Tôi không cần phải thông báo tin cho ai biết: sự kỳ diệu của thư điện tử và tin nhắn tức thời đã làm điều đó thay cho tôi. Tới lúc tôi quay trở lại khoang của mình, tin đã lan ra toàn bộ phận. Rõ ràng Goddard luôn hành động nhanh chóng.
Tôi vừa tới phòng vệ sinh nam vì buồn tè lắm rồi thì Chad xông vào và kéo khóa quần ở bồn tiểu cạnh tôi. “Vậy tin đồn là đúng à, anh bạn?”
Tôi sốt ruột nhìn gạch lát tường. Tôi thực sự cần giải quyết. “Tin đồn nào?”
“Như vậy tớ hiểu là phải chúc mừng cậu rồi.”
“Ồ, chuyện đó. Không. Chúc mừng bây giờ còn quá sớm. Nhưng dù sao cũng cảm ơn.” Tôi nhìn cái cần giật tự động nhỏ gắn vào bồn tiểu American Standard. Tôi tự hỏi ai đã phát minh ra nó, liệu họ có giàu lên không, và gia đình họ có nói đùa rằng gia sản của mình là ở trong nhà cầu không. Tôi chỉ muốn Chad biến đi cho khuất mắt.
“Tớ đã đánh giá thấp cậu,” hắn nói, bắn một tia mạnh. Trong lúc đó sông Colorado bên trong tôi đang đe dọa phá đập Hoover.
“Vậy à?”
“Vậy đấy. Tớ biết cậu giỏi, nhưng không biết giỏi đến thế nào. Tớ đã không công nhận cậu.”
“Tớ chỉ may thôi,” tôi nói. “Hoặc có lẽ là tớ giỏi ba hoa, và không biết vì sao Goddard lại thích điều đó.”
“Không, tớ không nghĩ vậy. Giữa cậu và ông ấy có thứ thần giao cách cảm như Vulcan vậy. Dường như cậu biết đúng điểm cần tác động. Tớ cá là hai người thậm chí không cần nói bằng lời. Cậu giỏi đến thế đấy. Tớ ấn tượng lắm, anh bạn. Tớ không biết cậu làm như thế nào, nhưng tớ rất ấn tượng.”
Hắn kéo khóa và vỗ vai tôi.
“Nói cho tớ biết bí quyết nhé?” hắn nói mà không chờ trả lời.
Khi tôi quay về khoang của mình, Noah Mordden đang đứng ở đó, xem xét những cuốn sách ở trên đỉnh tủ hồ sơ. Gã cầm một gói quà, trông giống như quyển sách.
“Cassidy,” gã nói. “Anh chàng Widmerpool quá-đỉnh-để-đến-trường của chúng ta.”
“Xin lỗi?” Trời ạ, gã này mê dẫn chiếu toàn những điều khó hiểu sao?
“Anh muốn cho cậu cái này,” gã nói.
Tôi cảm ơn gã và mở gói ra. Đó là một quyển sách, một cuốn sách cũ bốc mùi nấm mốc. Dòng Binh pháp Tôn Tử được dập vào bìa vải trước.
“Đó là bản dịch năm 1910 của Lionel Giles,” gã nói. “Theo anh là bản tốt nhất. Không phải bản in đầu tiên, không kiếm nổi đâu, nhưng ít nhất cũng là một bản in sớm.”
Tôi cảm động. “Anh lấy đâu ra thời gian mua cái này.”
“Tuần trước, thực ra là mua trực tuyến. Anh không định đem nó làm quà chia tay, nhưng thành ra đúng thế rồi. Ít nhất giờ thì cậu không còn cớ nào nữa.”
“Cảm ơn anh,” tôi nói. “Tôi sẽ đọc nó.”
“Đọc đi. Anh nghĩ giờ cậu sẽ càng cần nó hơn nữa đấy. Nhớ lại câu kotowaza của người Nhật, ‘Cứng quá dễ gãy.’ Cậu may mắn nên mới thoát ra khỏi quỹ đạo của Nora, nhưng lên cao quá nhanh trong bất cứ tổ chức nào thì cũng đều mang lại những hiểm họa lớn. Diều hâu có thể sải cánh, nhưng sóc chuột thì không bị hút vào động cơ phản lực.”
Tôi gật đầu. “Tôi sẽ nhớ điều đó.”
“Tham vọng là phẩm chất hữu ích, nhưng cậu lúc nào cũng phải xóa dấu vết của mình.”
Chắc chắn gã đang ám chỉ điều gì đó - gã hẳn đã thấy tôi bước ra khỏi văn phòng của Nora - và điều đó dọa tôi sợ chết khiếp. Gã đang vờn tôi tàn ác như mèo vờn chuột.
Nora gọi tôi tới văn phòng mụ bằng thư điện tử, và tôi chuẩn bị tinh thần đón nhận bão tố. “Adam,” mụ gọi khi tôi bước vào. “Tôi vừa nghe tin xong.”
Mụ đang cười. “Ngồi xuống đi, ngồi xuống đi. Tôi thấy mừng cho anh quá. Và có lẽ tôi không nên tiết lộ điều này, nhưng tôi rất vui rằng họ đã nhìn nhận nghiêm chỉnh sự nhiệt tình của tôi dành cho anh. Vì như anh biết đấy, họ không phải lúc nào cũng lắng nghe.”
“Tôi biết.”
“Nhưng tôi cam đoan với họ, nếu các anh làm điều này, các anh sẽ không hối tiếc đâu. Adam phù hợp lắm, tôi bảo họ như vậy, cậu ta sẽ vượt quá sự mong đợi của các anh. Các anh cứ tin lời tôi, tôi biết cậu ta.”
Phải, tôi nghĩ, bà nghĩ bà biết tôi. Bà không ngờ nổi đâu.
“Tôi thấy anh lo lắng về việc chuyển vị trí, vì vậy tôi đã gọi vài cuộc điện thoại,” mụ nói. “Tôi rất vui rằng mọi chuyện xảy ra tốt đẹp với anh.”
Tôi không trả lời, tôi quá bận nghĩ xem Wyatt sẽ nói gì khi nghe tin này.
Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !