7 Ngày Để Giữ 1 Tình Yêu Chương 17

Chương 17
Việc chưa dừng lại ở đó đâu... Thái Phong đã quyết định theo dõi nó về tận nhà...

Nhưng trước khi theo được về tới nhà thì tên đó đã rất vất vã và khổ sở, đổ mồ hôi sôi nước mắt để theo dõi nó!.... 

- w0a! còn sớm thế mới 8h thôi à... hay là... đi spa rồi mới về... Vẫn còn kịp mà 

(- Đi đâu thế không biết!!!... - Thái Phong phía sau cằn nhằn 

Thế là nó vui vẻ đi hưởng thụ cuối tuần ... 

- Trời ơi!.... Có nên vào hay không đây!!... - Thái Phong đau khổ thốt lên - Không vào thì mất dấu mà vào thì... . Là mình không đúng... là mình sai.... - nhắm mắt nhấm mũi nhào vô theo nó 

---------- 

Kính chào quý khách!... 

Nó đã chọn xong dịch vụ mình cần Chăm sóc Mắt, Cổ, Chân & Tóc 

... và đi đếm phòng chuyên biệt 

Ôi Thái Phong thì ... lúng túng... láo ngáo... ngơ ngác... không biết mình vào đây làm gì nữa... chỉ biết nó vào căn phòng bên trái ở cuối dãy... Thế là 

Kính chào quý khách ... Quý khách muốn sử dụng dịch vụ gì ạ!... Ở đây spa dành cho cả nam lẫn nữ nên quý khách có thể tự nhiên lực chọn! 

- Hả - Tròn mắt nhìn bảng giới thiệu.. - Cái nào đây...?!! À... phòng kế phòng bên trái cuối dãy, cho tôi vào đó!... 

- Không được quý khách!... cái đó là dành riêng cho nữ, quý khách không thể sử dụng 

Nhìn cô tiếp viên, ánh mắt đầy ẩn ý và... móc thẻ tín dụng VIP ra đưa cho cô ta và nói - Tôi bao trọn phòng đấy 

-.... Dạ... dạ vâng! 

------ 

Trong khi nó đang thoải mái với dịch vụ chăm sóc của mình thì... Ai ngờ đâu phòng kế bên của Thái Phong lại là như thế này.... 

- ÁAAAAAAAA!!!! - tiếng kêu thê thãm của tên đó 

- Quý khách chịu khó một tí! 

- SAO CÔ KHÔNG NÓI TRƯỚC LÀ TẨY LÔNG CHÂN!!!!... - ấm ức như muốn khóc 

- Phòng này vốn là dành cho khách nữ!...dịch vụ này cũng không dành cho nam giới.... vì quý khách bao trọn phòng nên... 

-AAAAAAA!!!...là mình ngu.... Cô nhẹ tay dùm.. nhẹ nhẹ thôi...TÔI ĐAU LẮM - đành cắn răng làm tiếp 

(Nó bên kia cũng phải thốt lên .... - Trời ơi!!...!!) 

---------- 

1 tiếng sau.... 

- Xong rồi ạ!!... 

-Cám ơn!... - rồi nó nhẹ nhàng bước ra ngoài... hoàn thành công việc thư giãn của mình... 

Cùng lúc đó phòng bên cạnh ..... 

-Xong rồi ạ!!.... - khuôn mặt e dè của cô nhân viên 

- ... hơhơhơhơ.... mặt đất đâu rồi...- choáng váng - Cô...cô đỡ tôi với...- Với tay ra nhưng... 

ẦM... 

-Quý khách có sao không ạ...!!! 

- Không sao!... không sao... tôi còn sống mà...!!!! Để tôi tự đi... 

----- 

Bên ngoài spa ... 

- Thoải mái quá!... về chuẩn bị là kịp rồi 

- Coi cô ta kìa... thật là... Azzz!!!... 

MÌNH THỀ MÌNH KHÔNG BAO GIỜ VÀO SPA LẦN THỨ 2 NỮA NẾU KHÔNG MÌNH KHÔNG CÒN LÀ CHUNG THÁI PHONGGGGGG!!! ...ui da!.... cái chân mình! xớ!... - chề môi bỏ đi trong đau đớn 

----- 

- Cô ta ở chung cư à!?.... - ngó thấy nó đi vào trong 

----- 

TÍT TÍT TÍT TÍT... BONG - cánh cửa đã mở ra sau khi nó nhấm mật mã trước nhà . Và nó đi vào trong... chỉ còn Thái Phong là lúng ta lúng túng không biết nên làm gì tiếp theo... vào trong hay là đi về luôn đây... vì lo suy tính như thế... cứ đi tới đi lui... mặt lấm la lắm lét... y như trộm... 

- Thằng kia!!! - bảo vệ nhào tới tóm đầu Thái Phong 

- Áa!... Thả... thả cháu ra ... cháu không phải trộm đâu .. Bác à .. bác nghe cháu nói đi - bị kẹp đầu không khán cự được 

-Không nói nhiều! những tên như cậu, tôi thấy nhiều rồi lúc nào cũng nói không phải có đời nào nhận mình là trộm đâu! Đi theo tôi!... - Còng cổ tên đó như là còng tội phạm 

-Bác à!... không phải vậy đâu... bạn cháu ở đó mà... cháu đến tìm mà... Bác à!! - cố gắng thanh minh 

-Im lặng! nói nữa tôi bắt cậu tội gây rối trật tự nữa đấy!.. - đúng là bảo vệ chính hiệu 

-Bác à.... cháu là người đàng hoàn đó!... cháu là giám đốc 1 công ty lớn đó... bác tin cháu đi bác... - Không tài nào .... chối tội dc... 

Hazz!!! vất vã biết bao nhưng rốt cuộc có vào được nhà nó đâu ... Vừa bị tra tấn THỂ XÁC vừa bị BÔI NHỌ danh dự... thê thảm thật!.... 

--------------- 

Nhà nó... 

RENG ... RENG ... RENG 

- Alo!... 

- Kỳ đang làm gì vậy!? 

- À... mới đi chợ về... giờ thì chuẩn bị nấu... gần xong Kỳ sẽ gọi mà 

- Giờ Hiền đến ... nha! 

- Hả ?... à ờ... sao cũng được 

- Tại ở nhà không có gì làm nên... 

- Không sao! ... đến đây phụ Kỳ cũng được 

-Vậy à!!!... được được...Hiền Hiền tới liền 

-... ờ!...BÍP! 

- saO.... cậu ấy lại có vẽ hấp tấp thế nhĩ!!?... - nó thấy lạ - Chắc là đói bụng quá nên thế... háhá... là thế đó... 

Rồi nó vui vẻ đi chuẩn bị ... 

Thật phi thường là vừa mới cúp điện thoại thì... 

TING TONG.... 

- Ai đến vậy!?? 

Nó chạy ra cửa... nhòm qua lỗ trên tường... - Trung Hiền ? 

CẠCH .... 

Nó nhìn hắn... vẻ nghi ngờ 

Hắn thì bối rối... hơi lúng túng nhưng cũng thốt lên được câu chào - Hi! 

Nó cũng không biết chuyện gì... cũng không muốn làm rắc rối mọi chuyện nên mĩm cười mời - Vào nhà đi! 

Hắn nuốt nước bọt... mừng rỡ 

- Hiền ngồi chơi đi, Kỳ đi chuẩn bị 

- Nhà Kỳ đẹp thật!... - nhìn xung quanh khen ngợi 

-haha ... chỉ thường thôi... không có gì gọi là đẹp đâu... - nó ngại 

- Hiền đi tham quan nhà được không ? - mạnh dạng hỏi 

- Hả!?... - nó bất ngờ - ... ờ..! được chứ!... vậy Hiền tham quan đi ... Kỳ đi nấu thức ăn đây...- rồi nó quay vào bếp 

-----

Hành trình thật ngắn ngủi... đầu tiên là phòng khách... Ngó tại chỗ ... vì chỗ hắn đứng là phòng khách mà... 

Sau đó thì mò ra ngoài hiên cửa 

.... Xong lại vòng vào... đi vào phòng... Ngủ (hắn chỉ vô tình mở ra thôi... không cố ý nhá!) 

-Cô ấy ngủ ở đây à.... - tự nhiên tim đập nhanh -... thơm quá... 

Mùi hương từ căn phòng nó tỏa ra làm hắn đứng cũng đứng không được... muốn đi cũng đi không xong... Hắn tiến gần hơn đến chiếc giường... ngồi xuống ... nhìn xung quanh... lòng có cảm giác rất khó tả!... 

Hắn thấy có 1 quyển album hình ở cạnh tủ ... không do dự mà đứng dậy lấy xem ngay... 

... Xấu xa thật mà!... lòng dặn là " Tử Kỳ mãi mãi chỉ làm bạn thân thế mà... " khi giở quyển album ra Những tấm hình của nó ập vào mắt hắn ... 

ẬP... - lập tức đóng album lại ngay 

- ...ực... sao...sao... lại có cảm giác này ?... nóng hết cả người... toát mồ hôi nữa!... không được... phải ra ngoài thôi 

Hắn bàng hoàng ... bước ra ngoài... đi vào tolet rữa mặt cho tỉnh 

ÀO ÀO ÀO.... hắn xối thật mạnh nước vào mặt mình... thật là... khó hiểu... 

Sau đó... chỉ còn riêng nhà bếp mà thôi... mà nơi đây lại là chỗ nó đang làm bếp 

Hắn bước đi rất từ từ... từ vị trí của hắn... chỉ nhìn được sau lưng của nó... 

Không biết vì sao... lòng hắn rất muốn đến cạnh nó... nhẹ nhàng ôm nó từ phía sau... áp má vào đầu nó... hôn khẽ.... Nhưng lí trí không cho phép hắn làm như thế... Hắn đứng nhìn nó rất lâu... rất lâu... và... 

Nguồn: truyen8.mobi/t38607-7-ngay-de-giu-1-tinh-yeu-chuong-17.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận