Đời Ảo Chương 82


Chương 82
Không cho biết tên, ông sắp xếp một vụ thỏa thuận với FBI. Nếu tất cả thành công, và tôi giao Nick Wyatt cho họ, tôi sẽ nhận án treo, không hơn.

Đến trưa tôi về tới nhà và lập tức gọi Seth.

“Tao cần thêm ít tiền nhé,” Seth nói.

Tôi đã đưa cậu ta vài nghìn đô rút từ tài khoản Wyatt chuyển vào, hay tiền đến từ bất cứ nguồn nào khác. Tôi ngạc nhiên vì Seth đã dùng hết sạch.

“Tao không muốn qua loa, mua đồ rẻ,” Seth bảo. “Tao chọn toàn đồ chuyên nghiệp thôi.”

“Tao nghĩ mày phải làm vậy thôi,” tôi nói. “Dù chúng chỉ được dùng một lần.”

“Mày muốn tao mua đồng phục không?”

“Có.”

“Còn thẻ thì sao?”

“Tao đang làm,” tôi nói.

“Mày căng thẳng không?”

Tôi do dự một lúc, định nói dối để củng cố lòng can đảm của Seth, nhưng tôi không thể. “Cực kỳ,” tôi nói.

Dù vậy tôi vẫn không muốn nghĩ xem chuyện gì có thể xảy ra nếu việc không như ý. Một vùng đất chính nào đó trong óc tôi giờ đây đã bị nỗi lo lắng xâm chiếm, điên cuồng với kế hoạch tôi vạch ra sau buổi gặp sếp của Seth.

Vậy mà vẫn có một phần óc khác chỉ muốn thoát ly mơ mộng. Tôi muốn nghĩ về Alana. Tôi nghĩ về sự trớ trêu của tình cảnh hiện tại - âm mưu được tính toán để quyến rũ em giờ rẽ sang con đường bất ngờ này, tôi cảm thấy như được bồi hoàn, dù sai trái, cho sự phản bội của mình.

Tôi giằng xé giữa một đằng là thấy tội lỗi, bẩn thỉu vì điều tôi làm với em với một đằng là choáng ngợp trước tình cảm dành cho em, điều trước đây tôi chưa từng cảm thấy. Những chi tiết nhỏ bé cứ xuất hiện trong đầu: cách em đánh răng, khum tay lấy nước từ vòi thay vì dùng cốc, đường cong thanh tú trên lưng, kéo xuống giữa cặp mông, cách em tô son cực kỳ gợi cảm... Tôi nghĩ về giọng nói mượt như nhung, tiếng cười cuồng nhiệt, khiếu hài hước, sự ngọt ngào của em.

Và tôi nghĩ - đây có lẽ là điều lạ lùng nhất - về tương lai của chúng tôi, một suy nghĩ đáng sợ với thanh niên ở độ tuổi hai mươi, nhưng, không hiểu tại sao, lại hoàn toàn không đáng sợ. Tôi không muốn đánh mất người phụ nữ này. Tôi thấy như mình vừa bước vào cửa hàng 7-Eleven mua sáu lon bia với một vé xổ số, và tôi trúng số.

Và vì thế, tôi không bao giờ muốn em biết được tôi thực sự đang làm gì. Điều đó khiến tôi kinh hãi. Ý nghĩ đen tối, tồi tệ đó cứ vang lên, ngăn trở những tưởng tượng ngớ ngẩn của tôi, giống như món đồ chơi chú hề của trẻ con với đế nặng, luôn luôn bật tung lên mỗi khi bạn quật xuống.

Một hình ảnh đen trắng nhem nhuốc xoáy vào guồng tưởng tượng mỏng manh đầy màu sắc - khung hình từ máy quay an ninh: tôi ngồi trong xe ở bãi đỗ tối tăm, sao chép nội dung trong máy tính xách tay của em và đĩa CD, ấn chìa khóa em vào sáp, sao chép thẻ đánh mã của em.

Tôi lại quật thằng hề tàn ác xuống và kìa, ngày cưới của chúng tôi, Alana bước dọc lối đi giữa các dãy ghế, lộng lẫy và e lệ, được bố dẫn đi, một người hàm vuông, tóc bạc, mặc com lê lễ phục ban ngày.

Nghi lễ được Jock Goddard chủ trì, như thẩm phán Tòa Hòa Giải. Gia đình Alana đều tham dự, mẹ em trông như Diane Keaton trong phim Cha của cô dâu, em gái em không đẹp như em, nhưng ngọt ngào, và tất cả đều vui sướng - đây là tưởng tượng, nhớ chứ - vì em lấy tôi.

Ngôi nhà đầu tiên sống cùng nhau, nhà thật sự chứ không phải căn hộ, như ở thị trấn miền Trung Tây cổ kính xanh mướt; tôi mường tượng ra căn nhà tuyệt vời mà gia đình Steve Martin từng sống, trong phim Cha của cô dâu. Dù gì chúng tôi cũng đều là cấp điều hành quyền lực và giàu có của một tập đoàn. Văng vẳng đâu đó, Nina Simone hát bài “Những người sống trên đồi”. Tôi bế Alana lên dễ dàng qua bậc cửa, và em bật cười vì tôi quá sướt mướt và cổ điển, rồi chúng tôi sẽ yêu nhau trong từng phòng để khai phá nơi này, cả phòng tắm và tủ đồ vải nữa. Chúng tôi thuê phim vừa xem cùng nhau vừa ngồi trên giường dùng đũa ăn đồ Trung Quốc trong hộp giấy, và cứ đôi lúc tôi lại lén nhìn em, và tôi không tin nổi mình lại lấy được cô gái khó tin này.

 

 

Đàn em của Meacham đã mang trả máy tính và đồ của tôi, thật may, vì tôi cần chúng.

Tôi đẩy đĩa CD vào máy tính, chiếc chứa tất cả những thứ sao chép từ máy tính xách tay của Alana. Có khá nhiều thư điện tử nhắc tới tiềm năng tiếp thị khổng lồ của AURORA. Rằng Trion ở thế thống lĩnh “không gian”, như người ta vẫn nói theo cách nói kỹ thuật. Nó hứa hẹn gia tăng rất lớn sức mạnh của máy tính, và cách vi mạch AURORA sẽ thay đổi thế giới.

Một tài liệu thú vị hơn là lịch công bố AURORA. Nó sẽ xảy ra vào thứ Tư, bốn ngày nữa, tại Trung tâm Đón khách ở trụ sở Trion, một thính phòng hiện đại khổng lồ. Thông báo bằng thư điện tử, fax và điện thoại tới giới truyền thông sẽ chỉ được thực hiện trước đó một ngày. Rõ ràng đây là sự kiện công chúng rất lớn. Tôi in lịch ra.

Nhưng thứ làm tôi hấp dẫn nhất là sơ đồ tầng và quy trình an ninh mà mỗi thành viên đội AURORA đều có.

Rồi tôi mở một ngăn kéo đổ rác trong khu bếp. Bọc trong túi rác là vài đồ vật tôi đã cất vào túi Zip-Loc. Một là đĩa CD của Ani DiFranco tôi đặt trong căn hộ, mong em cầm lên, và em đã cầm lên. Cái còn lại là ly rượu em uống ở đây.

Meacham cho tôi một bộ lấy dấu tay của hãng Sirchie, chứa những ống bột phát hiện dấu vết đường vân, băng lấy dấu tay và chổi sợi thủy tinh. Đeo găng tay cao su vào, tôi phủ lên đĩa CD và ly rượu ít bột than chì đen.

Đến lúc này, vân tay tốt nhất nằm trên đĩa CD. Tôi cẩn thận nâng nó lên trên một dải băng, đặt nó vào hộp nhựa vô trùng.

Rồi tôi soạn thư cho Nick Wyatt.

Dĩ nhiên địa chỉ thư trỏ tới “Arthur”:

Tối thứ Hai/sáng thứ Ba sẽ hoàn tất nhiệm vụ và lấy được mẫu. Sáng sớm thứ Ba sẽ giao vào thời gian và địa điểm ông muốn. Khi kết thúc nhiệm vụ, tôi sẽ chấm dứt mọi liên lạc.

Tôi muốn tỏ ra căm ghét ở mức phù hợp. Tôi không muốn chúng nghi ngờ.

Nhưng liệu Wyatt có tự mình đến chỗ hẹn không?

Tôi nghĩ đó là câu hỏi lớn vẫn để ngỏ. Wyatt đến hay không cũng không quan trọng lắm; dù chắc chắn tôi muốn lão đến. Không có cách nào buộc chính Wyatt xuất hiện. Thực ra khăng khăng đòi như thế sẽ chỉ làm lão cảnh giác không đến thôi. Nhưng đến bây giờ tôi hiểu tâm lý Wyatt đủ để tin chắc lão sẽ không tin tưởng ai khác.

Vậy đấy, tôi sẽ cho Nick Wyatt thứ lão muốn.

Tôi sẽ cho lão vật mẫu thực sự của vi mạch AURORA mà tôi định trộm với sự giúp đỡ của Seth từ tầng năm bảo mật của Cánh D.

Tôi phải đưa lão vật thật, vật mẫu thực sự của AURORA. Vì một số lý do, không thể làm giả được nó. Wyatt là một kỹ sư, lão hẳn sẽ nhận ra ngay có phải đồ thật hay không.

Nhưng lý do chủ yếu bắt nguồn từ thư điện tử của Camilletti và các tệp tin của Alana, vì lý do bảo mật, vật mẫu của AURORA được khắc máy dấu nhận diện cực nhỏ, một dãy mã số và biểu trưng của Trion, khắc bằng laze và chỉ thấy được dưới kính hiển vi.

Vì thế tôi muốn lão có được con vi mạch bị ăn trộm. Đồ thật.

Vì chính cái lúc Wyatt - hay Meacham, nếu phải như thế - nhận con vi mạch ăn cắp đó, tôi tóm được lão. FBI sẽ được thông báo trước đó đủ để sắp xếp một đội SWAT, nhưng họ sẽ không được biết tên hay địa điểm gì cả cho tới phút cuối cùng. Tất cả nằm trong tầm kiềm soát của tôi.

Howard Shapiro, sếp của Seth, đã gọi điện cho tôi. “Quên vụ trao đổi với Cục trưởng ở Văn phòng Biện lý Hoa Kỳ đi,” ông nói. “Nguy hiểm như thế này, ông ta sẽ tới Washington, và mất nhiều thời gian lắm. Quên đi. Chúng ta lên thẳng FBI - họ là bên duy nhất sẽ chơi ở mức này.”

Không cho biết tên, ông sắp xếp một vụ thỏa thuận với FBI. Nếu tất cả thành công, và tôi giao Nick Wyatt cho họ, tôi sẽ nhận án treo, không hơn.

Chậc, tôi sẽ giao Wyatt. Nhưng bằng cách của mình.

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/29975


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận