Cuộc gặp giữa bố tôi và Antwoine Leonard không suôn sẻ chút nào. Chà, thực ra thì nó hoàn toàn là một thảm họa. Có thể nói như thế này: Antwoine đụng độ chướng ngại lớn. Không có sự hợp tác. Không có tí hòa hợp chiến lược nào.
Tôi tới căn hộ của bố tôi ngay sau khi kết thúc ngày làm việc đầu tiên ở Trion. Tôi đỗ chiếc Audi xuống phía xa khu nhà, vì tôi biết bố luôn nhìn ra ngoài cửa sổ khi không dán mắt vào cái màn hình ti vi ba mươi sáu inch của mình, và tôi không muốn bị ông tống cho ít phiền não vì cái xe mới. Thậm chí ngay cả nếu tôi nói với ông tôi được nâng lương kha khá thì ông cũng sẽ tìm được cách để cho nó thêm vài khía cạnh xấu xa.
Tôi đến vừa kịp lúc thấy Maureen kéo cái va li màu đen to tướng tới xe tắc xi. Bà mím chặt môi, mặc bộ cánh “trưng diện”, bộ quần áo vét màu xanh lá chanh chi chít hình hoa quả nhiệt đới cùng với đôi giày đế mềm trắng hoàn hảo. Tôi chặn được bà vừa khi bà hét lên với người lái xe để bỏ va li vào trong thùng xe và đưa bà tấm séc cuối cùng (bao gồm cả một khoản thưởng hào phóng cho nỗi khốn khổ và sự chịu đựng của bà), rồi cảm ơn tới tấp về sự phục vụ bền bỉ, thậm chí còn định cố hôn lấy lệ lên má nữa, nhưng bà quay đầu đi. Rồi bà sập cửa và tắc xi bắt đầu chạy.
Người phụ nữ tội nghiệp. Tôi chưa bao giờ thích bà, nhưng tôi không thể không cảm thấy có lỗi vì sự hành hạ mà bố tôi đã bắt bà phải trải qua.
Khi tôi đến, bố đang xem chương trình của Dan Rather, phải gọi là hét lên với Rather mới đúng. Ông căm ghét tất cả những người đưa tin như nhau, và bạn sẽ không muốn cho ông xem “lũ thua cuộc” trên truyền hình cáp đâu. Những chương trình cáp duy nhất ông thích là những chương trình mà bọn dẫn chương trình cánh hữu ngoan cố đánh bẫy khách mời, cố làm họ tức sùi cả bọt mép. Đó là môn thể thao của ông dạo này.
Ông mặc áo ba lỗ trắng, loại đôi khi vẫn được gọi là “roi đánh vợ”. Nó luôn khiến tôi thấy sợ. Tôi có liên hệ xấu với nó - dường như ông luôn mặc loại áo này bất cứ khi nào ông “rèn luyện” tôi khi tôi còn nhỏ. Tôi vẫn còn nhớ rõ ràng như xem ảnh chụp về lúc tôi mới tám tuổi, tôi vô ý đánh đổ nước uống Kool-Aid lên cái ghế bành Barcalounger của ông, và ông vớ roi da ra chỗ tôi, đứng trước tôi - áo ba lỗ sọc nổi lấm bẩn, mặt đỏ bừng mồ hôi mồ kê - gầm lên, “Thấy mày bắt tao phải làm gì chưa?” Ký ức đó chẳng dễ chịu chút nào.
“Bao giờ gã mới này tới đây?” ông hỏi. “Hắn chưa gì đã muộn rồi phải không?”
“Chưa đâu.” Maureen từ chối ở lại dù chỉ một phút để chỉ dẫn cho anh ta, vì vậy thật không may là không có thời gian gối lên nhau.
“Sao mày ăn mặc tề chỉnh vậy? Mày trông giống người làm dịch vụ lễ tang - mày làm tao lo lắng đấy.”
“Con bảo bố rồi, hôm nay con bắt đầu việc mới.”
Ông vừa quay lại Rather vừa lắc đầu kinh tởm. “Mày bị đuổi việc hả?”
“Khỏi Wyatt? Không, con rời khỏi đó.”
“Lúc nào mày cũng cố trượt xuống dốc, và chúng đuổi việc mày. Tao biết những chuyện này mà. Chúng ngửi được mùi kẻ thua cuộc cách đấy cả dặm.” Ông thở vài hơi nặng nề. “Mẹ mày luôn làm hư mày. Giống như khúc côn cầu vậy - lẽ ra mày đã có thể trở thành chuyên nghiệp nếu mày biết chuyên tâm.”
“Con không giỏi đến thế đâu bố.”
“Nói thế thì dễ dàng nhỉ? Nếu mày chỉ nói thế thì mọi chuyện dễ dàng hơn rồi. Đó là chỗ tao đã làm hư mày - tao cho mày ăn học ở cái trường đại học đắt tiền đó để mày có thể bỏ toàn thời gian ra tiệc tùng với lũ bạn phù phiếm của mày.” Dĩ nhiên là ông chỉ đúng có một phần. Tôi thực sự đã vừa học vừa làm để tự trang trải qua được đại học. Nhưng hãy để ông nhớ điều gì ông muốn nhớ. Ông quay lại tôi, mắt đỏ ngầu, long lên. “Vậy giờ thì lũ bạn phù phiếm của mày ở đâu hả?”
“Con vẫn ổn mà bố,” tôi nói. Ông đang trong cơn khó chịu, rồi may thay, chuông cửa kêu và tôi gần như chạy ra để mở.
Antwoine đến vừa vặn đúng giờ. Anh mặc áo xanh nhạt của bệnh viện, trông như thể hộ lý hay nam y tá. Tôi tự hỏi anh nhặt chúng ở đâu vì theo tôi biết thì anh chưa bao giờ làm ở bệnh viện.
“Ai đó?” bố tôi hét lên khàn khàn.
“Đó là Antwoine,” tôi nói.
“Antwoine? Antwoine là cái tên chết tiệt gì vậy? Mày thuê một thằng đồng tính người Pháp à?” Vừa nói ông vừa quay lại nhìn Antwoine đứng ở cửa trước và mặt ông tím tái đi. Ông liếc mắt nhìn, miệng há hốc kinh hãi. “Trời - Chúa ơi!” ông vừa nói vừa thở hổn hển.
“Anh vẫn ổn cả chứ?” Antwoine nói, bắt tay tôi chặt đến gẫy cả xương. “Vậy đây hẳn phải là ngài Francis Cassidy nổi tiếng,” anh ta nói, tiến đến chiếc ghế bành Barcalounger. “Tôi là Antwoine Leonard. Rất vui được gặp ông.” Anh nói bằng giọng nam trung sâu lắng và dễ chịu.
Bố tiếp tục nhìn trân trối, thở phì phò. Cuối cùng ông bảo: “Adam, tao muốn nói chuyện với mày ngay bây giờ.”
“Được thôi, bố.”
“Không - Mày bảo thằng An-twoine hay cái quái quỷ gì cũng được, bảo hắn phắn khỏi đây cho tao và mày nói chuyện.”
Antwoine nhìn tôi bối rối, không biết mình nên làm gì.
“Anh mang đồ lên phòng mình đi nhé?” tôi nói. “Nó là phòng thứ hai bên tay phải. Anh bắt đầu dỡ đồ là vừa.”
Anh đem hai túi vải ni lông buộc dây xuống hành lang. Bố tôi thậm chí không chờ anh rời khỏi phòng đã lên tiếng, “Thứ nhất, tao không muốn đàn ông chăm sóc mình, mày hiểu chứ? Tìm cho tao đàn bà. Thứ hai, tao không muốn bọn da đen ở đây. Chúng không đáng tin cậy. Mày nghĩ gì vậy? Mày muốn bỏ tao lại một mình với thằng Leroy này? Tao muốn nói là hãy nhìn thằng bạn của mày đi, xăm mình, tết tóc. Tao không muốn thứ đó trong nhà mình. Bộ như thế là đòi hỏi quá nhiều chắc?” Ông thở hổn hển khó nhọc hơn bao giờ hết. “Sao mày có thể đem một gã da đen vào đây sau tất cả những rắc rối tao đã gặp phải với lũ nhóc khốn kiếp tìm cách đột nhập vào nhà mình?”
“Phải, và chúng luôn quay đi ngay sau khi phát hiện thấy ở đây chẳng có thứ gì đáng để lấy cắp cả.” Tôi cố thấp giọng, nhưng khá bực mình. “Thứ nhất, bố, đâu phải chúng ta có thể lựa chọn, vì các cơ sở môi giới thậm chí không thèm dính dáng gì tới ta nữa, vì bố đã làm quá nhiều người phải bỏ việc, được chưa? Thứ hai, con không thể ở với bố vì con phải đi làm vào ban ngày, bố nhớ không? Và thứ ba, bố còn chẳng cho anh ta một cơ hội.”
Antwoine quay lại từ hành lang và đi về phía chúng tôi. Anh tiến gần bố tôi, gần đến mức như là hăm dọa, nhưng anh ta nói bằng giọng nhẹ nhàng và mềm mỏng. “Ông Cassidy, ông muốn tôi đi thì tôi đi. Quỷ tha ma bắt, tôi sẽ đi ngay bây giờ. Tôi chẳng có vấn đề gì với chuyện đó cả. Tôi không ở lại chỗ nào người ta không muốn tôi. Tôi không cần việc đến thế. Miễn là sĩ quan theo dõi biết tôi có những nỗ lực nghiêm chỉnh để tìm việc là được.”
Bố trân trối nhìn vào ti vi, trên đó đang chiếu quảng cáo tã cho người lớn hiệu Depends, một mạch máu giật giật bên dưới mắt trái. Tôi đã thấy gương mặt đó trước đây, thường là trước khi ông chửi rủa ai đó, và nó có thể khiến bạn sợ vãi tè ra quần. Ông thường bắt các cầu thủ bóng bầu dục của mình chạy cho tới khi ai đó nôn mửa, và nếu có người không muốn tiếp tục thì họ sẽ nhận được Gương Mặt Đó. Nhưng ông đã dùng nó với tôi quá nhiều lần tới nỗi nó mất tác dụng rồi. Và giờ ông xoay lại và dùng nó với Antwoine, người rõ ràng đã thấy hàng đống thứ còn tồi tệ hơn nhiều trong tù.
“Mày vừa nói là sĩ quan theo dõi?”
“Ông nghe đúng rồi đấy.”
“Mẹ kiếp, mày là một thằng phạm nhân?”
“Từng là phạm nhân.”
“Mày định làm cái chết tiệt gì với tao thế này?” ông nói, trừng trừng nhìn tôi. “Mày muốn tìm cách giết tao trước cả bệnh tật hả? Nhìn tao xem, tao cử động cũng không nổi mà mày còn vứt tao một mình trong nhà với một thằng tù chết tiệt?”
Antwoine thậm chí còn không hề khó chịu. “Như con trai ông đã nói, ông chẳng có gì đáng để ăn trộm cả, dù tôi có muốn thế đi nữa,” anh ta điềm tĩnh nói với cặp mắt ngái ngủ. “Ít nhất thì cũng cho tôi giữ chút uy tín chứ, nếu tôi muốn làm mấy trò bất lương đó thì tôi đã không tìm việc ở đây.”
“Mày nghe chứ?” Bố tôi thở hổn hển tức tối. “Mày nghe thấy chưa?”
“Hơn nữa nếu tôi ở lại thì chúng ta phải thỏa thuận với nhau một vài điều giữa ông và tôi.” Antwoine ngửi không khí. “Tôi thấy có mùi khói, và ông phải bỏ thứ rác rưởi đó ngay bây giờ. Chính thứ rác rưởi đó đã biến ông thành thế này.” Anh vươn bàn tay to bè ra đập lên tay vịn của chiếc ghế bành Barcalounger. Một ngăn kín mà tôi chưa thấy bao giờ bật mở, và bao Marlboro trắng đỏ bật ra như hình nộm lò xo. “Y như rằng. Đó là nơi bố tôi cũng từng giấu thuốc.”
“Này!” bố tôi hét lên. “Tao không tin nổi!”
“Và ông sẽ phải luyện tập đều đặn. Cơ bắp của ông đang teo tóp đi rồi. Vấn đề của ông không phải là phổi mà là cơ bắp.”
“Mày bị chập dây thần kinh rồi hả?” bố tôi nói.
“Ông bị bệnh về hô hấp thì ông phải luyện tập. Không thể làm gì với phổi nữa, nó hỏng rồi, nhưng chúng ta có thể làm gì đó với cơ đấy. Chúng ta sẽ bắt đầu bằng việc nhấc chân lên trong khi ngồi ghế, bắt cơ chân của ông làm việc lại, và rồi chúng ta sẽ chuyển sang đi trong một phút. Ông già tôi trước kia bị khí thũng, vậy là tôi và em trai tôi đã...“
“Mày nói với thằng da đen - xăm trổ to con này,” bố tôi nói giữa hơi thở hổn hển. “Bảo nó lấy đồ - ra khỏi phòng đó - và cuốn xéo ra khỏi nhà tao!”
Tôi suýt thì nổi điên. Tôi đã có một ngày cực kỳ tệ hại và tôi rất dễ cáu, và đã hàng tháng hàng tháng trời tôi cắm mặt vào cố tìm ai đó có thể chịu đựng ông già, thay từng người một khi ông buộc họ phải bỏ việc, một cuộc diễu binh dài, vô cùng lãng phí thời gian. Và giờ thì ông ở đây, đang đuổi cổ ngay tức khắc người mới nhất, người mà tôi cũng đồng ý là không phải ứng viên sáng giá, nhưng là ứng viên duy nhất mà chúng tôi có. Tôi muốn nhồi điều đó vào ông, nói trắng điều đó ra, nhưng tôi không thể. Tôi không thể hét lên với bố mình, ông già đáng thương đang chết dần vì khí thũng ở giai đoạn cuối. Và vì vậy tôi kìm nén, chỉ chực nổ tung.
Trước khi tôi nói được điều gì, Antwoine quay sang tôi. “Tôi tin là con trai ông đã thuê tôi, vì vậy anh ấy là người duy nhất có thể sa thải tôi.”
Tôi lắc đầu. “Không may thế đâu, Antwoine. Anh sẽ không ra khỏi đây - không dễ dàng vậy. Sao anh không bắt đầu đi?”
Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !