Khoảng một tiếng sau, người ở nhà tang lễ đến và đưa bố vào túi đựng thi thể, rồi đưa ông đi bằng cáng. Họ gồm hai người dễ chịu, chắc nịch, tóc cắt ngắn, và cả hai đều nói, “Tôi xin chia buồn với anh.” Tôi lấy di động gọi giám đốc nhà tang lễ, và lặng lẽ bàn về những chuyện tiếp theo. Ông ta cũng nói, “Tôi xin chia buồn với anh.” Ông muốn biết liệu có họ hàng lớn tuổi nào từ xa đến không, tôi muốn tang lễ cử hành vào khi nào, liệu bố tôi có đi lễ tại một nhà thờ nào không, phỏng như tôi muốn đám tang diễn ra ở đó. Ông hỏi gia đình đã có điểm chôn cất chưa. Tôi nói cho giám đốc nhà tang lễ nơi mẹ tôi an táng, và tôi đoan chắc bố đã mua hai vị trí, một cho mẹ và một cho ông. Giám đốc nhà tang lễ bảo sẽ liên hệ với nghĩa trang. Ông muốn biết khi nào tôi tới để hoàn tất sắp xếp.
Tôi ngồi xuống khu đợi cấp cứu và gọi tới văn phòng. Jocelyn đã biết bố tôi phải cấp cứu gì đó, và chị bảo, “Bố anh thế nào rồi?”
“Ông vừa qua đời,” tôi nói. Đó là cách bố tôi vẫn nói: người ta “qua đời”, họ không chết.
“Ôi,” Jocelyn kêu lên. “Adam, tôi rất tiếc.”
Tôi bảo chị hủy lịch hẹn cho vài ngày tới, rồi yêu cầu chuyển máy tới Goddard. Flo cầm máy và nói, “Chào anh. Sếp ra khỏi văn phòng rồi - tối nay ông sắp bay sang Tokyo.” Rồi hạ giọng, chị hỏi, “Bố anh thế nào rồi?”
“Ông vừa qua đời,” tôi nói nhanh. “Hiển nhiên tôi phải nghỉ làm vài ngày, và tôi muốn chị chuyển dùm lời xin lỗi trước cho Jock...”
“Dĩ nhiên,” chị nói. “Dĩ nhiên. Xin chia buồn. Tôi chắc sếp sẽ hỏi trước khi lên máy bay, nhưng tôi biết sếp sẽ thông cảm thôi, đừng lo nhé.”
Antwoine tới khu đợi, trông lạc lõng, mất phương hướng. “Giờ anh muốn tôi làm gì?” anh nhẹ nhàng hỏi.
“Không làm gì cả, Antwoine ạ.”
Anh ngập ngừng, “Anh muốn tôi dọn đồ đi không?”
“Không, thôi nào. Anh từ từ cũng được.”
“Chỉ là chuyện này đột ngột quá, và tôi không có chỗ nào khác...”
“Cứ ở căn hộ đó bao lâu cũng được,” tôi nói.
Anh đổi chân trụ. “Mà ông có nhắc tới anh,” anh bảo.
“Ờ, chắc chắn rồi,” tôi nói. Anh rõ ràng thấy áy náy vì bảo tôi rằng cuối cùng bố không tìm tôi. “Tôi biết vậy.”
Một tiếng cười nhẹ, dịu dàng. “Không phải lúc nào cũng tích cực, nhưng tôi nghĩ đó là cách ông bày tỏ tình thương của mình, anh biết mà?”
“Tôi biết.”
“Cha anh đúng là một lão già kiên cường đấy.”
“Phải.”
“Chúng tôi mất một ít thời gian để mọi chuyện suôn sẻ.”
“Ông cũng quá đáng với anh.”
“Chỉ là tính ông như vậy, anh biết mà. Tôi không để bụng.”
“Anh chăm sóc ông,” tôi nói. “Với ông điều đó rất có ý nghĩa dù ông không thể nói ra.”
“Tôi biết, tôi biết. Đến cuối cùng thì đại thể là giữa chúng tôi cũng có được một mối quan hệ.”
“Ông quý anh.”
“Chuyện đó thì tôi không biết đúng không, nhưng chúng tôi đã có một mối thân tình.”
“Không, tôi nghĩ ông quý anh. Tôi biết vậy.”
Anh ngừng lời. “Ông là một người tốt.”
Tôi không biết phải đáp lại như thế nào. Cuối cùng tôi cất lời, “Anh thực sự rất tốt với ông, Antwoine,” cuối cùng tôi nói. “Tôi biết điều đó có ý nghĩa với ông rất nhiều.”
Thật buồn cười: sau lần đầu tiên bật khóc bên giường bệnh của bố, trong tôi có cái gì đó đóng lại. Tôi không khóc nữa, trong một thời gian dài. Tôi cảm thấy như một cánh tay tê dại, đờ đẫn, đau như kim châm sau khi bị nằm đè lên cả đêm.
Trên đường lái xe tới nhà tang lễ, tôi gọi Alana vào máy công ty, và nhận được thư thoại, nhắn rằng em “không ở nơi làm” nhưng sẽ thường xuyên kiểm tra tin nhắn. Tôi nhớ em tới Palo Alto. Tôi gọi số di động, và em trả lời ngay hồi chuông đầu tiên.
“Alana đây.” Tôi yêu giọng em: nó nhẹ nhàng êm dịu, thoáng chút khàn khàn.
“Adam đây.”
“À, đồ khốn.”
“Anh làm gì chứ?”< /p>
“Không phải anh nên gọi cho con gái buổi sáng sau khi ngủ với cô ta hay sao, làm cô ta đỡ thấy tội lỗi vì đã lả lơi?”
“Chúa ơi, Alana, anh...”
“Có người còn gửi cả hoa,” em nói tiếp, lời lẽ đâu ra đấy. “Không phải em từng trải qua chuyện đó, nhưng em đọc được như thế trong tờ Cosmo.”
Dĩ nhiên em đúng: Tôi chưa gọi cho em, hoàn toàn khiếm nhã. Nhưng tôi phải nói gì với em, sự thật? Rằng tôi không gọi cho em vì tôi đông cứng cả người như con côn trùng bị mắc trong hổ phách, và tôi không biết phải làm sao? Rằng tôi không tin nổi mình may mắn thế nào mới tìm được một người phụ nữ như em - em là một vết ngứa tôi không thể ngừng gãi - và thế mà tôi thấy mình như một thằng lừa đảo hoàn toàn và cực kỳ ác độc? Phải, tôi nghĩ, em đã đọc trong tờ Cosmo bọn đàn ông Sở Khanh như thế nào, cưng ơi, nhưng em không ngờ nổi đâu.
“Palo Alto ra sao rồi?”
“Tương đối, nhưng anh không chuyển chủ đề dễ như thế được đâu.”
“Alana,” tôi nói, “Nghe này. Anh muốn nói cho em biết - anh có chuyện buồn. Bố anh vừa qua đời.”
“Ôi, Adam. Ôi, em rất tiếc. Chúa ơi. Giá mà em ở đó.”
“Anh cũng ước vậy.”
“Em làm được gì không?”
“Đừng lo chuyện đó. Không cần gì cả.”
“Anh biết... tang lễ cử hành khi nào?”
“Vài ngày tới.”
“Em sẽ ở đây tới thứ Năm. Adam, em rất tiếc.”
Tiếp theo tôi gọi Seth, cậu ấy cũng nói gần như thế. “Ôi trời, anh bạn, tao rất tiếc. Tao làm được gì không?” Người ta ai cũng nói vậy, và cũng tốt, nhưng rồi bạn bắt đầu tự hỏi, có gì để làm chứ? Đâu phải tôi muốn món thịt hầm. Tôi còn chẳng biết mình muốn gì.
“Không cần gì đâu, thật đấy.”
“Thôi nào, tao có thể xin nghỉ ở công ty luật. Không lo gì cả.”
“Không, được rồi mà, cảm ơn mày nhé.”
“Sẽ có tang lễ gì đó chứ?”
“Ờ, có thể. Tao sẽ báo cho mày biết.”
“Giữ gìn nhé, anh bạn?”
Rồi điện thoại reo lên trong tay tôi. Meacham không chào gì cả. Lời đầu tiên của hắn là “Mày lẩn đi chỗ chết tiệt nào rồi hả?”
“Bố tôi vừa qua đời. Khoảng một giờ trước.”
Một quãng im lặng dài. “Trời,” hắn nói. Rồi hắn thêm vào cứng nhắc, như thể mãi sau mới nghĩ ra. “Rất tiếc nghe tin đó.”
“Vâng,” tôi nói.
“Thật không đúng thời điểm.”
“Phải,” tôi nói, bừng lên tức giận. “Tôi đã bảo ông ấy đợi.” Rồi tôi bấm KẾT THÚC.
Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !