Đời Ảo Chương 28


Chương 28
Hắn tỏ ra ghê tởm. “Cái gì chứ, mày quá bận rộn với công việc vỏ bọc à? Tao mong là mày chưa quên mày thực ra làm việc cho ai.”

Buổi sáng hôm sau là Chủ nhật, cơ hội duy nhất để tôi ngủ dậy muộn, vì vậy dĩ nhiên Arnold Meacham nhất định phải gặp tôi từ sớm. Tôi trả lời hòm thư hắn dùng hàng ngày, lấy tên “Donnie”, có nghĩa là tôi có điều để báo cáo. Hắn phản hồi lại ngay, bảo tôi đến bãi đỗ xe ở gần một nhà kho vật liệu xây dựng cụ thể vào đúng chín giờ sáng.

Lúc này đã có nhiều người ở đây - không phải ai cũng ngủ dậy muộn vào Chủ nhật - họ mua gỗ, gạch lát sàn, đồ điện, các túi hạt cỏ và phân bón. Tôi ngồi trong chiếc Audi đợi cả nửa tiếng đồng hồ.

Rồi một chiếc BMW 745i màu đen lùi vào chỗ trống bên cạnh tôi, nhìn hơi lạc lõng giữa các xe bán tải và xe SUV. Arnold Meacham mặc áo len đan xanh dương và trông như thể đang đi đâu đó chơi gôn. Hắn ra hiệu bảo tôi vào xe, tôi làm theo và đưa cho hắn một chiếc đĩa CD và một cặp tài liệu.

“Và ở đây có gì?” hắn hỏi.

“Danh sách nhân viên của Dự án AURORA,” tôi nói.

“Tất cả?”

“Tôi không biết. Chí ít cũng là một số người.”

“Sao không phải là tất cả?”

“Đây có bốn mươi bảy cái tên,” tôi nói. “Khởi đầu như thế cũng tươm tất.”

“Chúng ta cần danh sách đầy đủ.”

Tôi thở dài. “Tôi sẽ xem mình làm được gì.” Tôi dừng vài giây, do dự vừa không muốn nói cho gã này biết bất cứ thứ gì tôi không phải nói - tôi càng cho hắn biết nhiều, hắn càng lấn tới - vừa muốn khoe khoang tôi đã tiến xa như thế nào. “Tôi đã có mật khẩu của sếp tôi.” Cuối cùng tôi nói.

“Sếp nào? Lundgren à?”

“Nora Sommers.”

Hắn gật đầu. “Mày đã dùng phầm mềm đó?”

“Không, là con Keyghost.”

“Mày sẽ làm gì với chúng?”

“Tìm trong đống thư điện tử lưu trữ. Có lẽ là vào lịch họp của bà ta và tìm hiểu xem bà ta gặp gỡ những ai.”

“Nhỏ nhặt quá,” Meacham nói. “Tao nghĩ đã tới lúc thâm nhập vào AURORA.”

“Giờ quá mạo hiểm,” tôi lắc đầu.

“Tại sao?”

Một người đẩy xe hàng đầy túi phân bón Scott màu xanh đi ngang qua cửa sổ xe Meacham. Bốn năm thằng nhóc chạy loăng quăng đằng sau anh ta. Meacham nhìn sang, bật cho cửa sổ kéo lên rồi quay lại tôi. “Tại sao?” hắn lặp lại.

“Thẻ vào cửa được làm riêng.”

“Trời ạ, bám theo ai đó, trộm một cái thẻ, thế nào cũng được. Tao phải quẳng mày vào lại khóa tập huấn cơ bản à?”

“Họ ghi nhận tất cả lượt vào cửa, và mỗi cổng đều có cửa xoay, vì vậy không thể cứ thế mà lẻn vào được.”

“Còn nhân viên quét dọn thì sao?”

“Cũng có máy quay truyền hình mạch kín ở từng cổng vào. Không dễ như vậy đâu. Ông không muốn tôi bị bắt, không phải lúc này chứ.”

Hắn đành nhân nhượng. “Trời, chỗ đó bảo mật ghê thật.”

“Chắc ông phải học được một hai mánh đấy.”

“Im mẹ đi,” hắn gắt. “Còn hồ sơ nhân sự thì sao?”

“Bên nhân sự cũng được bảo mật rất kỹ,” tôi nói.

“Chỗ đó không giống như AURORA. Nó hẳn phải tương đối dễ dàng. Lấy cho bọn tao hồ sơ nhân sự của bất cứ ai có liên hệ với AURORA về bất cứ mặt nào. Ít nhất là hồ sơ của những người trong danh sách này.” Hắn giơ đĩa CD lên.

“Tôi sẽ thử vào tuần tới.”

“Tối nay đi. Tối Chủ nhật rất hợp để thực hiện điều đó.”

“Ngày mai là ngày quan trọng. Chúng tôi sẽ thuyết trình trước Goddard.”

Hắn tỏ ra ghê tởm. “Cái gì chứ, mày quá bận rộn với công việc vỏ bọc à? Tao mong là mày chưa quên mày thực ra làm việc cho ai.”

“Tôi phải bắt kịp với mọi người. Điều đó quan trọng lắm.”

“Càng có lý do để mày làm việc tại văn phòng tối nay,” hắn nói, và quay chìa khóa khởi động xe.

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/29900


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận