Ẩn Sát Chương 257: Phiền não của Heidy

Đây là một trường trung học khá bình thường tại New York.

Gió lạnh, thổi qua ngã tư đường trong một buổi chiều đông, từ bên ngoài nhìn vào trong trường học qua tường rào, đang là thời gian tan học, đám học sinh đang ra khỏi lớp học, có người đeo cặp sách, cầm theo sánh vở, có người đạp xe đạp vội vàng đi qua bên cạnh sân vận động để về nhà, trên sân bóng cỏ đã hơi úa vàng kia đang có một trận đấu, bên cạnh có một đám trẻ tụm năm tụm ba hoặc nói chuyện phiếm hoặc hò hét cổ vũ, tương đối mà nói, khán đài đơn giản do mấy chiếc ghế xếp thành bên cạnh sân có số người xem với quy mô lớn nhất, cả nam lẫn nữ tổng cộng chừng hơn mười người, đều là học sinh trong trường, nhìn qua tuổi tác có lớn có nhỏ, có da đen cũng có da trắng, lúc này đang vừa xem trận đấu vừa nói chuyện."Las Vegas? Tốt, hai năm trước mình từng đến đó, nơi đó rất đẹp, các cậu thực sự muốn đi sao? Mình biết một sòng bạc, mình từng thắng được một số tiền ở đó... Thành thật mà nói, nơi đó rất tốt."Gần tới lễ giáng sinh, đa số trường học tại Mỹ đều cho học sinh, nghỉ đông, trường trung học này cho nghỉ tương đối muộn nhưng cũng chỉ muộn hơn hai ngày. Nếu nói trường trung học cơ sở ở Mỹ có không ít học sinh ngoan nhưng khi lên học trung học phổ thông thì cũng đã đến thời kỳ phản nghịch, khát vọng cá tính, khát vọng khoe khoang, khát vọng sự tài giỏi, khát vọng độc lập, vừa được nghỉ bọn họ liền bắt đầu bàn bạc chuyện kết bạn đi du lịch trong dịp Giáng Sinh.

Líu ríu bàn luận một lúc, cuối cùng thì ý định của mọi người đều thiên về Las Vegas, mấy tên nam sinh vô tình hay hữu ý nhìn về một thiếu nữ đang ngồi giữa đám người, một thiếu niên da đen có vóc người cao lớn nói:"Vậy thì quyết định đi Las Vegas. Heidy, cậu nghĩ sao? Sao cậụ không phát biểu ý kiến gì?"Hắn vừa nói vừa nhìn ra sân vận động theo tầm mắt của cô bé, dường như muốn tìm ra thứ gì ở đó, một lát sau, ánh mắt hắn chăm chú vào một thiếu niên da trắng đang chạy.

Trong đám người, thiếu nữ được đa số người chú ý đến khoảng mười bốn, mười lăm tuổi, nếu ở Trung Quốc sợ rằng vẫn chỉ có thể xem như một cô bé, nếu ở Nhật Bản thì là một lolita, lúc này, bởi vì vẻ độc lập toát ra từ nàng nên cũng có thể miễn cưỡng xem như một thiếu nữ.

Cô bé có mái tóc màu đen, cũng không phải đen nhánh tựa như một thác nước, tóc nàng được thả tùy ý ở sau đầu, cũng không dài lắm, chỉ đến ngang vai, thỉnh thoảng sợi tóc tung bay lên liền có cảm giác như mây như gió, nàng mặc áo màu tím đơn giản, quần dài có bốn túi nhỏ, đi giày thể thao màu hồng có viền trắng, bộ ngực đã hơi nhô lên nhưng cũng không rõ ràng lắm, đặc biệt là trong trang phục mùa đông lại càng khiến thân hình nàng hơi gầy guộc, nhưng lại càng trở nên đáng yêu hơn. Ăn mặc giản dị lại thêm nụ cười rất hồn nhiên lúc nào cũng đọng trên môi của nàng khiến người ta cảm thấy rất yêu thích, có vẻ vừa độc lập vừa có chủ kiến, lại ẩn chứa cả vẻ dịu dàng đặc biệt của phương đông, điều này có lẽ có liên quan đến di truyền do nàng là con lai.

Thiếu nữ có tên Heidy Đường không chỉ là con lai, mồ côi cha, đồng thời nghe nói gia đình cùng có bối cảnh là Mafia, điều này khiến mặc dù nàng mới vào lớp mười nửa năm nhưng đã nhận được vô số ánh mắt ưu ái của các nam sinh khác, cũng không có bất kỳ cô bé tự cho mình là tài giỏi dám thể hiện sự bất mãn ngay trước mặt nàng, về phần nhưng nam sinh này để ý đến nàng cũng không phải vì bối cảnh sau lưng nàng mà là bởi vì lực hấp dẫn khổng lồ do khí chất vừa mâu thuẫn lại rất vui vẻ hoạt bát hoà quyện lại với nhau.

Đương nhiên, nếu như lực quan sát của chúng ta có đủ thì có lẽ có thể tìm thấy bóng dáng của cô bé mặc váy lam lũ lôi thôi, đi chân trần, khuôn mặt nhỏ nhắn vô cùng bẩn mỗi ngày đều chờ Gia Minh ở bên xe mì xào tại Giang Hải mấy năm trước, chẳng qua nói tóm lại, nàng đã trưởng thành hơn rất nhiều, đôi mắt vẫn tinh khiết và trong suốt như xưa nhưng đã không còn vẻ mê mang và bất lực như khi đó, vẻ cố ý làm nũng và bám riết lấy người khác đã không còn lộ ra chút nào. Trong khi chúng ta, bao gồm cả Gia Minh, không hề chú ý đến, cô bé năm nào kia đã dần dần trưởng thành."Heidy."Hiểu rằng rất nhiều lúc nàng luôn hoạt bát nói chuyện với mọi người nhưng trong một vài thời khắc đặc thù - thường là những lúc nàng đang cố gắng tự hỏi - cũng sẽ trở nên yên lặng, mắt thấy những người xung quanh lại bắt đầu bàn bạc. Amy ngồi cùng bàn với nàng, quan hệ giữa hai người không tệ, nghiêng người sang:

Trái bóng bay qua gần nửa sân mặc dù lực đá cũng không có bao nhiêu nhưng thủ môn lúc này vẫn còn hơi sững sờ, trái bóng bay chuẩn xác vào gôn."Sau này đừng để tôi thấy cậu đá bóng như vậy nữa! Nếu không tôi sẽ đá vào mông cậu!"Sau khi giơ nắm đấm lên lớn tiếng hét, đôi tay Heidy giao nhau, mím môi rồi dựng ngón giữa lên. Giữa sân bóng, người nọ giang tay ra có vẻ không biết làm sao cả, người xung quanh cũng nở nụ cười. Đi tới khán đài, Heidy xoa xoa trán rồi thuận tay đeo cặp lên:

Một lát sau, người phụ nữ ngồi vào ghế lại xe, xe hơi chậm rãi chạy ra đường."Được nghỉ rồi?"

Tiếng thảo luận kịch liệt trong xe kéo dài suốt dọc đường, trời chiều ngả về tây, chiếc xe hơi kia chạy đến một khu trang viên khổng lồ bên bờ biển, vừa tới nói, Marilyn đang lái xe chợt ngẩn người. Cảm nhận được sự rung động của xe, Heidy nghi ngờ nhìn sang mẹ mình, sau đó lại nhìn về phía trước.

Lúc này, bên bồn hoa phía ngoài cửa lớn của trang viên có một thiếu niên phương đông bề ngoài rất bình thường, mặc một chiếc áo lông cũng bình thường không có gì đặc biệt hệt như bề ngoài của hắn, bên cạnh có một vali nhỏ, đang nhàm chán ngồi đó, dường như tiết trời khá lạnh, thỉnh thoảng hắn lại đưa tay lên túm chặt cổ áo. Bởi vì hắn là người phương đông, cử chỉ như vậy có vẻ lại càng nhà quê hơn, một gã cao lớn mặc đồ tây đứng bên cổng đang nhìn hắn nghiêm túc mà bất thiện.

Xe hơi chầm chậm đừng lại.

Cửa xe mở ra, mặc áo khoác màu trà, giày cao gót màu bạc, nàng vươn hai chân ra ngoài, lúc chạm xuống mặt đất dường như còn hơi run rẩy, bên kia, tiếng cửa xe vang lên loảng xoảng, có vẻ như cô bé quá kích động nên trong chốc lát lại không thể mở cửa xe ra được, sau đó mới phịch một tiếng lao ra ngoài.

"Ồ... Chờ mọi người thật lâu."


Thiếu niên đứng dậy.
"
Không có người quen nào cả, có thể ở lại đây vài ngày không?

Tận lực đè nén sự kích động, Marilyn nói vô cùng nhỏ, dường như đang sợ chút động tĩnh lớn sẽ khiến cảnh tượng trong mơ này bị xé nát. Chỉ là ngay sau đó. Heidy đã hoan hô lao đến, bịch một tiếng ôm chặt lấy thiếu niên, rào rào mấy tiếng, hai người đồng thời ngã vào bồn hoa phía sau lưng...

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/an-sat/chuong-257/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận