Tôi cảm thấy như đang độc diễn trên sân khấu. Phải rồi, là vở diễn của một mình tôi. Tôi đang múa kiếm, nhưng mỗi lần đâm đều chỉ đâm vào không khí, chẳng có người đỡ lại, chỉ có mình tôi, múa kiếm một mình, từ sáng tới tối, rồi lại từ tối đến sáng.
"Tôi đờ người ra, âm nhạc của cậu ấy nghe hay như âm thanh của thiên nhiên, tôi đứng ở tầng dưới lắng nghe tiếng đàn và hát của cậu ấy trên sân thượng vọng lại, những cơn gió mơn man mái tóc ngắn của tôi, tôi đứng lặng nhìn về phía cậu ấy rất lâu, bỗng nhiên nước mắt trào dâng.
Tôi muốn được ôm em và khóc
Ôm siết lấy em
Chỉ cần em được hạnh phúc
Tôi sẵn sàng làm tất cả mọi điều
Tôi rất muốn được ôm em và khóc
Ôm chặt lấy em
Chỉ cần em cảm thấy hạnh phúc
Tôi nguyện âm thầm chúc phúc cho em
Tôi muốn được ôm em và khóc
Ôm siết lấy em
Chỉ cần em được hạnh phúc
Tôi sẵn sàng làm tất cả mọi điều
Tôi rất muốn được ôm em và khóc
Ôm chặt lấy em
Chỉ cần em cảm thấy hạnh phúc
Tôi nguyện âm thầm chúc phúc cho em
Một hoàng hôn buồn đau quá
Một hoàng hôn nhuộm đầy tình yêu
Cảm giác như hàng vạn con bướm đang bay lượn quanh tôi, tôi thích cậu ấy thật rồi, buồn đau, thương cảm, đúng rồi, người con trai ở trên sân thượng ấy chính là người mà tôi luôn kiếm tìm bấy lâu nay.
Tôi bắt đầu đi tìm hiểu tất cả những gì liên quan đến cậu ấy.
Con trai Bắc Kinh, mười tám tuổi, ca sĩ trường học, biết sáng tác nhạc và viết lời, cao một mét tám mươi hai, nặng bảy mươi tư cân, thích tông màu trắng đen, thích đạp xe một mình. Lúc đi bộ, cánh tay trái của cậu ấy thường vung rất mạnh, cậu ấy cao, nhìn đẹp trai chết người được ấy.
Thích một người là như vậy đấy, cảm xúc ào đến một cách mãnh liệt, tôi chẳng để ý được gì khác nữa.
Dường như ngày nào tôi cũng dõi theo cậu ấy, tôi quan tâm đến cậu ấy nhiều đến mức thường gọi tên cậu ấy trong mơ. Khi được hát chung với cậu ấy, tôi gần như lạc mất giọng, nghẹn lời, tôi muốn mình có thể tự nói ra cho cậu ấy hiểu là tôi thích cậu ấy nhiều đến dường nào.
Nhưng, nhưng... tôi lại không dám làm như vậy.
Có lẽ thích một người càng nhiều, càng cảm thấy sợ mất người ấy, tôi đành tâm sự với Vu Bắc Bắc.
Vu Bắc Bắc là bạn thân của tôi, liệu nó có hiểu được tâm trạng của tôi không nhỉ?..."
- Trích đoạn -