Thứ ba, ngày 05 tháng 04 năm 2005, 11:14 tối.
Tuyên bố của Fowler như một đòn bất ngờ làm mọi người choáng váng. Dicanti và Pontiero đứng sững người như trời trồng. Họ chằm chằm nhìn vị linh mục.
Tôi có thể ngồi xuống chứ?” Có rất nhiều ghế trống đấy,” Paola nói. “Ông có thể ngồi chỗ nào ông muốn.” Cô ra hiệu cho người nhân viên phòng lưu trữ, anh ta biết ý bèn đứng dậy và nhanh chóng rời khỏi phòng.
Fowler đặt chiếc vali màu đen sờn mép của mình lên mặt bàn. Rõ ràng chiếc vali đã chu du nhiều nơi trên thế giới cùng với chủ nhân của nó. Ông ta mở chiếc vali và lấy ra một tập giấy tờ dày cộp lấm tấm vết ố cà phê, đặt tập giấy lên bàn và ngồi đối diện với Dicanti. Cô chăm chú nhìn ông, ấn tượng với những động tác di chuyển hết sức nhẹ nhàng và dẻo dai, cùng sức mạnh toát ra từ cặp mắt màu xanh lơ. Cô rất băn khoăn với câu hỏi vị linh mục lạ lùng này ở đâu ra, nhưng cô quyết định sẽ không để bị ông ta dắt mũi, nhất là khi ở ngay trên mảnh đất của chính mình.
Pontiero cũng kéo một chiếc ghế, và ngồi xuống bên trái Fowler, hai tay đặt trên thành ghế. Dicanti thầm ghi nhớ sẽ nhắc ông ta thôi ngay cái trò bắt chước những bộ phim cũ rích của Bogart ([18]) : - Ông cảnh sát già - chắc hẳn đã xem phim The Maltese Falcon đến hàng trăm lần. Nếu như ông ta nghi ngờ ai, bao giờ ông ta cũng ngồi bên trái người đó, và liên tục rít hết điếu Pall Mall này đến điếu khác.
“Tiếp tục đi, đức cha. Nhưng hãy cho chúng tôi cái gì đó chứng minh ông là ai.”
Fowler lấy từ túi ngực ra hộ chiếu và chìa cho Pontiero. Ông làm cử chỉ tỏ ra khó chịu trước làn khói thuốc lá mù mịt mà Pontiero phả ra.
“Ra thế, ra thế. Hộ chiếu ngoại giao cơ đấy. Vậy ông có quyền miễn trừ chứ gì? Ông là ai vậy? Gián điệp à?” Pontiero hỏi.
“Tôi là một sĩ quan thuộc Không quân Hoa Kỳ.”
“Cấp bậc của ông là gì?”
“Thiếu tá. Thám tử Pontiero, cảm phiền ông không hút thuốc lá bên cạnh tôi được không? Tôi bỏ thuốc nhiều năm nay rồi và tôi không hề muốn nghiện lại chút nào.”
“Ông ấy nghiện thuốc lá mà, Thiếu tá Fowler.”
“Cha Fowler, tiến sĩ Dicanti ạ. Tôi...tôi đã nghỉ hưu rồi.”
“Chờ một lát. Làm thế nào mà ông biết tên tôi, và biết tôi là thanh tra?” Dicanti mỉm cười, vừa tò mò vừa thích thú.
“Maurizio, tôi ngờ rằng cha Fowler của chúng ta vẫn chưa nghỉ hưu như ông ấy nói đâu.”
Fowler đáp lại nụ cười của Dicanti, nhưng gương mặt thoáng vẻ buồn bã.
“Đúng là tôi vừa mới quay lại công tác trong quân đội. Điều đáng buồn là lý do tôi quay lại công việc này lại liên quan đến cuộc sống dân sự của tôi.”
Ông trở nên trầm tư, tay xua xua trước mặt để đám khói thuốc lá tan đi.
“Và? Vậy nếu quả thực ông thông minh đến thế, hãy cho chúng tôi biết thằng chó đẻ đó là ai và đang ở đâu, kẻ đã giết hại man rợ một hồng y ngay trong nhà thờ của Chúa, để chúng tôi có thể về nhà ngủ cho nhanh?”
Vị linh mục không hề phản ứng gì, trông ông ta vẫn lạnh lùng và cứng đơ như cái cổ áo hồ bột của mình.
Paola biết thừa rằng ông ta quá bản lĩnh nên không bao giờ lại mắc mưu khích tướng của Pontiero. Những dấu vết thử thách khắc nghiệt của cuộc sống vẫn còn in dấu trên khuôn mặt nhàu nhĩ của ông ta, và có lẽ chính mắt ông ta đã chứng kiến nhiều điều còn tồi tệ hơn tay cảnh sát xoàng hút thuốc như ống khói này.
“Đủ rồi đấy, Maurizio. Tắt thuốc đi nào.”
Pontiero bực bội ném mẩu thuốc vào gạt tàn.
“Nào xin mời, cha Fowler,” Paola vừa nói vừa sắp xếp lại những bức ảnh trên bàn, mắt vẫn chăm chú nhìn thẳng vào vị linh mục. “Ông đã cho tôi thấy, trước mắt, ông mới là người phụ trách ở đây. Ông biết điều gì đó mà tôi không biết, điều gì đó mà tôi cần phải biết. Nhưng giờ ông đang ở trong nhà tôi, lĩnh vực mà tôi phụ trách. Ông có trách nhiệm phải nói ra những gì ông biết thôi.”
“Trước hết tôi muốn biết những đánh giá của cô về chân dung tên giết người này?”
“Tại sao?”
“Bởi vì trong trường hợp này không cần thiết phải dựng lên một chân dung tội phạm để biết hắn là ai.
Đó là điều tôi có thể nói cho cô biết. Cái chúng ta cần ở đây là xác định xem có thể truy tìm hắn ở đâu. Và đây là hai phạm trù hoàn toàn khác nhau.”
“Vậy ra đây là một kỳ thi phải không, thưa cha? Ông muốn biết chính xác người ngồi đối diện với mình có giỏi không chứ gì? Và ông sẽ là vị giám khảo đánh giá khả năng suy luận của tôi, giống như Troy?”
“Tôi nghĩ rằng ở thời điểm này vị giám khảo duy nhất của cô là chính bản thân cô thôi”
Paola hít thật sâu và cố gắng kiềm chế hết sức để không hét toáng lên. Fowler đã xát thêm muối vào vết thương của cô. Và đúng lúc cô không thể nhẫn nhịn thêm được nữa thì sếp cô xuất hiện trên ngưỡng cửa. Ông ta lặng lẽ đứng yên tại đó, chăm chú nhìn vị linh mục, ông này cũng nhìn lại ông giám đốc chăm chú không kém. Vài giây sau, cả hai người cùng gật đầu chào nhau.
“Chào cha Fowler.”
“Chào Giám đốc Troy.”
“Người ta vừa mới cho tôi hay, qua một kênh, nói như thế nào nhỉ, à, không quen biết, là ông sẽ đến. Trong thông báo đó không nói sự có mặt của ông ở đây là một hành động áp đặt, tuy nhiên tôi nhận thức rằng ông có thể giúp đỡ chúng tôi. Nói như vậy có chính xác không?”
“Chính xác.”
“Vậy xin mời ông cứ tiếp tục.”
Ngay từ thời thơ ấu Paola đã có cảm giác khó chịu rằng cô được sinh ra quá muộn, khi mà mọi thứ trên thế giới đều đã an bài, và đúng lúc này thì cảm giác đó lại quay trở lại. Cô chán ngấy trước thực tế tất cả mọi người ở đây đều biết những điều mà cô không hề mảy may hay biết. Tất nhiên sau này khi có cơ hội cô có thể yêu cầu Troy giải thích mọi chuyện, nhưng lúc này cô quyết định xoay chuyển tình hình theo hướng có lợi cho mình.
“Cha Fowler đây đã nói với Pontiero và tôi rằng ông biết thủ phạm là ai, nhưng có vẻ như ông ấy còn muốn đánh giá khả năng xây dựng chân dung tội phạm của tôi trước khi chịu tiết lộ tên hắn. Theo tôi nghĩ thì chúng ta đang lãng phí thời gian quý báu, nhưng được rồi, tôi quyết định sẽ chấp nhận trò chơi của ông”.
Cô đứng bật dậy, làm ba người đàn ông đang chăm chú nhìn cô phải giật mình. Dicanti bước đến bên tấm bảng lớn choán gần hết cả bức tường trong phòng và bắt đầu viết.
“ Thủ phạm là một người đàn ông da trắng, độ tuổi từ ba mươi tám đến bốn mươi sáu. Hắn có chiều cao trung bình, cơ thể vạm vỡ khỏe mạnh. Đây là một kẻ rất thông minh, trình độ học vấn của hắn tối thiểu cũng phải đại học, hắn đặc biệt có năng khiếu về ngôn ngữ. Tên này thuận tay trái. Hắn đã trải qua quá trình giáo dục về tôn giáo rất nghiêm khắc, và đã phải trải qua nhiều khó khăn, thậm chí còn bị lạm dụng thời thơ ấu. Hắn có một số nhận thức khá lệch lạc và cuồng tín, công việc khiến hắn phải chịu nhiều áp lực vượt quá khả năng cân bằng cảm xúc và lý trí của mình, và hắn cũng phải chịu đựng sự ức chế tình dục mạnh mẽ. Nhiều khả năng hắn đã có tiền sử bạo lực từ lâu. Đây không phải lần thứ nhất, thứ hai hắn giết người, và tất nhiên sẽ không phải lần cuối cùng. Hắn khinh bỉ chúng ta, cảnh sát, cũng như hắn khinh bỉ các nạn nhân. Và bây giờ, cha Fowler, tại sao ông không cho chúng tôi biết tên của thủ phạm nhỉ?” Dicanti quay người lại và tung viên phấn vào tay vị linh mục.
Cô liếc nhìn những khán giả của mình. Fowler đang trân trối nhìn cô, gương mặt còn nguyên vẻ ngạc nhiên đến sững sờ; Pontiero thì đắc thắng và tự hào ra mặt; Troy vẫn tỏ ra hoài nghi.
Cuối cùng vị linh mục lên tiếng trước.
“Giỏi lắm, Tiến sĩ. Đúng một trăm phần trăm. Có thể tôi cũng là một nhà tâm lý, nhưng tôi không hiểu làm thế nào cô có thể đưa ra những kết luận chính xác đến vậy. Cô có thể giải thích rõ hơn được không?”
“Đây chỉ là những nét phác thảo tạm thời, nhưng có thể nói những kết luận trên cũng tương đối sát với thực tế. Việc thủ phạm là người da trắng được thể hiện qua chính những nạn nhân của hắn, thường rất hiếm khi một kẻ giết người hàng loạt lại đi giết ai đó thuộc chủng tộc khác với hắn. Tôi xác định hắn có chiều cao trung bình vì Robayra khá cao và vị trí cũng như góc độ của vết cắt ở cổ họng ông ta cho thấy ông ta bị một người cao khoảng 1m75 tấn công bất ngờ. Việc hắn là người rất khỏe thì cũng hiển nhiên; nếu không hắn đã không thể nào đưa được xác của vị hồng y vào trong nhà thờ, bởi vì ngay cả nếu như hắn dùng xe ô tô chở xác đến nhà thờ, thì từ đó vào đến nhà nguyện cũng là một đoạn đường dài đến 40m. Đầu óc lệch lạc của hắn tất nhiên tỷ lệ thuận với kiểu giết người ghê rợn này: hắn có một lòng căm thù sâu sắc đối với nạn nhân, coi họ chỉ như một thứ vô tri vô giác; đối với cảnh sát cũng vậy: hắn coi họ như những kẻ hạ đẳng.”
Fowler lịch sự chen vào bằng cách giơ tay lên.
“Trong này có hai chi tiết khiến tôi rất chú ý. Thứ nhất, cô nói rằng đây không phải lần đầu tiên hắn giết người. Có phải cô đã suy luận ra điều gì đó từ cách hắn thực hiện tội ác rất gọn ghẽ tại hiện trường phải không?”
“Chính xác. Con người này hiểu biết rất rõ về công việc điều tra của cảnh sát. Hắn đã làm như thế này nhiều lần rồi. Kinh nghiệm cho tôi thấy rằng lần đầu tiên thường bao giờ cũng hỗn độn và bị động.”
“Chi tiết thứ hai là khi cô nói, ‘công việc khiến hắn phải chịu nhiều áp lực vượt quá khả năng cân bằng cảm xúc và lý trí của mình.’ Tôi không hiểu làm thế nào cô có thể suy ra kết luận đó.”
Dicanti đứng yên, đỏ mặt. Cô khoanh tay, không trả lời.
Troy tận dụng cơ hội đó để nói chen vào.
“Chà, giỏi lắm Paola. Trí thông minh đáng nể của cô ấy lúc nào cũng có chỗ để bản năng phụ nữ len lỏi vào, phải vậy không? Nhiều lúc Dicanti đưa ra những kết luận hoàn toàn mang tính trực giác, cha ạ. Tôi cũng không biết tại sao. Tất nhiên, cô ấy có tương lai rất xán lạn trên cương vị là một nhà văn.”
“Còn hơn những gì ông biết đấy, ông giám đốc. Bởi vì cô ấy nói đúng hoàn toàn,” Fowler nói, nhổm người khỏi ghế và bước về phía tấm bảng: thanh tra, vậy tên gọi chính xác của công việc mà cô đảm nhiệm là gì? Chuyên gia về chân dung tội phạm, đúng không?”
“Vâng,” Paola trả lời, vẫn còn hơi lúng túng.
“Cô nhận văn bằng chứng nhận khi nào?”
“Sau khi tôi hoàn thành khóa học về Tội phạm học Pháp y và sau một năm huấn luyện chuyên sâu tại Vụ Khoa học hành vi của FBI. Có rất ít học viên hoàn thành toàn bộ khóa học.”
“Cô có thể cho chúng tôi biết có bao nhiêu chuyên gia về chân dung tội phạm chuyên nghiệp trên thế giới?”
“Hiện tại thì chỉ có hai mươi. Mười hai người ở Mỹ, bốn người ở Canada, hai người ở Đức, một người ở Italy, và một người ở Áo.”
“Cám ơn cô. Các vị đã rõ chưa? Chỉ có hai mươi người trên thế giới có đủ khả năng xây dựng chân dung tâm lý của một tên giết người hàng loạt một cách tương đối chính xác, và người đó đang ở đây. Hãy tin tôi đi, nếu chúng ta muốn bắt được tên này...”
Fowler quay người lại và viết lên bảng, bằng những nét chữ lớn và đậm nét: VICTOR KAROSKY
“...thì chúng sẽ cần một người có khả năng hiểu những suy nghĩ trong đầu hắn.
Giờ thì quý vị đã có cái tên cần tìm. Nhưng trước khi lao đến điện thoại và đưa ra những mệnh lệnh để bắt hắn ta, xin hãy cho tôi có cơ hội được kể cho quý vị tất cả những gì tôi biết về hắn.”
THƯ CỦA EDWARD DRESSLER, BÁC SĨ TÂM THẦN, GỬI HỒNG Y FRANCIS CASEY
(Trích)
Boston Ngày 14 tháng 5, 1991.
[...] Thưa Đức ông, chúng tôi hoàn toàn không nghi ngờ việc chúng tôi đang có trong tay một kẻ tội phạm bẩm sinh. Căn cứ vào những gì tôi được báo cáo, đây là lần thứ 5 anh ta bị thuyên chuyển qua một giáo xứ mới. Những kiểm tra mà chúng tôi thực hiện trong thời gian hai tuần đã xác nhận rằng chúng tôi không thể liều lĩnh để anh ta được phép sống gần những đứa trẻ, vì sự an nguy của chúng.[...] Tôi hoàn toàn không nghi ngờ quyết tâm sám hối của anh ta, bởi vì quả thực quyết tâm đó là rất mạnh mẽ. Nhưng tôi nghi ngờ khả năng kiểm soát bản thân của anh ta. [...] Chúng tôi không thể nào chấp nhận việc để anh ta phụ trách một giáo xứ. Tốt hơn hết là chúng ta kiểm soát anh ta thật chặt trước khi anh ta hoàn toàn nổi loạn. Nếu không, tôi không thể nào không có trách nhiệm. Tôi đề nghị nên đưa anh ta đi điều trị trong thời gian ít nhất là sáu tháng tại Tu viện Saint Matthew.
Boston ngày 04 tháng 8, 1993
[...] Tôi đã cố gắng lần thứ ba với anh ta [Karosky].[...] Tôi buộc phải nói rằng “luồng không khí mới” như Đức ông vẫn nói, mỗi khi Đức ông thuyên chuyển anh ta từ giáo xứ này sang giáo xứ khác, đã hoàn toàn không có tác dụng, thậm chí còn ngược lại là khác. Anh ta ngày càng thường xuyên mất khả năng kiểm soát bản thân, và tôi nhận thấy trong hành vi của anh ta có những biểu hiện bệnh tâm thần phân liệt. Rất có thể một lúc nào đó anh ta sẽ vượt qua mọi giới hạn và trở thành một con người khác. Thưa Đức ông, người biết sự tận tụy của tôi với Nhà thờ của Chúa, và tôi hiểu hiện nay chúng ta đang rất thiếu các linh mục, nhưng hạ thấp tiêu chí xuống đến như vậy thì [...]. Ba mươi lăm người như vậy đã qua tay tôi điều trị, thưa Đức ông, và tôi thấy ở một vài người trong số đó có triển vọng phục hồi khả năng tự chủ [...] nhưng Karosky nhất định không phải là người như vậy. Thưa Hồng y, từ trước đến nay, chỉ trong những trường hợp hiếm hoi lắm người mới lắng nghe lời khuyên của tôi. Tôi cầu xin người lần này cũng hãy làm như vậy: hãy thuyết phục Karosky vào Tu viện Saint Matthew.
Mời bạn đón đọc chương tiếp!