trion là luôn luôn cố gắng để xếp đúng người đúng việc - để chắc chắn là những nhân viên tiềm năng nhất của chúng tôi được giao trách nhiệm phù hợp nhất với họ.” Mụ lại cười, mắt lấp lánh. “Vì vậy mà tôi đã đệ đơn yêu cầu chuyển vị trí công tác và bảo Tom giải quyết.”

“Chuyển vị trí?”

“Tất cả chúng tôi đều ấn tượng kinh khủng với tài năng, sự tháo vát và kiến thức uyên thâm của anh. Buổi họp sáng nay đã chứng tỏ điều đó rất rõ. Chúng tôi cảm thấy rằng một người phẩm chất như anh có thể làm nên chuyện lớn ở cơ sở RTP của chúng ta. Đơn vị quản lý chuỗi cung ứng ở đó chắc chắn sẽ cần một nhân viên có tinh thần làm việc nhóm mạnh mẽ như anh.”

“RTP?”

“Văn phòng vệ tinh của Khu vực Tam giác Nghiên cứu. Ở Raleigh-Durham, Bắc Carolina.”

“Bắc Carolina?” Tôi nghe đúng không vậy? “Chị muốn nói là chuyển tôi xuống Bắc Carolina?”

“Adam, anh nói cứ như thể đó là Siberia vậy. Anh đã bao giờ tới Raleigh-Durham chưa? Đó thực sự là một vùng rất tuyệt.”

“Tôi - nhưng tôi không thể chuyển đi, tôi có trách nhiệm ở đây, tôi phải...”

“Bộ phận Tái định cư Nhân viên sẽ sắp xếp mọi thứ cho anh. Họ sẽ chu cấp toàn bộ chi phí chuyển đi - tất cả trong phạm vi hợp lý, dĩ nhiên. Tôi đã bắt đầu lo liệu với bộ phận Nhân sự rồi. Chuyển đi có thể hơi làm ngắt quãng cuộc sống một chút, dĩ nhiên, nhưng họ sẽ làm mọi chuyện dễ chịu đến ngạc nhiên.” Mụ nở rộng nụ cười. “Anh sẽ thích ở đó cho xem, và họ sẽ thích anh!”

“Nora,” tôi nói. “Goddard muốn tôi trung thực nói lên suy nghĩ của mình, và tôi là người hâm mộ cuồng nhiệt với tất cả những gì mà chị đã làm cho dòng Maestro, tôi sẽ không phủ nhận điều đó. Không đời nào tôi muốn chọc giận chị.”

“Chọc giận tôi?” mụ nói. “Adam, ngược lại - tôi biết ơn anh về thông tin. Tôi chỉ ước là anh đã chia sẻ suy nghĩ của mình với tôi trước buổi họp. Nhưng đó là nước chảy qua cầu mà thôi. Chúng ta phải hướng tới những gì lớn lao và tốt đẹp hơn. Và anh cũng thế!”

 

 

Vụ chuyển vị trí sẽ diễn ra trong ba tuần tới. Tôi hoàn toàn hoảng loạn. Khu vực Bắc Carolina là công việc hành chính văn phòng thuần túy. Cách vị trí Nghiên cứu và Phát triển này hàng triệu dặm. Ở đó tôi sẽ vô dụng với Wyatt. Và lão sẽ kết tội tôi đã làm hỏng việc. Tôi gần như có thể nghe thấy tiếng lưỡi dao trảm quyết rơi xuống.

Thật buồn cười: chỉ tới khi bước ra khỏi văn phòng của mụ tôi mới nghĩ về bố mình, và rồi tôi thực sự chấn động. Tôi không thể chuyển đi được. Tôi không thể để ông già ở đây. Nhưng làm sao tôi từ chối đi nơi Nora cử đi được? Làm ầm lên - chống lệnh mụ, hay ít nhất là thử làm vậy, chắc chắn sẽ phản ngược lại tôi - tôi còn lựa chọn nào chứ? Nếu tôi từ chối đi Bắc Carolina, tôi sẽ phải xin nghỉ khỏi Trion, và rồi thì sẽ loạn cào cào.

Cứ như thể cả tòa nhà đang chầm chậm quay tròn vậy; tôi phải ngồi xuống và suy nghĩ. Khi tôi đi qua khoang của Noah Mordden, gã ngoắc ngón tay gọi tôi vào.

“À, Cassidy,” gã nói. “Julien Sorel(1)của riêng Trion. Hãy cư xử tử tế với quý bà De Renal(2) chứ.”

“Xin lỗi?” tôi nói. Tôi không hiểu gã đang nói về cái quái gì.

Mặc áo Aloha và đeo kính tròn to màu đen, gã trông càng lúc càng giống với một bức tranh biếm họa vẽ chính mình. Điện thoại IP của hắn đổ chuông, nhưng hiển nhiên là nhạc chuông không bình thường chút nào. Đó là một file nhạc được cắt ra từ bài “Suffragette City”: “Ồ la la cảm ơn quý bà!”

“Anh cho là cậu đã gây ấn tượng được với Goddard,” gã nói. “Tuy nhiên, cậu cũng phải cẩn thận không gây thù chuốc oán quá mức với lãnh đạo trực tiếp của mình. Quên Stendhal đi. Cậu có lẽ sẽ muốn đọc Tôn Tử.” Hắn cau mày. “Cậu có thể cứu được mạng mình đấy.”

Khoang của Mordden được trang hoàng với đủ thứ lạ lùng. Có một bàn cờ bày thế cẩn thận, một tranh dán tường H.P. Lovecraft, một con búp bê lớn tóc xoăn vàng. Tôi chỉ bàn cờ dò hỏi.

“Trận Tal-Botvinnik, 1960,” gã nói, như thể tôi hiểu nổi điều đó vậy. “Một trong những nước cờ vĩ đại nhất của mọi thời đại. Dù thế nào thì ý anh là người ta không vây thành nếu có thể tránh được. Hơn nữa, điều sáng suốt này không phải của Tôn Tử mà của hoàng đế Lã Mã Domitian, nếu cậu tấn công quân vương, cậu phải giết được hắn. Thế mà cậu lại công kích Nora mà không chuẩn bị sẵn không quân chi viện.”

“Tôi không có ý công kích.”

“Dù cậu định đạt được điều gì thì đó cũng là một nước tính sai, anh bạn. Mụ chắc chắn sẽ hủy diệt cậu. Nhớ đấy, Adam. Quyền lực làm hỏng người. PowerPoint(1)chắc chắn sẽ làm hỏng người.”

“Bà ta chuyển tôi tới Tam giác Nghiên cứu.”

Gã nhướn một bên lông mày lên. “Có thể đã còn tệ hơn nữa kia. Cậu đã bao giờ tới Jackson, Mississippi chưa?”

Tôi đã đến, và tôi thích nơi đó, nhưng tôi đang chán nản và không thấy thích nói chuyện dài hơn với gã kỳ quặc này. Gã khiến tôi thấy căng thẳng. Tôi chỉ vào con búp bê xấu xí trên giá và hỏi. “Đó là của anh?”

“Lucille Hãy Yêu Em,” gã nói. “Một thất bại thảm hại, và anh tự hào muốn nói đó là con đầu tiên anh làm.”

“Anh chế tạo... búp bê?”

Gã với ra siết bàn tay con búp bê, thế là nó như sống dậy, đôi mắt giống thật đến kinh hãi mở ra và thực sự nheo lại như con người. Cái miệng của thần ái tình hé mở rồi cong xuống cau có đáng sợ.

“Cậu chắc chưa bao giờ thấy búp bê làm như thế.”

“Và tôi không nghĩ mình muốn thấy lại lần nữa,” tôi nói.

Mordden lóe lên một ánh cười. “Lucille có đầy đủ biểu cảm nét mặt của con người. Bé hoàn toàn là rô bốt, nhưng lại khá ấn tượng. Bé rên rỉ, nhặng xị và khó chịu, như một em bé thật sự vậy. Bé cũng ợ hơi. Bé ríu rít, thầm thì, thậm chí là tè dầm trong tã lót. Bé biết biểu lộ dấu hiệu đau bụng. Bé làm được đủ mọi việc trừ mỗi chuyện bị hăm tã. Bé biết định vị ngôn ngữ, có nghĩa là bé sẽ nhìn bất cứ ai nói với mình. Anh có thể dạy bé nói.”

“Tôi không biết anh hứng thú với búp bê.”

“Ơ này, anh có thể làm mọi thứ anh muốn ở đây. Anh là Kỹ sư Xuất sắc của Trion. Anh thiết kế nó cho cháu gái, con bé không chịu chơi với nó. Con bé nghĩ nó làm sởn gai ốc.”

“Nó có vẻ thô kệch,” tôi nói.

“Hình dáng cũng tệ.” Gã quay sang con búp bê và nói chậm. “Lucille? Chào Tổng Giám đốc Điều hành của chúng ta đi.”

Lucille chầm chậm quay đầu lại Mordden. Tôi nghe được tiếng vo vo bé xíu của máy móc. Nó nháy mắt, lại quạu cọ, và bắt đầu nói với giọng trầm của James Earl Jones, môi cong lên thành từ: “Ăn quần tao đi, Goddard.”

Trời,” tôi bật ra.

Lucille chầm chậm quay về phía tôi, lại nháy mắt rồi cười ngọt ngào.

“Lõi công nghệ bên trong con chằn tinh xấu xí này đi trước thời đại nhiều,” Mordden nói. “Anh đã phát triển cả một hệ điều hành đa tuyến chạy trên bộ xử lý 8 bit. Trí thông minh nhân tạo tiên tiến nhất với mã được dịch rất chặt chẽ. Cấu trúc khá thông minh. Ba ASIC độc lập trong cái bụng béo này, chính là anh thiết kế đấy.”

ASIC(1), cái này tôi biết, là từ chuyên ngành về vi mạch máy tính được thiết kế tùy biến đặc biệt có thể làm được hàng tá việc khác nhau.

“Lucille?” Mordden nói, và con búp bê nhìn sang hắn, chớp mắt. “Mẹ mày, Luccille.” Mắt Lucille dần nheo lại, miệng trễ xuống và nó phát ra âm thanh đau khổ a-a-a. Một giọt nước mắt lăn xuống má nó. Gã kéo áo pajama diềm đăng ten màu hồng của nó lên, để lộ một màn hình LCD vuông nhỏ. “Ba và Má có thể đặt chương trình cho bé qua các thiết lập trên màn hình độc quyền nhỏ xíu của Trion. Một trong các ASIC điều khiển màn hình LCD này, một cái khác điều khiển động cơ, cái còn lại điều khiển lời nói.”

“Thật kinh ngạc,” tôi bảo. “Tất cả chỉ cho một con búp bê.”

“Đúng thế. Và rồi công ty đồ chơi mà bọn anh hợp tác đã làm hỏng lần ra mắt. Hãy lấy đó làm bài học cho cậu. Vụ đóng gói bao bì thật khủng khiếp. Mãi tới tuần cuối cùng của tháng Mười một họ mới chuyển hàng đến nơi, như thế nghĩa là đã muộn khoảng tám tuần. Tới lúc đó thì Ba và Má đã lên xong danh sách Giáng sinh rồi. Hơn nữa giá thành cũng tồi tệ - trong nền kinh tế này, Ba và Má không thích bỏ ra hơn trăm bảng cho một món đồ chơi chết tiệt. Dĩ nhiên, những thiên tài tiếp thị trong bộ phận Tiêu dùng và Giáo dục ở Trion nghĩ anh đã sáng chế ra thú nhồi bông Beanie Baby thế hệ tiếp theo, vì vậy bọn anh trữ hàng trăm nghìn con chip tùy biến này, chúng được chế tạo ở Trung Quốc với chi phí khổng lồ và chẳng dùng được cho cái gì khác. Cũng có nghĩa là Trion mắc kẹt với gần nửa triệu con búp bê xấu xí không ai mong muốn, thêm vào ba trăm nghìn bộ phận búp bê chờ lắp ráp, vẫn nằm trong kho ở Van Nuys tới tận hôm nay.”

“Ối.”

“Không sao đâu. Không ai chạm được vào anh. Anh có đá kryptonite rồi.”

Gã không giải thích điều mình muốn nói, nhưng đây chính là Mordden, gần như một kẻ điên, nên tôi cũng không hỏi thêm. Tôi trở lại khoang của mình và phát hiện có vài thư thoại. Khi bật đến cái thứ hai, tôi giật mình nhận ra giọng nói trước khi ông ta tự giới thiệu.

“Anh Cassidy.” Trong điện thoại là một giọng xào xạo. “Tôi rất... À, tôi là Jock Goddard. Tôi rất ấn tượng với những ý kiến của anh trong buổi họp ngày hôm nay, và tôi tự hỏi liệu anh có thể ghé qua văn phòng của tôi không. Anh xem có thể gọi cho trợ lý Flo của tôi và lên thời gian được chứ?”

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/29906


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận