Quãng thời gian đã trôi qua giống như những hạt bạc vương vãi trên mặt đất, không biết đã chiếu sáng lại những hồi ức xưa cũ từ bao giờ.
"Lần này đến Bắc Kinh khác hẳn lần trước, không có áp lực thi đại học, mà chỉ là để đi tìm Giang Nam nên tôi giống như một con chim sổ lồng, đang dang rộng đôi cánh để bay.
Tàu hỏa đưa tôi đến Bắc Kinh.
Ga Bắc Kinh.
Tôi nhìn thấy trên sân ga có một người con trai.
Anh thậm chí còn hấp dẫn hơn ngày xưa nữa. Anh mặc quần bò và áo sơ mi trắng, tôi còn nhìn thấy những bông hoa chìm vừa thinh lặng vừa trong suốt trên áo, anh sao lại biết cách ăn mặc thế, đúng là một ngôi sao trời sinh. Tôi thật sợ khi yêu anh vì tôi có cảm giác không an toàn. Anh đẹp như Phan An[1], đó chẳng phải điều đáng sợ sao? Nhưng, nhưng tôi lại “háo sắc”, tôi lại yêu anh, haizz.
[1] Phan An là nhà văn thời Tây Tấn, người Trung Quốc so sánh một người con trai đẹp với ông.
Tôi ở toa số tám, anh chạy theo tàu, cho tới khi tàu dừng hẳn.
Tôi mặc một chiếc váy dài màu trắng có những bông hoa thi nhau rơi xuống. Tôi cười, anh cũng cười. Chúng tôi nhìn nhau, anh lại cầm lấy tay tôi và nắm thật chặt.
Anh nắm chặt đến mức làm cho tôi đau.
“Nhớ em chết mất”. Anh nói bên tai tôi.
“Em cũng vậy!”. Tôi nói.
“Yêu em cũng chết mất, em xinh quá!”.
“Á, em mà xinh á?”. Tôi hỏi: “Em nhìn thấy anh là thấy tự ti rồi, anh đẹp trai dã man, em thậm chí còn sợ tiếp xúc với anh nào đẹp trai đấy”.
“Nhưng anh là của em mà”.
“Anh là của em sao?”.
“Chứ sao! Nếu không, em đóng dấu cho anh, in chữ Vu Bắc Bắc nhé?”.
“Vâng, em sẽ đóng dấu cho anh, in chữ Vu Bắc Bắc, anh cứ yên tâm, anh không chạy được đâu!”.
Chúng tôi cứ nói linh tinh như vậy, tay anh nắm chặt tay tôi, đưa tôi đến vườn hoa Lệ Cảnh.
Vườn hoa này đẹp quá! Khắp nơi là cánh hoa sen đang nở, nước chảy qua những cây cầu nhỏ. Còn có những đình đài lầu các, rõ ràng đây không phải nhà anh vì nhà anh ở trong ngõ mà!..."
- Trích đoạn -