Đừng Nói Với Anh Ấy Tôi Vẫn Còn Yêu Chương 4


Chương 4
Mình tin tưởng, chúng ta đều sẽ hạnh phúc.

Nếu như trên thế giới này thật sự có chiếc máy xuyên thời gian, tôi muốn quay trở lại thời trung học, sau đó lựa chọn bỏ lỡ người ấy. Điều này không có nghĩa là tôi hối hận vì đã quen biết người ấy, chỉ là nếu như có thể có một cơ hội lựa chọn, tôi nguyện ý chọn một kiểu người khác. Tôi ghét nhìn thấy bộ dạng “không thể kiềm chế” của mình trong gường, nó luôn khiến tôi từng chút từng chút một rơi vào sa sút. Nếu có thể, tôi không muốn bản thân mình yêu một người như vậy…

Tâm trạng lại như một bãi phế thải chồng chất…

Lục Xu

 

~….~

          Vương Y Bối ổn định cuộc sống rồi, cũng đã thích ứng được thời tiết và con người nơi đây. Công việc ở công ty cũng không đến nỗi nào, cô thường xuyên phải theo Hướng Vũ Hằng đi ra ngoài bàn công chuyện. Tác phong làm việc của anh tuy rằng có hơi không phù hợp ở đây, có thể đó là thứ cá tính thẳng thắn, giữ lời. Không ít người muốn hợp tác cũng Hướng Vũ Hằng, tuy rằng những công ty ấy cũng không thể tính là có tiếng tăm, nhưng mà đối với việc kinh doanh của công ty thì hoàn toàn không có vấn đề.

Không phải là Hướng Vũ Hằng không biết còn có một con đường khác có thể đi, chỉ là anh không muốn mà thôi. Anh muốn cố gắng làm tới cùng. Đối với sự kiên quyết ấy của Hướng Vũ Hằng, Vương Y Bối cũng rất tán thành.

Trên thế giới này, mỗi ngày đều có vô số người nói rằng: “Xã hội này thật quá thực dụng”, “Xã hội này thật lãnh đạm”, như thế là họ đã có thể có một cái cớ rất tốt để tự biến bản thân thành loại người mà ngay chính mình đã từng khinh bỉ, để rồi cuối cùng, ngay cả bản thân mình đang kiên trì làm gì cũng hoàn toàn không biết.

Cuối tuần đó, Vương Y Bối gọi điện thoại cho cô bạn thân chí cốt – Uông Thiển Ngữ. Hai người quen biết từ khi bắt đầu học cấp ba, tốt nghiệp nhiều năm qua vẫn thường xuyên liên lạc. Hơn nữa, thời điểm hai người kết bạn với nhau chính là quãng thời gian vô cùng tồi tệ của Vương Y Bối, sự cảm động khi ấy khiến Vương Y Bối không thể quên được.

Làm người ai cũng có những lúc hoài niệm. Hai người hẹn nhau ở một nhà hàng bên cạnh một trường cấp ba trong vùng này. Vương Y Bối vừa đi học lại được một năm, bố mẹ cô dựa vào quan hệ mà xin cho cô chuyển tới một trường cấp ba có tiếng nhất nhì trong thành phố, hy vọng cô có thể học tập trong một môi trường tốt nhất, cố gắng một năm. Có lẽ cũng nhờ vậy mà cô mới được gặp gỡ Uông Thiển Ngữ.

Nhà hàng này là nơi mà hai người thích tới nhất khi còn học cấp ba. Món đậu phù xào cay ở đây bao giờ cũng mềm và trơn bóng. Đáng tiếc hôm nay đã đổi chủ quán rồi.

Uông Thiển Ngữ vội vàng tới hội ngộ cùng Vương Y Bối.

Ngồi trong quán quen, hai người nhìn nhau cười. Có những người bạn, sau khi mất liên lạc thì sẽ không còn là bạn, nhưng lại có những người bạn, cho dù năm tháng vô tình thế nào đi nữa, thì tình cảm trước sau vẫn như một.

Uông Thiển Ngữ ngồi xuống ghế đối diện với Vương Y Bối, chiếc bàn nhỏ ở giữa hai người. Uông Thiển Ngữ cầm lấy tờ thực đơn trên bàn nhét vào tay Vương Y Bối. Giống như trước đây vậy, mỗi lần đi ăn cô ấy đều để cho Vương Y Bối chọn món, coi Y Bối như là cô em gái của mình, lúc nào cũng nhường nhịn.

Con phố bên ngoài trường học này trước đây đều có rất nhiều ăn vặt ngon, cứ đến cuối tuần là học sinh lại túi lớn túi bé xách về. Nhiều lúc không chịu nổi cám dỗ, họ sẽ tranh thủ lúc bảo vệ không chú ý mà lén lút chuồn ra ngoài mua đồ ăn vặt. Bây giờ, con phố này đã thay đổi, rất nhiều cửa hàng và các quán trà sữa mọc lên, nhìn lại thì, bản chất vẫn không có gì khác.

“Đúng là cậu đã về, mình còn tường cậu nói đùa.” Trong lúc Vương Y Bối đang chọn món, Uông Thiển Ngữ lên tiếng nói bằng giọng xúc động. Trước kia cô cũng đã từng gọi Vương Y Bối trở vềm nhưng mà Y Bối không nghe.

Vương Y Bối là người như thế nào, Uông Thiển Ngữ đương nhiên hiểu rõ. Cô ấy là một cô gái mà ngay cả lúc tốt nghiệp đại học, đi phỏng vấn xin việc mà cũng căng thẳng đến run bần bật, suy nghĩ thì lúc nào cũng đơn giản đến mức Uông Thiển Ngữ thật muốn biết đầu cô ấy rốt cuộc là được làm bằng gì. Mỗi lần cô hỏi Y Bối những câu hỏi đại loại như: tốt nghiệp rồi làm gì, tìm công việc thế nào, nuôi sống mình ra sao,… thì câu trả lời cô nhận được luôn là: “Mình có Trần Tử Hàn rồi, anh ấy sẽ nuôi mình.”

Vương Y Bối đưa thực đơn cho Uông Thiển Ngữ, bảo cô ấy gọi vài món.

“Đương nhiên là phải quay về rồi, lá rụng về cội.” Cô khẽ cười, không đau khổ, cũng không giả vờ yên bình, giống như một thói quen, cứ thản nhiên như vậy.

Từ sau khi Vương Y Bối bắt đầu đi làm, cũng đã có rất nhiều thứ thay đổi. Uông Thiển Ngữ nhíu mày, trước đây Vương Y Bối quá đơn giản thì cô cảm thấy cô ấy rất ngốc, nhưng hiện tại, cô ấy không ngốc nữa, cô lại cảm thấy khó chịu. Giống như trong phút lơ đễnh đã đánh mất thứ gì, sau đó tìm mãi cũng sẽ không bao giờ thấy nữa.

Bữa cơm lần này mùi vị không còn ngon như trước, dù sao thì chủ quán đã đổi, muốn tìm thấy mùi vị năm xưa là chuyện không thể được.

“Mình có mấy lần vô tình gặp lại chủ quán của của nhà hàng này.” Uông Thiển Ngữ chủ động tìm chuyện để nói.

“Ở đâu?”

“Trên phố, trước cửa một bệnh viện. Họ cũng mở một cửa hàng như thế này, lúc ấy mình đến ăn thì tình cờ gặp. Bọn họ vẫn còn nhớ mình đấy, còn hỏi sao không thấy cậu đi cùng.” Ngày ấy, hai người các cô, đi đâu cũng không rời nửa bước.

“Mình bỏ rơi cậu, đi tìm niềm vui mới.” Vương Y Bối thuận miệng nói đùa.

“Mình cũng nói với chủ quán như thế, chú ấy nói cậu thật vô lương tâm.”

“Cậu bịa chuyện!”

Ăn cơm xong, hai người tới rạp chiếu phim. Rạp này rất nhỏ, giá cả cũng phải chăng, chỉ có điều là chiếu lại những bộ phim đã chiếu từ lâu. Học sinh thường đưa bạn gái tới đây xem phim, cảnh đẹp, giá rẻ. Trước đây Vương Y Bối và Uông Thiển Ngữ cũng hay tới đây, lúc nhìn thấy những người có cặp có đôi, hai người nhìn nhau, chí ít thì mình cũng có người đi cùng.

Tới nơi hai người mới biết, rạp này sắp bị rỡ bỏ. Ông chủ vốn dĩ vì sở thích nên mới mở rạp, nhưng mấy năm đều bị lỗ vốn, chống đỡ không nổi nữa.

Hai người buồn thiu, mua bắp rang bơ và cô ca đi vào trong.

Phim hôm nay chiếu là “Nắm tay tới già”, nghe nói là bộ phim này dựa trên câu chuyện thực. Người sản xuất cũng chính là nữ chính ngoài đời.

Phim hôm nay chiếu là “Nắm tay tới già”, nghe nói là bộ phim này dựa trên câu chuyện thực. Người sản xuất cũng chính là nữ chính ngoài đời.

Trong phim, một thiên kim tiểu thư yêu một chàng trai. Cô ta chứng minh cho bố mẹ thấy tình yêu của mình vĩ đại đến nhường nào, sau đó kết thúc.

Cô không hiểu nổi vì sao bộ phim này lại ăn khách đến vậy. Ăn mấy miếng bắp rang bơ, cô quay sang bên cạnh mới phát hiện Uông Thiển Ngữ đang rơi lệ.

Trước đây không phải Vương Y Bối chưa từng thấy Uông Thiển Ngữ khóc. Lần đầu tiên là khi học đại học, tự nhiên cô thấy Uông Thiển Ngữ òa khóc không rõ lý do. Lần thứ hai là lúc cô và Trần Tử Hàn chia tay, Uông Thiển Ngữ ôm cô, cùng khóc với cô.

Và đây là lần thứ ba.

Dù cho cô tự nhận mình là bạn thân nhất của Uông Thiển Ngữ nhưng cô cũng không biết vì sao cô ấy khóc. Đáy lòng mỗi người tựa hồ đều có nỗi đau riêng, cho dù là người thân nhất cũng không muốn chia sẻ. Bạn bè thật sự chưa chắc đã hiểu nhau, nhưng cho dù đối phương là người như thế nào cũng sẽ nguyện ý ở bên cạnh.

Ra  khỏi rạp chiếu phim, Vương Y Bối liền ném cả hộp bắp rang bơ và cốc cô ca còn dở vào thùng rác, rồi đi tới bên cạnh Uông Thiển Ngữ.

“Người đó…” Uông Thiển Ngữ nhỏ nhẹ nói, “Kỳ thực người khác đều nghĩ anh ta không tốt, không đẹp trai, lại không có tiền. Thậm chí, học hành cũng không phải giỏi nhất. Nhưng mình thích anh ấy.”

Vương Y Bối biết, trong lòng Uông Thiển Ngữ có một người đàn ông như vậy, nhưng chưa từng nghe cô ấy nhắc đến.

Bản thân Uông Thiển Ngữ cũng không hiểu vì sao mình lại yêu người con trai ấy. Có lẽ là vì, người ấy ngàn dặm xa xôi đi tìm mẹ mình. Anh ta cầm theo số tiền học phí trong tay ra khỏi cửa đi tìm người mẹ đã bỏ rơi mình từ lâu. Anh chỉ mặc một bộ quần áo trên người, vác bụng đói ngồi tàu hỏa tới tận Yên Xuyên. Anh tìm đi tìm lại ba lần, lúc ấy, mẹ anh đã hỏi anh, nếu như không tìm được thì có quay lại đây không? Anh đáp có. Đối với Uông Thiển Ngữ, đóp là ánh mắt kiên định nhất mà cô từng được thấy trong cuộc đời.

Sau này, Uông Thiển Ngữ nghĩ, cô đã trầm mê trong đôi mắt kiên định ấy, bị một người đàn ông vượt ngàn dặm xa xôi đi tìm mẹ chiếm đoạt trái tim mình, để rồi vạn kiếp không quên.

“Sau này thì sao?” Vương Y Bối lẳng lặng nghe, trong mắt cô, Uông Thiển Ngữ tuyệt đối là một cô gái đáng được hưởng sự che chở của một người đàn ông tốt, đáng tiếc cô ấy vẫn độc thân nhiều năm qua.

Ánh đèn rực rỡ bật lên, nơi nơi tràn ngập ánh sáng.

“Sau này, anh ấy vào đại học. Mình mượn cớ tìm anh ấy cùng học, thực ra là muốn gặp  anh ấy nhiều hơn. Rồi anh ấy có bạn gái, bọn họ kết hôn. Anh ấy là một người chồng tốt, cũng là một người bố tốt.”

Kể một câu chuyện giản đơn, tự mình dùng thế giới của mình kinh qua từng ngõ ngách trong niềm hạnh phúc của người khác.

“Cậu không nói với anh ấy à?”

“Không.”

Uông Thiển Ngữ cười một cách chân thành tha thiết, cô yêu một người đàn ông, một người đàn ông rất tốt. Nhưng người anh ấy yêu không phải cô. Anh ấy đương nhiên cũng thật lòng, nhưng là với một cô gái khác. Cô sẽ không nói ra cho người khác biết, rằng người cô yêu thương chính là nhân vật nam chính trong bộ phim kia. Anh và người con gái khác có một tình yêu không hề tầm thường, còn cô, tới phút cuối cùng cũng chỉ có thể làm quần chúng xem bộ phim này mà thôi.

Vương Y Bối nhìn Uông Thiển Ngữ, nắm chặt lấy tay cô ấy.

“Mình chưa từng hối hận. Dù cho đoạn tình cảm này cuối cùng cũng chỉ còn lại một mình mình.” Uông Thiển Ngữ cười hiền lành, không hề oán giận. Đã là con đường mình lựa chọn thì còn trách móc gì ai nữa, “Mình cầu chúc cho anh ấy hạnh phúc, đồng thời cũng tin tưởng rằng, bản thân sẽ chọn được cách sống tốt nhất, tự đem lại hạnh phúc cho mình.” Dù sao thì, cuộc sống vẫn cứ tiếp tục, còn người ấy đã trở thành quá khứ.

Uông Thiển Ngữ xoa bàn tay, trấn an bản thân.

Vương Y Bối coi Uông Thiển Ngữ là người bạn tốt nhất của mình, quan trọng là cô ấy không giống những người khác. Cô ấy không bao giờ nhìn cô bằng  ánh mắt thiếu tin tưởng hay khó hiểu. Cô ấy luôn ở bên cô, đợi tâm trạng cô bình tĩnh lại, từ từ khuyên bảo, giống như một người chị gái.

Hôm nay Uông Thiển Ngữ lại tâm sự với cô, để cô lắng nghe chuyện của cô ấy. Thực ra, Thiển Ngữ kể chuyện mình, đồng thời cũng là muốn nhắc nhở Y Bối rằng, Trần Tử Hàn đã là quá khứ, cuộc sống không thể không tiếp tục, không thể vì ai mà dừng bước chân của mình.

Mờ mịt như thế, thậm chí ngay cả cái tên Trần Tử Hàn cô ấy cũng không cần nhắc tới. Ba chữ ấy, dường như là điều kiêng kỵ.

Uông Thiển Ngữ giống như đang cố gắng ám chỉ cho cô biết rằng, trong hai người bọn họ, Thiển Ngữ sống tốt hơn cô rất nhiều. Người đàn ông mà  cô ấy yêu thậm chí còn không biết có một người con gái như vậy yêu mình, vậy mà cô ấy cũng không hối hận, không tiếc nuối.

Còn mình thì sao? Yêu đương với Trần Tử Hàn nhiều năm như vậy, từ cấp ba cho đến đại học. Nhưng giây phút chia tay cô vẫn còn oán hận, mặc dù oán hận cái gì bản thân cô cũng không biết. So ra mà nói, cô đúng là quá trẻ con. Nếu năm ấy tình yêu của bọn họ đi tới ngõ cụt, đương nhiên biệt ly là điều dễ hiểu.

Cô nên bình thản đối mặt với đoạn tình cảm ấy mới đúng. Người ấy chưa từng phản bội cô, chỉ là tới phút cuối, bọn họ bỗng nhiên phát hiện ra, hai người vốn dĩ không hợp nhau…

Sự đau khổ của cô, vốn dĩ là do bản thân không chịu từ bỏ. Những ngày tháng quá đỗi ngọt ngào ấy, cô một mực muốn giữ lại, triệt để nhốt mình vào cái bẫy hồi ức, vô pháp chống cự…

Cô mỉm cười, “Mình tin tưởng, chúng ta đều sẽ hạnh phúc.”

Cho dù, người đàn ông mà chúng ta từng yêu, đều không yêu chúng ta…

Mời các bạn đón đọc chương tiếp theo!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/55236


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận