Ba ngày sau, tôi xuất hiện trên đường phố Vũ Hán.
Vũ Hán như một viên minh châu nằm ở nơi giao thoa nước sông Trường Giang và Hán Thủy, hình dạng kool y như một cánh bướm nhiều màu đang múa.
Tôi tìm ra Vũ Hán trên mạng, trước đây, tôi chẳng biết gì về thành phố này. Nhưng bây giờ, tôi háo hức tìm hiểu, Vũ Hán là đâu nhỉ? Thậm chí, hai chữ đó trở nên thân thiết với tôi quá đỗi, Vũ Hán, Vũ Hán...
Vũ Hán thì có liên quan gì với tôi chứ? Nếu không phải Mã Tiểu Vĩ ở đây, thì liệu tôi có tới thành phố này không?
Vừa xuống máy bay, gió nóng đã thổi tới hầm hập, đúng là cái lò lửa. Mới tháng sáu mà thời tiết đã nóng tới mức không thở nổi. Đối với tôi mà nói, đi nghe ngóng về một người chẳng phải là việc khó. Tôi đã nhìn thấy hắn đêm đó, họ Mã tên Tiểu Vĩ, vũ công nam của một đoàn ca múa ở Vũ Hán.
Sau khi biểu diễn xong, cả đoàn đã về Vũ Hán.
Tôi đã mua vé máy bay đuổi theo tới đây.
Tôi cứ như đã đến Vũ Hán từ trước. Lần đầu tới Vũ Hán mà cảm thấy mọi thứ đều thân thuộc, thân thuộc đến mức tưởng như đang ở trước cửa nhà mình, cũng là những phố phường và con ngõ náo nhiệt, cũng có sự ồn ào và yên tĩnh của tình yêu, chỉ khác là, vô cớ có thêm một dòng Trường Giang chảy qua mà thôi.
Trông thấy hai chữ Hán Khẩu, tôi lập tức nhớ tới Hồ Lan Thành[1]. Chàng chạy nạn tới đây, lập tức sa vào cuộc tình với nàng y tá Châu Huấn Đức. Không gian mơ màng ở đây khiến cho chàng quên mất ở Thượng Hai có Trương Ái Linh đang chờ đợi. Tôi ngẩng đầu lên nhìn hai chữ Hán Khẩu, bỗng cảm thấy những ngày xưa cũ đang kéo tới, giống như đang trở về với những năm bốn mươi, thời đại loạn lạc và khói lửa. Tuy ga Hán Khẩu quá lộn xộn, nhưng không khiến người khác khó chịu.
[1] Người chồng đầu tiên của nữ nhà văn Trương Ái Linh.
Tôi làm một bát mì trộn ở cửa ga, bát mì này là thứ tôi đã thèm bấy lâu, bạn bè tôi đã nói mì Thái Lâm Ký là chính tông nhất, nên tôi không chờ được nữa. Vì ba chữ đó quá bay bổng, tôi đã đọc những bài văn miêu tả mì trộn, có năm loại mì nổi tiếng nhất Trung Quốc, đó là mì trộn Vũ Hán này, mì thả của Sơn Tây này, mì Phủ Y của Lưỡng Quảng này, mì trứng Tứ Xuyên này và mì trộn của xứ Bắc nữa.
Người phụ nữ đã hơn bốn mươi tuổi, khéo léo nhúng mì vào trong nồi nước sôi sùng sục vài lần, lên xuống vài lần, đổ nước dùng vào, thêm đủ loại gia vị tương mè, bột tôm, hành hoa, cù cải xắt hạt lựu, dầu vừng, giấm rồi trộn lên. Sự thành thục của bà ta khiến tôi thích mê, một bát mì nóng hôi hổi được bê tới, chỉ có hai tệ, tôi ăn, cảm thấy vừa thơm vừa mềm, cảm giác thật khó tả.
Sau đó, tôi lên xe bus số 605 để đi xuyên qua thành phố, tôi đã chuẩn bị sẵn một tệ, nhưng xe bus ở Vũ Hán những một tệ hai, thế là tôi loay hoay, lấy đâu ra hai hào bây giờ? Nét đẹp của thành phố này là ở những căn nhà cũ kỹ, nhưng tôi cảm thấy thật thân thuộc, cảm giác thân thuộc đó đem tới sự ấm áp. Đến một thành phố lạ, tôi thích ngồi lên xe bus đi chầm chậm từ đầu bến tới cuối bến để ngắm cảnh trên đường.
Chiếc xe bus số 605 quả không làm tôi thất vọng, sau khi đi qua những căn nhà cũ kỹ, tôi lại đi tới một khu phố phồn hoa, và tôi nhìn thấy sông Trường Giang. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy con sông này. Tôi đã từng nhìn trên máy bay, trên tàu, nhưng đây là lần đầu tiên đi xe bus trên cầu bắc qua sông Trường Giang.
Không ai hiểu cảm giác của tôi, tôi dán mắt vào cửa sổ, nhìn dòng nước Trường Giang cuồn cuộn chảy về Đông, trên mặt sông có những con thuyền chở than và chở hàng, hai bên bờ có rất nhiều tòa nhà, tôi đến đây là để tìm một người, vậy chẳng phải ngu ngốc sao? Vẻ mơ màng của thành phố Vũ Hán bỗng khiến cho tôi cảm thấy chua xót.
Người thanh niên tên là Mã Tiểu Vĩ kia liệu có biết trên đời này có một người con gái đến tận đây tìm hắn không?
Tôi đứng dưới gốc cây ngô đồng gọi điện cho hắn.
“Cô là ai?”. Hắn hỏi, đặc giọng Hồ Quảng[2].
[2] Hồ Quảng gồm có Hồ Bắc và Hồ Nam.
Tôi nên nói tôi là ai chứ?
“Tôi là... tôi là fan của anh”. Tôi trả lời thế: “Tôi thích xem anh nhảy”.
“Ồ, thế à?”. Hắn cười nhạt.
Đã mười một giờ trưa rồi, hắn mới dậy, nói một cách lười biếng:
“Cô chờ dưới nhà nhé, tôi sắp dậy đây”.
Tôi đứng dưới gốc cây, mồ hôi túa ra như tắm vì nóng, quần áo ướt sũng cả, lát nữa phải đi mua vài bộ quần áo mới ở Vũ Hán. Không biết Vũ Hán có hàng xịn không? Tôi không mặc đồ linh tinh.
Một cô gái làng chơi đi ra từ tòa nhà đó rồi bỏ đi rất nhanh. Trang điểm rất đậm, quần áo đen, nhìn rất đàng điếm, tôi nhìn và cảm thấy chị ta rất hợp với cái cửa tòa nhà này.
Tôi được hắn gọi lên.
Tầng bốn, hành lang chật và tối, chồng chất đủ thứ linh tinh. Đây là kiểu nhà cũ từ những năm bảy mươi, tối quá đi mất!
Tôi mở cửa, nhìn thấy hắn đang lười biếng ngồi trên ghế, ngược sáng, dưới chân ghế còn có bao nhiêu mạng nhện, trên giường vẫn còn quần lót của đàn bà, tôi nhìn thấy bát mì tôm ăn dở trên bàn, nhìn căn phòng bừa bộn không có chỗ mà đi lại. Nhưng trong một góc của căn phòng đó, có một cây piano, nhìn thật đặc biệt và cao quý.
Cái dáng điệu lười biếng của Mã Tiểu Vĩ đã thu hút tôi.
Nhìn hắn thật giống A Phi trong A Phi chính truyện[3] nhìn thật hư hỏng và sa đọa, thậm chí căn phòng rách nát đó cũng giống, giống y hệt trong phim.
[3] Là một bộ phim nghệ thuật của Hồng Kông, phát hành năm 1991, đạo diễn Vương Gia Vệ. Đây được xem là một trong những bộ phim kinh điển của Hồng Kông. Phim xếp thứ ba trong danh sách “100 bộ phim Trung Quốc xuất sắc nhất mọi thời đại” do các nhà phê bình phim Hồng Kông bình chọn năm 2005.
Có thể, tôi đã quen sống trong tòa lâu đài tráng lệ như trong truyện cổ tích, đã quen với căn nhà bên bờ biển mà gió biển thổi bay cả rèm cửa và còn ngửi thấy được cả mùi nước biển, hoặc quen sống với Sách Nhan trong những khách sạn năm sao, nhưng tôi lại cảm thấy căn phòng rách nát này sao mà quen thuộc với tôi.
Phòng bé và nhìn thật trụy lạc, trụy lạc tới thân quen, thật hợp với tính cách tôi.
Tôi tưởng tượng mình đang sống trong đó, không, tôi không chê tẹo nào, chỉ cần hắn thích tôi là được.
Tôi lại vào vai một cô bé yêu ca nhạc, tôi đứng ở cửa, nhìn thật đáng thương.
Gã đàn ông đối diện ngẩng mặt lên, nhìn thấy một cô gái xinh đẹp đang đứng trước cửa nhà hắn. Nhà hắn luôn luôn có đàn bà lui tới không ngớt, nhưng chẳng ai có phong thái như cô gái kia.
“Cô tìm tôi?”.
“Phải”.
“Yêu tôi à?”.
“Phải”.
“Muốn lên giường?”.
“Phải”.
Đây là đoạn đối thoại đầu tiên của chúng tôi, tôi mãi mãi vẫn nhớ, toàn là những lời thẳng thắn chẳng có chút vòng vo nào, ai khiến cho tôi yêu thằng đàn ông có khuôn mặt đó chứ, ai khiến tôi yêu hắn từ cái nhìn đầu tiên? Ai khiến cho tim tôi như có một đống lửa, thích bất cứ ai là dâng cho người đó.
“Nào, ngồi xuống cạnh tôi”.
Tôi đi tới, ngồi xuống cạnh hắn. Hai người ngồi trên chiếc giường đơn, đối diện là một chiếc quạt cũ kỹ đang chạy phành phạch, trên quạt dính bao nhiêu là dầu đen. Giống trong phim quá, tôi nghĩ, giống phim quá, sao tôi lại tới đây chứ?
“Có biết hôn không?”. Hắn hỏi.
“Biết”.
“Nào, hôn tôi đi”.
Tôi và hắn bắt đầu như thế. Tôi hôn nhẹ lên môi hắn, nhìn thấy hàm răng trắng sáng như vỏ sò, tôi nhìn thấy đôi mắt có hàng lông mi dài. Do dự, tuyệt vọng, đột nhiên tôi cười phá lên, tôi cần người như thế này, đúng thế!
Tôi cười và hắn cũng cười, sau đó nói:
“Thôi, không trêu cô nữa. Cô đi vào nhà vệ sinh lấy cho tôi chậu nước, tôi rửa mặt sau đó sẽ đưa cô đi chơi Vũ Hán, đến Hán Khẩu chơi, ở đấy rất nhộn nhịp. Vũ Hán có ba thị trấn, nhưng chỉ có ở đấy là náo nhiệt nhất. Mà này, cô từ đâu đến?”.
“Bắc Kinh”.
“Ừ. Bao nhiêu tuổi?”.
“Hai mươi mốt”.
“Ừ, đang học đại học chứ?”.
“Năm hai rồi".
“Ừ”.
“Tôi là một thằng đàn ông hư hỏng”. Hắn cạo râu: “Tôi mất dạy lắm, tôi không thích nhảy đâu, nhưng không nhảy thì tôi chỉ biết ngủ với đàn bà thôi. Vì thế, chẳng còn cách nào khác, tôi phải nhảy, nếu có một ngày không nhảy được nữa tôi sẽ chẳng biết làm gì”.
“Tôi sẽ nuôi anh”. Tôi bộc phát nói.
“Cô bé đáng yêu lắm. Đi lấy cho trẫm một chậu nước đi, xem cái ổ rách này, nhà vệ sinh cũng dùng chung, hết cách chưa. Này, cô có tiền chứ? Tôi thấy cô ăn mặc cũng được lắm”.
“Cũng có”.
“Thế thì tốt, không có tiền thì khó đấy. Từ bé tôi đã chẳng có tiền, đã chịu đủ nỗi cực nhọc rồi, tôi chỉ thích đi lại với phụ nữ lắm tiền thôi”.
“Hiểu”.
“Đúng là cô bé ngoan. Đi đi, đi lấy nước đi”.
Hắn rửa mặt, rồi cầm tay tôi lên:
“Đi nhé, tôi đưa cô đi ăn quà Vũ Hán”.
“Tôi ăn mì trộn rồi nhé”.
“Chắc chưa ăn đúng mì Sái Lâm Ký, chưa chuẩn đâu. Cô biết Vũ Hán nổi tiếng nhất là gì không?”.
“Không biết”.
“Ngốc”.
Cái chữ “ngốc” vừa thốt ra, tôi đã cảm thấy tim tôi reo vui. Thật khác với lúc ở cạnh Sách Nhan, tôi và Sách Nhan quá nghệ thuật và quá hoàn hảo, thậm chí chẳng ăn vặt bao giờ. Bọn tôi chỉ đi tới những nhà hàng lớn và những khu mua sắm lớn, chỉ biết vung tiền như rác. Nhưng còn hắn, vừa gặp lần đầu tôi đã thấy tôi thích cuộc sống này, thích sự chân thực, sinh động, giản dị, mơ màng, thậm chí, có cả sự quan tâm ấm áp.
Tôi đã bị rung động chỉ vì một chữ “ngốc”. Tình yêu lại có thêm một từ mới, là “ngốc”. Ngốc, ngốc, ngốc, hay!
Tôi được hắn dắt đi, chẳng lạ lẫm chút nào, chẳng xa cách chút nào, tôi bị Sở Giang Nam xa cách lâu quá rồi, giờ tôi mới tìm thấy cảm giác một người con trai dắt tay mình đi, một cảm giác tôi chưa từng có, tôi cứ như bị chữ “ngốc” làm run rẩy tới phát khóc.
Rõ ràng Mã Tiểu Vĩ thích tôi, ít nhất là không ghét tôi.
Tôi xinh đẹp lạnh lùng, dáng người cao, một khuôn mặt như tuyệt phẩm điêu khắc, như minh tinh, giống hệt con gái Nga. Hắn lại nói thêm:
“Cao quá nhỉ”.
Câu nói đó ấm áp làm sao, hắn đã chê tôi cao đấy!
Hắn khác với Sở Giang Nam ở chỗ, hắn thấp hơn Sở Giang Nam, chắc giỏi lắm là được m t mét bảy mươi lăm, đi cạnh tôi một mét bảy mươi hai, cũng chẳng cao hơn mấy. Nhưng tôi không chê, thậm chí cảm thấy câu nói này thật thân thuộc. Nhớ năm xưa, Hồ Lan Thành cũng chẳng cao đến mét bảy, đứng cạnh Trương Ái Linh, bà còn cao hơn cả ông.
Hai người chen lên xe bus, mùi mồ hôi nóng nồng xộc lên, hắn nói:
“Sau này ta có tiền, mua lấy hai chiếc Passat, một cái để đi một cái để đó chơi”.
Tôi cười, Passat có là gì! Nhưng tôi không muốn để lộ là mình giàu, nếu không, tình yêu sẽ trở thành món hàng.
Thậm chí, tôi nói quần áo của tôi chỉ hơn trăm tệ, nói thế nghe thật oan ức cho bộ quần áo hơn vạn tệ của tôi.
Có một chỗ ngồi, hắn cho tôi ngồi. Hắn đứng cạnh tôi, tựa chặt vào tôi, hỏi nhỏ:
“Thích anh nhảy khúc nào?”.
“Thích hết”.
Hắn vui sướng âm ỉ, mặt nghếch lên trời, có giọt mồ hôi lấp lánh dưới ánh nắng, ngay cả mồ hôi của hắn cũng hấp dẫn chứ, đây không phải yêu thì là gì?
Xuống xe, tôi và hắn đến phố Cát Khánh, tôi đã từng thấy phố Cát Khánh qua tiểu thuyết của Trì Lợi, giờ thấy tận mắt rồi lại càng thích hơn. Vừa náo nhiệt vừa bình dị, tôi xưa nay vốn sống trên mây, bây giờ, tôi mới được bước vào cuộc đời thực.
Hắn giới thiệu với tôi, ai đã từng đến Vũ Hán thì phải ăn đồ ăn vặt ở đây, nào là cơm nồi đất, bánh bao đậu xanh ở chợ, mì bò ở đường Nhị Thất, bánh nướng trên đá ở gần chùa Quy Nguyên, chân giò kho, bánh mì nướng, hamburger của phố Lương Đạo, bánh bao Nam Kinh, cá tươi sông Trường Giang ở chân cầu Vũ Xương, trứng muối trong suốt trộn ớt xanh, bánh mì kẹp thịt, súp, vịt kho nồi đất, xì dầu trộn mỡ lạc “hàng nổi”, cá rán trộn, sủi cảo rán nhân thịt bò, bánh hành mè ngũ vị, bánh hành, bánh bao “hàng nổi”, váng đậu, bánh rán nhân thịt rưới sốt gà, nồi đất, xương bò, lẩu gia tộc, cá lướt sóng, đậu phụ thối và viên ngó sen bọc thịt, bánh bao nhân thịt rán rưới sốt gà, bánh cuộn thịt hun khói, mì hải sản, mì trộn, bánh bí ngô và sủi cảo hấp, thịt chó Hoa Giang, gạo nếp cuộn quẩy, màn thầu xào thịt, phở bò...
Tôi nghe đến đần mặt ra,
“Trời ơi, sao lắm thứ thế!”.
“Chưa hết đâu, còn đủ cho em ăn cả đời cơ”.
Mã Tiểu Vĩ bỗng nhắc tới “cả đời”. Từ “cả đời” thốt ra trên phố Cát Khánh sao mà cảm động quá! Tôi muốn khóc. Cả đời, cả đời thì tốt quá, tôi sẽ không chơi bời nữa, không yêu Sách Nhan nữa, tôi muốn đến Vũ Hán, một tuần một lần, đối với tôi, đi máy bay bình thường như đi xe bus thôi, phải, một tuần đến một lần để ăn hết đồ ăn vặt ở Vũ Hán!
Ăn cả đời.
Chúng tôi gọi món bánh bao nhân thịt rán với thịt chó Hoa Giang, tôi đã từng ăn thịt chó Hoa Giang ở Bắc Kinh, ăn ở nhà hàng Quý Châu trước cổng trường Đại học Thanh Hoa, nhìn chẳng ngon bằng ở đây. Ở đó tôi phải trả hơn nghìn tệ, còn ở đây thì chẳng tốn tới trăm tệ.
Vũ Hán đúng là một thành phố hay ho.
Tôi ăn no rồi nhìn Mã Tiểu Vĩ ăn. Hắn ăn rất chăm chú, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên nhìn tôi.
Ăn xong, tôi đi trả tiền, hắn chẳng thèm ngăn, tôi chẳng trách hắn, sợ gì chứ, tôi tình nguyện trả mà.
Khi chúng tôi về tới Hán Dương đã mười giờ đêm.
Hắn hỏi:
“Em ở đâu?”.
Tôi nói:
“Ngủ chỗ anh được không?”.
Câu này quá bạo dạn, tôi nghĩ, tôi còn sợ gì nữa. Tôi đã bỏ lỡ bao nhiêu thời gian rồi, không thể bỏ lỡ thêm nữa.
“Cũng được, đi!”. Hắn kéo tôi lên tầng.
Vừa đóng cửa xong, hắn liền ôm chầm lấy tôi.
Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !