Văn phòng của Jock Goddard không lớn hơn văn phòng của Tom Lundgren hay Nora Sommers. Điều này thật sự khiến tôi kinh ngạc. Nơi làm việc chết tiệt của Tổng Giám đốc Điều hành có lẽ chỉ lớn hơn khoang làm việc thảm hại của tôi vài mét. Tôi bước qua nó một lần, cứ ngỡ mình đi nhầm chỗ. Nhưng tên ghi ở đó - AUGUSTINE GODDARD - ở tấm bảng đồng trên cửa, và ông ta thực ra còn đang đứng ngay ở bên ngoài văn phòng của mình, nói chuyện với nhân viên hành chính. Ông mặc áo cổ cao đen; không áo khoác và đeo cặp kính đọc màu đen. Người đang nói chuyện cùng ông ta là một phụ nữ da đen to lớn, mặc đồ xám bạc rất đẹp, tôi đoán đó là Florence. Chị ta có những dải màu xám xen qua tóc ở cả hai bên đầu và trông thật ghê gớm.
Họ đều nhìn lên khi tôi lại gần. Flo không biết tôi là ai, và Goddard phải mất một phút, nhưng rồi ông nhận ra tôi - hôm nay là ngay sau buổi họp lớn kia - ông ta nói, “Ồ, anh Cassidy, hay lắm, cảm ơn anh đã tới. Tôi lấy gì cho anh uống nhé?”
“Không sao đâu, cảm ơn,” tôi nói. Tôi nhớ ra lời khuyên của tiến sĩ Bolton và nói thêm, “À, có lẽ là ít nước lọc.” Ở gần ông trông còn nhỏ con hơn nữa, vai càng khom xuống. Bộ mặt yêu tinh nổi tiếng của ông, đôi môi mỏng, mắt lấp lánh - những thứ đó trông giống hệt mặt nạ Jock Goddard mà một đơn vị kinh doanh đã làm cho bữa tiệc Halloween toàn công ty vào năm ngoái. Tôi từng thấy một cái treo trên đinh ghim vào tường khoang làm việc của ai đó. Tất cả mọi người trong bộ phận kia đều đeo nó và đọc một cái gì đó kiểu như bài thơ trào phúng thì phải.
Flo trao cho ông một cặp hồ sơ bìa cứng - tôi có thể thấy đó là hồ sơ nhân sự của tôi - và ông bảo Flo chặn tất cả các cuộc gọi rồi dẫn tôi vào văn phòng. Tôi không biết ông muốn gì, vì vậy lương tâm tội lỗi của tôi căng ra hết cỡ. Ý tôi là tôi đang lén lút trong tập đoàn của ông, làm mấy trò gián điệp-chống-gián điệp này. Dĩ nhiên tôi đã cẩn thận, nhưng cũng có vài chỗ sơ hở.
Nhưng liệu nó có thật là chuyện xấu không? Tổng Giám đốc Điều hành không bao giờ tự vung rìu, hắn luôn để tay sai làm điều đó. Nhưng tôi không thể không tự hỏi. Tôi căng thẳng đến buồn cười, và tôi không giỏi che giấu điều này cho lắm.
Ông mở một cái tủ lạnh nhỏ ẩn trong tủ đồ và đưa cho tôi một chai Aquafina. Rồi ông ngồi xuống đằng sau bàn và ngay lập tức dựa vào chiếc ghế da cao của mình. Tôi ngồi xuống một trong hai cái ghế ở phía bên kia bàn. Tôi nhìn quanh và thấy bức ảnh của một người phụ nữ không đẹp lắm, có lẽ là vợ ông ta vì người này cùng trạc tuổi. Bà bạc tóc, trông bình thường, nhiều nếp nhăn đến ngạc nhiên, (Mordden từng gọi bà là chó nhăn shar-pei) và đeo chuỗi vòng cổ ngọc trai ba lớp theo phong cách của Barbara Bush, có lẽ là để che đi những ngấn mỡ dưới cằm. Tôi tự hỏi liệu Nick Wyatt trong sự ghen tị giận dữ với Jock Goddard có biết Augustine Goddard về nhà với ai hàng đêm không. Bọn gái điếm của Wyatt luôn bị thay thế hoặc xáo đổi vài đêm một lần, và họ đều có ngực như của người mẫu trên trang giữa tạp chí vậy; đó là yêu cầu công việc.
Có cả một giá sách đầy những mô hình ô tô nhỏ kiểu cũ, ô tô mui trần với đuôi xe to và những đường lượn xuống, vài xe tải chở sữa Divco cổ. Đó là những mẫu từ thập niên bốn mươi và năm mươi, có lẽ khi Jock Goddard mới là một đứa nhóc, một thiếu niên.
Ông thấy tôi nhìn chúng và hỏi, “Anh đi bằng gì?”
“Đi?” Trong một thoáng tôi không hiểu được ông đang nói về cái gì. “À, một chiếc Audi A6.”
“Audi,” ông lặp lại cứ như thể đó là một từ nước ngoài. Được rồi, có lẽ đúng thế thật. “Anh thích nó à?”
“Nó cũng ổn.”
“Tôi cứ nghĩ anh đi một con Porsche 911, hay ít nhất cũng là Boxster hoặc cùng loại như thế chứ. Những gã như các anh.”
“Tôi không thật sự mê xe lắm,” tôi nói. Đó là một phản ứng có tính toán, tôi sẽ thừa nhận như vậy, trái ngược một cách cố ý. Cố vấn của Wyatt, Judith Bolton thậm chí đã dành cả nửa buổi nói chuyện về xe để tôi có thể hòa nhập vào văn hóa của tập đoàn Trion. Nhưng lòng tôi lúc này lại bảo mặt đối mặt thì tôi sẽ không qua được. Tốt nhất là tránh nó hoàn toàn.
“Tôi tưởng ai trong Trion cũng thích xe,” Goddard nói. Tôi thấy ông có vẻ tinh quái. Ông đang châm chọc sự mù quáng của những người theo mình. Tôi thích điều đó.
“Dầu sao thì họ cũng là những người có tham vọng,” tôi vừa nói vừa cười.
“Chà, anh biết đấy, xe là sự phung phí duy nhất của tôi, và cũng có lý do cho điều đó. Nhớ lại hồi đầu những năm bảy mươi, sau khi Trion được cổ phần hóa và tôi bắt đầu kiếm được nhiều tiền đến mức chẳng biết phải làm gì với chúng, một hôm tôi ra ngoài mua một cái thuyền, một chiếc du thuyền dài mười tám mét. Tôi hài lòng với nó vô cùng cho tới khi tôi thấy một chiếc dài hai mươi mốt mét chết tiệt ở bến. Dài hơn tới tận ba mét. Và tôi cảm thấy đau nhói, anh hiểu không. Bản năng cạnh tranh của tôi dâng lên. Đột nhiên tôi thấy - ồ, tôi biết thế là trẻ con, nhưng tôi nhịn không được, tôi cần phải có cái thuyền to hơn. Vậy anh biết tôi đã làm gì không?”
“Mua một cái thuyền to hơn.”
“Không. Tôi đã có thể mua cái thuyền to hơn dễ như trở bàn tay, nhưng sẽ luôn có thằng đần nào đó với cái thuyền to hơn nữa. Rồi ai sẽ thực sự là thằng đần? Chính tôi. Không thắng theo cách đó được.”
Tôi gật đầu.
“Vì vậy tôi bán của nợ đó đi. Ngay ngày hôm sau. Thứ duy nhất giữ cho nó nổi là sợi thủy tinh và lòng ghen tị.” Ông ta cười lặng lẽ. “Vì thế nên mới có văn phòng nhỏ này đây. Tôi cho là nếu văn phòng của ông chủ cũng bằng với tất cả những người quản lý khác, ít nhất chúng ta sẽ không có nhiều sự ghen tị về văn phòng ở trong công ty. Con người luôn cạnh tranh để xem của ai to hơn - cứ để họ chú ý vào thứ khác. Vậy Elijah, anh là người mới được tuyển vào.”
“Thực ra là Adam.”
“Chết thật, tôi cứ như thế thôi. Xin lỗi. Adam, Adam. Nhớ rồi.” Ông ta rướn lên phía trước ghế, đeo kính đọc sách lên và nhìn lướt qua hồ sơ nhân sự của tôi. “Chúng tôi tuyển anh từ Wyatt, nơi anh đã cứu Lucid.”
“Tôi không ‘cứu’ Lucid, thưa ngài.”
“Không cần phải giả bộ khiêm tốn ở đây.”
“Tôi không khiêm tốn. Tôi muốn nói cho chính xác.”
Ông cười như thể tôi làm trò khôi hài. “Trion so với Wyatt thì thế nào? Ồ, quên chuyện tôi hỏi đi. Đằng nào tôi cũng không muốn anh trả lời.”
“Không sao. Tôi rất vui được trả lời,” tôi nói, hoàn toàn thẳng thắn. “Tôi thích ở đây. Rất thú vị. Tôi thích mọi người.” Tôi nghĩ trong một giây, nhận ra nó quỵ lụy như thế nào, hoàn toàn nhảm nhí. “Chà, phần lớn mọi người.”
Đôi mắt tinh quái nheo lại. “Anh chấp nhận gói lương đầu tiên chúng tôi đề nghị,” ông nói. “Những người trẻ tuổi với phẩm chất, thành tích như anh, lẽ ra đã có thể đàm phán thêm khá nhiều.”
Tôi nhún vai. “Cơ hội này hấp dẫn tôi.”
“Có lẽ, nhưng nó khiến tôi thấy anh nóng lòng muốn thoát ra khỏi chỗ đó đến phát điên.”
Điều này khiến tôi căng thẳng, nhưng dù sao thì tôi cũng biết Goddard muốn tôi thận trọng. “Tôi nghĩ là Trion là nơi phù hợp với mình hơn.”
“Anh nhận được cơ hội như mình muốn chứ?”
“Chắc chắn rồi.”
“Paul, Giám đốc Tài chính cho tôi biết về chuyện anh xen vào vụ GoldDust. Rõ ràng là anh có nguồn cho mình.”
“Tôi giữ liên lạc với bạn bè.”
“Adam, tôi thích ý tưởng của anh về việc trang bị lại cho Maestro, nhưng tôi lo về thời gian phát sinh khi bổ sung giao thức mã hóa bảo mật. Hôm qua Lầu Năm Góc đã muốn có mẫu dùng thử rồi.”
“Không thành vấn đề,” tôi nói. Chi tiết vẫn rõ ràng trong đầu tôi như thể tôi đang nhồi sọ cho bài thi hóa học hữu cơ cuối kỳ. “Kasten Chase đã phát triển xong giao thức RASP, truy cập bảo mật an toàn dữ liệu. Họ đã có thẻ bảo mật Fortezza Crypto, modem bảo mật Palladium - phần cứng và giải pháp phần mềm đã được phát triển rồi. Có thể sẽ mất hai tháng để tích hợp vào Maestro. Còn lâu trước khi chúng ta nhận được hợp đồng, chúng ta vẫn thoải mái.”
Goddard lắc đầu, trông mụ đi. “Cả cái thị trường đáng nguyền rủa này đã thay đổi. Mọi thứ đều e-cái này và i-cái kia, và tất cả công nghệ đều quy về một mối. Giờ là thời đại tất-cả-trong-một. Người tiêu dùng không muốn ti vi và đầu VCR và máy fax và máy tính để bàn và dàn âm thanh stereo và điện thoại và tương-tự-như-thế.” Ông liếc mắt nhìn tôi, rõ ràng đang thả ý tưởng này để xem tôi nghĩ gì. “Tích hợp chính là tương lai. Anh nghĩ vậy không?”
Tôi nhìn nghi hoặc, hít sâu và nói. “Câu trả lời đầy đủ là... Không.”
Sau vài giây im lặng, ông cười. Tôi tìm hiểu kỹ rồi. Tôi đã đọc bản sao chép một số nhận xét không chính thức mà Goddard từng phát biểu tại một trong những hội nghị công-nghệ-của-tương-lai ở Palo Alto một năm trước. Ông đã thao thao phê phán cái mà ông gọi là sự “sùng bái tính năng”, và tôi đã ghi nó vào trong bộ nhớ, nghĩ mình có thể lôi nó ra trong cuộc họp nào đó ở Trion.
“Tại sao?”
“Đó chỉ là sùng bái tính năng. Chạy trên nền chrome nhưng phải hy sinh sự dễ sử dụng, sự đơn giản và tính tao nhã. Tôi cho rằng chúng ta đều phát ngấy với việc phải bấm lần lượt ba mươi sáu nút ở trên hai mươi hai cái điều khiển từ xa chỉ để xem bản tin chiều. Tôi nghĩ khối người đã bực cả mình vì cái đèn KIỂM TRA ĐỘNG CƠ trong ô tô và ta không thể chỉ nhấc nắp xe lên để kiểm tra - ta phải đưa nó tới một tay thợ máy chuyên sâu nào đó có máy tính chẩn đoán và bằng kỹ sư từ MIT.”
“Thậm chí ngay cả khi anh là tay mê xe.” Goddard cười nhạo báng.
“Thậm chí là như vậy. Hơn nữa toàn bộ việc tích hợp này chỉ là chuyện hoang đường, một từ cao siêu sẽ trở nên nguy hại nếu ta tin vào nó quá. Không tốt cho kinh doanh. Máy điện thoại kiêm máy fax của Canon là một sự thất bại - máy fax tầm thường với điện thoại còn thảm hại hơn. Ta không muốn thấy máy giặt tích hợp với máy sấy, hay lò vi sóng tích hợp với bếp ga. Tôi sẽ không cần một thứ đồ kết hợp tủ lạnh - lò vi sóng - bếp điện - ti vi nếu tôi chỉ muốn giữ lạnh mấy lon Côca. Năm mươi năm sau khi máy tính được phát minh, nó được tích hợp với cái gì? Không gì cả. Như tôi thấy thì trò tích hợp nhảm nhí này chỉ là một con jackalope nữa mà thôi.”
“Con gì kia?”
“Con jackalope - sáng chế theo thần thoại của một tay thuộc nhồi tiêu bản động vật quẫn trí nào đó, mang hình dáng nửa thỏ nửa linh dương. Ông sẽ thấy nó trên bưu thiếp ở khắp miền Tây.”
“Anh không nhẹ lời nhỉ?”
“Khi tôi tin là mình đúng thì không, thưa giám đốc.”
Ông đặt hồ sơ nhân sự xuống rồi lại ngả lưng vào ghế. “Về góc nhìn bao quát thì sao?”
“Ý ông là?”
“Nhìn tổng thể về Trion. Có đánh giá rõ ràng nào không?”
“Dĩ nhiên là có một vài.”
“Nghe xem nào.”
Wyatt luôn cho thực hiện phân tích cạnh tranh về Trion, và tôi đã ghi nhớ chúng. “Xem nào, Hệ thống Y tế Trion có danh mục rất tốt, kỹ thuật thực sự tiên tiến nhất về cộng hưởng từ, y học hạt nhân và siêu âm, nhưng hơi yếu về khoản dịch vụ như quản lý thông tin bệnh nhân và quản lý tài sản.”
Ông cười, gật đầu. “Đồng ý. Tiếp đi.”
“Bộ phận Giải pháp Kinh doanh Trion rõ ràng là tệ hại - tôi không muốn nói với ông điều đó - nhưng ông đã có hầu hết mọi thứ trong tay để thâm nhập thị trường rất tốt, đặc biệt là về dịch vụ dữ liệu ethernet và giọng nói dựa trên IP và chuyển mạch. Phải, tôi biết vấn đề sợi quang hiện không tốt, nhưng dịch vụ băng thông rộng là tương lai, vì vậy chúng ta phải bám trụ lại. Tổ chức Aerospace đã mất vài năm khó khăn, nhưng nó vẫn có danh mục sản phẩm tin học nhúng xuất sắc.”
“Nhưng còn điện tử tiêu dùng thì sao?”
“Rõ ràng đó là mũi cạnh tranh chính của chúng ta, chính vì nó mà tôi chuyển tới đây. Ý tôi là đầu DVD cao cấp của chúng ta đánh bại cả Sony. Điện thoại không dây rất mạnh, vẫn luôn luôn mạnh. Điện thoại di động bán chạy như tôm tươi - chúng ta làm chủ cả thị trường. Chúng ta có tên tuổi - chúng ta có thể đặt giá đắt hơn ba mươi phần trăm cho sản phẩm của mình, chỉ vì nó có ghi Trion trên nhãn. Nhưng vẫn còn quá nhiều điểm yếu.”
“Ví dụ như?”
“Ừm, thật điên khi chúng ta không có sản phẩm nào thực sự hạ gục được con Blackberry. Thiết bị truyền thông không dây lẽ ra là sân chơi của chúng ta. Thay vì thế, chúng ta lại nhượng lại đất cho RIM, Handspring và Plam. Chúng ta cần những thiết bị không dây mạnh.”
“Chúng ta đang làm điều đó. Chúng ta đã có một sản phẩm khá thú vị sắp ra lò.”
“Vậy thì tốt quá,” tôi nói. “Tôi thực sự nghĩ là chúng ta bị lỡ chuyến về công nghệ và sản phẩm có thể truyền tải nhạc và phim số trên mạng Internet. Chúng ta rất nên chú trọng vào Nghiên cứu Phát triển sản phẩm ở đây, tìm đối tác cũng được. Đó là tiềm năng lớn để tạo ra doanh thu.”
“Tôi cho là anh nói đúng.”
“Và thứ lỗi cho tôi khi nói điều này, nhưng tôi nghĩ thật tệ rằng chúng ta không có dòng sản phẩm nào thực sự nhắm tới đối tượng trẻ em. Nhìn Sony xem - hệ máy chơi PlayStation của họ có thể tạo sự khác biệt ra ngô ra khoai trong vài năm. Nhu cầu dành cho máy tính và đồ điện gia dụng cứ vài năm lại giảm một lần đúng không? Chúng ta đang đấu với những nhà chế tạo đồ điện ở Hàn Quốc và Đài Loan, chúng ta cạnh tranh về giá đối với màn hình LCD, đầu video số và điện thoại - đây là thực tế. Vì vậy chúng ta nên bán cho cả trẻ em - vì trẻ em không quan tâm tới sự suy thoái. Sony có PlayStation, Microsoft có Xbox, Nintendo có GameCube, còn chúng ta có gì cho trò chơi trên ti vi? Chút xíu cỏn con. Đó là điểm yếu lớn cho một dòng sản phẩm hướng tới người tiêu dùng.”
Tôi để ý thấy ông lại ngồi thẳng lên, nhìn tôi với một nụ cười khó hiểu trên gương mặt nhăn nheo. “Anh cảm thấy thế nào nếu được giao chuẩn bị cho việc trang bị lại Maestro?”
“Đó là việc của Nora. Nói thẳng thì tôi không thấy thoải mái lắm về việc đó.”
“Anh sẽ báo cáo cho cô ta.”
“Tôi không chắc bà ấy sẽ thích thế.”
Nụ cười của ông cong lên. “Cô ta sẽ vượt qua thôi. Nora biết tiền trong túi mình đến từ đâu.”
“Dĩ nhiên tôi sẽ không chống lại lệnh ông, nhưng tôi nghĩ như thế có thể sẽ không tốt cho tinh thần chung.”
“À, vậy anh có muốn sang làm cho tôi không?”
“Không phải tôi đang làm cho ông sao?”
“Ý tôi là ở đây, trên tầng bảy. Trợ lý đặc biệt cho chủ tịch về chiến lược sản phẩm mới. Đồng trách nhiệm với bộ phận Công nghệ cao. Tôi sẽ cho anh một văn phòng, chỉ ngay phía cuối hành lang này. Nhưng không lớn hơn tôi, anh hiểu chứ. Có muốn không?”
Tôi không tin nổi mình đang nghe thấy cái gì. Tôi như muốn nổ tung vì kích động và căng thẳng.
“Chà, dĩ nhiên. Báo cáo trực tiếp với ông?”
“Đúng vậy. Chúng ta thỏa thuận thế chứ?”
Tôi cười chậm rãi. Trót thì trét, tôi nghĩ, và cứ thế. “Tôi nghĩ nhiều trách nhiệm hơn cần nhiều tiền hơn, giám đốc nghĩ vậy không?”
Ông ta cười phá lên. “À, thế à?”
“Tôi muốn thêm năm mươi nghìn đô mà lẽ ra tôi nên yêu cầu khi bắt đầu ở đây. Và tôi cũng muốn thêm bốn mươi nghìn đô vào quyền chọn cổ phiếu.”
Ông lại cười phá lên, nụ cười mạnh mẽ, gần giống như của ông già Noel, hô hô hô. “Anh can đảm lắm, anh bạn trẻ.”
“Cảm ơn ông.”
“Tôi sẽ nói với anh gì nhỉ. Tôi không cho anh thêm năm mươi nghìn đô. Tôi không tin vào tiệm tiến. Tôi sẽ nhân lương anh lên gấp đôi. Thêm vào cho anh bốn mươi nghìn đô quyền lựa chọn. Như thế anh sẽ cảm thấy đủ loại áp lực để chổng mông lên làm cho tôi.”
Để ngăn không há hốc miệng, tôi cắn môi trong. Trời ạ.
“Anh sống ở đâu?” ông hỏi.
Tôi nói cho ông biết.
Ông lắc đầu. “Không phù hợp lắm với một người ở tầm cỡ của anh. Hơn nữa với số giờ anh sẽ làm việc, tôi không muốn anh đi trên đường bốn mươi lăm phút vào buổi sáng và rồi lại thêm bốn mươi lăm phút nữa vào buổi tối. Anh sẽ có những đêm làm việc muộn, vì vậy tôi muốn anh ở gần đây. Sao anh không tìm lấy một căn hộ cao cấp ở Harbor Suites nhỉ? Giờ anh đủ tiền rồi. Chúng tôi có một người giải quyết mọi chuyện liên quan đến nhân viên của Trion, chuyên về vấn đề nhà cửa cho tập đoàn. Cô ta sẽ sắp xếp cho anh cái gì đó thoải mái.”
Tôi nuốt nước bọt. “Nghe được đấy,” tôi nói, cố kiềm chế không cười căng thẳng.
“Giờ, tôi biết anh nói mình không phải là một tay mê xe, nhưng con Audi này... tôi tin nó không có tỳ vết gì, nhưng sao anh không kiếm cho mình cái gì đó thú vị? Tôi nghĩ người ta nên yêu xe của mình. Cứ thử xem, sao lại không nhỉ? Ý tôi là đừng đi quá đà, nhưng cái gì đó thú vị. Flo có thể sắp xếp chuyện này.”
Ông đang nói họ sẽ cho tôi một chiếc xe sao? Trời đất ơi.
Ông đứng dậy. “Vậy anh theo chứ?” Ông chìa tay ra.
Tôi bắt tay. “Tôi không phải kẻ ngốc,” tôi thành thật.
“Không, rõ ràng rồi. Nào, xin chào đến với đội, Adam. Tôi trông chờ được làm việc với anh.”
Tôi loạng choạng đi ra khỏi văn phòng của ông và hướng tới dãy thang máy, đầu óc lơ lửng trên mây. Tôi cố lắm mới đi bình thường được.
Và rồi tôi chợt nhớ ra tại sao mình lại ở đây, công việc thực sự của mình là gì - làm thế nào mình đến được chỗ này, thậm chí vào tận văn phòng của Goddard. Tôi vừa mới được thăng chức cao hơn năng lực của mình rất rất nhiều.
Dù rằng thậm chí tôi còn không biết năng lực của mình là gì nữa.
Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !