Văn phòng của các giám đốc điều hành cao cấp nằm trên tầng thứ mười bốn, dọc theo hai hành lang dài và rộng được trải thảm theo hình quạt theo hướng ngược lại từ khu vực tiếp tân hình tròn. Chân dung của tất cả các vị Tổng giám đốc Bancroft được lồng trong khung mạ vàng trang trí cầu kỳ treo trên vách tường của khu vực tiếp tân bên trên ghế sofa và ghế Queen Anne dành cho khách. Phía bên trái bàn tiếp tân là phòng hội nghị và văn phòng riêng của Tổng giám đốc Bancroft. Phía bên phải là văn phòng của các giám đốc điều hành với thư ký ngồi tách biệt ở bên ngoài bởi những tấm vách ngăn bằng gỗ gụ.
Meredith bước ra khỏi thang máy và nhìn lướt qua chân dung của James Bancroft − người sáng lập ra Bancroft & Company, ông cố của cô. “Chào cố,” cô nói lặng lẽ. Cô đã chào ông mỗi ngày từ bấy lâu nay, và cô biết là ngớ ngẩn, nhưng có đôi điều về người đàn ông có mái tóc vàng dày và râu quai nón này làm cho cô rất yêu mến. Đó là do đôi mắt của ông. Mặc dù dáng vẻ rất nghiêm trang, nhưng vẫn có nét gì đó táo bạo và tinh ranh trong đôi mắt xanh sáng ấy.
Và ông đã từng rất táo bạo... cả sáng tạo nữa. Vào năm 1891, James Bancroft đã quyết định phá vỡ truyền thống và đưa ra cùng một giá bán cho tất cả các khách hàng. Trước thời điểm đó, người dân địa phương thường mua hàng với giá thấp hơn là người lạ, dù họ đến nhà hàng ăn hay là đến mua sắm ở Bancroft & Company. Tuy nhiên James Bancroft đã táo bạo đặt một bảng hiệu ngay trước cửa hiệu của ông để mọi khách qua đường đều nhìn thấy: MỘT GIÁ CHO MỌI NGƯỜI.
Sau này, James Cash Penney, ông chủ của một cửa hiệu khác ở Wyoming, cũng sử dụng phương pháp đó làm chiến lược kinh doanh của ông ta, và một thập niên sau, J. C. Penney là người được biểu dương với chiến lược đó. Dù vậy, Meredith biết, vì cô đã tìm được một quyển nhật ký cũ, trong đó viết rõ ý tưởng bán cùng giá cho mọi người là của James Bancroft trước tiên.
Chân dung các vị tổ tiên khác của cô treo trong cùng một loại khung dọc theo những bức tường, nhưng Meredith chỉ liếc sơ chúng. Suy nghĩ của cô đã chuyển qua cuộc họp ban điều hành hàng tuần sắp diễn ra. Truyen8.mobi
Phòng hội nghị im lặng khác thường khi Meredith bước vào, và hầu như có thể nhận ra sự căng thẳng trong không khí. Như Meredith, mọi người đang hy vọng Philip Bancroft hôm nay có thể đưa ra vài gợi ý về chuyện ai sẽ là người kế vị tạm thời của ông. Ngồi vào chiếc ghếở gần cuối cái bàn dài, cô gật đầu với chín người đàn ông và một phụ nữ, đều là giám đốc cao cấp, và là ban quản trị của Bancroft. Cấp bậc tại Bancroft được sắp xếp đơn giản và hiệu quả. Ngoài trưởng bộ phận tài chính – người quản lý tài chính, và luật sư trưởng của cửa hiệu − người đứng đầu bộ phận cố vấn luật pháp, còn có năm giám đốc cao cấp nữa, những người này cũng là những người chịu trách nhiệm quản lý hàng hóa. Kết hợp lại, năm người đàn ông đó chịu trách nhiệm mua tất cả các loại hàng cho các cửa hiệu bách hoá chính và tất cả các cửa hiệu chi nhánh. Riêng lẻ, mỗi người chịu trách nhiệm thiết lập một hệ thống các nhà cung cấp cho một nhóm hàng. Mặc dù mỗi người trong bọn họ đều có các quản lý báo cáo riêng, rồi người đứng ra thu mua, thư ký, lần lượt báo cáo cho các giám đốc phụ trách, nhưng họ vẫn là người chịu trách nhiệm trực tiếp cho sự thành công hay thất bại của mỗi một nhóm hàng.
Còn hai người giám đốc đang ngồi ở bàn hội nghị thì chịu trách nhiệm về những hoạt động để đưa hàng hoá ra khỏi cửa hiệu: giám đốc bộ phận quảng cáo và bán hàng, và giám đốc bộ phận trưng bày, sếp của Lisa, người chịu trách nhiệm trưng bày tất cả sản phẩm trong cửa hiệu.
Chức vụ của Meredith là giám đốc cao cấp của bộ phận điều hành và cô chịu trách nhiệm điều hành tất cả những hoạt động còn lại của cửa hiệu, từ bảo an, nhân sự cho đến chuyện mở rộng và kế hoạch cho tương lai. Meredith cảm thấy chính trách nhiệm sau cùng là thích hợp với cô và làm cho cô nổi danh trong giới bán lẻ. Ngoài năm cửa hiệu mới khai trương dưới sựđiều hành của cô, địa điểm xây dựng của năm cửa hiệu nữa đã được chọn lựa xong, và việc xây xựng hai trong số năm cửa hiệu đó đã được triển khai.
Chỉ có một người phụ nữ khác tại bàn hội nghị chịu trách nhiệm sáng tạo hàng hóa. Trách nhiệm của cô ta là đoán trước xu hướng trong tương lai và tham mưu cho những giám đốc mua hàng. Theresa Bishop, người nắm giữ chức vụ này, đang ngồi đối diện với Meredith và thì thầm nói chuyện với người quản lý tài chính.
“Chào mọi người.” Giọng nói của cha cô nghe rất khỏe và nhanh nhẹn khi ông bước vào phòng hội nghị và ngồi xuống chỗ của ông ngay đầu bàn. Những lời nói tiếp theo của ông làm cho mọi người bị kích động. “Nếu mọi người đang nghĩ không biết tôi đã có quyết định về Tổng giám đốc lâm thời hay chưa, thì câu trả lời là chưa. Khi có quyết định thì mọi người sẽ được biết ngay. Bây giờ chúng ta có thể miễn bàn về đề tài đó và chuyển sang chuyện của cửa hiệu. Ted...” Ánh mắt ông nheo lại nhìn về hướng của Ted Rothman, giám đốc cấp cao chịu trách nhiệm mua mỹ phẩm, quần áo lót, giày và áo choàng − “theo bản báo cáo tối qua từ tất cả cửa hiệu, doanh thu áo choàng giảm gần mười một phần trăm so với tuần này năm ngoái. Câu trả lời của anh là gì?”
“Câu trả lời của tôi là,” Rothman trả lời với một nụ cười, “Năm nay khí hậu hơi ấm, Philip, và khách hàng không chú trọng vào áo mặc ngoài nhiều như thời điểm này hàng năm. Đó là điều đã được dựđoán trước” anh ta vừa nói, vừa đứng lên và đi lại gần một trong những màn hình máy tính âm tường, nhanh chóng nhấn một loạt phím trên bàn phím. Hệ thống máy vi tính của cửa hiệu đã được đổi mới cách đây đã lâu bằng sự thuyết phục của Meredith − với một chi phí đáng kể, vì thế bất cứ lúc nào, số liệu doanh thu tại mỗi bộ phận trong mỗi một cửa hiệu cũng được cập nhật đầy đủ cùng với bản so sánh doanh thu với tuần trước, tháng trước, hay năm ngoái. “Doanh thu áo choàng ở Boston, nơi nhiệt độ vào cuối tuần này sẽ giảm thấp hơn …” anh ta dừng lại, nhìn màn hình, “tăng lên mười phần trăm so với tuần rồi.”
“Tôi không quan tâm đến tuần trước! Tôi muốn biết tại sao số áo choàng bán ra của chúng ta tụt xuống so với năm ngoái thôi!”
Meredith đã nói chuyện với một người bạn làm cho tuần báo Women’s Wear Daily tối qua. Cô nhìn người cha đang gầm gừ của mình. “Theo tờ WWD,” cô nói “số lượng áo choàng bán ra đều giảm tại tất cả các cửa hiệu. Họ sẽ đăng tin về chuyện này trong số báo tới.”
“Tôi không muốn nghe những lời bào chữa, tôi muốn những lời giải thích,” cha cô thốt ra. Trong thâm tâm, Meredith hơi buồn...nhưng không nhiều. Từ ngày cô buộc ông thừa nhận giá trị của cô bằng chức giám đốc điều hành ở Bancroft, cha cô đã làm theo cách của ông để chứng minh với cô và mọi người là ông không thiên vị con gái. Thật ra thì hoàn toàn ngược lại. “Lời giải thích,” cô nói một cách bình tĩnh, “là áo khoác. Số lượng áo khoác mùa đông bán ra tăng lên mười hai phần trăm trên toàn quốc. Chúng thay thế cho số lượng áo choàng bán ra bị giảm đi.”
Philip nghe cô nói, nhưng ông không cho cô một chút ưu đãi nhỏ để công nhận những thông tin đáng giá của cô, ngay cả cái gật đầu cũng không. Thay vào đó, ông xoay qua Rothman, nói nhanh, “Chúng ta sẽ phải làm gì với những cái áo choàng còn trong kho?”
“Chúng tôi đã cắt bớt các đơn đặt hàng áo choàng, Philip,” Rothman nói một cách kiên nhẫn. “Chúng ta không có hàng tồn kho.” Khi ông không bổ sung việc Theresa đã khuyên ông nên mua nhiều áo khoác và cắt bớt số lượng áo choàng, Gordon Mitchell − giám đốc chịu trách nhiệm về váy đầm, phụ kiện kèm theo và quần áo trẻ em − nhanh chóng chỉ ra sự thiếu sót của Rothman: “Như tôi nhớ thì,” anh ta nói, “Theresa đã nói cho chúng ta biết xu hướng mặc váy ngắn hơn sẽ làm cho phụ nữ chú trọng vào áo khoác chứ không phải áo choàng.” Mitchell bày tỏ ý kiến, Meredith biết, không phải vì anh ta muốn Theresa được lãnh công, mà là vì anh ta không muốn Rothman được tuyên dương. Mitchell không bao giờ bỏ lỡ cơ hội làm cho các vị giám đốc khác có vẻ kém năng lực hơn mình. Anh ta là một người nhỏ nhen, hiểm độc và luôn làm Meredith cảm thấy khó chịu mặc dù anh ta trông khá điển trai.
“Tôi chắc chắn là tất cả chúng ta đều hiểu rõ và đánh giá cao sự sáng suốt về thời trang của Theresa,” Philip nói với vẻ nhạo báng châm chọc. Ông không thích phụ nữ trở thành một trong các giám đốc của ông, và mọi người biết điều đó. Theresa trợn tròn mắt, nhưng cô không nhìn Meredith để tìm sự đồng cảm; làm vậy sẽ biểu hiện họ lệ thuộc lẫn nhau, do đó hèn yếu, và họ đều không dại gì để lộ những điều đó trước mặt vị Tổng giám đốc khó chịu này. “Còn vụ nước hoa mà ca sĩ nhạc rock sẽ tung ra...” Philip thắc mắc, nhìn những lời ghi chép của ông, rồi đến Ted Rothman.
“Charisma,” Rothman cung cấp tên loại nước hoa và cô ca sĩ nổi danh. “Cô ta tên là Cheryl Aderly. Cô ta là một ngôi sao nhạc rock, một biểu tượng tình dục mà...”
“Tôi biết cô ta là ai!” Philip cộc cằn nói. “Bancroft có được độc quyền giới thiệu nước hoa của cô ta hay là không?”
“Chúng ta còn chưa biết chắc,”Rothman cựa quậy trả lời. Nước hoa là một trong những khoản mục lợi nhuận cao nhất trong các cửa hiệu bách hoá lớn, và giành được độc quyền giới thiệu mùi hương mới trong thành phố là cực kỳ quan trọng. Nghĩa là được quảng cáo miễn phí từ công ty nước hoa, quảng cáo miễn phí với công chúng khi ngôi sao đến cửa hiệu để tiếp thị, và con số khổng lồ những người phụ nữ đổ xô đến cửa hiệu để thử và mua nó.
“Anh nói vậy nghĩa là gì, là anh không biết à?” Philip thét lên. “Anh đã nói là chúng ta gần như giành được nó mà?”
“Aderly là sự cản trở,” Rothman thừa nhận. “Theo như tôi biết, cô ta muốn bỏđi hình tượng ca sĩ nhạc rock và muốn bước chân vào làng điện ảnh, nhưng...”
Philip bực bội quăng cây viết xuống bàn. “Vì Chúa! Điều tôi muốn biết là liệu Bancroft có được độc quyền giới thiệu nước hoa của cô ta không, và nếu không, thì tại sao không!”
“Tôi đang cố gắng trả lời anh đấy, Philip,” ông ta nói một cách thận trọng, cố làm cho Philip nguôi giận. “Aderly muốn giới thiệu nước hoa của cô ta tại một cửa hiệu xuất sắc để tạo cho cô ta một hình tượng xuất sắc mới.”
“Có cửa hiệu nào còn xuất sắc hơn Bancroft chứ?” Philip thắc mắc, gầm gừ, và không đợi nghe câu trả lời cho câu hỏi khoa trương đó, ông ta nói, “Anh đã tìm hiểu xem cô ta đang cân nhắc đến cửa hiệu nào không?”
“Là Marshall Field.”
“Đúng là điên! Field không thể nào xuất sắc hơn chúng ta và họ không thể làm được bất cứ chuyện gì cho cô ta, nhưng chúng ta thì có thể!”
“Ngay lúc này, sự “xuất sắc” của chúng ta dường như là vấn đề đấy!” Ted Rothman giơ tay lên khi khuôn mặt Philip đỏ bừng vì giận. “Anh biết đấy, khi chúng ta bắt đầu thương lượng vụ giao dịch này, Aderly muốn cái hình tượng xuất sắc đó, nhưng bây giờ công ty đại diện và người quản lý của cô ta thuyết phục cô ta sẽ là một sai lầm khi cô ta muốn từ bỏ hình tượng ngôi sao nhạc rock khêu gợi đã làm cho cô ta có rất nhiều người hâm mộở tuổi vị thành niên. Vì lý do đó, họđang nói chuyện với Field… phong cách của cửa hiệu đó phù hợp với họ.”
“Tôi muốn làm người đại diện, Ted!” Philip nhấn mạnh bằng giọng điệu dứt khoát. “Tôi nói thật đấy. Nếu cần thiết thì cứ cắt thêm lợi nhuận cho họ, hay nói với họ là chúng ta sẽ góp một phần vào chi phí quảng cáo của họ. Đừng đưa cho họ nhiều hơn cần thiết, nhưng phải giành được quyền đại diện.”
“Tôi sẽ làm hết sức mình.”
“Không phải bao lâu nay anh đã làm vậy rồi sao?” Philip thách thức. Không đợi nghe câu trả lời, ông quay qua người giám đốc ngồi kế Rothman, rồi lần lượt làm việc với từng người xung quanh bàn, đối xử với họ bằng lối chất vấn cộc lốc giống như Rothman vừa nhận được. Doanh thu rất tốt và năng lực của mỗi giám đốc đều giỏi; Philip biết rõ điều đó, nhưng vì sức khoẻ của ông càng ngày càng tệ, vì thế tính khí của ông cũng vậy. Gordon Mitchell là người cuối cùng chịu đựng cơn thịnh nộ của Philip: “Những chiếc áo dạ hội của Dominic Avanti nhìn quá tệ... chúng nhìn giống như là hàng tồn kho từ năm ngoái, và chúng bán không chạy.”Truyen8.mobi
“Một trong những lý do chúng bán không chạy,” Mitchell công bố với vẻ cay đắng, nhìn như kết tội sếp của Lisa, “là bởi vì các người đã đi quá xa làm cho những món đồ của Avanti nhìn rất ngớ ngẩn! Ý tưởng đội những chiếc mũ gắn đồng xu và đeo găng tay lên các mannequin là gì thế?”
Sếp của Lisa, Neil Nordstrom, không xem sự giận dữ của gã giám đốc ra gì, thái độ của ông rất điềm tĩnh. “Ít ra,” ông chỉ trích, “Lisa Pontini và người của cô ấy cũng làm cho những món đồ đó trông thú vị hơn cái vẻ ban đầu của nó.”
“Đủ rồi, các vị!” Philip thét lên mệt mỏi. “Sam,” ông nói, quay qua Sam Green, người cố vấn pháp luật của công ty đang ngồi ngay bên tay trái ông, “còn vụ kiện cáo của người đàn bà đó đối với cửa hiệu của chúng ta... người mà đã khẳng định là bà ta bị vấp té trong gian hàng đồđạc và bị thương ở lưng thì sao rồi?”
“Bà ta là một kẻ lừa gạt,” Sam Green trả lời. “Công ty bảo hiểm của chúng ta mới khám phá ra là bà ta đã từng kiện bốn cửa hiệu khác cũng cùng lý do đó. Họ sẽ không thoả hiệp với bà ta. Lần đầu tiên trong bốn lần kiện cáo bà ta sẽ phải đối chất với chúng ta trước toà, và bà ta sẽ thua nếu làm vậy.”
Philip gật đầu và nhìn Meredith với cái nhìn lạnh lùng. “Còn vụ hợp đồng bất động sản của miếng đất ở Houston mà con nhất quyết mua thì sao?”
“Sam và con đang bàn về những chi tiết sau cùng. Người bán đã đồng ý cắt miếng đất ra bán một phần cho chúng ta, và chúng ta đã sẵn sàng soạn thảo hợp đồng.”
Ông đáp lại câu trả lời của cô bằng một cái gật đầu cộc lốc khác và xoay ghế qua nói chuyện với người quản lý tài chính đang ngồi bên tay phải của ông. “Allen, anh có gì báo cáo không?”
Người quản lý tài chính nhìn lướt qua cuốn sổ màu vàng trước mặt. Là kế toán trưởng của Bancroft & Corporation, Allen Stanley chịu trách nhiệm về tất cả những vấn đề có liên quan đến tài chính, bao gồm cả bộ phận tín dụng của cửa hiệu. Theo ý của Meredith, hai mươi năm đấu trí căng thẳng với Philip Bancroft có lẽ là lý do làm cho tóc Allen bị thưa đi và cũng làm cho vẻ ngoài ông trông như sáu mươi lăm tuổi thay vì năm mươi lăm. Những người quản lý tài chính và nhân viên của bộ phận này không tạo ra thu nhập cho cửa hiệu. Bộ phận pháp lý hay bộ phận nhân sự cũng thế. Theo Philip, ông chấp nhận sự tồn tại của ba bộ phận đó như chuyện chẳng đặng phải làm, nhưng ông xem họ như những con đỉa nhỏ. Ngoài ra, ông căm ghét chuyện giám đốc cấp cao của ba bộ phận đó luôn đưa ra những lý do tại sao ông không thể làm một chuyện gì thay vì nói cho ông biết cách nào để làm được chuyện đó. Allen Stanley vẫn còn làm việc thêm năm năm nữa trước khi về hưu non, và có nhiều lúc Meredith tự hỏi làm thế nào mà ông có thể đối phó với cha cô cho đến lúc đó. Khi Allen nói chuyện, giọng nói của ông thận trọng, chính xác và do dự. “Tháng rồi chúng ta có một con số kỷ lục xin thẻ tín dụng... gần tám ngàn cái.”
“Có bao nhiêu được anh chấp thuận?”
“Khoảng sáu mươi lăm phần trăm.”
“Mẹ kiếp,” Philip giận dữ thốt lên, ông gõ đầu cây viết Waterman lên trên bàn để nhấn mạnh mỗi chữ, “anh có thể giải thích chuyện từ chối ba ngàn lá đơn trong số tám ngàn không? Chúng ta đang cố thu hút chủ thẻ mới, và anh lại bác bỏ chúng nhanh như khi chúng đến! Tôi không cần phải nói cho anh biết đến số tiền lãi trên những tấm thẻ tín dụng đó mang đến lợi nhuận cho chúng ta như thế nào chứ? Và tôi thậm chí chưa tính đến chuyện bị mất doanh thu từ ba ngàn người đó vì họ sẽ không mua ở Bancroft khi họ không thể mua chịu ở đây!” Như thể ông đột nhiên nhớ lại căn bệnh tim của mình, Meredith nhìn thấy rõ ràng ông đang cố gắng để làm mình dịu lại.
“Những lá đơn mà chúng tôi đã từ chối là của những người có tín dụng không đáng tin, Philip,” Allen nói bằng giọng điệu cứng rắn và lý lẽ. “Những kẻ vô công rồi nghề, như anh biết rõ, không trả tiền cho những gì họ mua hoặc quan tâm đến tiền lãi phát sinh trong tài khoản của họ. Anh có lẽ nghĩ bác bỏ những lá đơn đó làm cho chúng ta mất tiền, nhưng theo cách tôi nhìn thấy thì nhân viên của tôi đã cứu Bancroft khỏi những khoản nợ khó đòi lớn. Tôi đã thiết lập những yêu cầu cơ bản phải hội đủ trước khi chúng ta phát hành thẻ tín dụng của Bancroft cho bất kỳ ai, và thực tế là ba ngàn người đó không thểđáp ứng những yêu cầu đó.”
“Bởi vì những yêu cầu đó quá cao,” Gordon Michell chêm vào một cách êm ái.
“Sao anh lại nói vậy?” Philip nhanh nhảu yêu cầu, luôn chuẩn bị để bắt lỗi người quản lý tài chính.
“Tôi nói vậy,” Mitchell trả lời với vẻ nham hiểm đầy thoả mãn, “vì cháu gái của tôi nói với tôi là Bancroft vừa từ chối đơn xin thẻ tín dụng của nó.”
“Vậy thì tín dụng của cô ta không đáng tin cậy!” Người quản lý tài chính phản bác.
“Thật sao?” Anh ta kéo dài giọng. “Vậy thì tại sao Field và Macy vừa phát hành thẻ mới cho nó? Theo cháu gái của tôi, một sinh viên năm cuối đại học, lá thư từ chối của nó nói rằng lịch sử hoạt động tín dụng của nó không thoả mãn các yêu cầu. Tôi cho là điều đó có nghĩa các anh đã không thể tìm hiểu được bất cứ thứ gì về nó, dù là xấu hay tốt.”
Người quản lý tài chính gật đầu, mặt ông ta tái hẳn, hai bên thái dương nhăn lại với cái trừng mắt. “Rõ ràng, nếu đó là những gì mà lá thư của chúng tôi đã nói, thì đó là điều đã xảy ra.”
“Nhưng Field và Macy thì sao?” Philip yêu cầu, chồm người tới. “Họ rõ ràng là đã thu thập được nhiều thông tin hơn anh và người của anh!”
“Không, không phải vậy. Tất cả chúng tôi đều sử dụng cùng một nguồn thông tin cho những bản báo cáo. Rõ ràng là yêu cầu tín dụng của họ dễ dãi hơn của tôi.”
“Chúng không phải là của anh, cửa hiệu này không phải là của anh...”
Meredith can thiệp, biết là trong khi người quản lý tài chính khăng khăng bảo vệ hành động của mình và của nhân viên ông ta, ông ta hiếm khi có đủ lý lẽ để chỉ cho Philip thấy lỗi của ông, bao gồm lỗi cụ thể trong sự chỉ trích này, là do chính Philip quyết định. Mong muốn bảo vệ cho Allen Stanley và muốn tránh một cuộc tranh cãi dài dòng với những giám đốc điều hành còn lại, bao gồm cả chính cô, tất cả sẽ phải ngồi nghe, Meredith cắt ngang sự giận dữ của cha cô, “Lần cuối cùng đề tài này được đề cập đến,” cô nói với ông, cố làm ra vẻ lịch sự và khách quan, “bốđã nói thống kê đã cho chúng ta thấy rằng sinh viên đại học thường có tín dụng rất xấu. Bốđã dặn Allen phủ nhận thẻ tín dụng từ tất cả các sinh viên của các trường đại học ngoại trừ những trường hợp đặc biệt.”
Sự im lặng đột nhiên bao trùm cả phòng hội nghị... thật kỳ lạ, sự im lặng cảnh giác đó thường xảy ra mỗi khi Meredith chống đối cha cô, nhưng hôm nay nó nặng nề hơn bao giờ hết, vì mọi người đang chờ xem có bất cứ dấu hiệu khoan dung nào trong thái độ cứng rắn của Philip đối với con gái ông hay không − dấu hiệu sẽ biểu lộ rằng cô là lựa chọn của ông để kế nhiệm ông. Sự thật là, cha cô không đòi hỏi cao hơn các đối tác của ông ở Saks hoặc Macy hoặc bất kỳ cửa hiệu bán lẻ lớn nào khác, và Meredith biết rõ. Chính thái độ cộc cằn của ông, một phong cách chuyên quyền đã làm cho cô chống đối, chứ không phải là những yêu cầu ông đòi hỏi. Những người điều hành ngồi quanh bàn hội nghịđã chọn bán lẻ làm sự nghiệp, họ biết trước là phải làm việc điên cuồng, đòi hỏi sáu mươi giờ mỗi tuần là chuyện thường, không phải ngoại lệ, cho bất kỳ ai muốn đạt đến đỉnh cao − và ở lại ởđó. Meredith, như những người khác, biết điều đó, cũng như cô đã biết là trong trường hợp của cô, cô sẽ phải làm việc chăm chỉ hơn, nhiều hơn, và hiệu quả hơn tất cả những người khác nếu cô muốn đoạt được cái ghế Tổng giám đốc mà đáng lẽ phải tự động là của cô nếu cô có cách biết trước để được sinh ra là một người đàn ông.
Bây giờ cô tham gia vào đề tài đang được tranh luận, biết rất rõ là nếu cô có thể có được sự chú ý của cha cô, cô cũng sẽ gánh chịu một ít oán giận từ ông. Ông gửi cho cô cái liếc nhìn khinh khỉnh. “Con có đề nghị gì, Meredith?” Ông hỏi, không thừa nhận mà cũng không từ chối luật lệ cho chính mình đã đặt ra.
“Cũng là chuyện con đã đề nghị lần trước... các sinh viên đại học với thông tin tín dụng tốt sẽ được cấp thẻ tín dụng, nhưng với hạn mức thấp − khoảng năm trăm đô la − cho năm đầu tiên. Vào cuối năm nếu người của Allen hài lòng với chuyện thanh toán thì hạn mức của họ có thể được tăng lên.”
Trong chốc lát Philip chỉ nhìn cô, sau đó ông quay đi và làm nhưđã không nghe cô nói, ông tiếp tục cuộc họp. Một tiếng đồng hồ sau, ông đóng tập hồ sơ da hươu với phần ghi chú cuộc họp của ông và nhìn lướt qua những người điều hành tại bàn hội nghị. “Tôi có rất nhiều cuộc họp hôm nay, các quý ông... và quý bà...” ông bổ sung thêm với giọng hợm hĩnh, cái giọng đó luôn làm cho Meredith muốn đấm cho ông một cái. “Chúng ta sẽ không bàn đến mặt hàng bán tốt nhất trong tuần này. Cám ơn vì đã đến dự. Cuộc họp kết thúc tại đây. Allen,” ông nói như thể mới vừa nghĩ ra, “cứ đưa ra tài khoản tín dụng với định mức năm trăm đô la cho các sinh viên đại học, miễn là họ không có tín dụng xấu.”
Chỉ vậy thôi. Ông không ghi nhận Meredith đã đưa ra ý tưởng, hoặc thừa nhận cô. Ông cư xử như ông thường làm khi cô con gái tài năng của mình đưa ra những quyết định thông minh: ông miễn cưỡng sử dụng những đề xuất của cô mà không bao giờ thừa nhận giá trị của chúng, hoặc của cô đối với cửa hiệu. Nhưng chúng rất có ích, và mọi người biết điều đó. Bao gồm cả Philip Bancroft.
Meredith thu gom sổ ghi chép của cô và rời khỏi hội trường bên cạnh Gordon Mitchell. Trong số tất cảứng cử viên cho cái ghế Tổng giám đốc lâm thời, Meredith và Mitchell là hai ứng viên sáng giá; Mitchell biết điều đó và cả Meredith cũng vậy. Ở tuổi ba mươi bảy, anh ta có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành bán lẻ hơn Meredith và điều đó đưa anh ta lên cao hơn cô, nhưng anh ta tham gia vào Bancroft chỉ mới ba năm trước đây. Meredith thì đã được bảy năm với Bancroft, và, quan trọng hơn, cô là người lãnh đạo thành công việc mở rộng Bancroft tại các tiểu bang khác; cô đã tranh đấu và thuyết phục cha cô rồi đến chủ ngân hàng của Bancroft tài trợ cho việc mở rộng đó. Bản thân cô đã chọn địa điểm cho những cửa hiệu mới, và bản thân cô lại tiếp tục dấn sâu vào tất cả những chi tiết có liên quan đến chuyện xây dựng và trữ hàng của các cửa hiệu. Vì tất 160e cả những chuyện đó, cũng như kinh nghiệm trước kia của cô trong các bộ phận khác ở Bancroft, cô có một thứ để đưa ra cho Hội đồng quản trị mà không có ứng cử viên nào, bao gồm cả Gordon Mitchell, có thể có được, đó là sự linh hoạt. Sự linh hoạt, và hiểu biết sâu sắc về hoạt động của cửa hiệu. Cô liếc ngang nhìn Gordon, và thấy sự tính toán trong mắt anh ta khi anh ta nhìn cô.
Meredith vừa mới cầm điện thoại lên thì thư ký của cô bước qua cánh cửa văn phòng cô. “Tôi đã ở chỗ máy photo,” Phyllis giải thích, đi vào văn phòng. Ở tuổi hai mươi bảy, Phyllis Tilsher là một cô gái thông minh, nhanh nhạy, và hoàn toàn nhạy cảm về mọi mặt ngoại trừ một điều: cô luôn không cưỡng lại được sự hấp dẫn của những gã đàn ông vô trách nhiệm và không đáng tin cậy. Đó là điểm yếu mà cô từng tranh luận với Meredith một cách buồn cười trong những năm họ làm việc cùng nhau. “Jerry Keaton của bộ phận nhân sự gọi trong khi cô ra ngoài,” Phyllis tiếp tục, và với nụ cười luôn có hiệu quả của mình, cô bắt đầu báo cáo những cuộc gọi mình đã nhận cho Meredith. “Anh ta nói có khả năng một thư ký của chúng ta sắp thưa kiện chúng ta vì đã bị đối xử phân biệt.”
“Anh ta đã nói chuyện với bộ phận pháp luật chưa?”
“Rồi, nhưng anh ta cũng muốn báo cáo với cô.”
“Tôi phải đến văn phòng kiến trúc sư để hoàn tất việc kiểm tra cho những dự án cửa hiệu ở Houston,” Meredith nói. “Nói với Jerry là tôi có thể gặp anh ta đầu tiên vào sáng thứ hai.”
“OK. Ông Savage cũng gọi.” Cô dừng lại khi Sam Green gõ một cách lịch sự lên khung cửa. “Xin lỗi, “ông nói với cả hai, và sau đó nói thêm, “Meredith, cô có thể cho tôi vài phút không?”
Meredith gật đầu. “Có chuyện gì xảy ra vậy?”
“Tôi vừa mới nói chuyện điện thoại với Ivan Thorp,” ông nói, cau mày khi bước lại gần bàn của cô. “Có lẽ là có chút vướng mắc trong vụ giao dịch ở Houston.”
Meredith đã mất hơn một tháng ở Houston tìm kiếm địa điểm thích hợp để Bancroft có thể xây dựng không chỉ là một cửa hiệu mới, mà là một trung tâm mua sắm. Cuối cùng cô đã tìm được chỗ lý tưởng tuyệt đối trong tầm nhìn của The Galleria, và họđã thương lượng với Thorp Devlopment, người sở hữu miếng đất đó, trong nhiều tháng trời. “Có vướng mắc gì?”
“Khi tôi nói với Thorp là chúng ta sẵn sàng ký kết hợp đồng, anh ta nói có khả năng anh ta đã có một người mua tất cả tài sản của họ, bao gồm cả mảnh đất đó.”
Thorp Devlopment là một công ty sở hữu nhiều văn phòng cao ốc, các trung tâm thương mại cũng như những mảnh đất chưa phát triển ở Houston, và đó không phải là điều bí mật khi anh em Thorp muốn bán toàn bộ công ty, nó đã được đăng trong tờ Wall Street Journal. “Anh có tin là họ thực sự có người mua không? Hay là họ cố gắng làm cho chúng ta ra giá cao hơn?”
“Điều sau cùng có lẽđúng, nhưng tôi muốn cho cô biết là có thể chúng ta phải cạnh tranh với vài đối thủ không lường trước được.”
“Vậy thì chúng ta sẽ phải xử lý việc này, Sam. Tôi muốn xây cửa hiệu kế tiếp của chúng ta trên miếng đất đó hơn tôi từng muốn xây bất cứ cửa hiệu khác nào, ở bất cứ nơi nào khác. Địa thế rất là hoàn hảo. Houston đang bắt đầu phục hồi kinh tế, nhưng giá của các toà nhà vẫn còn thấp. Khi chúng ta đã sẵn sàng khai trương cửa hiệu, thì nền kinh tế của họ sẽ phất lên.” Truyen8.mobi
Meredith nhìn lướt qua đồng hồ và đứng lên. Lúc đó đã là ba giờ chiều ngày thứ sáu, cũng có nghĩa là giao thông sẽ bị tắc nghẽn trầm trọng. “Tôi phải đi đây,” cô nói với một nụ cười tiếc nuối. “Hãy liên lạc với người bạn của anh ở Houston để tìm hiểu bất cứ thông tin gì về việc Thorp đang có người mua khác.”
“Tôi đã gọi cho anh ta rồi. Anh ta đang điều tra.”
Truyen8.mobi tiếp tục cập nhật đến bạn đọc chương tiếp theo một cách nhanh nhất. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!