Đời Ảo Chương 5


Chương 5
Căn phòng tối mù dù mành che đang mở rộng. Không khí ngột ngạt, bốc mùi thuốc lá để lâu.

Xem ra chẳng còn lý do nào để quay lại làm việc, vì vậy tôi về nhà. Thật lạ khi ở trên xe điện ngầm vào một giờ chiều với các cụ già, học sinh, bà mẹ và trẻ con. Đầu tôi vẫn quay cuồng và tôi thấy buồn nôn.

Căn hộ của tôi ở cách trạm dừng xe điện ngầm mười phút đi bộ. Ngày hôm nay sáng sủa, vui tươi tới kỳ quặc. Truyen8.mobi

Áo tôi vẫn ẩm và bốc mùi mồ hôi hôi hám kinh tởm. Vài đứa con gái mặc áo rộng lùng thùng xỏ đầy khuyên đang lôi xềnh xệch lũ nhóc bằng một sợi dây thừng dài. Bọn nhóc ré lên. Mấy gã da đen cởi trần chơi bóng rổ trên sân chơi rải nhựa đường sau hàng rào mắt lưới. Gạch trên vỉa hè gập ghềnh và tôi suýt thì vấp té, rồi tôi cảm thấy dưới đế giày mình trơn kinh tởm, tôi giẫm phải phân chó rồi. Hình ảnh biểu trưng hoàn hảo.  Truyen8.mobi

Cổng vào căn hộ nồng nặc mùi nước đái, hoặc của mèo hoặc của gã lang thang nào đó. Thư vẫn chưa tới. Chiếc chìa khóa kêu xủng xoảng khi tôi mở ba ổ khóa trên cánh cửa căn hộ. Bà lão phòng bên kia hành lang hé mở cửa trong phạm vi của xích an toàn, rồi đóng sập lại; bà già quá thấp không với tới lỗ nhòm ra. Tôi vẫy chào bà thân thiện.

Căn phòng tối mù dù mành che đang mở rộng. Không khí ngột ngạt, bốc mùi thuốc lá để lâu. Vì căn hộ ở ngang với phố, tôi không thể mở cửa sổ ban ngày để xua nó ra.

Đồ đạc của tôi khá thảm hại: một cái trường kỷ kiêm giường ngủ choán chỗ trong phòng, nó màu lục nhạt, sọc ô vuông, lưng cao, thấm đầy bia, chỉ vàng dệt ngang dọc. Đối diện với nó là chiếc ti vi mười chín inch hiệu Sanyo đã mất điều khiển từ xa. Một cái tủ sách cao hẹp bằng gỗ thông chưa bào nhẵn đứng đơn độc trong góc. Tôi ngồi phịch xuống trường kỷ và một đám mây bụi bốc lên không. Thanh thép dưới nệm ghế làm mông tôi ê ẩm. Tôi nghĩ tới cái ghế trường kỷ bằng da màu đen của Nicholas Wyatt và tự hỏi liệu lão đã bao giờ sống ở nơi rác rưởi như thế này chưa. Người ta vẫn bảo lão lập nghiệp từ hai bàn tay trắng, nhưng tôi không tin; tôi không tưởng tượng nổi lão lại từng sống ở nơi ổ chuột thế này. Tôi tìm thấy bật lửa hiệu Bic dưới bàn cà phê lắp kính, châm một điếu thuốc và nhìn sang đống hóa đơn trên bàn. Tôi thậm chí không mở phong bì ra nữa. Tôi có hai thẻ MasterCard và ba thẻ Visa, tất cả đều có số dư tài khoản tệ hại, và tôi chỉ xoay xở vừa đủ cho những khoản chi trả tối thiểu nhất. Truyen8.mobi

Dĩ nhiên tôi đã quyết định xong.

Truyen8.mobi chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/25572


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận