Tôi ngước nhìn cậu ta. "Tại sao?" "Cậu sẽ cảm thấy thoải mái hơn, Clay ạ. Thật đấy." Tôi nhìn sang phía cửa sổ. Chỗ viền ống. Rồi tôi nhìn xuống và nhắm mắt lại, lắc lắc đầu. "Để mình đoán nhé, Marcus. Cậu có tên trong những cuốn băng." Cậu ta không trả lời. Cậu ta không cần nói. Khi tôi nhìn lên, trong khoé mắt cậu ta cố gắng giữ lại một nụ cười. Và trong khoảnh khắc nỗ lực đó, tôi có thể nói rằng cậu ta không hổ thẹn. Tôi nghiêng đầu về phía cửa sổ nhà Tyler. "Cậu đã ném hả?" Cậu ta dúi hòn đá vào tay tôi. "Cậu là người đầu tiên nói không, Clay." Tim tôi đập loạn xạ. Không phải bởi Marcus đang đứng đây hay Tyler đang đứng đâu đó trong nhà, hoặc bởi hòn đá trong tay tôi, mà bởi cái điều cậu ấy vừa bảo tôi. "Cậu là người thứ ba tới đây", cậu ấy nói, "Ngoài mình ra." Tôi cố hình dung bất kỳ ai khác ngoài Marcus, ai đó khác trong danh sách, ném đá vào cửa sổ phòng Tyler. Nhưng tôi không thể. Điều đó chẳng có nghĩa lý gì. Chúng tôi đều có trong danh sách. Tất cả chúng tôi. Tất cả chúng tôi đều phạm lỗi về một chuyện gì đó. Tại sao trong chúng tôi Tyler lại khác biệt hơn những người còn lại? Tôi nhìn chằm chằm vào hòn đá trong tay mình. "Tại sao cậu lại làm việc này?", tôi hỏi. Cậu ấy nghiêng đầu trên vai, xuôi về phía khu nhà. "Nhà của tớ ở phía dưới kia. Nhà có đèn đang sáng ấy. Tớ đang theo dõi nhà Tyler để xem những ai loanh quanh qua đây." Tôi không thể tưởng tượng ra được Tyler đã nói gì với cha mẹ. Cậu ấy có cầu xin họ đừng thay cửa sổ vì nhiều người có thể sẽ tới không? Và họ đã nói gì? Họ có hỏi làm thế nào mà cậu ấy biết thế? Họ có hỏi tại sao không? "Người đầu tiên là Alex", Marcus nói. Nghe chừng cậu ấy chẳng có chút ít xấu hổ nào khi kể điều đó cho tôi. "Bọn tớ đang chơi ở nhà tớ, chẳng biết đi đâu nữa, thế là cậu ấy muốn tớ chỉ cho biết nhà của Tyler. Tớ không biết tại sao, họ có vẻ như không chơi với nhau, nhưng cậu ấy rất muốn biết." "Thế nên, gì cơ, cậu đã đưa cậu ta một hòn đá để ném vào cửa sổ nhà Tyler ư?" "Không. Đó là ý của cậu ấy. Lúc bấy giờ tớ thậm chí chưa được biết có những cuốn băng kia." Tôi tung hòn đá lên cao vài inch(2), rồi bắt nó bằng tay kia. Cho dù những hòn đá được ném trước đó đã khiến khung cửa sổ không còn chắc chắn, nó vẫn cứ giữ nguyên, không có gì chống đỡ cả. Vậy thì tại sao Marcus chọn hòn đá này cho tôi? Cậu ấy đã nghe phần còn lại của cuốn băng, nhưng cậu ấy muốn tôi là người phá huỷ hoàn toàn cái cửa sổ đó. Tại sao thế? Tôi tung lại hòn đá sang tay kia. Qua vai của Marcus, tôi có thể thấy ánh sáng đèn hiên nhà cậu ấy. Đáng lẽ tôi nên bảo cậu ấy chỉ cho tôi cửa sổ phòng của cậu ấy. Đáng lẽ tôi nên bảo cậu ấy rằng hòn đá này sẽ xuyên qua một trong những cửa sổ nhà cậu ấy và có thể cậu ấy sẽ nói cho tôi biết đâu là cửa phòng cậu ấy thế nên tôi chẳng sợ làm kinh hãi đứa em gái của cậu ta. Tôi nắm chặt hòn đá. Chặt hơn. Nhưng không có cách nào khiến giọng tôi không run lên. "Cậu đúng là đồ chết tiệt, Marcus ạ." "Gì cơ?" "Cậu cũng có tên trong những cuốn băng", tôi nói, "Đúng không?" "Cậu cũng vậy, Clay." Giọng tôi run lên vì vừa giận dữ vừa nỗ lực ngăn nước mắt rơi. "Điều gì khiến chúng ta khác biệt hẳn cậu ta chứ?" "Hắn ta là kẻ đi rình trộm", Marcus nói. "Hắn ta là kẻ biến thái. Hắn ta đã nhìn vào cửa sổ phòng Hannah, tại sao lại không phá cửa sổ của hắn chứ?" "Còn cậu?", tôi hỏi, "Cậu đã làm gì?" Mắt cậu ta nhìn chằm chằm vào tôi một lúc. Rồi cậu ta chớp chớp mắt. "Không gì cả. Thật là lố bịch", cậu ta nói. "Tớ không thuộc về những cuốn băng đó. Hannah đã muốn có một cái cớ để tự sát." Tôi thả hòn đá rơi xuống lối đi. Nó rơi xuống nếu không sẽ lao thẳng vào mặt cậu ta mất. "Cút xa ra khỏi tôi", tôi nói với cậu ta. "Đây là phố nhà tôi, Clay." Những ngón tay tôi gập lại thành nắm đấm. Tôi nhìn xuống hòn đá, những muốn nhặt lại nó. Nhưng tôi quay người đi. Thật nhanh. Tôi rảo bước dọc theo lối đi bộ đằng trước cửa chính nhà Tyler mà không ngoái nhìn vào cửa sổ. Tôi không thể để cho mình được suy nghĩ nữa. Tôi kéo tai nghe từ cổ lên đeo vào tai mình. Tôi với tay vào túi và nhấn nút PLAY. Có phải tôi đã bị thất vọng khi cậu nói tạm biệt với tôi không, Courtney? Không nhiều lắm. Khó mà bị thất vọng khi cái điều cậu mong đợi diễn ra lại trở thành sự thực. Đi tiếp đi, Clay. Nhưng tôi có cảm thấy bị lợi dụng không à? Chắc chắn là vậy. Và cho đến lúc bấy giờ, toàn bộ thời gian Courtney lợi dụng tôi, cô ấy có lẽ đã nghĩ cô ấy đang đánh bóng hình ảnh của mình lên trong mắt tôi. Các bạn có thể gọi đó l༠châm ngòi nổ chậm? Buổi tiệc đó trở thành một đêm của những điều đầu tiên đến với tôi. Tôi đã chứng kiến trận ẩu đả thực sự đầu tiên - thật khủng khiếp. Tôi không biết chuyện xảy ra vì cái gì, nhưng nó bắt đầu ngay sau lưng tôi. Hai anh chàng hét lên và khi tôi quay lại, ngực họ chỉ cách nhau khoảng một phân. Một đám đông túm tụm lại, bao quanh họ. Đám đông trở thành một bức tường dày đặc và không hề muốn dập tắt cảnh tượng đó. Tất cả những gì bọn họ cần là thấy một trong hai người áp sát lại phá tan khoảng cách dù chỉ là tình cờ và chuyện cứ tiếp diễn. Và điều đó rồi cũng xảy ra. Cái huých ngực của một bên và tiếp đến là cú đẩy mạnh, ngay tức thì sau đó là quả đấm thọi vào quai hàm đáp trả. Sau hơn hai cú đấm lẫn lộn, tôi quay người và chen xuyên qua bức tường người lúc đó đã tạo thành bốn hàng. Một số đứng phía sau kiễng mũi chân lên để nhìn rõ hơn. Phát kinh lên được. Tôi chạy vào trong nhà, tìm nhà tắm để trốn vào đó. Cơ thể tôi không thấy ốm. Nhưng về tinh thần thì.. . tâm trí tôi đang quay cuồng theo nhiều ngả. Điều duy nhất tôi nghĩ tới là tôi cần nôn thốc ra. Tôi giở tấm bản đồ ra và tìm kiếm ngôi sao gần nhất mà không phải nhà Courtney. Tôi không định tới đó. Tôi sẽ không vừa nghe Hannah kể chuyện của mình vừa nhìn chăm chăm vào ngôi nhà trống, tối om của cô ấy. Tôi đang đi tới điểm tiếp theo. Trong môn Sức khoẻ, chúng ta từng có lần đọc một tài liệu về chứng đau nửa đầu. Một trong số những người được phỏng vấn thường ngã khuỵu gối và va đầu xuống nền nhà, chịu đựng những cơn đau lặp đi lặp lại. Việc đó làm chuyển hướng nỗi đau từ sâu bên trong não anh ta, nơi anh ta không thể nhận biết nó, tới một nơi đau bên ngoài mà anh ta có thể kiểm soát được. Và cũng theo cách đó, nôn thốc ra là điều tôi muốn làm. Vị trí chính xác của những ngôi sao đỏ rất khó thấy nếu tôi không dừng bước, nếu tôi không đứng yên dưới ánh đèn đường. Nhưng tôi không thể dừng lại. Không thể dù chỉ trong giây lát. Đối với tôi. Việc nhìn những gã đó đánh nhau thùi thụi để không ai nghi ngờ mình là kẻ yếu đuối là quá lắm rồi. Tiếng tăm của họ quan trọng hơn mặt mũi của họ. Và danh tiếng của Courtney thì quan trọng hơn danh tiếng của tôi. Có ai ở bữa tiệc đó thực sự tin là cô ấy dẫn tôi đến đấy như dẫn một người bạn không? Hoặc họ chỉ nghĩ đơn giản rằng tôi là trường hợp làm từ thiện mới nhất của cô ấy thôi không? Tôi e rằng mình sẽ chẳng bao giờ biết được. Tôi cuộn tấm bản đồ lại và kẹp nó dưới cánh tay. Thật không may, nhà tắm duy nhất tôi tìm được lại đang có người¼ nên tôi quay ra ngoài. Trận ẩu đả đã kết thúc, mọi thứ trở lại bình thường và tôi cần phải đi về. Nhiệt độ tiếp tục xuống thấp, tôi vừa đi vừa khoanh chặt cánh tay trước ngực. Khi tôi ra đến cổng, vẫn là cái cổng khi tôi bước vào bữa tiệc, đoán xem ai đang đứng đó một mình. Tyler Down... được trang bị đầy đủ với chiếc máy ảnh của mình. Đã tới lúc để Tyler được yên rồi, Hannah. Khi cậu ta thấy tôi, cái nhìn trên mặt cậu ta thật nực cười. Và đáng thương.Cậu ta đưa tay bắt chéo trước ngực, cố che giấu chiếc máy ảnh để tôi không nhìn thấy. Nhưng sao cậu ấy phải làm thế? Mọi người đều biết cậu ấy ở trong đội làm kỷ yếu trung học mà. Nhưng dẫu sao tôi vẫn hỏi. "Cái đó để làm gì thế, Tyler?" "Gì cơ? Ờ... cái này hả? Ừ... cuốn kỷ yếu." Và rồi, có người gọi tên tôi từ phía sau. Tôi sẽ không kể với các bạn đó là ai đâu, vì điều đó không quan trọng. Giống như kẻ đã chộp mông của tôi ở Blue Spot Liquor, điều cậu ta sắp nói chỉ là một hệ quả nối tiếp từ những việc làm nhẫn tâm của một kẻ khác. "Courtney nói rằng anh nên nói chuyện với em", anh ta nói. Tôi nhanh chóng thở hắt ra. Sau chuyện này, cái danh tiếng của cậu tiêu tan rồi Courtney ạ. Tôi nhìn ra phía sau anh ta. Ở cuối sân từ phía xa, có ba thùng bia màu bạc kê ở giữa một bể đầy đá. Đứng bên cạnh bể, Courtney đang nói chuyện với ba anh chàng học trường khác. Anh bạn đang đứng trước mặt tôi thong thả uống một hơi bia. "Cô ấy bảo rằng đi chơi với người như em thì thật vui." Và tôi trở nên mềm yếu. Tôi bắt đầu hạ thấp sự đề phòng của mình. Dĩ nhiên, có thể tôi đã đúng còn Courtney thì chỉ quan tâm tới việc bảo vệ hình tượng của mình mà thôi. Có thể cô ấy đã cho rằng bằng cách gửi sang một anh chàng đáng yêu để tôi nói chuyện cùng, tôi có thể quên đi tất cả việc cô ấy phớt lờ tôi tại bữa tiệc. Đúng thế, cậu ta thuộc tuýp người đáng yêu. Và được thôi, có thể tôi đang sẵn lòng mắc nhẹ chứng quên có chọn lọc. Nhưng điều gì đã xảy ra, Hannah. Điều gì? Sau khi chúng tôi nói chuyện một lúc, anh chàng này nói rằng anh ta phải nói ra một lời thú nhận. Courtney đã không thực sự gửi anh ta sang để nói chuyện với tôi. Nhưng anh ta đã nghe lỏm thấy cô ấy nói về tôi và đó là lý do vì sao anh đã tới tìm tôi. Tôi hỏi anh ta Courtney đã nói gì, anh ấy chỉ mỉm cười và nhìn xuống thảm cỏ. Tôi đã hoàn thành trò chơi này sao! Tôi gặng hỏi để biết cô ấy đã nói gì về tôi. "Rằng đi chơi với người như em thì thật vui nhộn", anh ấy lặp lại. Tôi bắt đầu khựng lại sự phòng vệ của mình, từng nấc từng nấc một. "Vui nhộn... như thế nào?" Anh ta nhún vai. "Như thế nào?" Sẵn sàng nghe chưa, mọi người? Cô bạn duyên dáng bé bỏng Crimsen của chúng ta đã nói với anh chàng này và bất kì ai khác đứng trong tầm tai, rằng tôi có một vài thứ gây ngạc nhiên được giấu kín trong ngăn kéo tủ quần áo của tôi. Hơi thở của tôi nín lặng lại như thể tôi là gã khờ vừa bị thọi một cú vào bụng. Cô ấy đã bịa ra chuyện đó! Courtney hoàn toàn đã bịa đặt ra chuyện đó. Tôi liếc nhìn sang thì thấy Tyler Down đang đi ra chỗ khác. Bấy giờ, nước mắt tôi tuôn rơi. "Cô ấy có nói trong đó có gì không?" Tôi hỏi. Một lần nữa, anh ta lại mỉm cười. Tôi thấy mặt nóng bừng, hai tay bắt đầu run rẩy và tôi hỏi sao anh ấy lại tin cô ta nói. Anh tin vào mọi điều người ta nói về tôi à?" Anh ấy bảo tôi bình tĩnh lại đi và chuyện đó chẳng có gì quan trọng cả đâu. "Có chứ!", tôi nói với anh ta. "Nó có quan trọng đấy." Tôi để anh ta nói chuyện tào lao lúc đi về phía chiếc bể có đặt những thùng bia. Nhưng trên đường tới đó, tôi nảy ra một ý tưởng hay ho hơn. Tôi chạy tới, đứng trước mặt Tyler. "Cậu muốn một bức ảnh chứ?", tôi nói. "Đi theo mình." Rồi tôi kéo cánh tay và dẫn cậu ấy đi băng qua sân. Là bức ảnh đó! Bức ảnh trong cuốn sổ vẽ nghuệch ngoạc. Tyler hết sức phản đối vì nghĩ rằng tôi muốn cậu ấy chụp hình bể đựng bia. "Họ sẽ không bao giờ rửa nó đâu", cậu ta nói. "Cậu biết mà, chưa đủ tuổi uống rượu". Phải rồi. Sao mà họ lại muốn cuốn kỉ yếu phơi bày cuộc sống thực sự của học sinh cơ chứ? "Không phải cái đấy", tôi nói. "Tớ muốn cậu chụp ảnh tớ. Tớ và Courtney." Tôi xin thề, lúc đó vẻ mặt cậu ta như bừng sáng lên. Tôi và cô gái được mát xa, cùng bên nhau lần nữa. Tôi hỏi liệu cậu ấy có đồng ý không. "Có chứ sao không, chắc chắn rồi, tốt thôi mà." Và đó là một lời trích dẫn chính xác đấy. Trong bức ảnh, cánh tay Hannah ôm ngang lưng Courtney. Hannah đang cười, còn Courtney thì không. Cô ta bất an. Và giờ tôi biết là tại sao. Courtney đang chờ rót đầy cốc của mình, tôi bèn bảo Tyler chờ ở đó. Khi Courtney thấy tôi, cô ấy hỏi tôi có được vui vẻ không. "Có người muốn chụp hình cậu", tôi nói. Rồi tôi nắm cánh tay và kéo cô ta lại chỗ Tyler. Tôi bảo cô ấy đặt chiếc cốc xuống nếu không thì cuốn kỷ yếu sẽ không dùng bức ảnh được đâu. Tyler đã đưa nó vào cuốn sổ viết nghệch ngoạc ở Monet's. Cậu ấy muốn chúng tôi thấy nó. Đây không phải là một phần trong kế hoạch của cô ấy. Cô ấy chỉ mời tôi tới bữa tiệc để thanh minh cho tên tuổi tốt đẹp của mình sau khi đã phớt lờ tôi khá lâu rồi. Bức ảnh vĩnh cửu này kể nơi chúng tôi lại với nhau, đã không được dự định là sẽ có. Courtney đã cố thoát khỏi vòng tay giữ chặt của tôi. Mình... mình không muốn", cô ấy nói. Tôi xoay người ra trước mặt cô ấy: "Sao lại không hả Courtney? Sao cậu lại mời mình tới đây? Làm ơn đừng nói với mình rằng mình chỉ là tài xế nhé. Ý mình là, mình đã nghĩ chúng ta sẽ trở thành bạn bè cơ đấy".
Tôi ngước nhìn cậu ta. "Tại sao?"
"Cậu sẽ cảm thấy thoải mái hơn, Clay ạ. Thật đấy."
Tôi nhìn sang phía cửa sổ. Chỗ viền ống. Rồi tôi nhìn xuống và nhắm mắt lại, lắc lắc đầu. "Để mình đoán nhé, Marcus. Cậu có tên trong những cuốn băng."
Cậu ta không trả lời. Cậu ta không cần nói. Khi tôi nhìn lên, trong khoé mắt cậu ta cố gắng giữ lại một nụ cười. Và trong khoảnh khắc nỗ lực đó, tôi có thể nói rằng cậu ta không hổ thẹn.
Tôi nghiêng đầu về phía cửa sổ nhà Tyler. "Cậu đã ném hả?"
Cậu ta dúi hòn đá vào tay tôi. "Cậu là người đầu tiên nói không, Clay."
Tim tôi đập loạn xạ. Không phải bởi Marcus đang đứng đây hay Tyler đang đứng đâu đó trong nhà, hoặc bởi hòn đá trong tay tôi, mà bởi cái điều cậu ấy vừa bảo tôi.
"Cậu là người thứ ba tới đây", cậu ấy nói, "Ngoài mình ra."
Tôi cố hình dung bất kỳ ai khác ngoài Marcus, ai đó khác trong danh sách, ném đá vào cửa sổ phòng Tyler. Nhưng tôi không thể. Điều đó chẳng có nghĩa lý gì.
Chúng tôi đều có trong danh sách. Tất cả chúng tôi. Tất cả chúng tôi đều phạm lỗi về một chuyện gì đó. Tại sao trong chúng tôi Tyler lại khác biệt hơn những người còn lại?
Tôi nhìn chằm chằm vào hòn đá trong tay mình. "Tại sao cậu lại làm việc này?", tôi hỏi.
Cậu ấy nghiêng đầu trên vai, xuôi về phía khu nhà. "Nhà của tớ ở phía dưới kia. Nhà có đèn đang sáng ấy. Tớ đang theo dõi nhà Tyler để xem những ai loanh quanh qua đây."
Tôi không thể tưởng tượng ra được Tyler đã nói gì với cha mẹ. Cậu ấy có cầu xin họ đừng thay cửa sổ vì nhiều người có thể sẽ tới không? Và họ đã nói gì? Họ có hỏi làm thế nào mà cậu ấy biết thế? Họ có hỏi tại sao không?
"Người đầu tiên là Alex", Marcus nói. Nghe chừng cậu ấy chẳng có chút ít xấu hổ nào khi kể điều đó cho tôi. "Bọn tớ đang chơi ở nhà tớ, chẳng biết đi đâu nữa, thế là cậu ấy muốn tớ chỉ cho biết nhà của Tyler. Tớ không biết tại sao, họ có vẻ như không chơi với nhau, nhưng cậu ấy rất muốn biết."
"Thế nên, gì cơ, cậu đã đưa cậu ta một hòn đá để ném vào cửa sổ nhà Tyler ư?"
"Không. Đó là ý của cậu ấy. Lúc bấy giờ tớ thậm chí chưa được biết có những cuốn băng kia."
Tôi tung hòn đá lên cao vài inch(2), rồi bắt nó bằng tay kia. Cho dù những hòn đá được ném trước đó đã khiến khung cửa sổ không còn chắc chắn, nó vẫn cứ giữ nguyên, không có gì chống đỡ cả. Vậy thì tại sao Marcus chọn hòn đá này cho tôi? Cậu ấy đã nghe phần còn lại của cuốn băng, nhưng cậu ấy muốn tôi là người phá huỷ hoàn toàn cái cửa sổ đó. Tại sao thế?
Tôi tung lại hòn đá sang tay kia. Qua vai của Marcus, tôi có thể thấy ánh sáng đèn hiên nhà cậu ấy. Đáng lẽ tôi nên bảo cậu ấy chỉ cho tôi cửa sổ phòng của cậu ấy. Đáng lẽ tôi nên bảo cậu ấy rằng hòn đá này sẽ xuyên qua một trong những cửa sổ nhà cậu ấy và có thể cậu ấy sẽ nói cho tôi biết đâu là cửa phòng cậu ấy thế nên tôi chẳng sợ làm kinh hãi đứa em gái của cậu ta.
Tôi nắm chặt hòn đá. Chặt hơn. Nhưng không có cách nào khiến giọng tôi không run lên. "Cậu đúng là đồ chết tiệt, Marcus ạ."
"Gì cơ?"
"Cậu cũng có tên trong những cuốn băng", tôi nói, "Đúng không?"
"Cậu cũng vậy, Clay."
Giọng tôi run lên vì vừa giận dữ vừa nỗ lực ngăn nước mắt rơi. "Điều gì khiến chúng ta khác biệt hẳn cậu ta chứ?"
"Hắn ta là kẻ đi rình trộm", Marcus nói. "Hắn ta là kẻ biến thái. Hắn ta đã nhìn vào cửa sổ phòng Hannah, tại sao lại không phá cửa sổ của hắn chứ?"
"Còn cậu?", tôi hỏi, "Cậu đã làm gì?"
Mắt cậu ta nhìn chằm chằm vào tôi một lúc. Rồi cậu ta chớp chớp mắt.
"Không gì cả. Thật là lố bịch", cậu ta nói. "Tớ không thuộc về những cuốn băng đó. Hannah đã muốn có một cái cớ để tự sát."
Tôi thả hòn đá rơi xuống lối đi. Nó rơi xuống nếu không sẽ lao thẳng vào mặt cậu ta mất.
"Cút xa ra khỏi tôi", tôi nói với cậu ta.
"Đây là phố nhà tôi, Clay."
Những ngón tay tôi gập lại thành nắm đấm. Tôi nhìn xuống hòn đá, những muốn nhặt lại nó.
Nhưng tôi quay người đi. Thật nhanh. Tôi rảo bước dọc theo lối đi bộ đằng trước cửa chính nhà Tyler mà không ngoái nhìn vào cửa sổ. Tôi không thể để cho mình được suy nghĩ nữa. Tôi kéo tai nghe từ cổ lên đeo vào tai mình. Tôi với tay vào túi và nhấn nút PLAY.
Có phải tôi đã bị thất vọng khi cậu nói tạm biệt với tôi không, Courtney?
Không nhiều lắm. Khó mà bị thất vọng khi cái điều cậu mong đợi diễn ra lại trở thành sự thực.
Đi tiếp đi, Clay.
Nhưng tôi có cảm thấy bị lợi dụng không à? Chắc chắn là vậy.
Và cho đến lúc bấy giờ, toàn bộ thời gian Courtney lợi dụng tôi, cô ấy có lẽ đã nghĩ cô ấy đang đánh bóng hình ảnh của mình lên trong mắt tôi. Các bạn có thể gọi đó l༠châm ngòi nổ chậm?
Buổi tiệc đó trở thành một đêm của những điều đầu tiên đến với tôi. Tôi đã chứng kiến trận ẩu đả thực sự đầu tiên - thật khủng khiếp. Tôi không biết chuyện xảy ra vì cái gì, nhưng nó bắt đầu ngay sau lưng tôi. Hai anh chàng hét lên và khi tôi quay lại, ngực họ chỉ cách nhau khoảng một phân. Một đám đông túm tụm lại, bao quanh họ. Đám đông trở thành một bức tường dày đặc và không hề muốn dập tắt cảnh tượng đó. Tất cả những gì bọn họ cần là thấy một trong hai người áp sát lại phá tan khoảng cách dù chỉ là tình cờ và chuyện cứ tiếp diễn.
Và điều đó rồi cũng xảy ra.
Cái huých ngực của một bên và tiếp đến là cú đẩy mạnh, ngay tức thì sau đó là quả đấm thọi vào quai hàm đáp trả.
Sau hơn hai cú đấm lẫn lộn, tôi quay người và chen xuyên qua bức tường người lúc đó đã tạo thành bốn hàng. Một số đứng phía sau kiễng mũi chân lên để nhìn rõ hơn.
Phát kinh lên được.
Tôi chạy vào trong nhà, tìm nhà tắm để trốn vào đó. Cơ thể tôi không thấy ốm. Nhưng về tinh thần thì.. . tâm trí tôi đang quay cuồng theo nhiều ngả. Điều duy nhất tôi nghĩ tới là tôi cần nôn thốc ra.
Tôi giở tấm bản đồ ra và tìm kiếm ngôi sao gần nhất mà không phải nhà Courtney. Tôi không định tới đó. Tôi sẽ không vừa nghe Hannah kể chuyện của mình vừa nhìn chăm chăm vào ngôi nhà trống, tối om của cô ấy.
Tôi đang đi tới điểm tiếp theo.
Trong môn Sức khoẻ, chúng ta từng có lần đọc một tài liệu về chứng đau nửa đầu. Một trong số những người được phỏng vấn thường ngã khuỵu gối và va đầu xuống nền nhà, chịu đựng những cơn đau lặp đi lặp lại. Việc đó làm chuyển hướng nỗi đau từ sâu bên trong não anh ta, nơi anh ta không thể nhận biết nó, tới một nơi đau bên ngoài mà anh ta có thể kiểm soát được. Và cũng theo cách đó, nôn thốc ra là điều tôi muốn làm.
Vị trí chính xác của những ngôi sao đỏ rất khó thấy nếu tôi không dừng bước, nếu tôi không đứng yên dưới ánh đèn đường. Nhưng tôi không thể dừng lại. Không thể dù chỉ trong giây lát.
Đối với tôi. Việc nhìn những gã đó đánh nhau thùi thụi để không ai nghi ngờ mình là kẻ yếu đuối là quá lắm rồi. Tiếng tăm của họ quan trọng hơn mặt mũi của họ. Và danh tiếng của Courtney thì quan trọng hơn danh tiếng của tôi.
Có ai ở bữa tiệc đó thực sự tin là cô ấy dẫn tôi đến đấy như dẫn một người bạn không? Hoặc họ chỉ nghĩ đơn giản rằng tôi là trường hợp làm từ thiện mới nhất của cô ấy thôi không?
Tôi e rằng mình sẽ chẳng bao giờ biết được.
Tôi cuộn tấm bản đồ lại và kẹp nó dưới cánh tay.
Thật không may, nhà tắm duy nhất tôi tìm được lại đang có người¼ nên tôi quay ra ngoài. Trận ẩu đả đã kết thúc, mọi thứ trở lại bình thường và tôi cần phải đi về.
Nhiệt độ tiếp tục xuống thấp, tôi vừa đi vừa khoanh chặt cánh tay trước ngực.
Khi tôi ra đến cổng, vẫn là cái cổng khi tôi bước vào bữa tiệc, đoán xem ai đang đứng đó một mình.
Tyler Down... được trang bị đầy đủ với chiếc máy ảnh của mình.
Đã tới lúc để Tyler được yên rồi, Hannah.
Khi cậu ta thấy tôi, cái nhìn trên mặt cậu ta thật nực cười. Và đáng thương.Cậu ta đưa tay bắt chéo trước ngực, cố che giấu chiếc máy ảnh để tôi không nhìn thấy. Nhưng sao cậu ấy phải làm thế? Mọi người đều biết cậu ấy ở trong đội làm kỷ yếu trung học mà.
Nhưng dẫu sao tôi vẫn hỏi. "Cái đó để làm gì thế, Tyler?"
"Gì cơ? Ờ... cái này hả? Ừ... cuốn kỷ yếu."
Và rồi, có người gọi tên tôi từ phía sau. Tôi sẽ không kể với các bạn đó là ai đâu, vì điều đó không quan trọng. Giống như kẻ đã chộp mông của tôi ở Blue Spot Liquor, điều cậu ta sắp nói chỉ là một hệ quả nối tiếp từ những việc làm nhẫn tâm của một kẻ khác.
"Courtney nói rằng anh nên nói chuyện với em", anh ta nói.
Tôi nhanh chóng thở hắt ra. Sau chuyện này, cái danh tiếng của cậu tiêu tan rồi Courtney ạ.
Tôi nhìn ra phía sau anh ta. Ở cuối sân từ phía xa, có ba thùng bia màu bạc kê ở giữa một bể đầy đá. Đứng bên cạnh bể, Courtney đang nói chuyện với ba anh chàng học trường khác.
Anh bạn đang đứng trước mặt tôi thong thả uống một hơi bia. "Cô ấy bảo rằng đi chơi với người như em thì thật vui."
Và tôi trở nên mềm yếu. Tôi bắt đầu hạ thấp sự đề phòng của mình. Dĩ nhiên, có thể tôi đã đúng còn Courtney thì chỉ quan tâm tới việc bảo vệ hình tượng của mình mà thôi. Có thể cô ấy đã cho rằng bằng cách gửi sang một anh chàng đáng yêu để tôi nói chuyện cùng, tôi có thể quên đi tất cả việc cô ấy phớt lờ tôi tại bữa tiệc.
Đúng thế, cậu ta thuộc tuýp người đáng yêu. Và được thôi, có thể tôi đang sẵn lòng mắc nhẹ chứng quên có chọn lọc.
Nhưng điều gì đã xảy ra, Hannah. Điều gì?
Sau khi chúng tôi nói chuyện một lúc, anh chàng này nói rằng anh ta phải nói ra một lời thú nhận. Courtney đã không thực sự gửi anh ta sang để nói chuyện với tôi. Nhưng anh ta đã nghe lỏm thấy cô ấy nói về tôi và đó là lý do vì sao anh đã tới tìm tôi.
Tôi hỏi anh ta Courtney đã nói gì, anh ấy chỉ mỉm cười và nhìn xuống thảm cỏ.
Tôi đã hoàn thành trò chơi này sao! Tôi gặng hỏi để biết cô ấy đã nói gì về tôi.
"Rằng đi chơi với người như em thì thật vui nhộn", anh ấy lặp lại.
Tôi bắt đầu khựng lại sự phòng vệ của mình, từng nấc từng nấc một. "Vui nhộn... như thế nào?"
Anh ta nhún vai. "Như thế nào?"
Sẵn sàng nghe chưa, mọi người? Cô bạn duyên dáng bé bỏng Crimsen của chúng ta đã nói với anh chàng này và bất kì ai khác đứng trong tầm tai, rằng tôi có một vài thứ gây ngạc nhiên được giấu kín trong ngăn kéo tủ quần áo của tôi.
Hơi thở của tôi nín lặng lại như thể tôi là gã khờ vừa bị thọi một cú vào bụng.
Cô ấy đã bịa ra chuyện đó! Courtney hoàn toàn đã bịa đặt ra chuyện đó.
Tôi liếc nhìn sang thì thấy Tyler Down đang đi ra chỗ khác.
Bấy giờ, nước mắt tôi tuôn rơi. "Cô ấy có nói trong đó có gì không?" Tôi hỏi.
Một lần nữa, anh ta lại mỉm cười.
Tôi thấy mặt nóng bừng, hai tay bắt đầu run rẩy và tôi hỏi sao anh ấy lại tin cô ta nói. Anh tin vào mọi điều người ta nói về tôi à?"
Anh ấy bảo tôi bình tĩnh lại đi và chuyện đó chẳng có gì quan trọng cả đâu.
"Có chứ!", tôi nói với anh ta. "Nó có quan trọng đấy."
Tôi để anh ta nói chuyện tào lao lúc đi về phía chiếc bể có đặt những thùng bia. Nhưng trên đường tới đó, tôi nảy ra một ý tưởng hay ho hơn. Tôi chạy tới, đứng trước mặt Tyler. "Cậu muốn một bức ảnh chứ?", tôi nói. "Đi theo mình." Rồi tôi kéo cánh tay và dẫn cậu ấy đi băng qua sân.
Là bức ảnh đó! Bức ảnh trong cuốn sổ vẽ nghuệch ngoạc.
Tyler hết sức phản đối vì nghĩ rằng tôi muốn cậu ấy chụp hình bể đựng bia.
"Họ sẽ không bao giờ rửa nó đâu", cậu ta nói. "Cậu biết mà, chưa đủ tuổi uống rượu".
Phải rồi. Sao mà họ lại muốn cuốn kỉ yếu phơi bày cuộc sống thực sự của học sinh cơ chứ?
"Không phải cái đấy", tôi nói. "Tớ muốn cậu chụp ảnh tớ. Tớ và Courtney." Tôi xin thề, lúc đó vẻ mặt cậu ta như bừng sáng lên. Tôi và cô gái được mát xa, cùng bên nhau lần nữa.
Tôi hỏi liệu cậu ấy có đồng ý không.
"Có chứ sao không, chắc chắn rồi, tốt thôi mà." Và đó là một lời trích dẫn chính xác đấy.
Trong bức ảnh, cánh tay Hannah ôm ngang lưng Courtney. Hannah đang cười, còn Courtney thì không. Cô ta bất an.
Và giờ tôi biết là tại sao.
Courtney đang chờ rót đầy cốc của mình, tôi bèn bảo Tyler chờ ở đó. Khi Courtney thấy tôi, cô ấy hỏi tôi có được vui vẻ không.
"Có người muốn chụp hình cậu", tôi nói. Rồi tôi nắm cánh tay và kéo cô ta lại chỗ Tyler. Tôi bảo cô ấy đặt chiếc cốc xuống nếu không thì cuốn kỷ yếu sẽ không dùng bức ảnh được đâu.
Tyler đã đưa nó vào cuốn sổ viết nghệch ngoạc ở Monet's. Cậu ấy muốn chúng tôi thấy nó.
Đây không phải là một phần trong kế hoạch của cô ấy. Cô ấy chỉ mời tôi tới bữa tiệc để thanh minh cho tên tuổi tốt đẹp của mình sau khi đã phớt lờ tôi khá lâu rồi. Bức ảnh vĩnh cửu này kể nơi chúng tôi lại với nhau, đã không được dự định là sẽ có.
Courtney đã cố thoát khỏi vòng tay giữ chặt của tôi. Mình... mình không muốn", cô ấy nói.
Tôi xoay người ra trước mặt cô ấy: "Sao lại không hả Courtney? Sao cậu lại mời mình tới đây? Làm ơn đừng nói với mình rằng mình chỉ là tài xế nhé. Ý mình là, mình đã nghĩ chúng ta sẽ trở thành bạn bè cơ đấy".