Đời Ảo Phần 2


Phần 2
LÁ CHẮN

Lá chắn: Một loạt giấy tờ nhận diện giả được cung cấp cho điệp viên, có thể trụ vững dưới sự điều tra gắt gao.

- Từ điển tình báo


"Đồng hồ báo thức kêu lúc năm giờ ba mươi, và cứ như thể là đồng hồ bị làm sao đấy vậy: vẫn còn là buổi đêm. Rồi tôi nhớ ra, tôi cảm thấy một cơn tăng vọt adrenalin trong cơ thể, một sự kết hợp kỳ lạ giữa sợ hãi và phấn khích. Tôi đang bước vào một cuộc chơi lớn, đến lúc rồi, thời gian luyện tập đã kết thúc. Tôi tắm và cạo râu với lưỡi cạo mới toanh, chầm chậm thôi để không cắt phải da. Tôi thậm chí còn xếp sẵn quần áo trước khi đi ngủ, chọn com lê và cà vạt, đánh giày bóng loáng. Tôi cho rằng mình nên mặc com lê đến làm trong ngày đầu tiên dù mình có trông lạc lõng thế nào; dù sao thì tôi cũng có thể cởi bỏ áo vét và cà vạt bất cứ lúc nào.

Thật kỳ dị - lần đầu tiên trong đời tôi kiếm được mức lương sáu con số, dù tôi chưa nhận được tấm séc lương thực sự nào cả và vẫn còn sống trong cái lỗ chuột. Chà, điều đó sẽ sớm thay đổi thôi.

Khi bước vào chiếc Audi A6 màu bạc còn vương mùi-xe-mới, tôi càng cảm thấy sành điệu hơn, và để chúc mừng dấu mốc mới trong đời, tôi dừng lại ở quán Starbuck và làm một tách cà phê latte cỡ lớn. Tốn gần bốn đô la cho một tách cà phê chết tiệt, nhưng kìa, giờ tôi đang kiếm bộn tiền mà. Tôi vặn loa thật to nghe nhạc của nhóm Rage Against the Machine mãi tới tận trụ sở Trion, thế nên lúc tới đó, ca sĩ chính Zack de la Rocha đang hét bài “Viên đạn vào đầu” và tôi thì hét theo “Không thoát được trò hiếp dâm tinh thần tập thể!”, mặc bộ com lê công sở hiệu Zegna hoàn hảo với cà vạt và giày hiệu Cole Haan. Tôi rất phấn khích.

Thật ngạc nhiên là đã có kha khá xe trong hầm để xe dù mới chỉ bảy giờ ba mươi. Tôi đỗ xuống dưới hai tầng.

“Đại sứ tiền sảnh” của Cánh B không tìm thấy tên tôi trong danh sách khách hay nhân viên mới nào hết. Tôi chẳng là ai cả. Tôi bảo cô ta gọi Stephanie, nhân viên hành chính của Tom Lundgren, nhưng Stephanie còn chưa đến. Cuối cùng cô ta cũng gặp được ai đó ở bộ phận Nhân sự, họ bảo cho tôi lên tầng ba của Cánh E, một quãng đường dài.

Hai tiếng đồng hồ tiếp theo tôi ngồi ở khu vực tiếp tân của bộ phận Nhân sự với cái bìa kẹp hồ sơ, điền hết mẫu này tới mẫu khác: W-4, W-9, tài khoản liên đoàn tín dụng, bảo hiểm, chuyển khoản tự động vào tài khoản ngân hàng, lựa chọn về cổ phiếu, tài khoản nghỉ hưu, cam kết bảo mật... Họ chụp ảnh tôi và cho tôi phù hiệu đánh mã và vài thẻ nhựa nho nhỏ khác đính kèm với túi chứa thẻ của tôi. Mấy thứ đó ghi những điều chẳng hạn như TRION - THAY ĐỔI THẾ GIỚI CỦA BẠN hay GIAO TIẾP CỞI MỞ hay là VUI VẺ và TIẾT KIỆM. Cứ như thể ở thời Xô Viết, nhưng nó không làm tôi thấy khó chịu.

Một em ở bộ phận Nhân sự dẫn tôi đi thăm nhanh Trion, cũng khá ấn tượng. Trung tâm thể thao hoành tráng, các máy rút tiền ATM, khu giặt là, phòng giải lao cho miễn phí soda, nước đóng chai, bỏng ngô, có cả máy pha cappuccino."

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/29880


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận